Chương 6: Cả tinh thần lẫn thể xác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần không thấy hắn đi biển cùng các chàng trai kia, trong lòng cậu thực sự rất nhớ.
Hôm đó, khi nhận ra trái tim mình rung động vì hắn, Đình Khôi vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa hạnh phúc, vì bấy lâu nay cậu không dám tin vào một tình yêu thật sự, có chăng chỉ là thích và theo đuổi.
...
Nhưng càng tiếp xúc với hắn, nhận ra những mặt tốt của hắn, vừa đàn ông, vừa như thanh niên mới lớn, và cả vẻ đáng yêu của trẻ con nữa, nhiêu đó cũng đủ làm cậu thích hắn, thích rất nhiều.
Khoảnh khắc bắt được tình yêu ấy, mới là khoảnh khắc thật sự cậu đã tìm kiếm bấy lâu.
Thế nhưng, sau lần vô tình tiếp xúc thân thể ấy, hắn đột nhiên tỏ vẻ lạnh nhạt với cậu, không còn sự thân quen gần gũi, bỗng lịch sự nói vài câu chào và tạm biệt ra về, rồi từ đó đến một tuần nay cũng biến mất luôn !
Hỏi anh Long thì biết hắn đang bắt đầu theo đuổi một cô nàng nào đấy trong trường, nên khi nào rảnh là dẫn nàng đi dạo phố, đi ăn uống, tâm sự, không còn thời gian để đi tắm biển ...
Ha ha, tình thế này là gì, cậu cười trừ.
Không có gì để thốt thành lời. Không có chút quan hệ gì để có thể định nghĩa cảm xúc trong mình là giận hờn, là ghen, hay là gì nữa.
" Tại sao? Tại sao hắn lại đối xử với mình như vậy? "- Cậu nghĩ.
" À mà không? Ha ha ? Mình có là gì của hắn đâu kia chứ?
Nhưng mà... nhưng mà tại sao hắn lại đột ngột theo đuổi một người con gái ngay lúc này, ngay sau khi cho mình cái tình cảm mãnh liệt ấy lại đột nhiên như thế ?
...
Hay là ... !!!!!??
...
Có lẽ thế ?!!!
...
Để làm rõ trái tim người mình yêu, cậu quyết định phải làm một cái gì đấy, rồi chấp nhận từ bỏ cũng chưa muộn!!
"Đúng vậy, Khôi ơi, mày phải cố lên!!! "
Và cậu đã tự an ủi mình bằng những suy nghĩ như thế !!
...
...
...
Vài ngày sau, đúng như cậu nghĩ, hắn dẫn bạn gái mới đi tắm biển.
Cô gái này quả thật rất đẹp. Da trắng, dáng chuẩn, xinh như hot girl!
...
Hazz! Cậu thở dài! Thật sự phải đến mức đấy sao!?
Xét về mọi phương diện, là xinh, là đáng yêu, và là Con Gái ...
Cậu thua toàn tập!
...
- Hi hi hi, nhột , nhột anh , ...
- Ha ha ha...
Tiếng cười đùa ngập tràn hạnh phúc của cặp đôi tình nhân trẻ trai tài- gái sắc khiến bao người phải ngưỡng mộ.
Và một người phải nói là đau, đau lắm!
Giận không thể nhào vô mà dành dựt người mình yêu, giận không thể khóc lên cho vơi sự chua xót.

Kế hoạch ban đầu là khi nào hắn xuất hiện, cậu sẽ tới chỗ cả đám giả đò thân mật với anh Long hay anh Vinh để chọc tức hắn, nhưng suy nghĩ lại thì... cả đám ấy đều là trai thẳng...
Nếu làm quá có ngày bị khinh miệt, bị sỉ nhục lúc nào không biết.
  Với cậu, kiếm được những người bạn như thế quả thật rất khó, cậu không muốn mất.
Thế là... kế hoạch thất bại!
...
Giờ đây, cậu lại phải cố mỉm cười, đùa vui theo tiếng la hét của đám thanh niên dũng mãnh ấy, và chốc chốc lại nhìn về hắn, mong chờ một cái nhìn đáp trả, nhưng không hề có!
...
Haha, sai rồi, kết thúc thật rồi, hắn đúng là trai thẳng. Mọi thứ chỉ là do cậu tưởng bở.
...
Nghĩ đến đây cậu lặng lẽ bơi tách ra khỏi nhóm, thả mình ngửa trên mặt biển cho nước mắt đừng tuôn.
...
Rồi như cố làm gì đó để lấy lại tinh thần, cậu ngửa người lại và bắt đầu bơi, bơi thật nhanh cho vơi hết mọi thứ, đúng rồi, cậu muốn buông xuôi hết, như đã hứa với chính mình, đó là số của mình, chấp nhận thôi!
...
Bơi, lại bơi, vừa bơi vừa suy nghĩ cho lời chào tạm biệt, vì nếu cứ gặp mặt thế này chắc sẽ đau lắm.
Rồi cứ thế, cậu bơi ra xa thế nào mà không hề hay biết!
...
Ào.... một cơn sóng lớn ập đến, làm cậu chợt thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, và cố nhắm chặt mắt né cơn sóng.
...
Như tỉnh giấc, cậu vội bơi vào bờ, nhưng vừa bơi được vài cái thì....
Á...!!!
Cậu bị chuột rút!
...a ..a..
Có vài người ở đây, nhưng đều đang lo bơi, sóng thì cứ đập ầm ầm, không ai để ý đến cậu cả.
Cứu... cứu với....ục ục...
Cậu bị ngụp một ngụm nước
Cứu tôi....ục ục ...
Chân cậu tê lên co thắt lại, cậu không còn sức la lên nữa.
Hai tay vẫn cố vẫy một cách yếu ớt mong một ai đó cứu mạng
Nhưng...không một ai cả!
Dường như đã gần tối và họ đã lần lượt vào bờ...
...
Thế là hết, cuộc đời cậu thế là hết.
Mà thôi, chết thế này cũng được, cuộc sống này thật sự có vui gì đâu!
Yếu ớt, đơn độc, chết cũng đáng ...
Ục ục ...
Ục ục ....
...
...
...
...
...
....
Bất ngờ, một cánh tay to khỏe chụp lấy bàn tay dài nhưng ốm yếu của cậu đang còn trồi lên trên mặt biển.
...
...
Chính là hắn.
...
Đang đùa vui với cô bạn gái, chợt nhìn xung quanh thì không thấy cậu nữa.
Ban đầu cố tỏ ra không quan tâm, nhưng chưa đầy 1 phút, quả thật không còn thấy bóng cậu thì bắt đầu tỏ ra lo lắng.
Cảm xúc này là gì? Thiệt là, thằng nhóc này mới biết bơi mà chẳng lẽ lại dám bơi ra xa ư.
Cô bạn gái thấy hắn bỗng dưng lo nghĩ chuyện gì cũng thắc mắc hỏi, hắn đành nói:
- À, cũng không có gì, chỉ là thằng em trong nhóm mới biết bơi, anh sợ nó bơi ra xa có chuyện gì không hay thì khổ?
Nói rồi, như linh tính mách bảo điều gì ấy, vội bảo cô bạn gái đứng đó chờ một lát và vội bơi thật nhanh tìm...
....
Để rồi khi thấy một cánh tay yếu ớt giơ lên khỏi mặt nước, hắn như điên dại lao hết mình đến chỗ ấy với hy vọng đó không phải là cậu, nhưng ...
...
...
Cố kéo cậu lên, và dùng hết sức để ôm cậu thật chặt và đưa cậu vào bờ...
Tất cả mọi người ở đấy, giờ mới nhận ra có người bị chuột rút, lại xôn xao bàn tán, mà ngay từ đầu nếu có một người chịu để ý một chút thì mọi chuyện sẽ không như thế này...
- Hự...Hự.. tỉnh lại đi ...tỉnh lại đi nhóc
- ( Cậu vẫn im lặng nằm đó, mặc cho hắn ra sức ấn vào lồng ngực cậu để hô hấp .)
- Hự...hự...tỉnh lại đi..sao lại thế này...tỉnh lại đi...
- ...
- Tỉnh lại đi mà... đừng làm tao sợ... nhóc con ...tỉnh lại đi
- ....
-( ụp)...Môi hắn chạm lấy môi cậu, hô hấp đều.
Tay lại tiếp tục nhấn vào lồng ngực cậu.
Mọi người xung quanh ấy, những người bạn , người bạn gái hắn mới quen, tất cả đang theo dõi từng cử chỉ và lời nói của hắn.
Vừa mong cho cậu sẽ sống sót, nhưng cũng vừa cảm thấy có cái gì đó kì lạ, không hiểu rõ...
- ...Cậu vẫn nằm im đó, không chút động đậy
...
- Tỉnh lại đi mà... xin mày đó... nhóc con...tỉnh lại đi...
...
Sau mọi sự nổ lực hô hấp, nhưng cậu vẫn không tỉnh lại, hắn gục ngã vào lồng ngực cậu mà thét lên với một sự đau đớn tột cùng.
- Tao sai rồi, tao sai rồi, Khôi ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi... tao sai rồi ...
Những người quen biết cả hai như chết lặng với tình cảnh ấy.
Còn những người xem hiếu kì lại bắt đầu bàn tán về những gì đang xảy ra...
....
...
-Ậc...ậc... Cậu phun ra nước biển mắc trong cổ họng !
- Hả? Cậu ấy tỉnh lại rồi kìa, ôi may quá!!!!
Những suy nghĩ ấy dần được lấn áp vì sự hò reo khi tất cả mọi người đều thấy cậu tỉnh lại.
Thoát ra khỏi lồng ngực cậu, hắn vui mừng đỡ cậu tựa đầu vào cánh tay mình và vội nói:
- Khôi, nhóc tỉnh lại rồi, trời ơi , nhóc tỉnh lại rồi !!
Hắn vui mừng khôn xiết ôm lấy cậu ... nhưng rồi chợt đẩy cậu ra và lạnh lùng đứng dậy, rồi không nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói :

- Bơi chưa giỏi mà dám thể hiện, lần sau có muốn chết thì đi bơi một mình đi, đừng để bọn này phải lo lắng !

Nói rồi, hắn quay qua cô bạn gái và bảo: Về thôi, anh mất hứng rồi!

Cô bạn gái thấy hắn đang tức giận khác hẳn với hình tượng luôn vui vẻ trước giờ, nên cô nắm lấy tay hắn và cùng hắn rời bước khỏi đó ...
...
Và lúc này, nơi đây, chỉ còn lại những người đang tò mò ..., còn lại những người anh kết nghĩa vẫn còn đang lo lắng cho cậu, ... và chỉ còn cậu, với sự đau đớn tột cùng.
Cả tinh thần, lẫn thể xác ...

.... 
END chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro