CHAPTER 6: BAO GIỜ MỚI HIỂU LÒNG NHAU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó, dự án của Ohm về cơ bản đã hoàn thiện xong, giờ chỉ còn chuẩn bị cho việc trình bày ý tưởng vào tuần sau nữa là ổn. Cậu đã lên sẵn lịch trình đưa Nanon đi Nhật Bản chơi một tuần ngay sau khi buổi thuyết trình hoàn tất và lấy cớ là sinh nhật cậu nên chắc chắn Nanon sẽ không từ chối. Vì nhớ rằng con mèo nhỏ nhà cậu từng nói muốn ngắm hoa anh đào nở rộ dưới chân núi Phú Sĩ. Nghĩ đến đó thôi Ohm đã bất giác mỉm cười, trái tim háo hức khôn nguôi.

Về phía Nanon, thời gian gần đây cậu rất chuyên tâm tập guitar và sáng tác, nên hầu hết khoảng thời gian trống trên trường đều ở cùng một chỗ với Chimon. Ngay cả lúc về nhà, có khi cũng sẽ gọi cho Chimon mà hỏi xin ý kiến, dần dần hai người trở nên thân thiết hơn. Nanon cảm thấy, đứng trên phương diện là một người bạn thì Chimon thật sự rất tốt, hai người có đồng quan điểm với nhau ở rất nhiều khía cạnh, lại có chung đam mê với nghệ thuật, ở cạnh người này Nanon cảm thấy không hề bị gò bó bản thân, thoải mái mà là chính mình.

...

Tối hôm trước ngày thuyết trình dự án, Ohm qua phòng tìm Nanon, cố ý mè nheo để cậu ấy cổ vũ cho mình. Tới nơi Ohm thấy cửa phòng chỉ khép hờ, cậu đẩy cửa vào thì thấy Nanon đang gục đầu trên bàn làm việc, phía dưới có rất nhiều bản thảo bay khắp nơi. Khẽ mỉm cười nhìn con mèo nhỏ đang say ngủ, Ohm cuối xuống lụm hết các loại giấy tờ đặt lại lên bàn cho cậu, vô tình cậu nhìn sang bên cạnh thấy bức họa bán thân được đóng khung để ở một góc tường. Tò mò tiến tới mở ra xem thì dòng chữ "Nanon gửi tặng Chimon" cứ thế ám vào tâm trí cậu, và người được vẽ trên đó không ai khác chính là Chimon Wachirawit. Vừa lúc ấy thì cậu nghe tiếng Nanon tỉnh dậy, vội vàng bỏ xuống tấm ảnh mà quay lại nhìn Nanon rồi cố vẽ nên một nét cười gượng:

- " Mày tỉnh rồi à, làm gì mà lại cố quá sức đến mệt lả đi như thế." Ohm lo lắng mà hỏi

- " Tao không sao, tại dạo này hơi nhiều việc phải làm một chút" Nanon nở một nụ cười rồi trấn an cún nhỏ

- " À mà buổi triển lãm cuối tuần này, mày đã chuẩn bị xong chưa?"

- " Tao vừa mới hoàn thành xong, đợi chút". Nói đoạn Nanon đứng dậy đi tới một bức tranh to đặt giữa phòng, tay kéo xuống tấm màn che phủ để lộ ra một bức họa có hình một phi hành gia đang cầm trên tay một bông hoa nhỏ đứng trên một ngôi Sao Thổ giữa dải ngân hà bao la, cậu nhìn Ohm mỉm cười rồi nói: " Tada... mày phải thấy vinh dự vì là người đầu tiên được xem tác phẩm của tao đấy nhé"

- " Thế mày đã đặt tên cho nó chưa?" Ohm, chợt bật cười, xoa đầu Nanon và hỏi

- " Ờm... tao nghĩ tên của nó là: Ngần Ngại" Nanon suy tư mà đáp lời. " Mày có thấy phi hành gia đang lưỡng lự không biết có nên cắm bông hoa lên ngôi sao Thổ đó hay không? Vì anh ta không biết liệu rằng sao Thổ có chấp nhận bông hoa đó và làm nó nở ra rực rỡ hay sẽ từ chối tiếp nhận rồi khiến nó khô héo chết dần chết mòn. Nếu... mày là ngôi sao Thổ đó, liệu mày có tiếp nhận bông hoa từ phi hành gia đó không Ohm?" Nanon nhìn vào bức họa của mình mà hỏi khéo, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Ohm

- "Tao không biết... Thôi mày ngủ sớm đi, tao phải về chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày mai nữa, nhớ đến cổ vũ cho tao đấy nhé" Vừa dứt câu Ohm đã vội quay về phòng trong tâm trạng phức tạp, đầu óc rối bời và trái tim nặng trĩu. Thời gian gần đây, mặc dù bận nhưng chuyện của Nanon cậu vẫn luôn để tâm đến, việc Nanon trở nên thân thiết với Chimon lẽ nào cậu lại không biết. Đôi lần cậu qua phòng tìm Nanon thì bắt gặp cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với Chimon rất vui vẻ, thấy cậu vào lại liền tắt đi. Lại một lần khác cậu vô tình lướt trúng bài đăng mà Nanon đã nhấn thích trên trang cá nhân của Chimon, có hình ảnh một ngôi Sao Thổ và caption chỉ vỏn vẹn 1 trái tim nhỏ. Mọi điều ấy đều làm cậu rất khó chịu nhưng chỉ cần Nanon bảo không có gì thì cậu sẽ tin là như thế. Nhưng ngày hôm nay , những thứ cậu thấy bên phòng Nanon khiến niềm tin ấy không còn trụ vững được nữa. Ohm sợ, thật sự rất sợ những điều cậu đang tưởng tượng sẽ trở thành sự thật. Nỗi sợ mất đi Nanon khiến cậu không tài nào mà nghe tiếp, không cách nào đối diện thêm với cậu ấy nữa. Những lời khi nãy chẳng phải là đang muốn tỏ tình với người khác sao, nếu người đó là Chimon Wachirawit thì cậu biết làm sao đây. Những suy nghĩ khổ sở đó cứ bám lấy tâm trí Ohm nhưng bóng ma khiến cậu trằn trọc cả đêm dài.

...

Sáng hôm sau, trong cả quá trình từ lúc ăn sáng đến khi đỗ xe vào trường, Nanon thấy biểu hiện của Ohm rất khác, đôi mắt bơ phờ và khuôn mặt mệt mỏi, cảm giác như đang có nhiều phiền muộn lắm. Ngay cả khi hai người vừa rời khỏi xe, Ohm đã vội vã bước đi trước một, thường ngày cậu ấy sẽ đi sau hoặc cùng lắm là đi ngang hàng với cậu. Nhưng Nanon chỉ nghĩ là do Ohm đang lo lắng và áp lực cho lần đầu thuyết trình một dự án lớn. Cậu cất to giọng mà cổ vũ:

- " Ohm Pawat!!! Đừng có lo lắng quá, có tao ngồi bên dưới ủng hộ cho mày, chắc chắn mày sẽ làm được, tao tin mày... đồ cún ngốc"

Nanon không thấy được biểu tình phức tạp trên gương mặt người kia, chỉ thấy tầm 3 giây sau Ohm đã quay người đi rất nhanh đến mà ôm chặt lấy cậu, tưởng chừng như chỉ cần hở ra một chút thôi là cậu sẽ biến mất.

- " Ohm Pawat, đây là ở trường đấy, mày muốn siết chết tao à." Nanon khẽ nhắc nhở

- " Một chút thôi, cho tao ôm mày một chút thôi Nanon, nếu không tao sẽ điên lên mất." Giọng nói của Ohm lúc này nghe ra rõ sự mất mát đến đáng thương

- ... Nanon không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên ôm chặt lại đối phương, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt dọc sống lưng Ohm như muốn vỗ về tâm can dậy sóng ấy.

Được một lúc sau, Ohm luyến tiếc mà rời khỏi chiếc ôm ấy, đôi mắt đen nhu tình nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của người trước mặt mà nói:

- " Nanon à, cho tao bùa may mắn của mày được không?"

- " Là thứ gì..." Nanon chưa kịp nói hết câu, cậu đã cảm nhận được đôi bàn tay rắn chắc của người kia đang áp vào mặt mình rồi bất chợt giữa trán cậu có một cái gì đó ấm áp mềm mại chạm đến khiến tâm thức cậu dường như tê cứng.

Phía kia Ohm khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa mái đầu của con mèo còn đang ngơ ngác mà nhẹ giọng chân thành " Chiều nay ra về tao có chuyện muốn nói với mày, nhớ ra đúng giờ nhé."

Ohm đã quyết định, chiều hôm nay sẽ bày tỏ lòng mình với Nanon, cậu không thể cứ ngu ngốc mà đánh mất người cậu yêu như vậy được. Dù cho cậu ấy có lựa chọn thế nào thì ít nhất Nanon Korapat cũng cần được biết có một Ohm Pawat vẫn luôn yêu cậu ấy chân thành đến mức nào.

...

Buổi thuyết trình ngày hôm đó diễn ra vô cùng thuận lợi, cả Ohm và Dara đều có màn thế hiện rất nổi bật và xuất sắc, dĩ nhiên đánh giá nhận được rất tốt từ hội đồng chuyên môn. Nanon ngồi dưới mà một phen rung động, không ngờ cún con nhà cậu khi làm việc nghiêm túc lại có dáng vẻ động lòng người đến thế. Nhưng những lời nói xung quanh lại khiến cậu có cảm giác không được thoải mái.

" Trời ơi, sao hai người này có thế xuất chúng như vậy, từ khí chất đến tài năng quả là trời sinh một đôi nha, nếu họ bên nhau thật đứa con sinh ra chắc phải cực phẩm nhân gian ấy chứ chẳng đùa."

" Đúng rồi nha, mà tôi nghe bảo từ lúc làm dự án này hai người ấy dính nhau như sam ấy, Ohm thì đưa đón Dara về nha, Dara thì làm cơm trưa cho cậu ấy, tui là tui nghi lắm nha"

" Chắc quen nhau thật mà chưa công khai thôi, chứ bà có thấy Ohm Pawat đã từng cười nói thoải mái với ai như vậy bao giờ chưa? À.. ngoại trừ Nanon Korapat, nhưng cậu ấy là người nhà nên không tính vào..."

Những lời nói cao hứng ấy cứ vậy mà vô tình khứa những vết xước vào tim Nanon. "...là người nhà nên..." đây là câu nói khiến lý trí cậu cứ thế mà bị đánh sập. Nhìn xuống sân khấu, thấy Dara đang vui vẻ mà khoác tay Ohm chụp hình cùng các giáo viên mà tim cậu như bị cái gì đó chèn ép đến khó thở. Nanon liền đứng dậy mà vội đi ra ngoài, tưởng chừng như chỉ cần ở đây một giây nữa thôi cậu sẽ tưởng chừng như chỉ cần ở đây một giây nữa thôi cậu sẽ gục ngã mất.

Ra đến ngoài hít hở được chút không khí trong lành đã giúp Nanon điều tiết lại được đôi chút tâm trạng ngổn ngang của cậu. Chợt có cuộc gọi tới từ Chimon:

" Hôm nay chúng ta gặp nhau nhé, tôi muốn ăn cơm cậu mời rồi Nanon"

" Để hôm khác được không Chimon, hôm nay tôi không tiện lắm." Khi sáng Ohm đã có hẹn chiều nay có chuyện muốn nói với cậu nên Nanon từ chối khéo

"... chỉ riêng hôm nay thôi... gặp tôi một chút thôi... hôm nay tôi rất cần cậu... được không Nanon..." Chimon nói với một giọng điệu buồn bã

"... Ờm... thôi được rồi, tôi gặp cậu một chút" Nanon nghe giọng Chimon không ổn lắm nên cũng không tiện từ chối nữa, vả lại hôm nay cậu cũng muốn tặng cho Chimon một món quà để cảm ơn cậu ấy thời gian qua đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

- " Nanon à..." Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ phía sau Nanon quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt phức tạp của Ohm đang nhìn cậu.

- " Ohm, sao mày lại ra đây?"

- " Tại tao tìm không thấy mày, còn mày...?"

- " À... Trong đó hơi ngột ngạt nên tao ra đây hít thở không khí một chút... mà Ohm nè giờ tao có công việc, lát mày về trước nhé, khi tao về rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau nha." Nanon đắn đo mở lời

- ... Ohm chỉ im lặng, sắc mặt càng lúc càng khó nói

- " Vậy tao đi trước nha... chút gặp mày ở nhà." Nanon ngần ngại bước đi thì toàn thân bỗng được bao trùm bằng một thân hình to lớn khác từ phía sau

- " Nanon à, mày có thể đừng đi không?" Tay ôm siết chặt cùng giọng nói van nài

- " Đồ ngốc này, tao đi một chút rồi về thôi mà, đợi tao nhé." Nanon mỉm cười đưa tay lên vỗ lên tay Ohm

- ... Tay Ohm dần buông thõng, cậu để Nanon rời đi

- " Có thật mày sẽ trở về không Nanon...liệu trái tim mày sẽ trở về bên tao chứ..." Tâm trí Ohm cứ thế mà bị mất đi theo từng bước chân xa dần của người đó

...

Tối hôm đó Ohm không có hứng thú đi ăn mừng cùng khoa, cậu lấy lý do sức khỏe không tốt nên xin về trước. Vừa lái xe ra khỏi trường, cậu đã gọi điện cho Bright đi uống rượu giải sầu với cậu.

Về phía Nanon, Chimon đã chở cậu đến ăn ở một nhà hàng khá khang trang, tuy không sang trọng nhưng cách bài trí tinh tế khéo léo khiến người ta có cảm giác rất ấm cúng. Chủ quán dường như rất quen thuộc với Chimon, vừa gặp đã chào hỏi nhau rất thân thiết:

- " Bác Man, cho cháu hai phần như cũ nhé ! "

- " Thằng nhóc con này, hôm nay còn có cả bạn đi chung cơ đấy... hahaha... được rồi, hai đứa ngồi đi bác đưa ra ngay." Chủ quán vui vẻ đáp lời

- "Cậu ăn mì hoành thánh ở đây rồi, tôi đảm bảo là cậu sẽ nghiện luôn đó" Chimon cao hứng tán thưởng

Nanon chỉ khẽ bật cười rồi xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Vừa ra khỏi đã đụng trúng bác Man vừa bưng mì đi vào

- " Cháu xin lỗi bác, chán bất cẩn quá." Nanon lễ phép

- " Không sao, không sao...à mà cháu có phải là cậu bạn đi cùng với Chimon khi nãy không?" Bác Man mở lời

-" Dạ đúng ạ " Nanon khẽ gật đầu

-" Thế cháu xem lựa lời khuyên thằng bé nhé, thiệt khổ thân thằng nhỏ, nhớ hôm đó mẹ nó đi mua bánh kem cho nó mà bị người ta tông chết, lúc đó nó mới có 6 tuổi thôi, haizz còn nhỏ như vậy mà... từ đó ngày sinh nhật cũng lại chính là ngày giỗ của mẹ nó, năm nào cứ đến đúng ngày này nó cũng một mình đến đây rồi gọi 2 bát mì, trước đây hai mẹ con thường đến đây mà ăn thì hoành thánh của ta lắm ... " bác Man buông một tiếng thở dài

- " Dạ con biết rồi ạ, cảm ơn bác " Nanon mỉm cười nhận lời

Ra đến ngoài Nanon vẫn giữ biểu tình tự nhiên mà trò chuyện thoải mái với Chimon, hai người vừa ăn vừa nói chuyện được một lúc thì cũng xong. Nanon cúi xuống lấy đi quà mà tặng cho Chimon

- " Tặng cậu nè " Nanon nở một nụ cười tươi

- " Cái gì đây, là quà bái sư à, bạn học Nanon của chúng ta cũng có tâm quá rồi, haha " Chimon vui vẻ nhận lấy

- " Bức tranh này tôi vẽ trong lần trước cậu làm mẫu đấy, tuy nhiên có chỉnh sửa đôi chút, cậu xem đi "

- " Cảm ơn cậu... " Chimon nhìn chính mình trong tranh đang nở nụ cười rất vui vẻ mà tim như được sưởi ấm

- " Vậy chúng ta về thôi, hôm nay tôi còn có việc " Nanon khéo léo mở lời

- " Ok, tôi đưa cậu về " Chimon mỉm cười đáp

Ra đến cửa, Nanon chợt dừng lại rồi quay sang nói với Chimon :

- " Cậu đợi tôi ở đây một chút nhé, tôi quay lại liền. " Chưa kịp đợi Chimon trả lời Nanon đã chạy bay đi, rồi sau đó trở lại với miếng bánh ngọt trên tay, cậu thở gấp mà nói: " Cả con đường này chẳng có cửa hàng bánh sinh nhật nào, tôi chỉ có thể mua được miếng bánh ngọt này ở cửa hàng tiện lợi thôi". Vừa nói cậu vừa cắm cây nến mới mua và thắp lên Sau đó đưa đến trước mặt Chimon rồi bảo: " Mau ước rồi thổi nến đi nào."

Đôi mắt của Chimon đang còn bất ngờ bỗng nhòe đi vì thứ nước xúc động trào lên từ tận tâm can. Cậu khẽ nhắm mắt, ước nguyện rồi thổi tắt ngọn nến trước mặt mình.

- " Mau ăn bánh đi nào" Nanon đưa bánh đến cho cậu

- " Chúng ta mỗi người một nửa nhé, ăn với tôi nào " Chimon cầm lấy và chia bánh làm hai nửa.

- " Rồi giờ chúc bạn học Chimon Wachirawit của chúng ta sinh nhật thật vui vẻ nha, chúc cậu từ bây giờ trở đi sẽ mãi luôn cười thật tươi và thật hạnh phúc như bức tranh tôi tặng cậu nhé. " Nanon chúc xong liền nở một nụ cười với hai lúm đồng tiền hoan hỉ.

Chimon không thể kiềm chế được nữa mà ôm chầm lấy Nanon, nhẹ giọng bày tỏ : " Cảm ơn cậu rất nhiều Nanon à, hôm nay tôi đã rất hạnh phúc."

Nanon bị hành động bất ngờ của Chimon làm không kịp trở tay. Thì bỗng nhiên, từ phía sau có một bàn tay thân thuộc nắm lấy cánh tay đang buông thõng của cậu mà kéo người trở ra, đồng thời tiến đến tung một nắm đấm vào bên mặt trái của Chimon khiến khóe môi cậu bật máu.

- " Ohm Pawat, mày đang làm gì vậy?" Nanon hoảng hốt to giọng rồi tiến tới chắn trước mặt Chimon, mặt đối mặt với Ohm Pawat, cậu không thể tin được người luôn cư xử đúng mực như cậu ấy lại có thể hành động như vừa rồi

- " Mày mới cần phải trả lời cho câu hỏi đó đấy Nanon Korapat, mày vừa làm gì với thằng khốn này ở đây vậy?" Mắt Ohm đã hằn lên những tia máu đỏ

- " Tao với cậu ấy không có gì cả, tin tao đi Ohm Pawat, chúng ta về nhà rồi nói chuyện." Nanon biết không nên chọc nộ khí của Ohm tăng thêm nữa nên nhỏ giọng

- " Mày bảo tao tin mày, tao còn chẳng dám nghi ngờ, rồi thì sao hả Nanon... đây là thứ mày đáp trả lại cho lòng tin của tao đúng không?" Giọng nói của Ohm dường như đã nghẹn lại, nói đoạn cậu quay sang nắm cổ áo và nhìn Chimon với ánh mắt căm giận: " Còn mày, sao mày dám đụng vào cậu ấy hả thằng khốn?"

- " Đủ rồi Ohm Pawat... mày bỏ tay ra... rốt cuộc mày đang phát điên vì cái gì hả?" Nanon tức giận mà gỡ cánh tay rắn chắc kia ra

- " Vậy mày nói cho tao nghe vì sao mày cứ phải ở cùng một chỗ với nó" Ohm cầm chặt lấy cổ tay của Nanon mà hỏi

- " Tại sao tao lại không được ở cạnh cậu ấy? Rốt cuộc vì sao mày luôn đối xử với tao theo cách như vậy? Rốt cuộc mày xem tao là gì của mày đây hả Ohm Pawat?" Nanon ức nghẹn, đáy mắt đã tràn ngập một cỗ bi thương

... Từng câu từng chữ vừa rồi cùng đôi mắt đẫm lệ của Nanon đã chính thức quật ngã tâm hồn của Ohm Pawat

- " Hai đứa nghe anh bình tĩnh đã, có gì để sau hẵng nói, hai đứa cần thời gian để suy nghĩ kỹ về chuyện này, hôm nay N'Ohm sẽ ở tạm nhà anh, Nanon em về nhà trước đi." Bright đứng ra khuyên nhủ

- " Vậy em xin phép về trước, em xin lỗi vì đã làm phiền anh, P'Bright " Nanon chắp tay lễ phép chào hỏi rồi quay mặt ra xe Chimon về nhà

- " N'Ohm, chúng ta về rồi nói chuyện sau " Bright thở dài nhìn thằng em nhỏ mà xót xa

- " P'Bright... tại sao đến cuối cùng cậu ấy vẫn chọn đứng bên cạnh tên đó mà không phải em... Tại sao vậy, anh nói em biết đi... nói em biết đi anh..." Ohm vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt cứ thế không thể ngăn cản mà làm ướt đẫm khuôn mặt đỏ bừng không biết vì men rượu hay men tình của cậu, để rồi chợt nức nở như một đứa trẻ trước mặt anh trai mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro