Ngoại truyện: KHÚC NHẠC ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Phần Cuối ----

Bản nhạc thổi xong cũng là lúc Kosho nhắm mắt lại, cơ thể cậu và Hoshi biến thành những hạt bụi và biến mất, Kama cố dùng tay níu giữ lại nhưng không thể được cậu chỉ biết khóc và trách bản thân mình quá vô dụng.

Kama như người mất hồn, cậu lết từng bước về căn nhà kĩ niệm của cả ba, trong một nổi tuyệt vọng nặng nề thì cậu nghe tiếng đàn quen thuộc cất lên khiến cậu bừng tỉnh và nhận ra cậu đã ở trước cửa nhà, tiếng nhạc từ bên trong phát ra. Kama vẫn còn ngỡ ngàng, cậu mở toanh cánh cửa ra thì Aiko đang ngồi bên cây đàn, Kama không khỏi bất ngờ, cậu cứ nghĩ đó là một giất mơ. Cậu lao vào ôm chầm lấy Aiko và khóc. Aiko đã bị bất ngờ và đẩy cậu ra.

- Aiko: Cậu là ai?

Câu hỏi của Aiko khiến Kama càng thêm bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả,

- Cậu không nhớ tớ sao? Tớ là Kama chúng ta là bạn từ thuở nhỏ đến giờ mà, cậu quên hết rồi sao?

- Tôi...

Aiko không thể nhớ gì nữa cả ngoại trừ khúc nhạc đó và căn nhà này, dường như nó rất quan trọng đối với cô. Biết không thể hỏi gì thêm cậu đành im lặng..

Tối hôm đó....

Kama vẫn trằn trọc không ngủ được, cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chính mắt lúc đó cậu và Kosho đã nhìn thấy Aiko chết, mà bây giờ Aiko thậm chí không có đến một vết thương...

Một làn khói bất ngờ lan tỏa vào phòng cậu, cậu bật dậy, đi theo làn khói đó và trước mặt cậu đó là hình ảnh của Kosho và Hoshi.

- Kosho, Hoshi ... Hai người...

Mắt cậu rơi lệ, cậu tiến đến ôm chằm lấy Kosho nhưng... Kosho lúc này đã không còn là một con người nữa, Kama không thể chạm vào cậu được.

- Chuyện.... gì thế này...?

- Tớ đã chết rồi Kama, đó là chuyện dĩ nhiên mà... Chỉ có điều tớ muốn nói với cậu một chuyện cuối cùng. Hoshi em nói đi.

- Aiko đã được viên ngọc sinh mệnh củ Hồ li hồi sinh lại, tuy nhiên đổi lại cô ấy sẽ mất hoàn toàn kí ức từ trước đến giờ, cho nên... Đó có lẽ là cách cuối cùng tôi có thể chuộc lại tội lỗi mà tôi đã gây ra.

Hoshi cuối mặt xuống, Kama cũng thế, cậu nắm chặt bàn tay lại và hét lên.

- Thế còn cô và Kosho? Chẳng lẽ hai người tính bỏ chúng tôi mà đi như thế à? Không tôi không chấp nhận việc cậu chết như thế KOSHO.

Kosho cười, tiến lại gần Kama,

- Có lẽ đó là ý trời rồi, chúng ta không thể cản lại nó được, nhưng đừng lo, cái kết thế này tớ cũng đã có thể mãn nguyện rồi, hãy sống hạnh phúc bên Aiko cậu nhé...

Hình ảnh Kosho và Hoshi tan biến dần với nụ cười của cả hai nhưng lại trong nước mắt của Kama.

- Tại sao lại thế chứ...?

******************************

- Hoshi: Lúc đó tại sao anh lại lựa chọn hồi sinh cho cô ấy mà không phải là cho bản thân mình?

- Kosho: Đối với anh, Kama và Aiko nếu cả hai được sống hạnh phúc với nhau như thếthì cái chết của anh nó mới có ý nghĩa , nếu sống lại mà quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra anh thà được chết để được sánh bước cùng em... Hoshi.

*********************************

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đó, Kama và Aiko đã có một đứa con vừa tròn bốn tuổi, cậu nhóc khá kháo khỉnh và rất giống Kama, hôm nay là ngày tưởng niệm về Kosho và Hoshi, vẫn như thường lệ Kama thổi sáo và Aiko cất tiếng đàn của mình, cả hai song tấu một bài hát quen thuộc, giai điệu khiến co Kama nhớ lại những ngày trước, những ngày cả 3 đã từng sống rất hạnh phúc và đâu đó trong những làn sương mờ hình bóng Kosho và Hoshi vẫn miễm cười mỗi khi bài hát của họ cất lên.

- Mỗi năm cứ đến ngày này là ba mẹ lại đàn và thổi sáo bài này, con thấy ba trong có vẻ buồn lắm, có chuyện gì vậy ba?

Đứa con ngây thơ tò mò hỏi Kama, Cậu ngừng thổi sáo, xoa đầu tóc con trai mình và cười, cậu bế con trai lên đầu mình,

- Để ba kể cho con nghe một câu chuyện và một anh chàng yêu một cô gái hồ li con nhé...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro