Chap 1: Gặp gỡ và chia tay nhuốm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này nếu viết thật ra thì phải chục chap mới hết nhưng vì sợ sẽ dài fic nên Au sẽ tóm tắt trong một chap những nội dung chính nha, mong reader thông cảm.

Jiyeon cầm thẻ học viên bước vào trong phòng gym của trại hè."Woa!To quá trời luôn. Phòng gym này phải bằng phòng hội trường ở trường mình í chứ!". Cột bóng rổ ở hai bên giống y hệt như ở trên phim. Nói chung là cái gì cũng như cô thấy ở trên phim. Xem đi xem lại lịch của bốn tuần cô ở đây, cô càng thấy hào hứng hơn. "Một tháng này sẽ trôi qua nhanh thôi"-cô nghĩ. Đứng dậy cô đi một vòng xung quanh trại hè. Trường rộng một cách dã man, cái sân bóng thì khỏi phải nói. Còn có cả phòng nhảy cho học sinh nữa!Hội trường thì gần bằng cái sân gần trường. Mà cái gọi là "sân trường" của người ta được rải thảm cỏ rộng cũng gần bằng trường của mình.Vừa đi vừa ngắm nghía sự lung linh của ngôi trường cô không để ý rằng có người đang tiến lại gần cô.

Bụp!

-Jiyeon, còn nhớ oppa là ai không vậy?- chàng trai vừa đập lên người cô lên tiếng

- Oppa là...- Jiyeon ngập ngừng

- Aish!Chán em ghê cơ à!Mới không gặp oppa năm năm thôi mà đã quên oppa là ai rồi à(năm năm là lâu lắm rồi đó)!Oppa là Junhuyng đây mà!

- What?Oppa là Junhuyng à?Oppa khác quá làm em mãi mới nhận ra là ai. Oppa cũng đi trại hè này à?

- Nếu oppa không đi thì tại sao lại có mặt ở đây được. Em vẫn ngốc như xưa Jiyeon à!Mà khác là đẹp trai hơn hay xấu trai đi vậy Ji?

- Oppa của em thì lúc nào chẳng đẹp trai và đáng iu,hihihihihihi

Jun cùng Ji đi trở về phòng gym lúc đó đã có cả một đống người. 

- Yeonie à!Oppa và em ngồi hàng ghế trên cùng đi

- Vâng ạ

---------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian cứ thế mà trôi đi, đã hai tuần trôi qua. Dộ thân nhau của Jun và Ji thì khỏi phải nói luôn. Chiều hôm đó không có hoạt động gì, Jun rủ Ji ra khu thảm cỏ của trại chơi. Trời hôm đó không nắng cũng không mưa, trời nhiều mây. Từng cơn gió thổi qua làm những bông hoa cũng phải rung rinh theo. Và đương nhiên không ngoại trừ mái tóc của Ji rồi. Hôm nay thật là một ngày tuyệt đẹp để thông báo một việc trọng đại.

- Yeonie à!Oppa thích em, thích em từ lần đầu tiên gặp em cơ!

-Oppa à!

- Từ từ để oppa nói nốt đã!Cái lúc trước khi lên xe, oppa định nói cho em biết nhưng em đã chạy đâu mất rồi làm oppa phải giữ nó trong lòng năm năm nay rồi

- Oppa à!Cái lúc đó là em chạy đi lấy một thứ cho oppa đó!Oppa có biết là thứ gì không?

- Oppa không biết, em nói đi

- Thư tỏ tình của em cho oppa đó. Oppa à mình thành một cặp đi.

Lời tỏ tình được cất giấu trong lòng họ năm năm nay đã được mở ra, họ đã yêu nhau nhưng câu chuyện làm sao dừng ở đó được.(Chỉ có Au biết thôi)

-------------------------------------------------------------------------------------

Ngày cuối cùng của trại hè đã đến. Máy bay cất cánh từ London, Anh đưa 100 học sinh về Hàn Quốc, quê hương của họ. Trong lúc tạm biệt các bạn Jun đã vô tình làm lạc mất Ji và rồi anh phát hiện ra, anh vẫn chưa xin số điện thoại của Ji. Ở bên Anh, gần như cả ngày hai người ở bên nhau nên anh cũng quên khuấy mất xin số điện thoại.

Ra hỏi chị phụ trách anh mới biết được rằng Ji đã về trước vì có việc gấp. Nghe tin xong anh cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng khổ nỗi ở một chỗ, anh tin vào duyên phận. Anh nghĩ: "Nếu trời muốn mình và em í gặp nhau thì rồi bọn mình sẽ gặp nhau thôi".Anh không đi tìm Ji nữa, cứ mặc kệ cô bé(Jun oppa ơi là Jun oppa). Anh không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh gặp Jiyeon trước khi cô ấy không còn nhớ anh là ai nữa.

Về phần Jiyeon, ba mẹ cô hôm nay nhận được bằng sáng chế( cả ba mẹ cô ấy đều làm bác sĩ). Cô rất vui vì cô đã từng thấy ba mẹ mệt mỏi như thế nào để hoàn thành cái sáng chế này. Cô rất vui.

Chạy ra khỏi sân bay, không thấy một chiếc xe nào cả, cô đi ra đường cái. Cô nhìn thấy một chiếc xe đang đậu ở bên kia đường, cô chạy sang. "Chết mình chưa nhắn tin báo cho oppa. Chắc oppa trong kia đang chạy tứ tung tìm mình lên,hihihihihihi. Sướng quá!Nhưng mà, mình chưa có số của...Á!".Đi được đến giữa đường, cô phát hiện ra con gấu móc chìa khóa mà Jun đã tặng cô. Quay lại, cúi xuống để nhặt, ngẩng lên thì đã có một chiếc xe chỉ còn cách cô 20cm. Cô nằm sõng soài trên tay giữ chặt chiếc móc chiều khóa Jun đã tặng cô.

P/s: Xin lỗi mọi người mình mà đã tóm tắt thì chỉ có ngắn một mẩu, nhưng đây là những sự việc chính. Chap sau mình sẽ cố gắng làm dài ra một chút(tuy ko ai đọc nhưng mình cứ viết,hihihihihi). Có gì mọi người góp ý cho mình nha, mình ko thích đả kích sau lưng đâu.Ok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro