Chap 3: Cuộc sống mới- part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ đến anh nhé!"

3 chữ đó cứ văng vẳng trong đầu Ji mấy ngày nay. Ji không biết anh là ai, không biết anh tên gì, liệu câu nói đó và sự ra đi đó có ám chỉ là anh đã...ngỏm?Sức khỏe của cô bây giờ đã và đang bình phục. Cô phát hiện ra rằng mái tóc ngắn cũn cỡn của cô bây giờ đã thay bằng mái tóc dài màu hạt dẻ được làm quăn nhẹ ở phần đuôi. "Mình thực sự xinh như vậy sao?"

Bỗng Ji như nhớ ra một chuyện gì đó. "Yah!Mấy hôm nay bận suy nghĩ quá nên chưa soi gương lần nào cả". Ngó nghiêng trong phòng, cô không thấy bất kì có thể soi được.

Đập vào mắt cô là một chiếc túi màu nâu của Accessorize. Đổ hết tất cả các thứ đồ trong túi ra, Ji mới thấy được sự chăm sóc cho cơ thể của Ji được quan trọng hóa như thế nào.

Nào là: son dưỡng, son môi, son bóng, sữa rửa mặt, giấy ướt, dây chun, kẹp tóc,sơn móng tay, nước rửa sơn móng tay, bông,chai nước và một chiếc bánh mì ruốc. Lục sang ngăn khác, cô mới thấy chiếc điện thoại. "Samsung mới cho ra mắt sản phẩm mới à?Giống ai-phôn ghê cơ". Dùng điện thoại soi gương thì cô mới để ý rằng trên đầu cô cuốn băng dày. Nhưng mà...nhìn cô bây giờ cứ như "lột xác" vậy. Cuộc lột xác sau 1 ngày.

Cộc...cộc...cộc

Có tiếng gõ cửa. Đúng lúc thu dọn đồ đạc xong thì người ngoài đó bước vào. Đó là bố, mẹ đi cùng với bác sỹ. 

- JiYeon à!Cháu đã hoàn toàn bình phục sau vụ tai nạn, các xét nghiệm cũng đã hoàn tất. Cháu có thể xuất viên. Nhưng nhớ đừng căng thẳng quá nha!

Mấy tuần nay, sáng nào cô cũng bị kéo đi làm xét nghiệm. Ngồi chỗ này, nằm chỗ kia, cắn cái này, nhìn vào cái nọ. Coi như cô mặc cho người ta thích kéo cô đi chỗ nào thì kéo. Chẳng hỏi han gì cả.

- Dạ, vâng ạ!Cháu cảm ơn bác nhiều!

- Vì sẽ có một sự thay đổi nên bác sẽ để cháu và bố mẹ nói chuyện nha!- bác sỹ nói xong bèn mở cửa và đi ra ngoài

- Bố!Mẹ!Bố mẹ định tính như thế nào sau khi con ra viện

- Mẹ và bố cũng đã bàn bạc với nhau và đưa ra kết luận cuối cùng là sẽ lập lại cho con một cuộc sống mới, với bạn mới, thầy cô giáo mới. Chúng ta sẽ cùng con "làm lại cuộc đời"(nói như này có hơi quá không bác trai, Jiyeon chỉ bị tai nạn xe thôi mà, có phải vào tù đâu)

- Con cũng đã nghĩ như bố mẹ. Nhưng mình sẽ đi đâu đây bố mẹ?

- Gia đình mình sẽ sống ở Anh. Bố và mẹ cũng đã sắp xếp xông việc ở bên đó ổn thỏa rồi. Bố mẹ vẫn sẽ tiếp tục làm công việc nghiên cứu. Sang bên đó, bố mẹ sẽ thuê gia sư cho con một năm để lấy lại kiến thức cho con

- Anh à!Một năm có hơi vội không anh?Làm sao mà trút hết lên đầu nó kiến thức của 4 năm học được

- Mẹ à!Mẹ không cần phải lo đâu!Con vốn là đứa thông minh, học một hiểu mười mà!Mẹ cứ yên tâm ở con đi mẹ nhá!

--------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đó đã đến. Từ hôm Ji xuất viện cho đến bây giờ đã là một tháng. Thực sự điều kì lạ trong tháng này là trời cứ mưa, mưa đến rồi lại đi.

Ngay khi đã hòa nhập lại được với cuộc sống, Ji xin ba mẹ cho mình học qua chương trình một chút. Phải nói thực là ở nhà cô cũng không biết làm gì cả nên thôi thì cứ học luôn bây giờ cũng được. 

Về đến nhà. mẹ cô cho cô xem những bức ảnh mà thời xưa cô từng chụp. Khi còn để tóc ngắn hồn nhiên, có lúc lại cắt tóc như con trai. Rồi ngày qua ngày tóc lại dài ra. Đầu tiên để xoăn lô to tướng còn bây giờ thì chỉ dám để gợn sóng thôi.

Hôm nay là ngày Ji sẽ tạm biệt nơi Ji đã sinh ra và lớn lên. Sân bay hôm nay khá là vắng. Chắc vì các chuyến bay hôm nay cũng khá là ít. Vừa yên vị ở trên máy bay, Ji lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh tự sướng để lưu lại kỉ niệm. Ji đã bắt đầu thích thêm một lần nữa những thói quen hồi trước như việc chụp hình tự sướng thì khỏi phải nói luôn. 

Tắt máy điện thoại và thắt dây an toàn vào, Ji như cảm thấy nuối tiếc một chút.

- Tạm biệt nhé, Hàn Quốc. tao sẽ nhớ mày và kỉ niệm ở đây lắm đó!Xin chào nước Anh.

-------------------------------------------------------------------------------------

Còn về Jun, vì tin vào định mệnh, mỗi ngày anh đều đi dạo ở một nơi nào đó ở Seol mong rằng sẽ gặp lại Ji. Nhưng không, cho đến bây giờ anh vẫn chưa thấy người yêu anh đâu cả. Mỗi khi anh thấy nản thì có cái gì đó như thúc giục anh rằng anh phải tìm Ji. Anh cảm thấy như nếu không tìm Ji ngay bây giờ thì anh sẽ để mất Ji.

Nhưng anh không sao có thể tìm ra cô ấy. Ji cứ như là đã tan thành bong bóng sạt phòng rồi í. Dù anh tìm kỹ như nào thì vẫn không thể tìm thấy cô ấy đâu cả. Càng ngày anh càng thấy rằng việc này không có hy vọng chút nào. Và cứ như thế anh càng ngày càng suy sụp.

P/s: Xin lỗi mọi người vì dành tận hai chap liền để nói về Ji và lại càng xin lỗi mọi người hơn khi chap sau cũng sẽ một mình Ji độc chiếm. Nhưng sau khi chap đó mình sẽ cho Jun oppa một chap dài thiệt là dài luôn, về vấn đề gì thì thì đương nhiên là thất tình boy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro