Chap 4 Rắc rối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Rahi có vẻ tức giận cho mình (xắn tay xắn áo thế kia mà...) trong Ha có chút vui vẻ, hài lòng. Chợt cười lém lỉnh, điên điên nói:

_Thôi thôi. Tớ cũng tát cho ả hai cái rồi còn gì. Đừng có mà manh động, tớ không muốn có án mạng đâu nhé!

Ha vừa nói vừa cười tủm tỉm. Nó thừa biết chỉ cần vài cước Hapkido thì Hi đã làm cho cả chục đứa nhập viện rồi. (Cao thủ có khác... Au sợ... !)

Như vừa nhớ ra điều gì đó Hi liền kéo tay Ha và nói:

_Này, Minyoung gì đó không phải là người có quyền lực nhất trường đâu, biết ai không?

_Không phải Hwang Minyoung thì là Yang Yoseob rồi.- Ha phân tích câu hỏi của Hi chưa được 2 giây liền nói.

_Sao cậu...làm sao cậu biết???- Hi trố mắt ngạc nhiên.

_ĐOÁN!- Ha trả lời đúng một chữ miệng cười tủm tỉm.

Câu trả lời ngắn ngủn của Ha làm Hi đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn. Hi thắc mắc tại sao con nhỏ bạn mình không dùng cái bản năng "đoán như thánh" của mình mà đi làm thầy bói, nó sẽ kiếm được cả khối tiền nếu hành nghề này.

Ha chợt nhăn mặt, chả là bụng nó đang đánh trống dữ dội:

_Thôi! Tớ đói, tớ đi ăn đây, bye!

Nói rồi nó chạy vụt vào trong trường không kịp cho Hi thốt lên nửa lời.

Tại canteen trường Yinwoo...

_Cô ơi cho cháu...- Ha đang lễ phép gọi cơm thì bỗng một bàn tay giật nó lại giữa "bàn dân thiên hạ". Nó quay phắt người thì thấy Yoseob. Chợt nhớ lại chuyện hồi sáng nó nói:

_Làm gì thế? Buông ra!

_Sao thế quên rồi à?...Để tôi trả tiền cơm cho!- Yoseob vừa nói vừa cười, tay vẫn nắm chặt.

Chưa để cho Ha kịp phản ứng Seob liền quay sang cô bán cơm:

_Cho một suất đặc biệt đi! Boa cho cô luôn.

Đưa tiền xong cậu quay sang Ha đưa hộp cơm cho nó. Ha vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Seob nói:

_Sao vậy? Cầm đi!

Ha vẫn không nói gì, nó giật khay cơm và bỏ đi.

_Này...- Yoseob vừa nói vừa chạy theo.

"Bịch"- Ha đặt khay cơm xuống bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Bây giờ nó bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn xung quanh. Nó bắt gặp tất cả các ánh mắt đều hướng vào nó. Khẽ giật mình khi nó thấy ánh mắt sắc đá của Hwang Minyoung.

Yoseob đã và đang ngồi phía đối diện với nó. Cậu lặng lẽ nhìn. Chăm chú. Từng chú một, từng cử chỉ rất nhỏ của nó. Cậu muốn xem thử nó đang nghĩ gì.

Ha vẫn nhìn chằm chằm vào Minyoung. Cô khẽ cười nhếch và nhìn vào nó.

Yoseob dường như không biết được chuyện gì đã xảy ra với Ha chỉ là cậu thấy nó khác hẳn mọi ngày...lạnh hơn...dữ hơn...

_Uống nước không, a...- Yoseob mở lời, cậu dường như không chịu nổi sự im lặng của nó.

_Không!- Ha cắt ngang.

Dĩa cơm nãy giờ vẫn chưa đụng đậy...

_Yoseob oppa! Lại đằng kia ngồi với tụi em đi.- giọng một con nhỏ lả lước vừa từ đâu bay tới.

_...- cậu không nói, tiếp tục nhìn nó còn nó thì nhìn cô gái đầy quyền lực kia.

Giọng con nhỏ đó lại vang lên:

_Đi mà oppa! Đừng ngồi đây nữa mà oppa!~

Ha vừa nghe xong cười khinh thường rồi dời ánh mắt sang phía Yoseob.

Cậu nói mắt vẫn dán vào hình ảnh đang ở trước mặt:

_Ở đâu?

_Oppa nhìn đi...

_OK!

Yoseob rời đi, Ha vui vẻ như thoát nạn, nó mở hộp cơm ra... Không còn bận tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào (giờ mọi người chỉ nhìn vào người đó thôi chị ơi!)

Một lúc sau Yoseob quay lại, kéo phắt tay Ha và...chạy.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro