Chap 2: Cuộc sống mới-Part1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ nhìn thấy màu đen và màu đen. Xung quanh cô là một không gian chỉ toàn màu đen. Còn cô thì đang mặc một bộ đồ trắng hoàn toàn trái ngược với không gian đó. Cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi xuống và khóc. Bỗng một bàn tay giơ ra, đập vào vai cô. Một chàng trai có mái tóc nâu cùng với đôi mắt màu cà phê đang nhìn cô. Cô chưa bao giờ gặp chàng trai này nhưng cô có một cảm thấy một điều gì đo từ chàng trai này làm cô không muốn rời xa anh.

- Nhớ tới anh nhá!- chàng trai lên tiếng rồi từ từ quay lại và đi mất

- Dù anh có là ai xin đừng bỏ mặc tôi mà!- cô chỉ muốn nói như vậy nhưng mà sao cô không thể cất tiếng lên được(giống kiểu khản giọng và không thể nói được)

Tự nhiên cô cảm thấy chóng mặt, chàng trai cũng đã đi mất. Mọi thứ trước mắt cô tự nhiên nhòe đi. Cô như bị rơi vào một cái hố không đáy và cứ thế cứ thế...cô tỉnh dậy.

Căn phòng ấy lại có màu trắng và có mùi rất...sạch sẽ. Đang định ngồi dậy thì có một người đã ấn cô nằm xuống. Cô quay ra nhìn người đó. Đó là phụ nữ còn khá trẻ với mái tóc màu hung đỏ, trên người cô mặc một bộ đồ màu trắng, đội một cái mũ có hình chữ thập đỏ. "Đây là bệnh viên hay sao?Mình đã bị làm sao vậy?"- cô nghĩ.

Sau khi cô y tá viết viết cái gì đó vào một tờ giấy, cánh cửa bật mở. Đó là bố mẹ cô. Khuôn mặt hồng hào của bố mẹ cô đã trở nên xanh xao và hốc hác rồi. Cả bố lẫn mẹ cô đều trông rất tiều tụy. Họ rất lo cho con gái họ.

- Con tỉnh rồi à!Mẹ vui quá!Con được như thế này là tốt rồi!Nhanh nhanh hồi phục về nhà mẹ làm pizza cho con ăn nha!

- Pizza?Pizza là gì hả mẹ??????????- cô thều thào nói

-Con gái mẹ đừng đùa mẹ nữa được không?Pizza là món con thích mà!

-Con không thích ăn pizza, con chỉ thích ăn kem thôi!

- Con yêu con thích kem khi con 10 tuổi nhưng bây giờ thì con chỉ thích ăn pizza thôi mà!

- Thì con mới có 10 tuổi tính thêm sinh nhật ngày hôm qua nữa là 11 tuổi.

- 10 tuổi...sinh nhật hôm qua...

Mẹ của Ji không thể nói gì thêm nữa chỉ lặp đi lặp lại những từ đó. Bà đã sững lại khi nghe con gái nói như vậy. Cô y tá từ nãy đến giờ ghi ghi viết viết nghe thế cũng sững lại rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng.

Ji không hiểu một cái gì cả. Cô chỉ biết rằng bây giờ...cô đang khát nước. Nhìn xung quanh, cô thấy có một cốc nước trên bàn.Ji cố gắng nhấc tay lên và đập vào mắt Ji là một bàn tay đẹp đẽ vô cùng.Chẳng giống bàn tay cô chút nào cả. Ji nhớ hồi trước Ji suốt ngày cắn móng tay, nên móng tay của Ji chỉ có ngắn một mẩu nhưng bây giờ nó đã dài ra và được sơn màu xanh dương. Ji cố gắng đưa tay lên mặt. Woa!Da mặt cô mịn quá vậy. Trời ơi!Có chuyện gì xảy ra vậy?

Cánh cửa phòng lại được mở ra lần nữa. Lần này có thêm một bác sỹ nữa đi cùng cô y tá vừa rồi.

- JiYeon à!Cháu đã tỉnh rồi!- bác sỹ nói kèm theo một nụ cười

- Dạ vâng ạ!Bác có thể cho cháu biết chuyện gì vừa xảy ra được không?

- Cô bé con, cháu không nên hấp tấp. Bác cần phải kiểm tra cháu một chút rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.- bác sỹ nói rồi cầm một cái đèn pin nhỏ soi vào mắt Ji- Ok!Mắt vẫn bình thường, như vậy là tốt rồi!JiYeon à!Cháu có thấy mệt không?

- Dạ cháu không ạ!Chỉ hơi đau đầu một chút thôi.

- Hình ảnh cuối cùng trong đầu cháu là gì?

- Cháu đang ở trên giường sau buổi sinh nhật thứ 11 của cháu

- Ý cháu bảo rằng năm nay cháu mới có 11 tuổi?

- Dạ vâng ạ!Mà sao bác lại hỏi như vậy?

Bác sỹ tháo cây kính trên khuôn mặt ra,suy nghĩ một lúc rất lâu. Lông mày bác nhíu lại rồi dãn ra nhưng ngay sau đó lại nhíu lại.

- Thưa anh chị, tôi xin báo một tin buồn cho anh chị rằng vụ tai nạn đã làm ảnh hưởng đến não con bé, làm nó quên hết kí ức trong 4 năm vừa qua.

Sau khi nghe tin xong, mẹ Ji bật khóc chỉ có mỗi bố Ji đầu tiên cũng hoảng nhưng ngay sau đó đã lấy lại được bình tĩnh an ủi mẹ Ji

- Thưa bác sĩ, liệu cháu có lấy lại được trí nhớ của cháu trong 4 năm vừa qua hay không?- Bố Ji vừa an ủi mẹ Ji vừa hỏi bác sỹ

- Chứng bênh này rất khó để nhớ lại, tốt nhất anh chị nên cho cháu bắt đầu một cuộc sống mới với những người mới. Việc gặp lại những người cũ sẽ khiến cháu cảm thấy hoang mang và có thể sẽ làm bệnh nặng thêm. Anh chị đều là bác sỹ chắc cũng biết cả rồi

- Thưa bác sĩ!Bác có thể cho cháu biết một vài thông tin cơ bản về cháu sau 4 năm không ạ?- Ji lên tiếng sau khi đã tĩnh tâm lại

- Hiện tại con đang ở tuổi 15, con vừa mới thi lên cấp 3 xong nhưng chắc vs tình hình này thì con sẽ không thể học tiếp được. Con chưa có người yêu. Con vừa đi tham gia một trại hè ở Anh về và... - Bố Ji lên tiếng trước khi cả bác sỹ-...con vừa bị tai nạn xe hơi tại sân bay sau khhi tham gia một trại hè tại Anh.

- Chỉ có thế thôi phải không bố?- Ji lên tiếng

-À!Tí quên! Người đưa con vào bệnh viện nói rằng con đang cầm cái này trong tay lúc tai nạn xảy ra- Nói xong bố Ji đưa cho cô chiếc móc chìa khóa hình con gấu mà Jun đã tặng cô, trên con gấu đề tên của anh và của cô

- JunJi?Bố có biết ai tên như vậy không bố?

- Theo như cô thấy thì đây là tên ghép. Ji chính là JiYeon còn Jun thì cô không biết.- cô y tá từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào bây giờ đã lên tiếng

- Bố, bố bảo con chưa có người yêu cơ mà!

-Bố không biết. Bố chỉ nói thế dựa trên việc con chưa dẫn thằng con trai nào về nhà cả.

Ji chỉ nằm đó và suy nghĩ. Cô biết rằng cô đã thay đổi rất nhiều. Cô xinh hơn, cao hơn. Thế giới sau 4 năm cũng sẽ khác rất nhiều, ví dụ như là có thứ gọi là pizza.Cô đã bắt đầu thích tham gia các hoạt động ví dụ như cái trại hè. Và cô đã có người yêu,JunJi. "Chẳng lẽ lại là cái người trong giấc mơ của cô"

P/s: Xin mọi người thông cảm nha nếu mình viết ko hay. Lần đầu tiên mình tham gia cái này nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Chỉ cầu xin mọi người góp ý nhiệt tình. Kamsa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro