Ngoại truyện: KHÚC NHẠC ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thời đại mà con người chưa văn mình như hiện giờ, đó là nơi các pháp sư còn tồn tại và những câu truyện về Ma thuật được tương truyền khắp mọi nơi. Tại nơi hẻo lánh trên một ngọn núi cao đó là nơi ở của 3 người bạn thân từ nhỏ nhưng vì thảm họa Hắc Pháp Sư cả 3 đã mất hết người thân và lưu lạc đến nơi này đó 2 chàng trai mạnh mẽ Kama và Kosho cùng cô gái xinh đẹp và diệu dàng Aiko.

Hằng ngày, Kosho,Kama với chút pháp thuật của mình cậu vào rừng săn bắt thú, Aiko giữ vai trò nội trợ và trồng trọt, cuộc sống tuy khó khăn vất vả nhưng cả 3 cảm thất rất hạnh phúc vì họ như là một gia đình, cái cảm giác mà cả 3 đã mất từ khi lưu lạc tới đây.

Aiko đàn rất hay, Kama và Kosho thì thổi sáo rất giỏi, tiếng đàn của Aiko cất lên là vang cả núi rừng, những con thú vật đều quay quanh lấy cô, chỉ cần nghe tiếng đàn, mọi mệt nhọc của cả hai như vơi đi phần nào đó, nó chỉ là một tiếng đàn của một cô gái bình thường nhưng họ cảm thấy như là một tiếng đàn của thần tiên.

Vào một ngày khá âm u, Kama và Kosho đang đi săn bắt thú rừng thì họ bắt gặp một cô gái đang bị thương khá nặng nằm giữa rừng, Kosho và Kama khá ngạc nhiên.

- Kosho: Giữa rừng mà sao lại có người thế này nhỉ? Lạ còn bị thương khá nặng nữa, có vẻ như sắp chết rồi.

- Kama: Tớ thấy cô gái này hơi lạ, mùi nguy hiểm từ cô gái này làm tớ hơi sợ đấy

- Kosho: Nhưng không còn cách nào khác, chúng ta phải cứu cô gái này thôi.

Cả hai mang cô gái về, Aiko hoảng hốt vì những vết thương của cô gái và đã tận tình chăm sóc cô. Cứ ngỡ làm việc tốt sẽ được báo đáp nhưng họ đâu ngờ được chính cái ngày đó đã phá tan đi cuộc sống yên bình mà họ đang có.

Cô gái tỉnh lại, cô bật người dậy vì khung cảnh xung quanh cô khá lạ với cô.

- Aiko: Tỉnh rồi hả? Cô đã bất tỉnh 2 ngày rồi đó.

Cô gái không trả lời, Aiko thắc mắc và gạn hỏi nhiều câu nhưng cũng không được cô gái này hồi đáp lại và lúc này Aiko cứ ngỡ là cô gái bị câm. Aiko không hỏi nữa và cầm đàn ra đánh một khúc nhạc vấn vương mà cô vẫn hay thường đàn. Cô gái từ phòng bước ra chỗ Aiko.

- Cô thấy sao? Thích chứ??

Cô gái không nói chỉ gật đầu và Aiko tiếp tục đàn còn cô gái thì nhắm mắt và tận hưởng theo điệu nhạc vấn vương và cùng lúc đó thì Kosho và Kama cũng đã đi săn về. Thấy họ cô gái sợ sệt và núp ra đằng sau Aiko.

- Không sao đâu, chính họ là người đã cứu cô về đây đó.

- Kosho: Cô gái tỉnh rồi à? Vết thương đã lành chưa?

Cô gái không trả lời khiến Kosho khó ngạc nhiên.

- Aiko: Có vẻ như cô ấy bị câm không nói được thì phải.

- Kama: Thế thì làm sao chúng ta hỏi được thông tin về cô ấy đây, còn gia đình cô ái nữa.

Cô gái càng sợ sệt và ép sát người về phía Aiko.

- Có vẻ tâm lý cô ấy vẫn chưa tỉnh táo tạm thời cứ theo dõi một thời gian nữa đã rồi tính sao, dù gì vết thương cô ấy cũng chưa lành hẳn mà.

Nghe Aiko nói thế nên Kama và Kosho cũng đành nghe theo.

Tôi hôm đó, Cô gái đang ngồi trước cửa nhà và nhìn lên những vì sao sáng lấp lánh nó khiến cô khá thích thú và chăm chú nhìn nó, Kosho từ trong nhà nhìn ra và thấy cô, cậu cười và bước ra ngồi xuống bên cạnh cô khiến cô giật mình và có một chút sợ hãi.

- Cô đừng sợ, tôi chỉ muốn ngắm sao với cô thôi, hôm nay thật nhiều những ngôi sao sang nhỉ.

Kosho cười và nhìn lên bầu trời, cô gái cũng đôi chút hết sợ sệt và gật đầu cười,

- À đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên của Cô, tôi là Kosho còn cô?

Cô gái nghiêng đầu qua và không nói gì chỉ nhìn vào mắt Kosho,

- À cô không nói được nhỉ,

Một ngôi sao vừa lướt qua trên bầu trời, cô gái bỗng tươi hẳn lên và đứng dậy ú ớ, nhìn vào đôi mắt cô Kosho cảm thấy cô đang rất hạnh phúc.

- Vậy bây giờ tôi sẽ gọi cô là Hoshi (Ngôi sao) nhé, nó rất hợp với cô.

Cô gái không đáp lại chỉ nhìn vào Kosho và cười, từ trong nhà Kama và Aiko cũng đã bước ra và cười

- Kama: Hoshi tên hay đấy, vậy từ giờ chào mừng Hoshi tới với tổ ấm nhỏ của chúng tôi.

Aiko đặt đàn xuống, Kama ném cây sáo cho Kosho, cả 3 tấu nên một khúc nhạc hết sức lưu luyến lòng người khiến cô gái đắm mình trong điệu nhạc và nhảy múa. Khoảng thời gian này thật sự rất hạnh phúc.

Từ đó Hoshi đã sống cùng với cậu, Hoshi khá thân với Kosho và có lẻ Aiko cũng có một chút buồn vì Aiko đã yêu Kosho từ lâu nhưng không dám thổ lộ vì cô biết Kama cũng đang yêu mình, cô không muốn phá bỏ sự hạnh phúc của cả 3 chỉ vì bản thân cô. Hoshi và Kosho ngày càng thân khi Hoshi đã tặng cho Kosho một viên ngọc lấp lánh, Kosho rất quý nó và đổi lại cậu đã tặng cô cây sáo trúc của mình.

Một ngày như bao ngày Kama và Kosho cùng nhau đi săn, ở nhà Aiko đang chỉ dậy cho Hoshi làm những công việc của người nội trợ, lúc này thì những con gà trong chuồng bỗng kêu lên, những con thú nuôi cũng kêu rêu theo thất thanh khiến không khí thật ghê rợn. Aiko không hiểu chuyện gì bèn đi ra ngoài xem thì đã thấy từ xa một nhóm người đầy sát khí tiến về phía nhà của họ.

- Aiko: Họ là ai mà trong nguy hiểm quá, có lẽ nào...

Cô nhìn qua Hoshi thì đã hiểu chuyện ngay khi cô gái hết sức run sợ, có vẻ như chính chúng đã khiến cô gái bị thương tích như thế, Aiko lậ tức giấu cô gái vào trong một cái thùng đúng lúc đó thì chúng đã xong cửa vào.

- Aiko: Các người là ai?

- Ta ngửi thấy mùi ả đang ở đây, ngươi giấu ả đi đâu rồi con nhóc kia.

- Các ngươi nói gì ta không hiểu, ở đây có mình ta thôi.

- Ngươi tưởng có thể qua mặt được Hắc PHáp sư bọn ta sao? Chúng lật tung cái thùng ra và đã phát hiện được Hoshi, không thể chạy được nữa.

Trưa đến, Kosho và Kama đang vui vẽ trở về ngôi nhà của mình, họ khá vui vì hôm nay thu hoạch lớn họ tính mở một bữa tiệt nhỏ và cũng là lúc Kama muốn thổ lộ lòng mình với Aiko và Kosho cũng đã ủng hộ cậu.

Cả hai vừa tới cổng rào đã vô cùng hốt hoảng khi mọi thứ đều bị phá tung, nhìn vào thì cánh tửa đã mở toan, cả hai chạy vào thì trước mắt cả hai là Aiko đã nằm bất động trên một vũng máu. Kama lao tới ôm Aiko và khóc.

- Kosho: Chuyện...chuyện gì đã xảy ra thế này??

- Kama: Aiko, em đừng có chuyện gì, em nhất định...

Aiko mở mắt ra, cô ngước về phía Kosho, cô nói trong những hơi sức cuối cùng.

- Chúng đã bắt Hoshi đi rồi, chúng bảo phải mang viên ngọc đến nếu không chúng sẽ giết chết cô ấy, tớ biết cô ấy rất quan trọng với cậu đúng không Kosho.

- Kosho: Cậu đừng nói nữa, hãy nghĩ ngơi đi..

Aiko đưa một tờ giấy lên cho Kosho, bàn tay cô đầy vết máu.

- Aiko: Không kiệp nữa rồi, có lẽ những ngày tháng vừa qua với tớ đã đủ hạnh phúc lắm rồi, tớ chỉ muốn nói với cậu, Tớ ...yêu...

Aiko không kiệp nói hết câu thì tay của cô đã buông xuống, Kama chỉ biết hét lên và vô cùng tức giận cậu thả Aiko xuống và đấm vào mặt Kosho.

- TỚ ĐÃ NÓI RỒI, CÔ TA RẤT NGUY HIỂM TẠI SAO, TẠI SAO CẬU KHÔNG NGHE CHÍNH CẬU ĐÃ GIẾT CHẾT AIKO, TỚ SẼ TỚ SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CẬU ĐÂU.

Kosho lúc này như người mất hồn, cậu không biết nên làm gì lúc này, cậu mở tờ giấy ra và trong đó là địa chỉ của bọn bắt Hoshi đi. vò tò giấy lại Kosho hết sức tức giận, cậu tung cánh cửa và định đi trả thù cho Aiko và cứu Hoshi. kama đã ngăn cậu lại.

- Cậu tính đi tìm đường chết đó à? Aiko đã mất rồi, giờ cậu còn đi vào chỗ chết như thế à?

- Tớ có thể sẽ chết, nếu thế tớ sẽ không cảm thấy hổ thẹn với bản thân nữa, tớ xin lỗi cậu, tớ sẽ tự mình giải quyết vụ này.

Nghe câu đó Kama đã một lần nữa đấm vào mặt Kosho,

- Cậu tính chịu trách nhiệm bằng cái chết à? Tớ sẽ không tha thứ cho cậu dù cậu có chết đâu, tớ sẽ cũng sẽ đi với cậu, tớ cũng không tính tha cho chúng đâu.

Kosho lúc này chỉ biết rơi nước mắt, mất Aiko mất đi người bạn thân như thế có lẽ không nỗi mất mát nào đau khổ hơn cho cả hai người.

Đến chỗ của bọn Hắc Pháp Sư cả hai người xong vào, Hoshi bị trói chỉ biết kêu ú ớ như là đuổi họ đi, nhưng cả hai đã quyết tâm rồi có vẻ như cô có cản cũng không thể.

- Đem viên ngọc hồ li đến rồi đấy à, tốt lắm đưa đây rồi biến đi, ta sẽ tha mạng cho cả hai ngươi.

- Mau thả cô ấy ra, ta và ngươi sẽ đánh nhau một trận, ta không có ý định tha cho ngươi vì cái chết của bạn ta.

Cả hai hết sức tức giận, ánh mắt tràn đầy sát khí.

- Cái ánh mắt đó là sao? Muốn đi gặp bạn các ngươi ở dưới đó à? Được thôi ta đã tha mạng nhưng các ngươi đã không muốn thì thôi vậy, giết chúng đi.

Bọn thuộc hạ của hắn lao vào tấn công, Kosho và Kama chiến đấu hết sức mãnh liệt và tàn bạo, họ đã đánh bại được hết bọn chúng với sức mạnh của cả hai, máu khắp người cả hai và cũng đã bị thương.

- Khá lắm 2 tên nhóc, nhưng tiết quá..

Hắn đưa dao ngay cổ của Hoshi và uy hiếp cả hai phải bỏ vũ khí và đưa viên ngọc cho hắn, cả hai tức giận.

- Kosho: Tên hèn hạ, có ngon thì đánh với ta.

- Ta không có bị điên, không có thời gian chơi với các ngươi, mau giao cho ta có được nó ta sẽ là vô địch.

Hoshi lắc đầu ý muốn họ đừng lo cho cô nhưng Kosho không thể, cậu cúi đầu xuống lúc này Kama tức giận

- Kosho cậu làm gì thế? Cậu quên chúng ta phải báo thù cho Aiko à?

- Tớ không thể bỏ mặc Hoshi được. Cô ấy...

- Tên khốn (túm lấy cổ áo) uổng công Aiko yêu cậu nhưng bây giờ cậu lại như thế.

- Cậu nói gì? (Bất ngờ)

- Cậu đừng tưởng tớ không biết, thật ra người cô ấy yêu thương lúc nào cũng là cậu, tớ không hiểu tại sao cô ấy lại thích cậu, mà giờ cậu lại vì người con gái khác mà không báo thù cho cô ấy sao?

- Khiến người khác chết theo cô ấy, tớ không thể làm được Aiko cũng không muốn chúng ta làm thế đâu.

- Cậu đừng nói những lời dư thừa.

Kama định lao tới tấn công hắn thì Kosho đã chặn lại,

- Dừng lại đi Kama.

- Buông tớ raaa...

- Hai ngươi bớt ồn ào đi, mau đưa viên ngọc cho ta nếu không ta sẽ giết ả.

Kosho không còn cách nào khác đã ném viên ngọc cho hắn, hắn chụp lấy và nuốt vào người và một đòn chí mạng đánh vào Hoshi khiến cô hộc máu và văn ra Kosho đã chụp lấy cô.

- Tên khốn nhà ngươi,

Cậu hét lớn định lao vào nhưng Hoshi đã kéo tay cậu lại,

- Ko..Kosho...

- Hoshi, cô nói được rồi hả??

- Tôi thật ra chỉ là một con hồ li thành tinh và đã tu luyện được viên ngọc hồ li, tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ ra ngoài quá xa hang của mình thế nhưng chính khúc nhạc lưu luyên của ba người đã khiến tôi không thể kìm chế và đi theo điệu nhạc thế nhưng tôi đã đụng mặc bọn chúng và chạy trốn cuối cùng gặp cả 3 người. Tôi rất hối hận giá như tôi đừng ra ngoài có lẽ mọi chuyện đã không ra cớ sự này.

Nước mắt cô rơi xuống, Kosho cũng đã khóc, đứng bên kia Kama cũng đã đấm mạnh vào tường và khóc. Tên kia lúc này đã trở nên cực kì mạnh mẽ, Kama không kìm được cơn giận cậu lao vào và đánh nhau một mất một còn với hắn. Kosho nắm chặt lấy tay của Hoshi.

- Đợi đây nhé Hoshi sau khi giết chết hắn trả thù cho Aiko sao đó tớ sẽ chữa trị cho cậu.

Hoshi nắm chặt tay Kosho,

- Đã không kiệp nữa rồi, hắn đã uống viên ngọc sinh mệnh của Hồ li tôi không thể sống được nữa rồi, cám ơn mọi người đã cho tôi một cuộc sống thật hạnh phúc nhưng cái giá phải trả quá đắt, cái tôi có thể làm bây giờ là chết đi để khiến hắn yếu lại trong một thời gian lúc đó hãy đâm vào tim hắn, hắn sẽ chết.

- Cô nói gì thế, cô không thể chết được, tôi ... tôi không thể mất cô.

- Như vậy là đã đủ rồi...

Cô thả tay xuống và nhắm mắt với một nụ cười trên môi, Kosho hét lớn lên,

- TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?

Cậu điên cuồng vào lao vào hắn, Kama lúc này đã bị hắn đánh bị thương và văn ra xa, Kosho lao tới đánh trong vô thức, lúc này hắn đã bị suy yếu do Hoshi đã hi sinh và khiến viên ngọc Hồ li mất tác dụng trong phút chốc, Kosho lao vào định đâm hắn nhưng không dễ gì Hắc Pháp sư như hắn dù không có ngọc hắn vẫn không dễ gì bị đánh bại, không còn cách nào khác Kosho đã nhảy ra sao và ôm chăt hắn quay về hướng Kama.

- Kama, hãy đâm kiếm vào tim của hắn như thế hắn sẽ chết.

- Cậu nói gì thế, như thế cậu cũng sẽ chết đấy.

- Nhanh lên đi, nếu không Hoshi sẽ hi sinh vô ích mất nhanh lên.

Kama cầm kiếm trên tay và vẫn đang phân vân, Kosho lại hét lên khiến cậu không còn cách nào khác cậu hét to lên và lao vào đâm hắn.

Lưỡi kiếm đâm xuyên tim hắn và cả Kosho, tên Hắc PHáp Sư đã tan biến, Kosho ngã quỵ xuống, Kama đỡ và khóc thét.

- Tên ngốc, sao cậu lại làm thế?

- Chỉ đơn giản là chuộc lỗi của mình thôi, có lẽ cả 4 chúng ta đã đủ hạnh phúc rồi, cậu có thể thổi khúc sáo cuối cùng cho tớ nghe không?

Kosho rút cây sáo trên người ra và đưa cho Kama, bàn tay đầy máu của Kama cầm chặt lấy cây sáo, cậu thổi một khúc nhạc mà khiến nước mắt cả hai rơi. Nước mắt của Kama là giọt nước mắt bi thương còn nước mắt của Kosho là giọt nước mắt hạnh phúc, Kosho miểm cười và nhắm mắt lại.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một tiếng thét lớn của Kama khiến không gian như vỡ tung ra,

END (còn tiếp nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro