Chap 5: Câu chuyện của "thất tình" boy- ver 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Như là đã nói ở chap nào đó,chap này mình sẽ dành riêng cho Jun oppa. Oppa mới chỉ xuất hiện ở chap 1 thôi nên toàn bộ chap này sẽ là địa phận của oppa. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!

Chúng ta hãy cùng quay lại sân bay ngày Ji bị ô tô đâm nha

Vừa hỏi cô giáo về Ji thì anh thấy có một cảm giác gì đó trong người. Cái cảm giác bất an nhưng hơn cả là đau thắt trong trái tim anh. Gọi điện về nhà cho bố mẹ, anh nhận được thông báo rằng tất cả mọi người vẫn bình thường(Jun oppa!Oppa quá ngốc rồi). Và một lần nữa anh đã phạm một sai lầm rất lớn. Anh đã bỏ quên Ji(hình như oppa không nhìn thấy Ji là quên sạch luôn là Ji có trên đời này thì phải). Nghĩ là do mình hoang tưởng nên anh tiếp tục vui vẻ trò chuyện với bạn bè.

- Jun à!Chú tài xế đang đợi con ở ngoài rồi đó!mau về với ba mẹ nhanh lên con. Mẹ nhớ con trai iu dấu của mẹ quá trời luôn à!- Nói chuyện với bạn được một lúc thì bị mẹ gọi điện giục ra đi về


- Umma à!Umma đi chơi với appa từ trước cả khi con đi.Có thấy một  lần nào umma gọi cho con đâu. -Jun như chưa muốn dừng tại đó,nói tiếp - Đến bây giờ appa và umma về đến Hàn Quốc rồi, appa lại lao đầu vào công việc thì umma mới nhớ đến con. Chẳng hiểu umma nghĩ gì nữa


- Jun à!Con quá đáng với mẹ hơi quá!Mẹ cũng nhớ con nhưng mà bố con không cho mẹ gọi cho con, làm phiền con chơi với các bạn đó chứ.Thôi, không lằng nhằng gì nữa,về đi


- Dạ, vâng. Con về đây

Ra tạm biệt bạn bè lần nữa, anh kéo va-li ra ngoài cổng sân bay. Vừa ra khỏi cổng đã có chú tài xế ra xách hộ anh cái va-li và cái túi rồi cho vào cốp xe. Nhưng thực chất ngoài chú tài xế còn có một nhân vật nữa. Bước xuống khỏi xe là một cô tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Mặc một chiếc áo cánh dơi với quần bó, cùng với đôi chân dài, tất cả mọi người tại sân bay phải nhìn cô,trừ Jun

- Oppa!Anh về rồi à!Anh đi chơi có vui không?Có mệt không oppa?- Cầm lấy tay của Jun, cô bắt đầu "nũng nịu" oppa của cô(của cô cái con khỉ,của Ji rồi)

- Hara à!Em tránh oppa ra một chút được không?Bỏ tay oppa ra đi. Oppa có người yêu rồi!- Nhìn thấy Hara, anh bắt đầu thấy mệt mỏi. 

Goo Hara và anh cũng chỉ mới quen nhau ở một buổi tiệc nhà cô cách đây...hai tháng. Nhưng từ ngày hôm đó thì Hara cứ bám riết lấy anh. Anh đi đâu,làm gì thì cũng bị Hara bám theo sau hết, Anh trốn được cô một tháng anh ở Anh nhưng bây giờ thì anh đã về. Chuẩn bị cho những ngày mệt mỏi thôi nào. Vừa mới đặt mông lên cái ghế thì anh nghe đâu đó có tiếng phanh xe. "Một vụ đâm xe à?". Đang định ra khỏi xe để xem thì bị Hara kéo lại:

- Mẹ anh bắt em phải đưa anh về ngay lập tức, không được ngó nghiêng đâu hết cả. Nếu có việc gì mà liên quan đến anh thì hẵng dừng lại thôi!- Hara kéo tai Jun lại và lại tỏ mặc nũng nịu(sao au thấy buồnnôn quá vậy)

- Umma anh nói vậy ư?Umma à, từ bao giờ umma lại trở thành người thấy nạn thì dửng dưng đi qua vậy!Haizz

Nghe như vậy xong thì Jun cũng đành phải ngồi lại vào xe như không có việc gì cả. Nhét tai nghe vào tay, anh vặn volume thật to. Anh thực sự đến bây giờ mới có cái cảm giác mệt mỏi. Một tháng ở bên đó, anh đã khá quen với múi giờ ở đấy. Nghĩ đến việc lại phải làm quen lại thì anh thấy khá là mệt mỏi. Anh thiếp đi luôn ngay sau khi câu đầu tiên của bài hát vang lên.

Đi qua nơi xảy ra án mạng, anh chẳng biết gì hết.

Anh không biết rằng nạn nhân đang chăm chú nhìn chiếc xe màu đen đang đi qua

Anh chẳng biết rằng nạn nhân đang đang cầm một cái móc chìa khóa hình con gấu bông có khắc chữ JunJi

Anh chẳng biết rằng nạn nhân của tai nạn này chính là người anh yêu nhất thế gian. JiYeon
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ rạng sáng nay khi trời mới chỉ có chút ánh sáng thì đã bị mây đen bao phủ. Cả ngày hôm đó mưa rất to báo hại Jun phải ở nhà. Anh đã không ở Hàn Quốc được một tháng, chắc cũng sẽ có vài thứ thay đổi. Nhưng thời tiết hôm nay báo hại anh phải ở lì ở nhà, chẳng được đi ra ngoài.

Chán quá, anh mở IPAD ra chơi. Vừa mới bật máy lên, hình ảnh của anh và Ji đập thẳng vào mắt anh." Wae, sao mình có thể quên xin số điện thoại của em í được nhở?". 

Đập bốp vào đầu mình một cái anh lại chợt nghĩ ra một cái gì đó nữa: "Nhưng nếu trời cho mình gặp em í thì mình sẽ mau gặp em í thôi!Lúc đó xin số vẫn chưa muộn!"( au đang tức cái couple này! Iu nhau mà lại không có sđt của nhau).

"Mà sao mấy hôm nay mình cứ kiểu gì í?Từ sau khi iu em í có khác,kekekeke"

Ngồi xem lại ảnh của Ji và anh, anh lại cười, cười rất nhiều. Bỗng nhiên anh cảm thấy nhớ cô rất nhiều. Nhiều hơn anh tưởng tượng. 

- Nhớ tới anh nhá!- anh nói rồi vứt chiếc IPAD sang một bên

Cầm chiếc áo nỉ và cái ô lên, anh đi ra ngoài. Anh có một chút linh cảm răng hôm nay anh sẽ gặp cô ở đâu đó xung quanh Seoul này.

- Anh đến với em đây Ji à!- (Au buồn nôn quá, cứ như là Ji và Jun...Au đen tối quá phải ko?)

2 tiếng sau tại nhà của Jun...

- Haizz!Hôm nay là cái ngày gì vậy?- Nói đoạn anh vứt chiếc ô đã hỏng xuống sàn nhà- Vừa mới đi ra ngoài thì giẫm phải bãi...Một lúc sau chuẩn bị sang đường thì bị cái ô tô chết tiệt tạt nước vào. Xong lại lạc đường rồi ô tự dưng bị gãy. May mà tìm về được nhà.

Ngồi phịch thẳng xuống đất, mặt anh cau có, đạp chân bên này bên nọ như một đứa trẻ con vậy!Bỗng nhớ ra điều gì đo, anh không mè nheo nữa mà ngồi thẳng dậy

- Nhưng vẫn chẳng thấy Ji đâu cả!Liệu cô bé đó có thể đi đâu được đây?- đăm chiêu suy nghĩ một lúc anh như nghĩ ra một cái gì đó- Chúa ơi!Cho con biết Ji ở đâu được hem?

(Chúa đáp: "Nó ở trong bệnh viện í". au bó chân bó gối với hai người này thôi)

P/s: Đầu tiên Au định viết thành một chap cơ nhưng sợ các bạn đợi lâu nên Au tách ra thành 2 chap. Trong chap này au bộc lộ cảm xúc rất nhiều. Nếu là au thì các bạn cũng vậy thôi. Nhưng nếu các bạn không thích như vậy thì xin hãy com-men-tờ ở bên dưới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro