CHAPTER 5: RỐT CUỘC, CHÚNG TA LÀ GÌ CỦA NHAU???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Chiều hôm ấy sau khi tan trường, ngay lúc Nanon ngồi vào xe thì đã thấy Dara yên vị phía sau xe Ohm. Chưa kịp chào hỏi đã bị Dara cướp lời:

- Chào cậu Nanon, thời gian này nhà tôi đưa đón có chút bất tiện, chắc vài bữa tới Ohm sẽ đưa tôi về nhà, cậu không ngại chứ???

- Cậu ấy không ngại là được, còn tôi không ý kiến. Nanon hướng mắt về phía Ohm miễn cưỡng đáp lời Dara

- Vậy cứ như ý cậu đi. Ohm khuôn mặt chẳng chút biểu tình mà buông lời, chẳng biết là đang nói với Dara hay hờn dỗi con mèo ngốc kia, chỉ thấy chỗ tay cầm vô lăng đã bị ai đó thêm vài phần lực

- Thế cảm ơn cậu trước nha Ohm Pawat. Dara cười đến là vui vẻ

- Ngày hôm nay tâm trạng của mày có vẻ tốt nhỉ? Ohm không đáp lời Dara mà nhàn nhạt hỏi nhưng lại không nhìn vào Nanon

- Ờm... cũng không tệ, chỉ là có vài chuyện thông suốt rồi nên suy nghĩ cũng thoải mái hơn. Nanon mặt ẩn hiện nét cười, từ lúc nói chuyện với Chimon cậu đã có rất nhiều ý tưởng về bài hát cậu sẽ viết cho Ohm, cậu cũng đã lên tiếng nhờ Chimon dạy guitar cho mình, dự định tháng sau sẽ hoàn thành bài hát và gửi tặng Ohm đúng dịp sinh nhật của cậu ấy. Con người nghệ sĩ như cậu, khi trong đầu có quá nhiều ý tưởng thì nét mặt sẽ hiển hiện rạng rỡ như thế đấy.

Nhưng đâu hay, trong mắt người bên ghế trái lại chẳng thể suy nghĩ giản đơn được như thế. Tâm trạng của Ohm thật sự đã bị câu nói và biểu tình vừa rồi của Nanon hoàn toàn đánh sập

Sau đó không ai nói ai thêm câu nào, không khí cứ như vậy mà có chút ngột ngạt. Mãi đến khi xe ngừng bánh rồi Nanon mới mở mắt ra thì lại thấy Ohm đi thẳng về nhà của họ, cậu ngơ ngác hỏi:

- Mày không đưa Dara về nhà à?

- Giờ tao đưa cậu ấy về, mày vô nhà trước đi. Ohm nói nhưng ánh mắt vẫn cố định phía trước hoàn toàn không có ý định nhìn lại

- Sao lại... mà thôi... mày đi về sớm, tao chờ mày về ăn. Nanon cảm giác tim có chút nghẹn xen lẫn cảm xúc khó chịu dâng trào

- Mày ăn trước rồi lên phòng nghỉ ngơi sớm, không cần chờ tao, tao đi tự khắc biết về. Ohm vẫn cứ thế mà ngoan cố không nhìn Nanon lấy một lần, cậu sợ thấy biểu tình trên đôi mắt mèo con ấy sẽ khiến cậu không kiềm được lòng mình nữa

- Ừ, chuyện của mày, tao lo không nỗi... Dứt lời Nanon mở cửa xuống xe vào nhà mà không thèm quay đầu nhìn lại. Cánh cửa lớn vừa đóng lại Nanon đã vô lực thả người xuống băng ghế sofa, nước mắt cứ thế không còn ngoan ngoãn mà thả mình rơi tự do xuống đôi gò má bỏng rát, đôi tay đưa lên nắm chặt lấy khoảng áo sơ mi bên ngoài con tim đang ra sức gào thét mà đòi hỏi tình yêu từ cậu. "Tim ơi, mày còn muốn gì từ người đó nữa, tao là gì của người ta mà mày yêu cầu tao phải ra mặt đòi công bằng cho mày...đừng ngoan cố nữa...đừng giãy giụa nữa...đừng đau nữa...có được không...làm ơn yên lặng một chút thôi...tao xin mày..." Cứ như thế một lúc lâu cậu thiếp đi lúc nào không hay biết.

...

Về phần Ohm, cậu mang tâm trạng phức tạp ngổn ngang sau khi chở Dara về thì phóng xe đến thẳng nhà anh họ của mình là thiếu gia Bright Vachirawit của gia tộc Chivaaree - nơi sản sinh ra những thiên tài y khoa xuất chúng và đồng sở hữu chuỗi bệnh viện y khoa cao cấp bậc nhất đất Thái Lan.

Vừa gặp con gâu đần mặt mày bí xị, Bright đã mỉm cười mà châm chọc:

- Sao rồi, nhìn mặt em chắc lại vừa cãi nhau với Nanon rồi chứ gì

- Làm gì có, em thì có gì để cãi với cậu ấy được. Ohm nói cứng miệng

- Thôi, có gì nói anh nghe, để anh giải quyết cho. Bright nhìn thằng em mình hờn lẫy mà phì cười, "chứ bình thường mày hở ra là dính lấy mèo con nhà mày, không có chuyện gì mà nhớ ra còn có người anh như tao thì thế giới đã đảo điên hết rồi"

- Anh nói xem, trước giờ em nghĩ chỉ có em là được phép bước vào thế giới của cậu ấy thôi, mà giờ cậu ấy lại cười cười nói nói rõ là vui vẻ với tên con trai khác, có quá đáng lắm không. Ohm tức giận mà giải bày

- Hahaha... hóa ra là có con gâu đần đang ghen đỏ cả mắt đây này... Bright cười khoái chí mà ghẹo gan thằng em nhỏ

- P'BRIGHTTTT... Ohm giận dỗi mà phụng phịu

- Thôi được rồi, không giỡn nữa, thế em có hỏi Nanon rằng người đó là ai và họ nói gì với nhau mà cậu ấy lại vui như thế chưa? Bright nghiêm túc hỏi em trai mình

- Cái này thì chưa... Ohm ngập ngừng đáp

- Đừng nói là có thế thôi rồi em tỏ ra không thèm quan tâm cậu ấy rồi chạy tới đây gặp anh nhé. Bright nhíu mày hỏi lại

- ... Ohm im lặng vì bị nói trúng tim đen

- Ôi trời ơi, ông trời con của tôi ơi, sao bao nhiêu chuyện mày đều thông minh mà đến mấy chuyện yêu đương mày ngáo ngơ thế hả. Rồi mày bỏ người ta ở đó được lần này, mày có tình nguyện bỏ Nanon lại cho tên kia luôn hay không? Bright đánh mạnh đòn tâm lý vào Ohm

- Không, nhất định không được... Ohm ra sức lắc đầu nguầy nguậy

- Thế còn không lo mà biết đường quay về giữ chặt con mèo nhỏ nhà mày đi, ở đây một hồi nữa bị người ta bắt đi mất thì anh mày không chứa con cún đã đần còn thất tình như mày đâu đấy. Bright hạ đòn quyết định.

- Vâng, em về ngay, cảm ơn anh, lần sau em lại ghé... Ohm vừa nói vừa cầm lấy áo khoác mà chạy nhanh ra cửa nói với vào

- Thôi anh xin mày, mày tốt nhất đừng ghé nữa nhé. Bright bật cười vì đứa em ngốc ngếch.

Khi bóng lưng cậu em nhỏ đã đi khuất dạng, Bright đưa ly vang lên môi nhấm nháp mà trầm tư: "Hãy tận hưởng hết những tháng ngày tốt đẹp còn lại đi Ohm à, nếu đã là số mệnh của em thì không thể tránh khỏi, đoạn đường sau này tự em phải cố gắng mà giữ chặt tình yêu của mình rồi, đừng để hối tiếc như anh, chúc may mắn, N'Ohm". Ánh mắt anh nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định, trong đầu hiện lên bóng hình của người con trai với nét cười đáng yêu như chú thỏ trắng nửa yêu kiều nửa đau thương.

...

Vừa về đến nhà, Ohm đã thấy Nanon nằm gục đầu trên ghế sofa mà ngủ thiếp đi mất, thoạt nhìn qua bộ quần áo còn mặc nguyên trên người từ lúc chiều cũng đoán được người kia hoàn toàn chưa ăn uống gì cả. Cảm giác đau lòng và hối lỗi trào dâng càng dữ dội hơn trong tim cậu, khẽ tiến lại gần bế con mèo nhỏ đang say giấc lên phòng cậu mà nghỉ ngơi. Vừa đặt xuống giường dự tính rời đi chuẩn bị điểm tâm tối, thì hai tay Nanon đã vòng qua mà ôm lấy cậu. Khẽ bật cười vì con mèo ngốc này ngủ thôi mà cũng đáng yêu đến thế, cậu nằm xuống giường mà ôm chặt người kia vào lòng, tham lam hít lấy mùi sen sớm trên tóc cậu ấy mà ra sức cưng chiều. "Xin lỗi mày, Nanon à. Tao sai rồi, tha thứ cho tao nhé."

Phía bên dưới, có con mèo nhỏ đã thức giấc từ lâu khẽ dụi đầu nép sâu vào trong lòng ngực của người cậu yêu rồi để cho người ta mặc sức mà vỗ về.

...

Sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức đã điểm, Nanon mơ màng mà tỉnh dậy. Nhìn không gian xung quanh có chút lạ so với ngày thường, cậu mới sực nhớ ra hôm qua mình đã ngủ quên luôn ở phòng Ohm Pawat. Khẽ phủ chiếc chăn ấm lên mặt hít một hơi thật sâu, mùi hương của Ohm vẫn luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu như vậy. Quay qua bên cạnh thì đã không thấy người kia đâu, bỗng nhiên bên cạnh có tiếng tin nhắn báo đến, vẫn cứ ngỡ là điện thoại mình nên cậu lấy lên xem nhưng lại phát hiện là của Ohm Pawat. Bên ngoài màn hình hiển thị là tin nhắn đến từ Dara Ayutthaya:

"Hôm qua mình rất vui, cảm ơn cậu rất nhiều, hẹn chút nữa gặp lại cậu trên trường nhé, dạo này dạ dày cậu không tốt, sáng nay mình có chuẩn bị bữa trưa cho cậu nè" Đính kèm thêm một phần cơm nắm hình trái tim

Nanon mặt biểu tình có chút phức tạp, nhưng khi nghe thấy tiếng cửa mở thì vội vàng cất điện thoại xuống giường, là Ohm Pawat mang điểm tâm sáng lên cho cậu

- Mèo ngốc, tao vừa nấu cháo cho mày nè, mau dạy ăn đi cho nóng, hôm qua đến giờ mày chưa bỏ bụng thứ gì cả. Ohm cưng chiều mà đưa cho Nanon

- Cảm ơn nha. Nanon rất tự nhiên mà đón lấy, cảm giác ấm áp cứ thế mà xâm lấn lấy tim cậu

Nanon vừa múc được một thìa cháo đầu tiên thì ngước lên hỏi Ohm, đồng thời người kia cũng quay sang mà hỏi lại cậu một câu cùng lúc: "Tao có chuyện muốn hỏi mày"

- Vậy mày nói trước đi. Nanon giương to đôi mắt tò mò mà ngóng đợi

- Người chiều hôm qua mày nói chuyện trong phòng nhạc là ai vậy? Ohm mở lời

- À, cậu ấy là Chimon, lần trước chúng ta đụng phải cậu ta đó, người này luận về tích cách, sự hiểu biết và thái độ sống đều rất được nha. Nanon gật gù mà tán thưởng

- Xùy...mày mới gặp có vài lần mà đã nghĩ hắn ta tốt rồi ư? Ohm có chút không vừa lòng mà hỏi lại

- Không lẽ mày không tin cách nhìn người của tao à? Nanon không chịu thua mà đáp trả

- Không phải vậy... mà mày có chuyện gì mà nói với nó lâu thế?

- Cũng không có gì, sắp tới tao có tham gia một dự án âm nhạc nữa, tao cần chơi guitar mà cậu ta lại có kỹ năng rất tốt, nên tao thỉnh giáo một chút thôi.

- Sao cứ phải là hắn ta, tao mời người khác giỏi hơn về dạy mày. Ohm hờn dỗi mà nói tiếp

- Ohm Pawat, mày không tin tao à? Nanon nhìn thẳng vào mắt của Ohm mà hỏi như muốn khẳng định ngược

- Không phải... mà là... Ohm ngập ngừng, không biết phải nói thế nào cho phải thì bị Nanon ngắt lời

- Không phải là được rồi, tao quyết định rồi, nên mày cho qua lần này có được không? Nha..nha..nha Ohm à!!! Nanon không thể học người khác được, vì chỉ có Chimon mới biết là cậu làm việc này vì Ohm Pawat, nên cậu ra sức mà nài nỉ

- Thôi được rồi, thua mày rồi, vậy ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này đi được chưa. Ohm lắc đầu mỉm cười, đến chịu với con mèo ngốc này

- Okkkkkk... Nanon vui vẻ mà nở một nụ cười tươi tắn để lộ hai lúm đồng tiền cưng yêu

Ohm không kiềm được mà đưa tay lên xoa đầu con mèo trắng mềm trước mặt, vừa hỏi tiếp:

- Thế khi nãy mày muốn hỏi tao chuyện gì?

- À thì... Mày thấy Dara thế nào? Nanon lấy hết dũng khí mà mở lời

- Ờm...thì cũng khá tốt đó, cô ấy có tài năng hơn khối người, có tính tự tập lại chịu áp lực tốt, là kiểu con gái có tất cả mọi thứ, rất đáng nể nha. Ohm gật gù mà đáp lại, nhưng khi trông thấy sắc mặt mèo nhà cậu dần bí xị, Ohm phì cười mà tỏ ý châm chọc: "Nhưng cô ấy thiếu mất một thứ đấy"

- Thứ gì? Nanon mắt tròn xoe mà chờ đợi

- Thiếu cái má lúm siêu cấp đáng yêu này này. Vừa nói Ohm vừa đưa tay lên nhào nặn đôi má cưng của Nanon

- Thằng quần mày bỏ ra xem, tao đang ăn. Nanon phát ngượng mà đẩy tay người kia ra

- Cho nựng cái má lúm chút đi mà, mày ăn gì mà đáng yêu dữ vậy Nanon. Ohm Pawat đã thành công bật chế độ u mê mèo

- Con gâu đần kia mày có bỏ tay ra chưa hả. Nanon càng lùi ra sau để tránh đi thì Ohm càng tiến lại mà ghẹo cậu

- Mèo con lại đây P'Ohm cưng em nè. Ohm liền giở trò cợt nhả

- Con mẹ nó dừng lại ngay...Ai'Ohm, tao nổi da gà hết rồi nè. Nanon cũng phải bật cười vì độ nhây của tên kia

Cứ thế trên giường đang có hai kẻ yêu nhau đến đắm say, nhưng chẳng biết gọi tên mối quan hệ này là gì? là bạn? là người nhà? hay còn là hơn thế nữa. Chắc hẳn trong lòng họ đều đã có đáp án chính xác cho riêng mình, chỉ là cần thêm một chút dũng khí để bước lên một bước tới người kia thôi. Yêu là thứ không thể che giấu được, sớm một bước hay muộn một bước chỉ là vấn đề của thời gian, rốt cuộc người có tình ắt sẽ không để bỏ lỡ nhau.

♥∞♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro