Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Lan Khuê, giám đốc công ty người mẫu Elite chuyên đào tạo, phát triển những người mẫu trẻ. Tôi năm nay 26 tuổi, xinh đẹp, vui vẻ, và thành công. Nhưng tôi chưa bao giờ hài lòng với bản thân mình cả, đối với tôi sự nỗ lực và cố gắng chưa bao giờ là đủ. Đó là lí do mà 26 năm nay chưa có mối tình nào vắt vai, tôi vẫn chưa có ý định tìm người yêu cũng như nghĩ đến việc tương lai sẽ lập gia đình. Cái tôi cần hiện tại là lo cho mẹ - người đã cưu mang và nuôi dưỡng tôi trong suốt bao nhiêu năm qua.
Phải! Tôi là trẻ mồ côi, không cha không mẹ.
Tôi lớn lên trong cô nhi viện, sống cuộc sống thiếu thốn tình thương từ bé đến lớn. Cho đến năm 10 tuổi, tôi được một người phụ nữ nhận nuôi. Bà cho tôi tình yêu, chăm sóc tôi như con đẻ của mình, ngoài tôi ra bà còn một người con trai ruột hơn tôi 3 tuổi.
Tôi không biết ai là người đàn ông trụ cột của gia đình, chỉ biết mình có mẹ tên là Trần Ngọc Hoa, anh trai tên là Trần Vĩnh Thuỵ, và tôi được đổi họ thành "Trần Ngọc Lan Khuê."
Sau khi hoàn tất các thủ tục nhận con nuôi, tôi được gia đình đưa sang Mỹ định cư, tiếp tục học văn hoá và tốt nghiệp một trường người mẫu khá nổi tiếng bên đấy. 13 năm sau tôi trở về Việt Nam, tham gia vào những cuộc thi, lăn lộn hết thử thách này đến thử thách khác, tôi ngồi lên được chiếc ghế Giám Đốc công ty người mẫu Elite. Suốt khoảng thời gian đó mẹ vẫn ở Mỹ và luôn trở về thăm tôi đều đặn. Cuộc sống bình yên hạnh phúc như thế đã trôi qua cũng lâu rồi.
Hôm nay mẹ đem về một đứa trẻ, cô bé tầm 5 tuổi thôi. Nhỏ bé, trong trắng là thế nhưng nhìn em tôi lại nhớ đến tuổi thơ cơ cực của chính mình... điều đó làm trái tim tôi không ngừng đau nhói và thấy thương em nhiều hơn.

-"mình đi đâu đây?" _ cô bé ngồi ngay ghế bên cạnh, đôi mày nâu chau lại.

-"đi mua sắm cho em."

Tôi đáp, vừa lái xe vừa vươn tay xoa đầu cô bé một cái và hình như nó không mấy thích điều đó. Con bé vẫn im lặng, đôi mắt đen lay láy chất chứa những nghĩ suy.

-"Bee này..."

-"sao?"

-"chị gọi em phải dạ chứ!" _ vì lễ phép là nền tảng cho sự phát triển nhân cách sau này nên tôi nhanh chóng chỉnh đốn ngay, tôi không muốn em ấy trở thành một đứa trẻ hư.

-"d...dạ."

-"giỏi lắm. Chị hỏi Bee nè, em bao nhiêu tuổi? Tên thật của em là gì?" _ tôi cố gắng làm quen.

Con bé im lặng, thở dài, nó cứ cúi gằm mặt xuống sàn xe làm tôi không khỏi lo lắng. Bee không khoẻ, hay là con bé sợ vì tôi đã hỏi nó quá nhiều? Trong khi tôi đang còn chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong thì bỗng dưng Bee quay sang đặt tay lên vai tôi. Con bé nhìn xoáy vào mắt và nói bằng một tone giọng vô cùng nghiêm túc khiến tôi hơi giật mình:

-"Khuê, chị có bao giờ tin vào những khả năng kì lạ của con người?"

Well, hẳn một đứa trẻ hay tò mò rồi đây.

-"ừm... chị nghĩ là chị tin. Nhưng cụ thể?" _ vì nghĩ rằng con bé đang phát huy sự sáng tạo và óc tưởng tượng của trẻ thơ nên tôi bắt đầu tỏ ra rằng mình cuốn theo câu chuyện của nó.

-"giống như việc một người bình thường, bỗng một ngày bị bắt và bị tiêm thuốc... BÙM MỘT CÁI, cô ta biến thành đứa trẻ." _ con bé nhìn tôi đăm đăm.

-"ồ nghe hay đấy!" _ tôi cố nhịn cười, đúng là trẻ con, trí tưởng tượng thật siêu phàm.

-"thôi bỏ đi." _ con bé có vẻ tức giận, nó quay mặt ra phía ngoài không nhìn tôi nữa. Tôi định sẽ an ủi Bee nhưng cũng vừa lúc đã đến khu mua sắm.

-------------------------------------

Con bé này đúng thật là một đứa trẻ kì lạ, nó xử sự không hề giống trẻ con. Tôi chưa từng thấy đứa con nít nào tỏ ra bình thản đến chán nản như thế khi đứng trước khu mua sắm. Tôi nghĩ ít nhất nó sẽ chạy quanh, tò mò hết thứ này đến thứ kia thậm chí phá phách một chút nữa kìa. Nhưng không! Hãy nhìn đi nó thậm chí còn không thèm rời mắt khỏi đôi chân trần của mình nữa.

-"Bee lên đây ngồi chị đẩy em nhé, đi chân trần lạnh lắm." _ tôi bế con bé lên xe đẩy sau khi nhận được cái gật đầu từ nó.

Chúng tôi bắt đầu từ gian hàng đồ dùng cá nhân để mua một ít vật dụng rồi rẽ qua khu quần áo trẻ em. Wow nơi này thật sự đáng yêu, nhìn xem những chiếc áo bé xíu và màu sắc thì sặc sỡ trông mới thú vị làm sao.

-"Bee à xem cái váy hồng này đẹp chưa nè, có cả hình mèo nữa." _ tôi cho con bé xem một chiếc váy có thiết kế khá dễ thương với niềm hy vọng rằng nó sẽ thích. Nhưng con bé lại làm một vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

-"em không thích màu hồng đâu. Mình cứ mua quần jean áo thun nhé?"

-"không được, con nít phải mặc thế này mới đáng yêu. Để chị chọn cho." _ Tôi vẫn nhất quyết giữ quan điểm của mình, chọn cho con bé rất nhiều đồ đẹp và cả giày dép nữa.

Sau gần hai tiếng lăn lộn trong gian hàng quần áo, tôi mới chịu rời đi và không quên thay ngay cho Bee một bộ áo váy chú ong vàng choé. Trông con bé dễ thương và tươm tất làm saooooooo đó hihi.

-"Bee có muốn đi ăn kem hay đi khu vui chơi không?" _ tôi dắt tay con bé đi xuống thang máy, từ nãy đến giờ nó vẫn im lặng và ôm khư khư con búp bê tôi mua lúc nãy.

-"không cần đâu, mình về thôi chị!"

-"sao thế? Em không khoẻ ở chỗ nào à..." _ càng ngày tôi càng thấy đứa trẻ này kì lạ, kì lạ từ hành động cho tới lời nói.

-"dạ không, em chỉ muốn về nhanh để chơi búp bê thôi." _ Bee quay sang nhìn tôi cười, ra là nó vẫn chỉ là đứa con nít. Có đồ chơi mới là nôn nóng về nhà để tha hồ mà nghịch.

Nghe con bé nói thế, tôi vui vẻ chiều theo lái xe đưa nó trở về nhà. Nhưng về đến thì con bé lại quăng búp bê sang một bên và cứ nằm lì ở sofa từ chiều tới tối, ăn cơm xong vẫn cứ nằm ì một chỗ buồn bã khiến tôi và mẹ vô cùng lo lắng.

-"mẹ có thấy nó lạ lắm không? Con nghĩ đứa nhỏ này không phải đứa trẻ bình thường." _ Tôi nghĩ mình cần phải hỏi ý kiến từ mẹ.

-"không sao đâu con, con bé chỉ đang chưa quen với nơi ở mới. Mẹ nghĩ nó sẽ sớm thích nghi thôi." _ mẹ tôi nhìn về phía Bee mỉm cười, và hình như con bé cũng nghe thấy đoạn hội thoại nên nó nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Vì không có phòng riêng, mẹ tôi bị chứng khó ngủ còn anh Thuỵ thì ghét con bé nên Bee được mẹ cho ngủ cùng với tôi. Con bé vô cùng ngoan ngoãn, sau khi leo lên giường, nó đắp chăn và nhắm tịt mắt, không quên chúc tôi ngủ ngon. Tôi tắt đèn và nằm xuống bên cạnh, vòng  tay ôm đứa nhỏ ấy vào lòng.
Bỗng một giọng nói đanh thép vang lên chậm rãi khiến tôi sựng tóc gáy:

-"chị nghĩ mình đang làm điều ngu ngốc gì vậy?"

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro