Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chợt nhận ra sao cái fic của mình nó nhàm thế. Au buồn... Vò tai bức óc cuối cùng Au quyết định không đặt tên từng chap nữa. Đặt như thế nội dung nó bị hẹp dẫn đến việc cái fic của Au nó chán kinh khủng khiếp!!!

Thế nhé! Enjoy now...

*bằng chíu*...*bùm bùm*...

(Sao Au thích dùng cái dấu 3...chấm thế nhỉ???)

Flash Back...

_Oppa đến rồi à?- tiếng một con nhỏ ngồi bên cạnh Min vang lên nghe điệu đàng hết cỡ.

Yoseob không nói gì, cậu nhìn chằm chằm vào Min rồi ra hiệu cho hai nhỏ còn lại. Hai đứa liền đi ra chỗ khác dành "không-gian-riêng" cho "đôi-bạn-trẻ". Bấy giờ Min nói:

_Oppa sao lại thích nhỏ đó? Oppa chỉ đùa giỡn với nó thôi đúng không?

_Không! -Seop đáp lạnh.

Cậu tiếp tục nói với vẻ đe dọa:

_Cô ấy là bạn gái tôi. Bất kể ai đụng vào cô ấy...sẽ không yên với tôi!...

_Cái gì cơ?...-Min nói mắt rưng rưng!

Yoseob bỏ đi. Mắt Min rực lửa căm hận nhìn vào Ha.

End Flash Back...

_Này buông tay ra! -Ha tức giận quát khi trên tay nó còn đang cầm chiếc thìa dính cơm đang ăn dở.

Tự dưng bỏ đi rồi lại chạy đến kéo nó đi như thế này, cậu định đùa giỡn nó chắc.

Yoseob vẫn không nói gì, cứ cầm cổ tay và kéo nó chạy mãi.

_Này tôi còn chưa ăn xong...- Nó ngán ngẩm nói khi cái bụng liên tục đánh trống.

Seob cười:

_Thì anh đang đưa em ra ngoài ăn đây! (anh anh em em gì, tránh xa chị Au ra nhe anh, ghê wá!)

_Hửh?- Ha hỏi và vội vứt cái thìa vào sọt rác ngay cạnh đó.

(quá thiện xạ, trúng rồi chị ơi,... Mà giờ thì cũng chả cần đến cái thìa nữa nhỉ...

*rds: lại dấu 3 chấm kìa Au.

*Au: Ừ nhỉ?...

*rds: nữa kià!

*Au: Dẹp, cái gì khó thì bỏ qua!)

Ha khá ngạc nhiên, bây giờ đang là giờ trưa cấm tuyệt đối học sinh ra khỏi trường mà chẳng lẽ...

Mãi suy nghĩ Ha không biết nó đã "được" ai đó kéo đến nhà xe phía sau trường. Yoseob đẩy nó tới trước một chiếc moto đen cực ngầu rồi vừa đưa mũ bảo hiểm cho nó rồi nói:

_Cầm đi e...

Tiếng "em" chưa phát ra trọn vẹn thì Ha đã cảm thấy ớn đến buồn nôn, không chịu được việc cái mặt "non choẹt" kia mà dám xưng "anh-em" với mình, nó cắt ngang:

_Này, tôi và cậu bằng tuổi nhau đấy, đừng có suốt ngày anh anh em em thế kia, nghe ghê!

_Vậy thì xưng hô sao đây? Mà cả khối đứa con gái muốn anh xưng anh-em như thế này đấy!

_Tôi ghét. Tuỳ cậu, đừng anh-em...là được.

_Thôi được rồi cầm đi, muốn tự đội vào hay muốn để a... tớ đội giúp đây?

_Khỏi!

Ha giật phắt chiếc mũ bảo hiểm rồi nhanh chóng đội lên.

_Lên xe đi!- Yoseob đã nhảy phóc lên xe từ lâu, tra chìa vào ổ khoá rồi nói.

Nó không nói gì lườm cậu rồi cũng nhảy lên xe. Tay nó bám chắc chắn vào vành yên sau của chiếc xe "khung thì lớn mà chỗ ngồi thì nhỏ" này.

Bắt đầu nổ máy, tiếng động cơ gây sự chú ý của đám học sinh còn lại trong trường.

Đằng sau lớp kính che đến kín mặt của con người ngồi trước tay đang cầm lái có một nụ cười nhếch đắc thắng...

To be countinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro