Bonus 2. Kim Namjoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoo bước ra khỏi cổng trường nhìn thấy Joohan đang đứng dựa lưng vào cửa ô tô đợi em.

Từ ngày ấy, không có lịch trình vây quanh, Namjoo rất rảnh rỗi. Cuộc sống hàng ngày của em chỉ xoay quanh việc đi học, ăn, ngủ và tụ tập với bạn bè. Tất nhiên bên cạnh em còn xuất hiện thêm một nhân vật gần như hình với bóng. Đó chính là Choi Chohan à không phải mà là Park Joohan mới đúng.

Namjoo không muốn lúc nào cũng có người đưa đón đi học nên em đã thỏa thuận với Joohan rằng khi đi học thì hai người sẽ đi xe buýt và lúc về anh sẽ đón em bằng ô tô riêng. Ở trong khuôn viên trường học thì Joohan sẽ không đi theo nhưng thay vào đó vẫn có những vệ sĩ ẩn mình ở đâu đó mà Namjoo không thể biết được. Namjoo không bằng lòng bởi em cảm giác như cuộc sống của mình luôn có người theo dõi nhưng em vẫn phải chấp nhận vì sự an toàn của chính bản thân.

- Namjoo à - Joohan vẫy tay

Namjoo chậm rãi đi bộ về phía anh. Em không nói gì mà mở cửa ngồi thẳng vào ghế phụ lái luôn. Joohan cũng không lấy làm lạ bởi từ trước tới nay em vẫn luôn như thế.

Joohan cũng vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. Anh bắt đầu lái xe.

- Hôm nay thế nào? - Joohan mở lời hỏi thăm

- Hôm nay cũng bình thường thôi ạ. - Namjoo hờ hững trả lời

- Ừ.

Không ai nói với nhau thêm câu nào. Cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy vẫn được diễn ra mỗi ngày theo cách như vậy.

Điện thoại của Joohan vang lên, anh đeo tai nghe bluetooth trả lời. Trong vòng một nốt nhạc, biểu cảm của Joohan biến hóa liên tục. Namjoo ngồi bên cạnh nhìn thấy vô cùng khó hiểu.

- Có chuyện gì xảy ra à? - Em hỏi anh sau khi cuộc điện thoại kết thúc.

- Ừ. Bên tổ chức xảy ra chút chuyện.

Bên cạnh việc bảo vệ cho Namjoo, Joohan cũng trợ giúp cho Bomi trong việc điều hành tổ chức Park gia mà Chorong để lại.

- Vậy anh để em xuống phía trước rồi anh đi. Em đi bắt taxi về nhà.

- Anh e là không được.

- Sao lại không được? - Em hỏi

- Nguy hiểm chứ sao. Anh không thể để em đi taxi về được. - Anh trả lời

- Thế anh định mang em tới chỗ đó sao?

- Có lẽ vậy.

- Oh my god!!! - Namjoo ngạc nhiên nhìn anh

- Cứ quyết định vậy đi.

.

Joohan và Namjoo đang ở nơi cần tới. Lần đầu tiên Namjoo tới những nơi như này. Trông em có vẻ thích thú hơn là sợ hãi.

Khung cảnh bên ngoài cũng gần giống với những Namjoo được thấy trong các bộ phim truyền hình. Tuy nhiên ngoài đời nhìn vẫn đẹp hơn, chân thật hơn. Nơi này là một bến cảng vắng người. Các thùng container rất nhiều. Có chỗ thùng container được xếp chồng 2-3 thùng. Thuận lợi cho việc trao đổi ngầm.

- Namjoo à em ngồi yên trong xe nhé. Yên tâm ô tô được thiết kế chống đạn cực tốt.

- Ơ sẽ xảy ra nổ súng sao?

- Nếu thương lượng không thành công thì khả năng đến sẽ xảy ra.

- Nếu chiếc xe phát nổ thì em phải làm sao?

- Việc này... - Joohan còn đang ngập ngừng

- Anh dẫn em theo đi. Yên tâm em sẽ không làm gì cả. - Namjoo đề nghị

Sự thật là Namjoo rất tò mò muốn đi theo. Bản năng thám tử trỗi dậy trong người em. Namjoo muốn trực tiếp nhìn thử mọi chuyện. Em muốn biết ngày trước trưởng nhóm của mình đã điều hành tổ chức này như nào.

- Nhưng sẽ rất nguy hiểm. Nhỡ em làm sao anh không gánh vác được tránh nhiệm với Chorong đâu.

- Anh yên tâm. Em sẽ không làm sao cả. Em sẽ luôn bình an đứng trước mặt anh. - Namjoo thề thốt

Joohan vẫn còn đang chần chừ, Namjoo thì đang làm nũng để được đi. Cuối cùng Joohan đành phải đồng ý cho Namjoo đi cùng. Anh căn dặn em mọi thứ thật tỉ mỉ rồi mới dẫn em đi tới chỗ hẹn.

Namjoo đi theo Joohan ngó ngang ngó dọc như đứa trẻ lên ba lần đầu được đi ra ngoài chơi.

Hiện giờ họ đang đứng ở phía trước, đằng sau là quân của tổ chức. Phía đối diện là bên đã gây vấn đề hiện tại.

- Anh đã đến. - Một tên đàn em cung kính nói

- Đã xảy ra chuyện gì? - Joohan hỏi

- Dạ thưa bên Kangsuk muốn cản trở việc vận chuyển hàng hóa của chúng ta.

- Đã biết.

- Dạ vâng.

Joohan nhìn một lượt phía đối diện. Việc làm đầu tiên đó chính là quan sát xung quanh, cục diện của hiện tại.

- Tại sao lại cản trở việc vận chuyển hàng hóa của chúng tôi? - Joohan lớn tiếng hỏi phía bên kia

- Bọn tao chỉ muốn kiếm một chút tiền thôi hà. Con đường đó thuộc sở hữu của bọn tao. Muốn đi qua thì cần nộp tiền. - Tên đứng đầu là Kangsuk nói

- Con đường đó là con đường chung. Sao có thể thuộc sở hữu của các anh được? - Joohan nói

- Lúc trước không phải nhưng bây giờ thì phải.

- Đã nghe tới Park gia bao giờ chưa?

Joohan bỗng dưng hỏi một câu không ăn nhập với chủ đề hiện tại. Namjoo đứng bên cạnh thử phân tích tình hình.

- Park gia là cái gì? - Tên đó khinh miệt nói

- Park gia chẳng là cái gì nhưng nếu các anh biết thì hẳn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn thế này đâu. - Joohan nói

- Haha. Chúng mày tưởng bọn tao là lũ ngu sao? Định uy hiếp bọn tao sao? Con bé đứng bên cạnh mày có vẻ ngon đấy. Thôi thì cho con bé đấy qua bên tao thì chúng mày có thể tiếp tục vận chuyển hàng qua con đường đó. - Hắn nói

- Bọn mày là lũ đần sao? Nói tiếng người như thế mà đéo hiểu thì tao chịu rồi. - Lần này Joohan tức giận

- Chúng mày làm được gì bọn tao?

Bọn đàn em phía sau hắn đồng loạt chĩa súng về phía Joohan.

- Làm gì chúng mày ư? Tao đếm từ 1 đến 3 thì chúng mày sẽ biết. - Joohan nói

- Bắt đầu nhé. À để Namjoo đếm. - Joohan quay sang Namjoo nói - Đếm đi Namjoo.

Namjoo không hiểu ý anh nhưng anh bảo thế thì em cứ đếm thôi.

- 1...

- 2...

- 3...

Một tiếng súng vang lên.

Tên Kangsuk bên đó bị một phát súng bắn trúng đầu gối. Bọn đàn em phía sau hắn hoảng hốt. Rõ ràng phía bên Joohan còn chưa rút súng ra.

Namjoo bị giật mình bởi tiếng súng. Joohan nắm chặt lấy tay em kéo em đứng sát về phía anh.

- Chúng mày có biết Park gia giỏi nhất là thứ gì không? Đó chính là bắn tỉa.

Tên Kangsuk không cam chịu liền lớn tiếng ra lệnh

"Xử hết bọn chúng cho tao."

Lần này cuộc chiến bắt đầu xảy ra. Tiếng súng vang lên cả một chỗ.

"Namjoo cẩn thận. Nhớ bám sát anh." Joohan nói

Tay anh vẫn đang nắm chặt tay em. Họ bước đi giữa những làn đạn.

Namjoo đã từng học một khóa huấn luyện với cái tên gọi là khóa huấn luyện tránh đạn. Ở đó em đã học những kĩ thuật tránh đạn cũng như luyện phản xạ nhanh cùng sự quan sát nhạy bén khi có cuộc nổ súng xảy ra.

Bây giờ Namjoo đang áp dụng triệt để những thứ mà em đã học được. Tuy nhiên Joohan bên cạnh vẫn luôn cẩn thận bảo vệ em từng chút một.

.

Namjoo đã yên vị trong ô tô. Joohan nhìn em một lượt từ đầu tới chân.

- Em không bị thương chứ?

- Em không sao. Nếu em có bị thương thì khuôn mặt em không thể như này được.

- Không sao là tốt rồi. - Joohan thở phào nhẹ nhõm

- Em đã được xem một bộ phim hành động tuyệt vời. - Namjoo nói

- Em nói nhảm cái gì đấy Namjoo?

- Thì chuyện vừa nãy. Chẳng phải là phim hành động hay sao?

Nghe thấy vậy Joohan ngán ngẩm lắc đầu. Anh thật sự bó tay trước trí tưởng tượng của em.

- Cô nương ơi đừng có hào hứng như thế. Cô nương mà bị thương thì cô nương sẽ không nói như thế đâu.

- Xì. Anh thật là nhạt nhẽo quá đi mất.

- Vâng là anh nhạt nhẽo. - Joohan cười

- Sao chúng ta còn chưa đi? - Namjoo thắc mắc

Họ đã ngồi ở trong xe được khoảng 15 phút rồi.

- Chúng ta đợi người.

Đúng lúc này phía cửa sau được mở, Namjoo bị giật mình, có người bước vào xe ngồi.

Joohan bắt đầu lái xe rời khỏi đó. Namjoo quay xuống nhìn xem là ai.

- Ôi mẹ ơi

- Có chuyện thế Namjoo?

- Sao chị lại ở đây Bomi unnie?

- Thế sao em lại ở đây? - Bomi hỏi lại

- Chị phải hỏi Joohan oppa chứ. Anh ấy đón em từ trường học tới đây mà.

Bomi không nói gì, Namjoo thấy vậy cũng im lặng không nói. Không khí trong xe rơi vào trầm mặc.

ĐÙNG

Namjoo bị giật mình. Joohan nhìn qua gương chiếu hậu

- Chết tiệt. Chúng ta bị theo dõi. Không biết lần này là bọn nào đây.

- Cho xe chạy nhanh chút nữa đi. - Bomi vừa nói vừa lấy khẩu súng lục ra

Nghe theo lời Bomi, Joohan bắt đầu tăng tốc.

- Namjoo cúi đầu xuống cho chị.

Namjoo ngơ ngác cúi đầu xuống. Bomi đã chuẩn bị sẵn sàng.

- 3.. 2.. 1..

Bomi đưa người ra phía bên ngoài cửa xe. Joohan lái xe sao cho vừa tầm ngắm của Bomi. Từng phát súng vang lên. Không chệch mục tiêu. Ba chiếc ô tô theo sau bị bắn nổ lốp. Hoàn thành mục tiêu. Bomi trở lại chỗ ngồi của mình.

- Bomi unnie chị giỏi quá.

Namjoo thích thú khen ngợi. Từ nãy tới giờ dù cúi đầu nhưng Namjoo vẫn lén nhìn qua gương chiếu hậu chứng kiến. Tuyệt vời.

Bomi tiếp tục im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe.

- Namjoo à em có biết Park gia giỏi nhất là thứ gì không? - Joohan hỏi

Namjoo lắc đầu. Em làm sao biết được. Anh là đang hỏi khó em sao?

- Đó chính là bắn tỉa.

- ... - Namjoo

- Người bắn tỉa giỏi nhất của Park gia là Yoon Bomi và Lee Howon. Thế nên đối với Bomi mấy phát bắn vừa rồi chỉ là tầm thường mà thôi.

Namjoo gật gù không nói gì nữa.

.

.

Namjoo bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Naeun đang nằm trên sofa xem ti vi. Namjoo lại gần chị mà nói

- Naeunie em đói.

- Heol ~ Em vừa nói gì cơ? - Naeun hỏi lại

- Em đói. - Namjoo trả lời

- Từ trước đó.

- Naeunie?

- Heol ~ Chị hơn tuổi em đấy Namjoo à.

- Nhưng chị chỉ hơn em có 1 tuổi thôi. Cũng không tính là quá lớn. Chúng ta cần gia tăng tình cảm.

- Thế bình thường chúng ta không tình cảm?

- Em muốn tình cảm của chúng ta thêm phần đằm thắm.

- Heol ~ Em đang nói nhảm gì thế Namjoo?

- Không có gì. Eunji unnie không có nhà. Em đói và giờ chúng ta đi ăn nhé Naeunie?

- Cũng được. Đợi chị thay quần áo.

- Vâng.

Naeun đi vào phòng thay quần áo. Lát sau cô diện một cái áo t-shirt trắng với quần skinny.

- Naeunie chị đẹp thật. - Namjoo ngồi phòng khách đợi nhìn thấy ngưỡng mộ.

- Chị vốn đẹp. Em không cần khen. - Naeun tự luyến.

- Em sờ một chút được không?

- Sờ cái gì?

- Body của Naeunie.

- Heol ~ Hôm nay em làm sao thế Namjoo? Lên cơn?

Namjoo không trả lời, người đã sáp lại gần Naeun, tay đã luồn vào bên trong áo Naeun mà sờ sờ. Heol ~ Thỉnh thoảng Namjoo lại như vậy. Naeun đã quá quen nên cũng thấy bình thường.

- Sờ đủ chưa? - Naeun hỏi khi Namjoo vẫn đang mê mẩn body của cô

- Chưa đủ. Chẳng bao giờ là đủ cả. - Theo phản xạ Namjoo trả lời

- Heol ~ Thế có định đi ăn không?

- Có chứ. Đi ăn thôi. Đi ăn xong về sờ tiếp.

- Heol ~

Hai người cùng nhau rời khỏi kí túc xá đến một quán ăn gần công ty.

.

.

Namjoo đang ở trường học. Hiện tại là giờ nghỉ nên em với bạn đang ngồi ở canteen trường. Em cùng bạn bè tám đủ thứ trên trời dưới biển. Có được những người bạn thân thiết như này, Namjoo rất vui. Bỗng dưng có một người bạn lên tiếng hỏi

- Namjoo à anh chàng hay đón cậu sau mỗi giờ tan học là ai thế?

- Đó là anh quản lý Chohan ngày trước của Apink. - Namjoo nói

- Sao hồi Apink còn hoạt động tớ không thấy anh ấy nhỉ? - Một cô bạn của Namjoo nói

- Chohan oppa là quản lý riêng của Chorong unnie nên là anh ấy ít xuất hiện cùng với bọn mình khi cả nhóm có lịch trình chung.

Namjoo giải thích nhưng nhắc đến Chorong là em cảm thấy mất mát. Đã vài tháng rồi mà em vẫn chưa được gặp Chorong unnie. Không biết chị ấy như thế nào? Mọi người ở trước mặt Namjoo tránh nhắc đến Chorong nhiều nhất có thể.

- Thế sao anh ấy lại phải đón cậu như vậy? - Một người bạn khác tò mò hỏi

- Hợp đồng của tớ với công ty vẫn còn hạn nên việc đưa đón tớ là trách nhiệm của một quản lý.

- Sau giờ học hôm nay tụi mình đi ăn nhé? - Cô bạn khởi xướng câu chuyện vừa rồi đưa ra lời đề nghị.

- Được.

- Được. - Namjoo nói

- Chúng ta nên ăn gì đây nhỉ?

Vậy là câu chuyện được chuyển sang hướng ăn uống.

.

- Joohan oppa anh đưa em ra sông Hàn hóng gió một lúc nhé.

- Ừ anh biết rồi.

Namjoo được Joohan đón sau khi tập tụ ăn uống với bạn bè lúc tan học.

Vẫn cái không khí ấy, những câu thoại ngắn ngủi, im lặng. Đến nơi, Namjoo mở cửa xe ra bên ngoài đứng. Joohan cũng im lặng ngồi trong xe.

Được một lúc, Joohan không chịu được bầu không khí lúc này. Anh cũng ra ngoài xe đi đến bên cạnh Namjoo.

- Muốn uống bia không? Anh mua.

- Có. Anh đi mua đi. Tự dưng hôm nay chúng nó nhắc tới Chorong unnie nên em thấy buồn quá.

- Được. Đợi anh một lát.

Joohan rời đi và quay lại với cái túi có mấy lon bia.

Namjoo ngồi xuống bậc thang ở đấy, Joohan cũng ngồi xuống. Anh mở một lon bia đưa cô rồi mở một lon cho chính mình. Hai người cụng lon uống.

- Chorong unnie dạo này thế nào rồi anh?

Uống bia vào rồi Namjoo mới có can đảm hỏi anh về trưởng nhóm của mình. Em nhớ Chorong unnie nhiều lắm. Em nhớ những lần hai chị em ngủ chung một chiếc giường ở khách sạn khi có lịch trình ở nước ngoài. Em nhớ chị chăm sóc mình chu đáo từng li từng tí một.

- Em muốn nghe câu trả lời như nào?

Nhắc đến Chorong, Joohan cũng buồn. Chorong đã cùng với anh có một thời gian dài tập luyện bên nhau. Những bài tập gian khổ, những lần muốn bỏ cuộc, Chorong đều động viên anh. Những lúc bị thương cũng chính là Chorong chăm sóc vết thương cho anh.

- Anh có thể trả lời khiến em thấy ổn mà không vi phạm điều kiện Chorong unnie đã đề ra.

- Ừ. Chorong hiện tại không khỏe nhưng tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. - Joohan nói

- ... - Namjoo

- Chorong đã nói sẽ chờ về bên cạnh mấy đứa thì hãy cứ đợi nhé. Đừng vì thấy lâu mà bỏ cuộc.

- Em biết. Em sẽ chờ. Em sẽ chờ một ngày Apink lại đứng trên sân khấu lần nữa.

Namjoo nốc cạn lon bia đầu tiên. Em tiếp tục với lon bia thứ hai. Bình thường tửu lượng của Namjoo tương đối nhưng hôm nay en muốn say. Chẳng hiểu vì sao Chorong cứ hiện hữu trong suy nghĩ của em và cả anh nữa. Uống bia, say, ngủ một giấc. Như vậy là tốt nhất.

Joohan không uống nhiều, anh chỉ uống một chút ít lúc đầu thôi. Anh còn phải lái xe đưa cô nàng muốn say này về nhà.

Cuộc hội thoại về Chorong có lẽ là cuộc đối thoại dài nhất giữa Namjoo và Joohan từ anh bắt đầu làm vệ sĩ cho em. Bằng một cách nào đó Chorong luôn là cầu nối giữa tất cả mọi người.

Hai người lại im lặng, Namjoo vẫn cứ nốc bia, Joohan nhìn phía sông trông xa xăm.

.

- Alo - Naeun nghe điện thoại

[Naeun à em có thể xuống bãi đỗ xe ngầm phụ anh đưa Namjoo lên nhà được không?] - Joohan nói

- Namjoo làm sao ạ?

[Con bé uống nhiều bia quá nên giờ say bí tỉ.]

- Vâng. Anh đợi em một lát. Em xuống ngay.

[Ừ.]

Naeun nhanh chóng đi xuống bãi đồ xe ngầm. Cô nhìn thấy Joohan đang đứng ở bên ngoài ô tô. Cô đi đến chỗ ô tô.

- Joohan oppa - Naeun gọi

- Naeun giúp anh đưa Namjoo lên nhà với.

- Vâng.

Joohan mở cửa xe phía sau, Namjoo đang ngủ gục ở một bên cửa xe. Naeun chui vào bên trong xe, lay nhẹ người em.

- Namjoo, Namjoo, Namjoo à...

Naeun lay một lúc mới thấy có phản ứng từ Namjoo. Em mở mắt ra mông lung nhìn cô. Sau đó em quàng tay ôm chầm lấy cổ Naeun.

- Naeunie

- Ừ. Chúng ta lên nhà nhé?

Không có tiếng đáp lại. Naeun lay Namjoo lần nữa.

- Namjoo, Namjoo à...

- Naeunie

- Chúng ta lên nhà rồi em ngủ tiếp được không?

- Được. - Lần này có tiếng đáp lại từ Namjoo.

Naeun nhẹ nhàng dìu em ra khỏi xe đi vào bên trong, Joohan đi ở phía sau. Lúc này Namjoo nửa tỉnh nửa say ôm lấy Naeun. Em đi theo theo bước chân của cô.

- Joohan oppa có chuyện gì xảy ra với Namjoo vậy ạ?

Naeun hỏi trong khi dìu Namjoo đi.

- Con bé có chút tâm trạng nên mới uống nhiều như thế. Mai sẽ ổn hơn thôi.

- Vâng. Em biết rồi.

- Tới nhà rồi, em đưa được Namjoo vào phòng chứ? - Joohan hỏi khi cả ba đã đứng trước cửa kí túc xá.

- Vâng. Em làm được. Anh cứ về trước đi. Dù sao cũng muộn rồi ạ.

- Ừ. Thế anh đi trước nhé. Hai đứa ngủ ngon.

Joohan rời đi, Naeun đưa Namjoo vào nhà.

Vừa vào trong nhà Namjoo đã gọi

- Naeunie

- Heol ~ Sao?

- Hôm nay em ngủ với chị nhé?

- Có bao giờ em say mà không ngủ với chị đâu?

Kể từ ngày Apink tạm ngừng hoạt động đến giờ, mỗi lần Namjoo say, em đều muốn ngủ cùng Naeun. Lần đầu Naeun còn ngạc nhiên nhưng về sau thì cô cũng quen rồi. Rất may là số lần em say cũng không nhiều.

Naeun đưa Namjoo vào phòng ngủ của mình. Cô giúp em cởi giày, để em nằm gọn gàng trên giường. Cô đang định ra ngoài uống thì em lại gọi

- Naeunie

- Heol ~

- Sao chị không nằm ngủ với em?

- Chị ra bếp uống nước rồi sẽ quay trở lại. Ngoan ngủ đi.

- Ứ chịu đâu.

Namjoo say, em bắt đầu làm nũng. Naeun phải dỗ dành em một lúc mới chịu nằm yên để cô ra ngoài uống nước.

Uống nước xong, Naeun quay lại phòng ngủ. Nhìn con sâu rượu nằm trên giường mình Naeun chỉ biết thở dài. Sau đó cô nằm xuống bên cạnh em.

Cảm nhận được, tay Namjoo đặt trên eo cô ôm lấy. Được một lúc tay em không an phận lại mò vào trong áo Naeun sờ sờ. Em rất thích sờ vào body của cô. Naeun đã quá quen với cái hành động lúc say của em. Chẳng buồn đẩy bàn tay kia ra, Naeun lúc này chỉ muốn ngủ. Mai cô còn phải đi học sớm.

- Naeunie

Namjoo lại gọi cô. Không hiểu vì sao sau khi say, em cứ luôn gọi tên cô rất nhiều.

- Heol ~ Lại làm sao nữa?

- Em hôn Naeunie nhé?

Không đợi Naeun đồng ý, Namjoo đã hôn cô. Đây cũng không phải lần đầu em hôn cô. Có một thói quen kì lạ từ Namjoo. Em lúc say rất thích hôn Naeun. Cô cũng mặc kệ em luôn. Tuy nhiên sáng hôm sau Namjoo có thể nhớ mọi chuyện em làm với cô trừ việc hôn này ra.

Namjoo làm đủ mọi thứ chán chê rồi mới bắt đầu yên tĩnh ngủ. Lúc ấy Naeun cũng mới được ngủ.

.

Dậy rồi thì ăn sáng đi nhé. Chị mua đồ ăn sáng cho em rồi đấy. Lần sau cấm rượu bia nhiều như thế. Chị đi học trưa về ăn cơm. Nhớ nấu cơm. Naeun.

Naeun để lại tờ note trên bàn của cô cho em.

Namjoo ngủ dậy đọc được tin nhắn của cô thì rất vui vẻ. Chẳng hiểu vì sao em lại như vậy.

Cuộc sống hiện tại của Namjoo hiện hữu nhiều nhất là Park Joohan và Son Naeun.

Mỗi ngày của Namjoo dần trôi qua...

.

.

.

End bonus 2.

------------------------------

Ôi thần linh fic bxg mà quăng hẳn Najoo vào đây. Thôi đành kệ vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro