Chap 4: Chuyện đêm khuya và mối hận thù của Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm về trên Tokyo mang theo vài đợt gió lạnh dù trời sang thu. Haibara mặc kệ những cơn gió lần lượt thổi tung mái tóc nâu đỏ tuyệt đẹp của cô. Dưới ánh trăng, tóc cô càng trở nên ma mị. Đôi mắt xanh lam như xoáy sâu vào những ngôi sao điểm xuyết trên nền trời như mực kia. Bỗng cô chợt cảm thấy mình như đang bay lên trên, như sắp được chạm tay vào chúng.

- Đi ngủ thôi, em ngồi đây dễ bị cảm lạnh lắm.

À ra là tên Subaru đang nâng cô lên, nhanh chóng ôm chặt, ném thẳng vào tấm chăn trên giường.

Cô cau có hỏi anh:

- Anh không thể nhẹ nhàng hơn à? Không ai dạy anh phải đối xử tốt với trẻ con sao?

Ồ giờ thì cô đang lôi cái lí do trẻ con ra để phản pháo anh. Từ bao giờ cô tự coi mình là trẻ con để được người khác che chở bao bọc vậy?

- Với 1 đứa trẻ cứng đầu thích giam mình trong phòng thí nghiệm xong cả đêm không ngủ để sáng ra uống cà phê như nước lọc thì dịu dàng sẽ không áp chế được em. Nào đến giờ công chúa của anh đi ngủ rồi. Lưng anh cũng đang nhức rồi này...

- Cái gối này là ranh giới, nước sông tuyệt không phạm tới nước giếng. Anh lấn qua thì tôi sẽ .....cắt.

- Em muốn cắt cái gì. Em thích cái gì anh sẽ tự nguyện tặng lại hết cho em.

Anh Su cáo già bắt đầu thủ thỉ và kề mặt ngày càng sát vào cô. Cô càng lùi anh càng lấn tới nhanh hơn đến khi cô chạm lưng vào tường. Cô hoảng loạn túm ngay lấy cái gối đập liên tiếp vào mặt anh kèm theo những tiếng hét lên xua đuổi tên "dam dang" ra ngoài.

Không thể làm mất hình tượng "trai ngoan" trước mặt cô hơn nữa, anh bật cười rồi lùi dần ra xa:

- Đừng làm vẻ mặt đó, anh đã hứa là sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng này mà.

Nhanh chóng tắt đèn, anh nằm yên vị xuống "địa phận" của mình.

"Đừng làm vẻ mặt đó, anh hứa sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng này mà" Câu nói đó vẫn văng vẳng trong đầu cô, đánh thẳng vào con tim tưởng chừng như không bao giờ có thể rỉ máu ra nữa. Cô cố giữ cho nước mắt không chảy ra nhưng vô hiệu, 1 giọt nước ương bướng thoát ra khỏi mi lăn nhanh xuống gối. Từng hình ảnh bắt đầu hiện về sống động trong tâm trí cô như thể mới xảy ra ngày hôm qua.

Flashback

- Anh nên đến đây sớm hơn. Anh có bao nhiêu mạng để coi thường vết thương như vậy. Mà kể ra số anh còn may chán, mất nhiều máu vậy mà chưa chết.

- Em mong điều đó à? Tôi vẫn còn đủ mạng để ngày ngày nhìn thấy em.

Mặt cô xuất hiện vài vệt hồng trên gò má. Nhanh tay quấn lớp băng cuối cùng rồi cột chặt lại sau đó tập trung làm nốt bản báo cáo. Không phải cô không muốn ngồi lại trên giường cùng anh mà chỉ là cô không chắc mình sẽ không ôm chặt lấy anh khi nhịp tim cô cứ tăng tuần hoàn lên như thế. Cô thừa thông minh để hiểu cái chân lí: Tình yêu trong tổ chức là ngõ cụt, là tự đào mồ chôn sống cho cả hai ngay từ khi mới bắt đầu.

Anh ngồi lặng người ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú, sắc sảo của cô. Hai tay không tự chủ định giơ ra vuốt vài sợi tóc đang bị gió thổi tung lên nhưng chợt khựng lại giữa không trung rồi nhanh chóng thu về chỗ cũ. Khẽ tiến đến đóng cửa sổ lại, anh bước nhanh ra cửa:

- Tôi ra ngoài một lát.

~~~~~~

- Ái chà, cô có vẻ thân với tên Rye quá nhỉ?

*Rye là một tên khác của Akai*

- Tôi chỉ giúp băng bó cho anh ấy không đồng nghĩa với thân.

- Ồ thế mà tôi cứ nghĩ là cô yêu hắn cơ đấy, Sherry.

Tên ác quỷ với mái tóc bạch kim đang tung bay, nghiến răng khi phát ra tiếng "yêu" rồi hắn đẩy cô nằm xuống giường, tay bóp chặt hai vai cô khiến cô đau như xương sắp vỡ ra từng mảnh.

Tuy hơi chột dạ khi nghe hắn nói, biết mình đang trong hoàn cảnh nào nên không thể "đùa với lửa được".

- Tôi không có điên mà dính dáng đến yêu đương trong cái tổ chức này. Và anh cũng nên thế. Giờ thì buông tôi ra.

- Nếu tôi nói không thì sao, hãy nhớ tôi là giám sát viên của cô, cô là của tôi, bây giờ và mãi mãi.

Hắn gằn từng chữ một, phả từng hơi lạnh toát vào tai cô khiến cô chợt rùng mình.

- Tôi. SẼ CHẲNG BAO GIỜ LÀ CỦA CỦA ANH HẾT.

Cô không kiềm chế, quát thẳng vào mặt hắn. Bật ra tràng cười man rợ, trông hắn bây giờ chả khác gì quái vật.

Hắn bóp mạnh cằm cô, "dịu dàng" buông ra từng chữ mà như sét đánh thẳng vào tim cô

- Đấy là do cô nghĩ thôi, sau đêm nay cô sẽ là của tôi.

Hắn nhanh chóng túm chặt hai tay cô vòng lên trên đầu. Đôi môi bạc lạnh lẽo bắt đầu ép chặt và ngấu nghiến môi cô điên cuồng, tham lam đưa lưỡi khuấy đảo cả khoang miệng. Lưỡi hắn cuốn chặt lấy lưỡi cô trong khi tay còn lại bắt đầu xé bỏ từng lớp áo quần. Dưới bàn tay hắn, thân người trắng nõn dần dần lộ ra trần trụi. Hắn bắt đầu để lại những dấu hôn đỏ chót dọc từ môi lên tai rồi xuống cổ và ngực cô. Hắn cắn vào cổ cô đến bật máu rồi tham lam liếm từ giọt máu nhỏ rỉ ra. Đồ quỷ khát máu.

Cô lúc này chỉ biết bất lực nằm khóc và kêu cứu. Trong đầu hiện lên hình ảnh của anh.

- Giờ này ở khu thì nghiệm không còn ai đâu. Cô cứ kêu to lên. Ha ha ha....

Nhìn thấy cô khóc lóc, kêu gào, chống cự yếu ớt hắn càng thích thú ra mặt. Ngay khi hắn chuẩn bị chạm vào vùng nhạy cảm thì " bộp" hắn ngẩng lên nhìn chưa được 2 giây thì đã đổ gục xuống thân người cô. Vội vàng đẩy hắn ra, cô quấn chặt tấm chăn vào người định thần lại.

Là anh đã cứu cô. Tên ác quỷ bị anh phang nguyên cả con Remmington quý báu với tất cả sinh lực của anh vào gáy thì chắc phải ngủ đến sáng mai. Anh nhìn những mảnh quần áo vương vãi trên sàn, nhìn mặt cô tèm lem nước mắt, mái tóc nâu đỏ rối bù lên, môi sưng mọng, vài vết ở cổ đỏ au vẫn còn đang rỉ máu. Anh xót xa vô cùng, chỉ muốn cho hắn một phát súng vào chính giữa sọ nhưng hoàn cảnh này thì không thể.

Không hiểu được suy nghĩ của anh, kèm theo việc anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, bất giác đôi mắt lam lưu ly tuyệt đẹp vừa bình tĩnh một chút lại tiếp tục trở nên hỗn loạn, dậy sóng. Cô nắm chặt chăn, dần lùi về phía góc giường. Anh bật cười, cởi áo khoác ném lên đầu cô cùng với cái khăn len:

- Đừng làm vẻ mặt đó. Tôi không phải loại người như vậy. Tôi hứa sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng này mà.

Nhẹ nhàng nhặt hộp cơm lên, thức ăn đã lộn xộn hết cả, quét dọn qua "chiến trường", anh hất tất cả vào thùng rác rồi bê Gin đến một xó xỉnh nào đó.

- Cho em hỏi 1 câu được không?

Bất giác anh lo sợ câu hỏi của cô. Anh không thể nói rằng anh lo cho sức khỏe của cô nên mua cơm đến đây được ( vì đây là lần đầu tiên anh mua cơm cho cô) cũng không thể nói rằng anh linh cảm cô sắp gặp nguy hiểm nên mang bộ mặt giết người đe doạ cả chục người đang xếp hàng ở quán để chen chân lên mua cơm đầu tiên được. Hoá ra cái mặt lạnh của anh cũng giúp ích được không ít trường hợp.

- Mấy tuần rồi anh không tắm vậy?

Câu hỏi của cô hiên ngang cắt đứt giây phút lãng mạn trong não anh. Rye sầm mặt lại, khoé môi bắt đầu giật giật. Thấy vẻ mặt không thể biểu cảm hơn nữa của anh, cô bật cười sảng khoái vs câu "Just kidding" quen thuộc như chưa có vụ ẩu đả vừa xảy ra cách đây chưa được chục phút

- Nếu em muốn ngủ ở đây với Gin thì cứ việc, tôi đi trước.

Buông ra câu lạnh hơn băng, Rye bước nhanh ra ngoài vì anh sắp không thể kiềm chế được chính mình biến thành Gin thứ 2 mất. Nụ cười của cô luôn làm tan cả ngàn lớp băng bao phủ tim anh. Chắc anh phải sớm mua thuốc trợ tim nếu cứ nhìn cô như thế nữa mất. Đấy là chưa kể cái thân mình trắng nõn kèm đôi chân dài săn chắc thon gọn được che không hết dưới lớp áo khoác của anh nữa. Ê này, anh cũng là đàn ông a~ anh cũng có dục vọng trong người đấy a~ Nhưng anh khác tên Gin, anh biết kiềm chế bản thân mình bằng việc nắm chặt tay đến nỗi các đầu móng tím lại.

*Gin là tên tóc bạc lúc nãy đấy*

- Ơ, đây đâu phải đường về nhà em?

- Đi mua quần áo rồi đi ăn. Em tính về nhà uống cà phê trừ bữa à? Em đâu thể để ân nhân của mình chết đói được.

- Xuỳ xuỳ..

Cô xua xua 2 tay rồi bĩu môi ra làm mặt giận khiến anh phải phì cười. 1 lần nữa tay anh lại thâm tím. Cô thừa biết trong B.O (Tổ chức áo đen) chỉ duy nhất có anh mới làm cho cô cứng họng được. Xem ra anh cũng thuộc loại đại tài đi.

- Hít đủ chưa? Vừa nãy ai kêu hôi ấy nhỉ?

Cô bất giác đỏ mặt, tay chân lúng túng như đi ăn trộm mà bị bắt quả tang. Tuy không dám lộ liễu nhưng cô vẫn cố nghiêng đầu dụi mũi vào vai áo anh để hít mùi hương đặc trưng của anh pha thêm mùi thuốc lá hiệu TMB và phảng phất xung quanh mùi thuốc súng. Cái mùi này dù có chết cô cũng không bao giờ quên được.

-----------------

Sáng hôm sau, Gin tỉnh dậy trong tư thế sõng soài ở khu đất hoang gần phòng thí nghiệm. Bóp nát viên gạch trong tay, mọi phẫn nộ bắt đầu dồn lên khiến mặt hắn đỏ bừng. Mối thù này nhất định phải trả. Gin không phải là kẻ sẽ yêu ai đó. Không có tình yêu trong cái tổ chức và sẽ không có tình yêu trong tên sát thủ lãnh khốc này. Nhưng bù lại tính chiếm hữu của hắn cao ngất trời. Hắn tuyệt nhiên sẽ không cho ai có được cô và cũng không thể để cho cô có tình cảm với bất cứ thằng nào. Rye là một trong số những thằng khốn nạn đó.

Từ lâu hắn đã ghét anh nhưng chỉ dừng ở mức độ ghét. Lí do đơn giản lắm vì Rye thông minh hơn hắn, bắn súng giỏi hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, body đẹp hơn hắn và cái quan trọng là "súng" của Rye " xịn" hơn hắn. Điều này được kiểm chứng trong 1 lần anh và hắn cùng đi WC. Nghĩ đến đây thì hắn chỉ muốn thiến cái của nợ ấy đi.

Nghe giọng điệu có vẻ Gin-sama ghen ăn tức ở với "súng" nhà người ta như tính khí phụ nữ nhưng hắn bất chấp hết. Chẳng phải hắn đã chứng minh mình là đàn ông khi làm cái việc ba chấm với Sherry tối qua rồi thây. Hắn tự thấy mình đáng "mặt đàn ông". Không như tên Rye kia, gái xinh ở trước mặt mà không dám làm gì, chắc chắn yếu sinh lí - Trích suy luận kèm lời biện minh cho hành động khốn nạn tối qua của Gin- sama

Cái gáy đau đã cho cơ hội sự ghen ghét bùng phát thành hận thù trong người hắn. Rút súng bắn 5 phát lên trời như để thông báo với cả Tokyo hay thậm chí cả thiên hạ này rằng:

" Từ rày về sau, Rye chính thức là kẻ thù không đội trời chung với Gin đây. Mối thù của cái gáy nhất định không bao giờ được quên"

Nếu như hắn không cần hít không khí để sống thì chắc chắn câu tuyên bố của hắn sẽ là:
"Một nước không thể có 2 vua. Dưới 1 bầu trời không thể có 2 kẻ cùng hít thở" Như đã nói ở trên Rye giỏi hơn hắn, nên hắn phải nhịn. Nhịn đến ngày hắn có thể ghim 1 viên đạn vào giữa trán anh.

End flashback

Dưới ánh trăng nhạt nhoà không nhìn rõ mọi thứ, anh vẫn cảm nhận được đôi vai bé nhỏ của cô đang rung lên từng đợt rất khẽ. Anh chỉ biết thở dài khi nhớ lại quãng thời gian đó. 1 quá khứ đã xa, ta phải biết chấp nhận kết quả ở hiện tại. Một lúc lâu sau khi lấy lại vẻ băng lãnh thường ngày cô xoay người nhỏm dậy, thực hiện vài thao tác để chắc chắn anh đã ngủ. Cô nhẹ nhàng cầm khoá kéo cổ áo anh xuống bằng tốc độ rùa bò..

"Chắc có lẽ anh ta lạnh thật"

Trả lại hiện trạng cái cổ y nguyên như cũ, cô mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Bên cạnh có con cáo già đang cười thầm trong bụng với cái máy đổi giọng yên vị dưới gầm giường từ lúc anh tắt đèn. Nhẹ nhàng bỏ cái gối chặn giữa, anh tiến sát lại ôm cô vào lòng, cô dụi mũi vào ngực anh tiếp tục giấc nồng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro