Thành Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PH bước xuống xe, rụt rè đi theo sau lưng người phụ nữ tốt bụng đã đồng ý cưu mang cậu. Đúng là nằm mơ mới tìm được một người tốt hơn cả trong cổ tích như thế này ngoài đời, vài phút trước PH còn được gợi ý gọi người ấy là "bà ngoại" cho thân mật nữa cơ!
Nhìn sơ qua thì ngôi nhà này cũng khá là khang trang, không quá đồ sộ nhưng kiến trúc vô cùng tinh tế. Một khoảng sân đầy nắng, bốn bồn hoa nho nhỏ ôm gọn chiếc ghế dài bằng gỗ. Tường trắng trang nhã với nhiều khung cửa sổ bằng kính tạo cảm giác thoáng đãng. Phạm Hương tự nhủ chắc gia chủ cũng không phải là quá thiếu thốn, cậu ở ké hẳn là không vấn đề gì.

-"vào đây với ngoại! Ngoại cho con gặp các anh chị."

PH rón rén đi vào trong và đứng nép mình cạnh bộ sofa lớn giữa nhà. Cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng và có phần ... Nhục nhã. Khi cảm giác giống như một đứa ăn xin được đem về nuôi trong sự thương hại của tất cả mọi người vậy!

-"Khuê ơi! Thuỵ ơi! Xuống mẹ bảooooo!" _ bà hét lớn đến nỗi, PH đứng cạnh vội vàng bịt tai mà vẫn cảm thấy màn nhĩ mình rung rinh. Lần đầu tiên cậu thấy một người có chất giọng nội lực thánh thót đến như vậy.

-"gì đó mẹ? Con cái nhà ai mà gớm thế này?" _ một chàng trai trắng trẻo, cao to bước xuống. Cậu ấy nhìn PH từ trên xuống dưới, thấy bộ dạng nhếch nhác đó thì không khỏi khó chịu.

-"đừng nói vậy em nó buồn! Tạm thời con bé sẽ ở nhà chúng ta." _ bà kéo PH lại ngồi cạnh bên mình, vuốt tóc đầy âu yếm.

-"mẹ hết chuyện chơi rồi à mẹ? Lượm chó lượm mèo chưa đủ giờ mẹ lượm người về nuôi???" _ Vĩnh Thuỵ nghe tin từ đây sẽ có một cục nợ ở chung nhà nên anh bất bình ra mặt, ở đâu ra cái lí đó chứ?

Phạm Hương cảm thấy nhục nhã ê chề, nhưng vì hoàn cảnh quá éo le. Cậu cần có thời gian thay đổi và điều quan trọng nhất bây giờ là nơi để dung thân. Nên dù có tức cũng phải im lặng,  phận trẻ con thực sự rất bất hạnh, không có tiếng nói, không thể kháng cự. Cậu giờ chỉ biết cúi gằm mặt, tay nắm chặt gấu áo.

-"ăn nói cho cẩn thận! Đừng để cháu ngoại của mẹ buồn! Mẹ cho con biết, đối xử với em cho tốt. Không thì về Mỹ trước đi!" _ bà cứng rắn, nhất quyết giữ lại PH và có lẽ người uy quyền nhất ở đây không ai khác ngoài bà.

-"tuỳ mẹ thôi! Không thể tin được. Lại còn bà ngoại... úi giời..." _ Vĩnh Thuỵ trề môi, nhún vai.

-"Lan Khuê đâu?"

-"nó nói hôm nay về ăn trưa trễ, chắc lại tham công tiếc việc nữa chứ gì." _ Vĩnh Thuỵ xoè hai bàn tay kiểm tra móng của mình.

-"uhm mẹ biết rồi! Mau lên phòng đi. Đàn ông đàn ơ gì suốt ngày săm soi móng váy!"

Sau khi Vĩnh Thuỵ đi khỏi, Phạm Hương mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cậu sẽ phải sống rất chật vật trong căn nhà này vào thời gian tới, nghe đâu còn một cô gái nữa, không biết cô ta có phẫn nộ lên khi biết cậu ở đây hay không?

-"vào đây bà tắm cho Bee nhé?" _ bà ngoại kéo tay PH nhưng cậu vội vàng giật lại.

-"ơ... bà ơi Bee... Bee biết tự tắm ạ! Bà chỉ phòng tắm cho Bee nhé?" _ cậu vờ gãi đầu gãi tai. Để cho người khác tắm hộ á? Không bao giờ. PH sẽ chết vì ngại mất, dù thân thể có là của trẻ con đi chăng nữa điều ấy cũng thật điên rồ!

-"ôi con giỏi thế cơ à? Vậy thì vào đây nhá! Vào tắm rửa cho sạch sẽ rồi bà lấy đỡ quần áo cho mà mặc nhá!"

Sau khi đóng sầm cửa lại, Phạm Hương ngồi sụp xuống sàn nhà và bắt đầu vò tóc mình.
Trời ơi khổ đến chết! Cậu tự hỏi tại sao lại có một ngày cậu lọt vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này kia chứ?
Sau một vài phút than thân trách phận, PH mới đứng dậy mở nước, bắt đầu gột rửa hết những dơ bẩn từ tối hôm qua đến giờ.
Làn nước ấm khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, ngồi trong bồn tắm, thân thể PH dường như lọt thỏm, hơn một lần cậu quên mất định ngả người ra sau dựa thành bồn thì lại sặc nước tơi tả.

-"ôi... sống bao nhiêu năm trên cuộc đời giờ lại bắt đầu từ vạch xuất phát?" _ PH mỉm cười chua chát, nhìn tay chân cụt lủn, múp míp của mình trước mắt mà không khỏi khốn đốn...

-"Bee à con thế nào rồi?"

-"OÁIII! Sao bà không gõ cửa?"

Theo phản xạ, cậu đưa tay che ngực mình khi thấy cánh cửa bật mở ra. Nhưng không biết là hành động đó làm bà ngoại cười chảy cả nước mắt.

-"ôi bé cưng mắc cỡ nữa kìa? Có gì mà phải che chứ? Haha. Bà đem quần áo cho con thôi, bà để đây nhé! Tắm nhanh ra đây bà biểu."

Cánh cửa khép lại nhưng tiếng cười vẫn vang vọng, PH chỉ ước gì giờ có một lỗ dưới đất, cậu sẽ chui xuống ngay và không bao giờ leo lên nữa.

Bà nói đúng... có gì đâu mà che???

PH lau khô người, chụp lấy thứ gì đó hồng hồng mà bà để trên chiếc ghế nhỏ.

-"WHAT? Áo lót ư?"

Đúng vậy, chiếc áo lót hai dây màu hồng, bằng vải thun gân hiện ra trước mắt PH. Cậu phải mặc cái này??? Nhưng tại sao???

-"bà ơi..."

Không nghe thấy ai trả lời, PH tiếp tục gọi.

-"NGOẠI ƠI NGOẠI."

Vẫn không có động tĩnh, hình như không có ai gần đó. Phạm Hương thở dài, bắt buộc phải tròng thứ dị hợm đó vào rồi đi ra tìm bà thôi...
Vì bằng thun nên chiếc áo gần như vừa ôm thân thể nhỏ bé của cậu, chỉ có điều nó dài quá, chỉ trên gối một tí nên chẳng khác cái đầm trẻ con là mấy...
cái gương thì cao ơi là cao, muốn ngắm dung nhan của mình cũng không thể được. Cậu chán nản bước ra ngoài.

-"Ngoại ơi... Ngoại ơi ngoại. Ơ?"

Một người con gái vô cùng xinh đẹp, với bộ vest nữ màu trắng ôm sát, suối tóc đen bồng bềnh, gương mặt thanh tú và nụ cười bánh mật kia làm Phạm Hương ngây ngất, quên đi bộ dạng của mình bây giờ.

-"cô bé đó đây hả mẹ?" _ cô gái cười hiền.

-"đúng vậy. Con đối xử tốt với em nhé! Bee lại đây chào chị đi con." _ Bà ngoắc cái con người đang đứng như trời trồng kia lại gần. Mất hết một hai phút, PH mới hoàn hồn và rụt rè.

-"chào...chào cô à nhầm. Em chào chị ạ." _ cậu xém nữa quên mất mình đang là đứa trẻ, thì lại vội vàng sửa lời và khoanh tay cúi đầu tỏ vẽ lễ phép để gây thiện cảm.

-"ngoan lắm. Con bé xinh quá mẹ." _ hình như cô gái này có vẻ dễ chịu, PH khẽ thở phào nhẹ nhõm.

-"con gọi bằng chị Khuê nghe chưa? Khi không có bà con phải nghe lời chị đó!" _ Bà ngoại dặn dò, hài lòng khi thấy cô nhóc ngoan ngoãn dạ vâng.

-"con bé không có quần áo à mẹ? Đó là áo lót cũ của con mà?" _ Lan Khuê phì cười.

-"bà ơi... bà ơi..." _ Phạm Hương ngượng muốn chín hết cả mặt.

-"sao thế cháu?"

-"con... con đang không có quần chip để mặc ạ." _ cả hai người cùng cười phá lên sau lời thổ lộ vô cùg chân thành của PH, còn cậu thì chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ.

-"Đi! Chị dắt em đi mua sắm nhé?" _ Lan Khuê đưa tay ra và PH nắm lấy.
Từ giây phút này, cậu biết cuộc sống mình chính thức đổi thay...

_End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro