Chương 7: Anh điên thật rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời các anh. Để gia đình khỏi lo lắng, cậu theo họ về phòng trọ nghỉ ngơi 1 lát.
...
Khi đã lau mình và thay quần áo. Cậu ngồi 1 góc, xung quanh là các anh đang nhìn cậu.
A Long hỏi:
- Chú e thấy đỡ hơn chưa?
- Dạ, cũng đỡ rồi... E ngồi 1 lát rồi về.
- Ừm, cứ ngồi đến khi thấy thoải mái thì về . Mà nếu muốn, có thể ngủ lại đây 1 đêm cũng được. Hôm nay thằng Tân nó qua đêm ở ngoài.
- ...
- Thằng Tân á, nó nói mày nó qua đêm với nhỏ đó ở ngoài?
- Ừm, nó mới gọi tao khi nãy
-...
- Mà này! Nãy nó hình như hơi làm quá thì phải, tao thấy nó có gì đó kì kì ... với chú e này ... phải không nhóc?
Cậu vẫn cố gắng im lặng. Vì không biết phải trả lời thế nào. Nhưng rồi vẫn phải nói vài câu:
_ Không có gì đâu, tại ... anh ấy tập bơi cho em, thấy em bị vậy, thì ảnh mắng là bình thường...thôi...
- À, vậy hả ... vậy mà tao cứ nghĩ lung tung ...
- Mày nghĩ gì?
- Nghĩ hai đứa đang giận hờn như kiểu bồ bịch ấy ... khùng thiệt.
- Thằng này, đúng là mày khùng nặng rồi
- Ừ, chắc vậy, haha
- Ko ... có gì hết... đâu. - Đình Khôi nói lý nhí trong miệng..
- Ừ, cho là vậy đi
- Ừ, không có gì thì thôi. Em nghỉ ngơi lát đi. Khỏe hẳn rồi về.
- Dạ, cảm ơn anh
CẠCH. CỬA MỞ
...
- Ủa, Tân, mày nói ở ngoài qua đêm mà
Hắn nhìn cậu lướt nhanh, rồi nói:
Chán rồi, về!
- À, vậy à. Tưởng mày qua đêm nên định cho Khôi nó ở lại.
- Nó ổn rồi mà, về đi! Hắn nói nhanh gọn cục súc nhưng ánh mắt lướt nhìn qua chỗ khác.
- Vâng, e ổn rồi, để e về! Cậu nhìn hắn vài giây rồi cũng dứt khoát trả lời.
- Ơ, 2 đứa này, lại gì vậy...
- Bộ tụi mày giận hờn nhau gì à?
- KHÔNG CÓ, cả 2 cũng đồng thanh nói lớn.
- À, ừ, ko có thì thôi, làm gì mà tụi bây cùng kích động vậy, nghi lắm.
- Xàm, để tao đưa nó về.
- E ko cần.
- Tao nói là tao đưa về.
- E nói là e ko cần, e tự về.
- Mày đừng có bướng, ra xe.
Nói rồi, hắn quay lưng ra cửa, lên xe máy ngồi đợi.
- Cậu ngồi phụng mặt vài giây, rồi cũng đứng dậy, chào 2 anh, e về đây.
Cậu bước đi ko nhanh ko chậm, phía sau lưng là những gương mặt há miệng tròn mắt ko hiểu chuyện gì, nhưng có khi là hiểu mờ mờ, nhưng không ngờ không lẽ đúng vậy?
....
Cậu đến chỗ xe hắn đợi, đứng sát bên chưa ngồi lên.
- Ko lên đi, còn đợi gì, chờ bế lên à.
- Ko mượn.
Cậu tỏ vẻ giận dỗi leo lên xe.
Hắn nổ máy chạy liền.
....
Xe chạy, kẻ ngồi trước thì vô cảm, người ngồi sau thì giận dỗi, .... ấy vậy mà sau đó, hắn bắt đầu chạy chậm dần....
- Sao lại có thái độ đó, a mới phải là người phải trách giận e chứ.
- E làm gì mà a giận e!
- E sắp chết, e không biết à!!
- Chết hay sống liên quan gì tới a.
Hắn dừng xe lại, quay ra đằng sau, quát lớn: Sao không liên quan, e muốn a đau khổ cả đời à?
- E là gì của a mà a phải đau khổ, không phải a đang vui vẻ với người yêu mọi lúc, e làm gì cũng không vừa ý trong mắt anh! A làm e tổn thương như vậy, a không hả hê thì thôi, mắc gì đau khổ....
Hắn im lặng, quay người, chạy xe nhanh hơn, chở cậu tới bãi biển, đỗ xe gần đó, rồi ngồi phịch xuống bãi cát, cậu cũng phải đi theo, hắn đập tay xuống cát ra hiệu, cậu hiểu ý cũng ngồi xuống.
- Anh ko biết mình bị cái gì nữa, thật sự, tự nhiên a lại bị như vậy, chắc a điên rồi.
Hắn vừa nói vừa vò đầu.
- Sao lại là điên, sao không phải là một tình cảm bình thường giữa người với người, chúng ta có làm gì tội lỗi với ai đâu.
- Em nói vậy là sao?
- A có thể mạnh dạnh đi tán tỉnh 1 cô gái đẹp mà a thích, nhưng a lại sợ khó khăn, không dám tiến tới với người mà anh yêu, a biết giữa thích và yêu, điều nào đáng để trân trọng hơn không? Nếu bị mất đi, người nào sẽ khiến a đau đớn hơn. A biết mà!!!
- Haha, a không hiểu gì cả. Yêu hay thích gì, a đang bị điên, e đừng làm a thêm mệt mỏi nữa.
- Ok, nếu a cứ chối bỏ cảm xúc của mình như thế, từ nay, e không gặp a nữa, không tỏ ra quen biết gì với a nữa. Để a được an lòng. A ngồi đó đi, e kiếm xe ôm, e tự về!
Nói rồi, cậu đứng dậy bước đi.
- Đứng lại đó. Ngồi xuống!
Cậu ko muốn nghe, vẫn bước đi, hắn chạy lại, từ đằng sau, ôm chầm lấy cậu, hay tai giữ chạy người cậu, khẽ nói:
- A điên thật rồi...
Nhóc à...anh yêu em!!!
...
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro