CHAPTER 7: LỜI TỎ BÀY DƯỚI MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mấy hôm sau đó, hai người họ chính thức chiến trạnh lạnh, ai cũng cứng đầu, ai cũng nhớ người kia đến điên cuồng nhưng chẳng ai là người chịu mở lời trước. Thật sự không phải vì hai người họ cái tôi quá cao mà không chịu xuống nước dỗ dành người còn lại, mà chính là sợ phải đối mặt với điều mà họ luôn giấu kín trong lòng từ lâu. Lỡ như đối phương không có cùng suy nghĩ cảm xúc giống như họ thì phải làm sao, họ sẽ đối mặt với nhau những ngày tiếp sau đó như thế nào? Sẽ vẫn còn có thể như trước kia mà ngày ngày ở cạnh nhau cười cười nói nói nữa chứ, hay là sẽ dần dần mà rời xa nhau. Nanon thật sự không dám nghĩ đến một ngày không còn được nhìn thấy Ohm Pawat nữa, nó có chăng chính là án tử cho trái tim đơn phương người không nên yêu này của cậu.

Phía bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, Ohm chẳng buồn làm gì, cả ngày cứ thơ thẩn ở biệt thự Chivaaree của Bright, hễ tỉnh cậu lại bật điện thoại lên xem có liên lạc gì của Nanon không nhưng tuyệt nhiên không có chút tin tức, chán nản cậu lại mở lại những bức ảnh và thước phim những năm qua của cậu và Nanon mà vừa bật cười lại vừa đau lòng mà rơi lệ. " Nanon Korapat, rốt cuộc là mày đã đến và lấy đi thứ gì mà để bây giờ không có mày ở bên, tao chính là không còn cảm giác đang sống nữa"

Bright nhìn thấy hai đứa em của mình như vậy thật là xót xa đến không nhìn nỗi nữa. Cậu quyết định nhắn xuống một tin cho Nanon:

" Nanon à, anh Bright đây, chuyện của hai đứa anh không tiện xen vào, nhưng em biết đấy, con đường nào rồi cũng phải có một ngã rẽ, là đường lớn hay ngõ cụt thì chúng ta cũng không thể cứ đứng yên ở ngã ba đường được. Đến lúc cần đưa ra quyết định, anh mong em sẽ không để lỡ mất cơ hội một lần cố gắng nắm bắt lấy hạnh phúc của mình, không có quả ngọt nào mà không cần dốc sức cả, em hiểu chứ Nanon"

"Dạ em hiểu rồi ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm P'Bright, thời gian này nhờ anh chăm sóc cậu ấy giúp em, em sẽ tìm cơ hội nói rõ với cậu ấy." Nanon ngần ngại một lúc rồi nhắn trả lại, sau đó cậu hạ quyết tâm bấm số gọi qua cho Ohm, chuông đổ duy nhất một hồi đầu dây bên kia đã ngay lập tức bắt máy

- " Cuối tuần này mày có thể đến triển lãm tranh của tao được chứ, tao có chuyện muốn nói với mày." Nanon nhẹ giọng mở lời

- " Hôm đó tao có việc bận, sợ rằng sẽ không đến được... xin lỗi mày Nanon..." Ohm thật lòng không biết sẽ phải đối mặt với Nanon như thế nào và nỗi sợ mất cậu ấy trong lòng lại càng lớn hơn bào giờ hết

- " Mày cứ làm xong việc rồi qua cũng được, bao lâu tao cũng đợi được, nhất định phải tới đấy, tao nhất định ở yên đó đợi mày." Nanon lấy hết dũng khí nói dứt câu rồi chưa đợi người kia kịp phản ứng lại đã tắt máy. Trái tim trong lồng ngực này thật sự đã không còn là của cậu nữa rồi, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Ohm Pawat thôi đã rung động đến tận tâm can.

...

Đến ngày tổ chức buổi triển lãm của trường, bức họa "Ngần ngại" đã được hội đồng chuyên môn đánh giá rất cao, nó được treo ngay khu vực đẹp nhất của sảnh. Mọi người đều vây quanh chúc mừng và dành nhiều lời khen cho Nanon, nhưng cậu lại chỉ đang mong ngóng một dáng hình quen thuộc.

- "Chúc mừng tác phẩm đầu tay của cậu nhé!!! Thật không hổ danh Nanon Korapat thiên tài của trường Chulalongkorn này" Chimon tiến tới với một bó hoa lớn trên tay và nở nụ cười chúc mừng.

- "Cảm ơn cậu nhiều nha Chimon, khi nãy nhờ có cậu đứng ở dưới cổ vũ mà tôi mới có thể bình tĩnh hoàn thành phần trình bày về "Ngần ngại" đấy, chưa bao giờ tôi phải đứng nói trước nhiều người như vậy, cậu xem tay tôi đã ướt thế này rồi này" Nanon cười khổ mà đưa hai tay trước mặt mình

" Cậu có phải là Korapat Kirdpan, có hoa mừng gửi tới cho cậu nè, cậu nhận giúp tôi nhé" Người giao hoa đưa tới khiến cậu có chút ngạc nhiên. Mở ra tấm thiệp được kẹp trong bó hoa xinh xắn, Nanon nhìn ra dòng chữ của Ohm Pawat có chút đau lòng: "Chúc mừng cậu nhé Nanon, hôm nay tôi bận không đến được nên gửi hoa đến thay, cậu đừng chờ tôi nhé"

- "Sao vậy? Cậu ta không đến được à?" Chimon cau mày khi nhìn nét mặt Nanon vương vấn nét buồn tủi

- " Không, nhất định cậu ấy sẽ đến, tôi tin chắc như vậy." Trong đôi mắt tinh khôi ấy đã long lanh một màn sương mờ nhưng vẫn rất kiên định vào đoạn tình cảm này của họ.

Chimon nhìn nhân ảnh trước mặt mà lòng dâng một nỗi buồn man dại, tự thầm thì với chính mình: "cuối cùng thì cậu ta vẫn là tất cả trong mắt cậu Nanon à, ánh mắt đó cậu không thể dành cho tôi một lần sao?"

...

Quả đúng như Nanon đã tin, Ohm đã đến nhưng chỉ đứng ở một góc mà lặng nhìn bóng hình người mà cậu yêu. Chỉ là khi quyết định tiến đến thì lại thấy Chimon đã bước qua chỗ Nanon trước, bước chân cậu bỗng vô lực mà ngừng lại, nhìn thấy một màn cười nói và sự cổ vũ chân thành của Chimon dành cho Nanon cậu bỗng chùn bước. "Ánh mắt đó của Chimon chẳng phải nói lên rằng cậu ta toàn tâm toàn ý cho người trước mặt hay sao, nếu như... nếu như...Nanon cũng có tình cảm với cậu ta, nếu như... là cậu ta thì có thể cậu ấy cũng sẽ được hạnh phúc chứ" Ohm cũng không còn dám nghĩ xa hơn nữa, vì tim cậu dường như đã quá sức chịu đựng của nó rồi. Nếu như thật sự hôm nay Nanon có tỏ tình với Chimon, nếu như từ ngày mai người chính thức ở bên cạnh Nanon không còn chỉ có mỗi cậu nữa, và nếu như từ nay về sau người có được tình yêu của Nanon không thể là cậu nữa, thì... Ohm Pawat cậu cũng sẽ cố chấp mà dùng danh phận người nhà này mà ở bên và bảo vệ Nanon Korapat đến suốt phần đời còn lại. Chỉ là riêng hôm nay thì cậu không làm được, "chỉ là cho tao ích kỷ thêm hôm nay nữa thôi nhé mèo ngốc"

Ohm Pawat đến một quán bar nhỏ và ngồi rất lâu, rượu lúc này cũng chẳng còn tác dụng cho con tim khốn cùng này của cậu nữa. Những ký ức hạnh phúc, những lần rung động bồi hồi, những cái ôm ấm nồng cùng nụ cười thanh thuần hằn sâu đôi má lúm ngọt ngào của Nanon đã từng khiến cho cậu hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ lại là vết cắt hằn sâu lên tâm trí dần vỡ vụn của Ohm Pawat. Lấy hết quyết tâm cậu nhấn một số điện thoại lạ trên màn hình, người nọ vừa bắt máy, cậu đã lên tiếng trước:

- " Tôi là Pawat Chittsawangdee, cậu chỉ cần trả lời thôi, cậu đối với Nanon là thật lòng chứ?"

- " Còn chân thật hơn cả bản thân tôi." Chimon dứt khoát mà trả lời

- "... vậy nếu tôi giao Nanon cho cậu, cậu sẽ đối xử tốt với cậu ấy hơn bất cứ ai trên đời này được chứ?" Ohm cảm tưởng như những lời mình vừa nói ra là từ một thân xác đã chết vậy

- "Tôi nhất định sẽ làm vậy, sẽ đối xử với cậu ấy còn tốt hơn cả Ohm Pawat cậu nữa, nhưng... rất tiếc cậu ấy... không cần điều ấy từ tôi... cậu ấy chỉ cần tên ngốc như cậu..."

- "Cậu nói như vậy là sao? Chẳng phải bức hình sao Thổ đó cậu ấy đã vẽ cho cậu sao?" Bộ não thiên tài của Ohm Pawat chẳng còn hữu dụng trong loại tình huống này nữa

- " Ohm Pawat ơi là Ohm Pawat, cái gì cậu cũng biết chỉ lòng người bên cạnh là cậu không thể hiểu thôi, cậu ấy chịu ở bên cạnh cậu đến thời điểm này rốt cuộc là cần gì ở cậu, lẽ nào cậu còn không biết sao? Còn về sao Thổ chẳng phải chính là ứng với ngày tháng năm sinh của cậu sao??? Từ giờ hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, nếu một ngày nào đó cậu làm cho Nanon Korapat đau lòng thì tôi nhất định sẽ đến và mang cậu ấy đi, hãy nhớ rõ điều này Pawat Chittsawangdee" Chimon nhấn mạnh từng chữ như muốn khẳng định với đối phương

- " Tôi sẽ không để cậu có cơ hội đó đâu Chimon, cảm ơn cậu vì tất cả và cũng xin lỗi cậu chuyện hôm trước." Ohm chân thành đáp lời

- " Không cần để tâm những điều đó, giờ thì đi tìm cậu ấy đi, chắc giờ này con mèo ngốc đó vẫn còn đang cố chấp mà ở yên một chỗ đợi cậu đấy, tôi cúp máy đây" Chimon không thể nào tiếp tục câu chuyện này được nữa, tim cậu khó chịu lắm, những bông hoa tình yêu bên trong không biết từ lúc nào thật sự đã đâm trễ quá sâu rồi, biết làm cách nào để dừng nó lại đây, cậu khổ sở mà nốc cạn chai vang rồi dần thiếp vào giấc ngủ sâu.

...

Vừa cúp máy Ohm Pawat đã chạy như bay đến nhà triển lãm, cảm tưởng như cậu chỉ cần chậm một giây nữa thôi có lẽ cậu sẽ hối hận cả quãng đời về sau. Trời mưa rất lớn, tới nỗi cũng đang muốn hối hả cùng cậu, tới nơi thì đèn đã tắt hết, tất cả các cửa cũng đã đóng từ lâu, gọi cho Nanon thì điện thoại đã tắt máy. Con mèo nhỏ của cậu rất sợ bóng tối ở một chỗ lạ không phải nhà mình, Ohm Pawat tâm trí lại càng cuồng loạn mà chạy tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách dưới mưa. Cuối cùng, dưới mái hiên của một trạm xe bus cạnh nhà triển lãm, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi thẩn thờ mà nhìn ra cơn mưa lớn, chẳng kịp nghỉ ngơi một giây nào, Ohm Pawat đã ngay lập tức chạy lại mà kéo nhân ảnh ấy vào lòng rồi siết chặt đến nỗi chỉ sợ buông lỏng một chút thì người đó sẽ biến mất khỏi thế giới này của cậu vậy.

- " Nanon à, tao xin lỗi... tao sai rồi... xin lỗi mày đã để mày phải chờ lâu như vậy... tao thật sự đã khiến mày chịu khổ nhiều rồi... tao xin lỗi... xin lỗi mày nhiều lắm Nanon... mày có thể tha thứ cho tên ngốc như tao được không... có thể lần nữa ở lại bên cạnh tao được không... xin mày Nanon à..." Ohm nấc nghẹn, đôi tay run lên không phải vì ướt mưa bên ngoài, mà chính là sợ mất đi con người trước mặt

- "Tao chưa từng giận mày, cũng chưa từng muốn rời đi, ngàn vạn lần cũng chưa từng nghĩ một ngày không còn có mày ở cạnh nữa. Chỉ là... tao...tao sợ... sợ lỡ nếu 1 ngày nào đó... chúng ta không thể tiếp tục như trước đây nữa... tiếp tục làm người nhà của nhau nữa..." Cảm giác đau nhói từ trong tim như muốn bóp nghẹn từng câu từ của Nanon

- " Vậy đến khi đó mày chỉ có thể chính là nhà của tao thôi, Nanon à." Ohm từ từ buông lỏng cái ôm và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của người con trai trước mặt, mắt đối mắt mà khẳng định.

- "Vậy có gì khác biệt?" Đôi mắt trong veo của Nanon lại chất chứa nhiều nỗi niềm xa xăm

- "Đồ mèo ngốc, người nhà vẫn có thể sống xa nhau, nhưng là nhà thì mày ở đâu tao ở đấy..." Ohm nhìn con mèo ngốc nhà cậu mở to đôi mắt tròn xoe mà mỉm cười cưng chiều, cậu tiếp lời:

- "Nanon Korapat à, từ giờ mày có thể nào là nhà của Ohm Pawat tao được không?"

- "Có thể."

- "Mãi mãi ở bên tao, dù có chuyện gì nhất định cũng đừng rời đi được không?"

- "Nhất định."

- "Vậy...vậy... tao... tao có thể... yêu mày được chứ?" Trống ngực của Ohm đập liên hồi, cảm tưởng như cậu đã lấy hết dũng khí cả đời này mà cược hết cho lần này vậy.

- ...Nanon không đáp lời, đáy mắt nãy giờ đã trào lên một cỗ rung động phủ mờ bằng thứ nước hạnh phúc tận tim can, áp sát mặt lại gần Ohm rồi khẽ đặt môi nhỏ của mình lên môi đối phương, một cái chạm môi nhẹ nhàng tinh tế nhưng đã thành công kích động những xúc cảm mạnh mẽ nhất từ tận đáy tim của hai kẻ khờ.

Hành động bất ngờ của người kia đã thành công làm cho bộ não thiên tài của Ohm Pawat chính thức đình trệ, chỉ đến khi cảm giác đôi môi nhỏ kia đang dần rời đi thì bản năng mới thúc giục cậu liền đưa tay ra sau cổ Nanon mà kéo đối phương vào một nụ hôn mê đắm. Cậu nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi dưới căng mọng non mềm của người kia, mút mát đến khi có vẻ sưng lên đôi chỗ, rồi mới khẽ đưa cánh lưỡi qua xâm nhập vào bên trong khoang miệng đang hé mở của "thiên thần" mà ra sức khám phá thứ mỹ vị linh thiêng ấy. Ohm cảm nhận hương vị từ đôi môi nhỏ của Nanon thanh thuần như giọt sương sớm đọng trên búp sen non, có chút ngọt ngào, có chút lắng đọng, hoàn toàn không vương chút dục vọng trần ai nhưng lại là chất gây nghiện cực mạnh khiến người ta không tài nào mà dứt ra được, cứ muốn day dưa mãi không rời.

Dưới mái hiên nhỏ của bến xe bus vắng người, có đôi bạn trẻ đang tận hưởng mùa yêu đầu ngọt lành của họ, bình đạm và giản đơn, dịu dàng mà sâu lắng, chẳng cần cầu kì ra vẻ, không yêu cầu không câu nệ, mặc kệ thế giới cuồng loạn tranh đua, mặc dòng đời mai sau có đổi, vì khoảnh khắc này: " Yêu chính là yêu, thế thôi", không cần định nghĩa, không cần giải bày, người có tình ắt hẳn sẽ về bên nhau.

Trong màn mưa đêm năm ấy, có nghe chăng bản tình ca tuyệt diệu đã được khởi xướng, âm điệu ngọt ngào vang lên bởi từng nhịp phách của sự rung động đầu đời, hòa cùng sự hoan hỉ của từng hạt mưa nhỏ đang tranh nhau hạ trần chỉ để làm chứng cho tình yêu đẹp như thiên đường của hai kẻ phàm nhân ấy.

Người ta thường bảo rằng: "Sao Thổ tượng trưng cho ranh giới, giới hạn và kết tinh.". Vậy có phải chăng phàm chuyện gì cũng cần dũng khí để vượt qua cái làn ranh và giới hạn mà những người trong cuộc tự tạo ra mới có thể đạt được kết quả ngọt ngào cuối cùng, và tình yêu cũng không ngoại lệ.

...

Có lẽ sự tuyệt mỹ thường đi liền với đau thương, trong thế giới tràn ngập hạnh phúc luôn có những đôi mắt ghen tị trực chờ cơ hội mà bóp nát nó. Liệu tình yêu đẹp như thế có bị thế giới này làm cho vẩn đục hay không, và liệu rằng đôi bạn trẻ sẽ nắm tay nhau đi đến cuối cùng chứ?

♥∞♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro