Chap 3: Khi bản chất cáo già được dịp bộc phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiều nay nắng đẹp. Em có muốn đến Tropical Land chơi không?

- Đó là trò dành cho con nít thôi. Tôi xin miễn.

Cô vừa bước xuống cầu thang vừa che miệng ngáp đúng chuẩn hiệu Haibara Ai. Tên bỉ ổi kia vẫn lăm le đi bên cạnh. Thực ra ở trong nhà này cũng chán. Không có phòng thí nghiệm hay bất cứ thứ gì để cô nghiên cứu. Cô muốn đi đâu đó nhưng chắc chắn không phải là Tropical land. Cô đã đặt chân đến cái "khu đất nhiệt đới gió mùa" đó cách đây 1 tuần có lẻ. Trò cũng đã chơi hết, chả còn gì đặc sắc. Mà giờ tự cô đề nghị anh ta đi chơi thì có lẽ hơi bị.... vô duyên. Nên cô đành nín lặng nằm nhà xem ti vi vậy.

- Nếu em muốn đi đâu, cứ nói với anh.

- Không có.

- Em định lãng phí cả buổi chiều với tivi sao? Đi công viên chơi rất hợp lí.

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG THÍCH RỒI MÀ... AAAAAA....

Cô đang quay sang sạc cho tên lắm lời một trận thì lại trượt chân ngã xuống. Dự lần này không sứt mẻ miếng nào thì cô sẽ ăn mì bằng mũi. Nhưng có vẻ như ông trời thích bắt cô làm điều đó. Nhanh như cắt, anh ôm gọn cô vào lòng, lăn xuống cầu thang, ngã đẹp xuống nền đá hoa tầng 1. Với thể trạng sức khỏe max tốt, đầu và độ săn chắc của lưng đến sắt thép cũng phải gọi là sư phụ, thì cú ngã cầu thang này có nhằm nhò gì với anh chàng đặc vụ FBI.

Nhìn xuống xem cô có bị làm sao không, anh bối rối khi thấy khuôn mặt thất thần của cô, xanh lét không có chút máu nào. Cô bình thường có tinh thần thép lắm mà, 1 cú ngã cầu thang không thể... Hay não bộ bị chấn động.

- Em có sao không? Não đập vào đâu à? Có chỗ nào đau không? Chúng ta đến bệnh.....

- Ry... Rye-san

Từng chữ cô nói ra nhỏ nhưng găm mạnh vào tim anh. Cả người anh bất động. "Cô ấy biết được điều gì rồi sao?"

"Chắc chắn là cái mùi hương này. Tuy không lẫn mùi thuốc súng và thuốc lá nhưng rõ ràng chính là nó. Không thể nhầm lẫn được. Có chết cũng không. Tại sao hắn ta cũng có nó?"

Cô ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh. Mùi hương của anh làm đầu óc cô mụ mị. Mất 1 phút để não cô hoạt động trở lại kịp phân tích chuyện gì đã xảy ra và cô bắt đầu hoảng hốt bật dậy.

- Đồ ngốc anh cứu tôi làm gì để giờ bị thương rồi đây này. Anh có chảy máu chỗ nào không vậy?

Cô luống cuống hết xem đầu rồi lưng anh. Rơi từ tầng 2 xuống, lăn cả hơn chục bậc cầu thang chứ có ít ỏi gì đâu. Điều đó làm anh thấy khá vui, tự nhiên 1 ý nghĩ loé lên. Bản chất cáo già trong anh được dịp bộc phát triệt để, kết hợp với tài diễn xuất siêu hạng mà Sharon Vineyard cũng thua 1 bậc. 1 tay ôm chặt đầu, tay còn lại xoa lưng, mồm kêu gào thảm thiết, mặt anh nhăn nhó lại như khỉ ăn ớt.

- Aaaaaa.... Đau, đau lắm. Cảm giác lưng anh sắp gãy làm đôi rồi đây này... Ai da..

Subaru thề với chúa là nếu để ông James nhìn thấy cảnh này chắc anh sớm bị đuổi thẳng cổ ra khỏi FBI mất. Viên đạn bạc cái con khỉ mốc gì mà ngã có mấy bậc cầu thang đã la oai oái như lợn bị chọc tiết. Hay để Jodie, Camel thấy thì chắc sẽ nghĩ anh bị kẻ khác nhập hồn vào người mất. Tệ hại hơn là để tên Gin biết được thì đảm bảo hắn sẽ lập tức quay clip lại giữ làm của riêng để thi thoảng mang ra giải trí với cười nhạo vào mặt anh mất. Ây da nhưng không sao. Anh chỉ làm thế này với công chúa của anh thôi. Thế mới nói tình yêu có sức mạnh thật ghê gớm mà.

Nhưng anh kêu la không được lâu đã phải tự động câm nín ngay khi nhìn thấy mắt cô bắt đầu phủ 1 lớp nước mỏng, tay cô lóng ngóng không biết làm gì giúp anh bớt đau. Anh thừa biết là cô đang tự trách bản thân mình. Cố dỗ cô là anh không sao, chỉ cần bôi cao sẽ khỏi. Nếu hỏi thứ anh sợ nhất trên đời thì anh sẽ trả lời ngay là nước mắt của Shiho.

Sau khi được đích thân Haibara chữa trị, anh đành nằm im trên giường, không được nhúc nhích vì cái lí do củ chuối nhất có thể "xương sẽ dễ bị lệch khỏi cột sống" - trích lời giải thích của Haibara Ai.

- Đau thế này thì anh sẽ không ngủ được ở sô pha nữa rồi..

Subaru nhẹ nhàng nhắc khéo cô, nghếch mắt mong chờ điều kì diệu sắp đến. Haibara nhướn cao lông mày đến mức nó khuất sau những sợi tóc mai loà xoà trước trán, buông 1 tiếng thở dài:

- Thôi được, tối nay chúng ta ngủ chung.

Khỏi phải nói, Subaru đã nhanh chóng mở tiệc ăn mừng trong bụng do đoạt được chiến công hiển hách khi con mồi tự nguyện sập vào bẫy.

- Sao anh luôn che kín cổ lại vậy? Anh săm hình tế nhị à? Hay lại mấy hình loè loẹt màu cầu vồng nên không dám phô ra.

Haibara đưa mắt dò xét, nhìn chằm chằm như muốn thấy được thấu tâm can của anh. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp trả.

- Vì anh sợ lạnh..

- Vớ vẩn. Giờ là mùa thu, không lạnh lẽo gì cả. Người như anh hệ miễn dịch tốt không có lí nào lại lạnh hết.

- Không liên quan đến mùa. Anh làm thế vì anh.... thuộc loại sinh vật máu lạnh mà.

Biết là không thể hỏi trực tiếp hắn ta được mà. Một khi đã muốn giấu thì đâu thể nói ra dễ dàng như vậy. Nghi vấn trong cô được đẩy lên cao hơn nữa, cô nhất quyết làm cho ra nhẽ. Bằng bất cứ cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro