Chap 4: Sự ra đi và sự trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Lúc trước có bạn thắc mắc về mấy cái chap đầu nên hôm nay mình viết cái này cho các bạn hiểu dễ hơn. Ji và Jun hồi trước là hàng xóm với nhau nhưng sau này đã Jun đã chuyển đi nơi khác và một năm sau Ji cũng đi nốt. Cái hôm Ji đáp máy bay về Hàn Quốc sau khi đi trại hè về là khi Ji đang 15 tuổi(vừa mới thi cấp 3 xong í). Sau vụ tai nạn thì Ji đã quên sạch tất cả những kí ức từ tối hôm sinh nhật lên 11 tuổi đến tối hôm về Hàn Quốc. Từ lúc Ji còn 11 tuổi cho đến lúc 15 tuổi, Ji đã thay đổi rất nhiều, xinh hơn rất nhiều và cũng học giỏi hơn. Hiện tại Ji sẽ lên đường đi sang Anh để bắt đầu một cuộc sống mới. Như thế là hết rồi đó. Mình sẽ chưa viết tiếp chuyện vì giờ mình sẽ phải đi học. Mình sẽ cố gắng cập nhật một cách nhanh chóng cho mọi người. Kamsa.Xin thông báo rằng chap này sẽ có tình địch của Jun oppa nha!

Vứt chiếc cặp sạch và cái máy ảnh xuống, Ji thở dài một tiếng. Hôm nay cô đi chụp ảnh ở South Hampton cùng với đám bạn thân. Từ khi sang đây cô đã hướng sang học khoa nhiếp ảnh. Các bạn cô đều thích được cô chụp ảnh cho. Thế nên hôm nay cô mới bị đám bạn rủ đi South Hampton để chụp ảnh. "Phù!Mệt dã man"

Hiện tại cô đang ở London bắt đầu cuộc sống mới. Cô đã ở đây được ba năm rồi!Mọi thứ ở đây đều như cô tưởng tượng. Cuộc sống ở đây thì còn dễ chịu hơn cô nghĩ nhiều lần. Bạn bè đối xử rất tốt với cô,thầy cô giáo thì yêu mến. Nhưng chưa một ai biết về hoàn cảnh "mất trí nhớ" của cô cả. May mắn thay họ cũng không hỏi gì mấy. Ji đã biết được cảm giác nổi tiếng là như thế nào. Càng ngày cô càng xinh hơn, càng ngày cô càng có nhiều người theo đuổi. Cô được bầu vào ban văn nghệ của trường. Hát,múa, nhảy và chụp ảnh cho trường đều có bàn tay cô nhúng vào hết. Các bạn rất tin tưởng cô.

Ring...ring...ring

- Appa!Umma!Sao giờ này mọi người vẫn chưa về vậy?

- JiYeon à!Con có thể đến đây được không?Bố mẹ đang có việc gấp phải nhờ đến con- Ngay sau khi bố nói xong, Ji nghe thấy một tiếng hét. Đó là của mẹ cô mà!

- Appa!Umma bị làm sao vậy?- Ji vừa nói vừa vớ vội lấy chiếc áo khoác,chạy ra ngoài

- Con đến đây đi rồi sẽ tự hiểu- bố Ji nói xong bèn cúp máy luôn

Cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến viện nơi bố mẹ cô làm việc. Vừa đẩy cửa xông vào thì đã có người dẫn cô lên phòng của bố mẹ cô. Cô y tá bấm thang máy ở tầng 2."Tầng 2 ư?Phòng nghiên cứu của bố mẹ trên tầng 4 mà?Nhưng tầng 2...là phòng cách ly mà

- Appa!Umma cháu bị làm sao vậy- Ngay khi cửa thang máy bật, Ji chạy đến chỗ của bác Kim. bác KIm là bạn của gia đình Ji sống ở Anh. bác cũng làm bác sĩ như bố,mẹ cô.

- JiYeon à!Bác xin chia buồn với cháu. Bố mẹ cháu đã mất rồi!- Chỉ chờ có nghe hết câu của bác Kim là tai tôi ù đi, tôi không thể nghe thấy gì hết cả. Mọi thứ trước mặt cô cứ tối dần tối dần. Cô không còn đứng vững được nữa, chân cô như mềm nhũn ra vậy. 

Cô đã chuẩn bị cú ngã thẳng cuống dưới sàn nhà, đầu đập vào gạch, làm vết thương của vụ tai nạn trước nặng lên và cô sẽ cùng đi với bố mẹ cô.

Nhưng không, có một cánh tay đã đỡ lấy cô rồi bế bổng cô lên. Đầu cô gục vào mặt người đó và cô ngất đi, không biết trời đất trăng sao gì nữa.

Đến lúc cô thức dậy thì đã là hơn 2 giờ sáng. cái cảm giác của cô lúc này y hệt như hai năm về trước khi cô thức dậy tại Hàn. Bỗng nhiên cảm thấy tê tê ở tay phải,cô quay sang thì thấy Soo đang ngủ ngon lành trên tay cô


- JiYeon à!Mình là Kim Myung Soo con trai của bác Kim vữa nãy đó!


-Hi!Mình là Park JiYeon, mình là con gái của bạn bố cậu. Rất vui được gặp cậu

- JiYeon à!Mình với cậu trở thành bạn tốt nha!Cậu có biết hát không?

- Có.mình có biết hát!Hay là đằng khác

- Mình đệm đàn cho cậu hát nhé!- nói xong cậu kéo Ji ra ngồi ghế ở gần đó. Cầm cây đàn lên, cậu bắt đầu đánh

- Là bài What I want to do if I have a lover phải hem?


Namjachinguga sengimyon hago shipdon il nomuna mana nan nul kumul guwoso 


Chot bonje kilgorieso kisuhe bogi du bonje marya chunchonheng sebyok kicha 

se bonje sopung gagi ne bonje dunge ophigi dasot bonje kopulingun kibon 

boo boo boo jongmal dalkomhal koya 

We iroke dugun dugun dugun dweni sengakman hedo 

Han gajishik meil meil meil nowa da he bol koya 

Nan nega iso haruga julgowo ijenun duriranun ge 

baby baby baby baby boo~ 

-Woa!Cậu hát hay thiệt đó JiYeon à!- cậu nói xong bèn nở nụ cười với Ji.


Nhớ lại buổi chiều hôm đó là Ji lại cảm thấy vui, cô nhìn cậu ngủ một cách chăm chú. Nhưng rồi đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó. Ba mẹ cô...ba mẹ cô...đã đi mất rồi. Từng rọt nước mắt rơi xuống giường, rơi vào váy cô, rơi vào tay cô. Đầu tiên chỉ là những giọt nước mắt thôi nhưng một lúc sau cô khóc nấc lên làm đánh thức cả Soo đang ngủ.

-Jiyeon à!Đừng khóc nữa mà, được không?- Cậu vỗ vai cô bé rồi ôm cô vào lòng. Ji bằng tuổi cậu nhưng hiện tại cô như cô bé nhỏ của cậu, chỉ mình cậu thôi!

Sau khi Ji đã bình tĩnh lại, Soo đi mua pizza về cho Ji ăn. 

- Soo à!Cho Ji đi thăm bố mẹ đi Soo!- chuẩn bị đút miếng pizza vào mồm Ji như nhớ ra điều gì đó

- Không được đâu!Bố mẹ Ji vân xở trong phòng cách ly, đến bố mình cũng không được vào nữa là cậu

- Nhưng bố mẹ mình bị làm sao vậy?

- Cậu cũng biết bố mẹ cậu đang nghiên cứu một loại bệnh đúng không?Bố mẹ cậu trong lúc nghiên cứu bệnh Alzheimer(một loại bệnh mất trí nhớ) đã vô tình bị nhiễm khuẩn. Khuẩn này chính là thành phần chính trong việc pha chế vắc-xin để phòng chống bệnh Alzheimer, nhưng nếu không được pha chế thì nó sẽ có thể gây chết cho những người nhiễm phải nó.

Ji sau khi nghe xong thì mặt đờ ra,cô không còn tâm trạng nào để ăn pizza nữa. Và rồi từng giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Cô biết rằng không có cái gì có thể cứu bố mẹ cô được nữa. Cô đã mất bố mẹ rồi.

- Ji à!Soo đáng chết. Đáng ra Soo không nên nói cho Ji biết về loại khuẩn này!Ji à!Đừng khóc nữa được không?????Ji à!Ji à!Ji à!

Cô không còn để ý đến lời Soo nói nữa. Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man của cô. Cô nghĩ cô là người khổ nhất trên thế giới này, không còn ai có thể khổ hơn cô được nữa!
------------------------------------------------------------------------------

Đã tròn một năm kể từ ngày ba mẹ cô mất. Sau đám tang của ba mẹ, cô quyết định về hàn Quốc học nốt đại học. Cô sẽ học khoa nhiếp ảnh tại đại học Seoul. Thủ tục và giấy tờ nhập học đều đã được Soo lo xong. Điều ngạc nhiên ở chỗ, lần này Soo sẽ về với cô. Soo cũng sẽ học tại đại học Seoul với cô. Anh học khoa kinh tế đối ngoại. Trong một năm vừa qua Ji đã vui vẻ trở lại. Nhưng tất nhiên cô bé hồn nhiên của ngày xưa rất khó để quay lại được.

Hôm nay Ji sẽ trở lại Hàn Quốc. Kỉ niệm của Ji về Hàn Quốc rất ít. Cô gần như cũng đã quên đi hết sau bao nhiêu năm xa cách. Nhưng cô biết chắc rằng, khi về đó, cô sẽ vui hơn. Nơi đây đã gắn liền với kỉ niệm buồn nhất của đời cô. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro