Bonus 3. Son Naeun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Naeun sau sự kiện kia tương đối ổn. Thay vì về ở với gia đình, cô chọn ở lại kí túc xá cùng Eunji và Namjoo. Trưởng nhóm Chorong đã không ở đấy, Hayoung thì đi du học, Bomi cũng thỉnh thoảng mới về. Kí túc xá, được coi là nhà của họ, giờ thật trống vắng. Cô không muốn Namjoo ở một mình vì Eunji bắt đầu hoạt động solo và rất bận, hầu như không có ở nhà. 

Cuộc sống hàng ngày, so với lịch trình bận rộn trước kia, Naeun có nhiều thời gian để tới trường hơn. Cô cũng có nhiều thời gian dành cho bạn bè và gia đình hơn. Trong khoảng thời gian trước, Naeun đã đi du lịch nhiều nơi trước khi học kì mới ở trường bắt đầu. Naeun cũng bắt đầu vẽ tranh nhiều hơn. Phòng khách ở kí túc xá bày la liệt các bức tranh mà cô đã vẽ. Mỗi bức tranh của cô, Namjoo đều khen ngợi hết mức.

Ngày hôm nay như biết bao ngày khác, Jung Joonho đang lái xe chở Naeun về nhà sau giờ học. Nhiệm vụ hàng ngày của giám đốc JM Entertainment cho dù bận cỡ nào đó chính là đưa đón Naeun đi học.

Dường như Joonho có điều muốn nói. Anh lái xe nhưng thỉnh thoảng lại quay ra nhìn cô. Naeun ngồi ghế phó lái, hướng mặt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường phố Seoul. Cảnh vật cứ từ từ lướt qua trong mắt cô.

Mặc dù là đang ngắm cảnh nhưng Naeun vẫn cảm nhận được anh chàng chốc chốc lại quay ra nhìn cô. Cuối cùng, cô không thoải mái như thế nên hỏi anh

- Joonho oppa anh có chuyện gì cần nói với em à?

Joonho lưỡng lự nhưng rồi anh cũng nói

- Naeun à em có muốn đi quay CF không?

Hiện tại JM Entertainment đang có một hợp đồng quảng cáo. Trong số nghệ sĩ dưới quyền của Joonho hiện tại không có ai phù hợp với quảng cáo lần này. Trong đầu anh chợt nghĩ tới Naeun. Anh cảm thấy Naeun là người hợp nhất với quảng cáo lần này.

- Sao tự dưng anh lại hỏi vậy? - Naeun ngạc nhiên hỏi lại

- Công ty có hợp đồng quảng cáo. Anh thấy em là người thích hợp nhất nên muốn hỏi xem em thấy thế nào.

- Vậy quảng cáo về gì thế anh?

- Quảng cáo về quần áo thôi. Em thấy sao? Có muốn không?

- Để em về nhà suy nghĩ thêm.

- Ừ. Khi nào đưa ra quyết định thì nói anh biết.

- Vâng. Em biết rồi.

Joonho không nói gì nữa, tập trung lái xe. Chiếc xe đỗ tại bãi đỗ xe ngầm của chung cư. Naeun xuống xe và tạm biệt Joonho. Cô đi bộ vào cầu thang máy.

- Naeun unnie chị về rồi. - Namjoo đang ngồi xem ti vi ở phòng khách nhìn thấy Naeun bước vào cửa.

- Hôm nay em không đi học sao?

- Hôm nay là ngày nghỉ của em mà.

Cuộc sống của cô và Namjoo hiện tại rất nhàn rỗi. Ngoài việc học ở trường thì hai người không phải làm thêm bất cứ việc gì. Học phí được tập đoàn P.L.Y đóng và tiền sinh hoạt luôn được Chorong gửi vào tài khoản ngân hàng của họ hàng tháng.

- Nấu cơm chưa? - Cô hỏi

- Em nấu xong xuôi rồi. Chỉ còn đợi chị về ăn nữa thôi.

Hôm nay Eunji vẫn bận rộn với lịch trình của mình nên không có mặt tại nhà. Vậy là chỉ còn cô và em ăn cơm với nhau.

- Đợi chị đi thay quần áo rồi vô ăn cơm. Chị đói.

- Vâng.

Naeun đi vào phòng thay quần áo, Namjoo tắt ti vi, đi vào bếp dọn thức ăn ra bàn.

Ngày trước có Chorong lo cho bữa ăn còn giờ là Namjoo. Em đã phải đi học nấu ăn để nấu cơm cho em và Naeun. Với bản tính hậu đậu của cô thì Namjoo tình nguyện học nấu thay vì để Naeun vào bếp làm cơm. Em sợ cô bị thương.

Naeun đi vào phòng bếp thì đã thấy một bàn đầy thức ăn và Namjoo đang ngồi đợi. Em xới cho mỗi người một bát cơm. Cô ngồi xuống ghế đối diện với em.

- Naeunie ăn cơm. - Namjoo mời

- Namjoo ăn cơm. - Naeun nói

Namjoo luôn tập trung vào bữa ăn, không nói gì. Naeun cũng vậy. Nhớ lại ngày xưa, một bàn ăn 6 người ngồi với nhau. Cùng nhau tán gẫu và ăn cơm. Bây giờ vẫn chiếc bàn đó chỉ còn lại 2 người ăn cơm với nhau là nhiều.

Bỗng dưng Naeun lên tiếng gọi em

- Namjoo này

- Vâng? - Namjoo thấy lạ

- Joonho oppa nói muốn chị đi quay quảng cáo. Em thấy sao?

- Ơ cái này là tùy quyết định của chị mà. - Namjoo nói

- Nhưng chị muốn hỏi ý kiến em. Nếu em muốn thì chị đi còn em không muốn thì chị sẽ không đi.

Naeun cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại để ý đến ý kiến của Namjoo.

- Chuyện này... - Namjoo ngập ngừng

- Em cứ từ từ suy nghĩ. Không đi đâu mà vội cả. - Naeun nói

Cuộc đối thoại ngắn ngủi. Cả hai lại tập trung vào bữa ăn.

Ăn xong thì Naeun là người rửa bát. Bởi vì em đã nấu cơm rồi thì cô cũng nên có trách nhiệm làm chút gì đó. Hồi đầu em ra sức ngăn cản cô và Naeun quả quyết với em rằng mình sẽ không làm sứt mẻ cái bát nào. Sau một vài lần Namjoo thấy ổn nên em để cô rửa bát còn mình nấu cơm.

Naeun rửa bát xong, cô gọt táo rồi mang ra phòng khách. Đặt đĩa táo lên bàn, cô nằm xuống sofa, gối đầu lên đùi Namjoo đang ngồi đó xem ti vi.

Có rất nhiều thói quen được hình thành khi mà ở nhà chỉ có 2 người. Tỉ như việc Naeun thích gối đầu lên đùi Namjoo hay việc em luôn đợi cô về mới ăn cơm.

Namjoo chăm chú xem ti vi còn Naeun khép hờ đôi mắt như đang ngủ.

- Naeunie

- Heol~

- Chị hãy nhận quảng cáo đó đi. - Namjoo trả lời câu hỏi lúc nãy

- Vì sao em lại muốn chị nhận?

- Em và chị, bây giờ, ngoài việc học ở trường, thì hầu như toàn ở nhà thôi hà. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên làm công việc vốn chúng ta phải làm. Kiểu như cho đỡ nhớ nghề ấy. Chị không nhớ nghề sao?

- Có chứ nhưng chị cảm thấy không được hoàn hảo. Chorong unnie vẫn chưa trở về với chúng ta.

Hai con người đều nhớ Chorong.

- Chị nên nhận quảng cáo coi như thay đổi không khí. Được chứ?

- Ừ. Vậy thì chị sẽ nhận.

Không ai nói gì nữa. Namjoo tập trung vào bộ phim trên ti vi, Naeun từ nhắm mắt lại thư giãn.

-----

Naeun đang tắm trong phòng tắm nhưng cô lại quên mất không mang theo quần áo vào. Naeun thở dài. Dạo này cô hay quên ghê.

Naeun nhẹ nhàng mở hé cửa, ngó đầu ra bên ngoài

- Namjoo à em có trong phòng không?

- Vâng. Em ở đây. Có chuyện gì thế chị? - Namjoo xuất hiện ở phía cửa phòng.

- Em vào phòng chị lấy giúp bộ quần áo chị để trên giường. Chị quên mang theo.

- Vâng.

Namjoo đi qua phòng Naeun lấy quần áo giúp cô. Lấy được quần áo rồi, em vẫn chưa đưa quần áo cho cô mà cứ đứng ở cửa. Naeun khó hiểu nhìn em.

- Naeunie

- Sao nào?

- Em muốn sờ. - Namjoo nói không đầu không đuôi

- Em muốn sờ cái gì? - Naeun không hiểu

- Body của Naeunie. - Namjoo tỉnh bơ đáp

- Heol~ Tưởng chuyện gì. Lát nữa chị cho em sờ là được chứ gì. Đợi chị tắm xong đã. Giờ thì đưa quần áo cho chị.

- Chị hứa?

- Có bao giờ chị thất hứa chưa?

- Em biết rồi.

Namjoo đưa quần áo cho cô. Em tung tăng ra phòng khách ngồi, cười một mình. Naeun nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm rồi đóng cửa tiếp tục tắm.

Naeun vừa tắm xong, bước ra khỏi cửa. Cô đã thấy em đứng bên cạnh rồi. Có nhất thiết phải như vậy không Namjoo?

Naeun bất lực đi vào phòng ngủ. Namjoo đi theo sau bước vào. Cô nằm xuống giường. Em cũng nằm xuống bên cạnh cô. Chưa kịp làm gì, Naeun đã cảm nhận được có bàn tay chui vào trong áo cô bắt đầu sờ phần bụng mình. Namjoo thật mê mẩn body của Naeun.

Không phải lần đầu Namjoo như vậy nên Naeun cũng đã quá quen rồi. Cô không biết body của mình có gì đặc sắc mà Namjoo lại thích đến như vậy.

- Em thích đến vậy sao? - Naeun hỏi

- Đương nhiên rồi. Em rất thích body của Naeunie.

-----

Ngày hôm nay Joonho tới đón Naeun đi quay quảng cáo. Anh chờ cô ở bãi đỗ xe ngầm. Đợi một lúc anh cũng thấy được Naeun cùng Namjoo nắm tay vui vẻ đi ra từ chỗ thang máy.

- Joonho oppa - Namjoo vui vẻ nói

- Ừ. Hôm nay được nghỉ học à? - Joonho cũng vui vẻ hỏi lại

- Vâng. Em được đi ké đúng không?

- JM Entertainment luôn chào đón em bất cứ khi nào. - Joonho nói - Được rồi hai đứa lên xe đi.

Naeun và Namjoo ngồi xuống ghế sau của ô tô. Joonho bắt đầu lái xe chở hai người tới địa điểm quay quảng cáo.

Tới nơi Naeun và Namjoo chào hỏi một lượt các nhân viên ở đấy.

Đã lâu rồi Naeun mới lại đứng ở đây để bắt đầu công việc. Bao nhiêu kỉ niệm mang tên Apink lại tràn về trong tâm trí cô.

Namjoo ngồi một chỗ lấy ipad ra viết bài luận. Trong khi đó Joonho còn bận công việc nên quay về công ty làm việc.

Naeun thay trang phục, nhân viên trang điểm cho cô. Mọi thứ chuẩn bị được hoàn tất. Cô bắt đầu chụp ảnh. Ánh đèn nhấp nháy liên tục, Naeun tạo kiểu theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia.

Lâu ngày không chụp ảnh quảng cáo nhưng Naeun vẫn làm tốt. Nhìn người xinh đẹp đang miệt mài tạo kiểu dáng kia Namjoo lôi điện thoại ra chụp vài kiểu để làm kỉ niệm.

Công việc được hoàn thành trong một buổi. Bây giờ cũng đã quá trưa rồi. Mọi người nhanh chóng thu xếp rồi ra về.

Hai người đang đứng trước cửa studio đợi Joonho đến đón. Hiện tại vẫn chưa thấy mặt mũi anh chàng đâu.

- Naeun unnie, chúng ta ăn trưa ở ngoài xong rồi về nhà nhé. Giờ về nấu cơm cũng không kịp. - Namjoo nói

- Ừ. Thế cũng được.

Chờ một lúc Joonho vẫn chưa quay lại đây. Naeun đành gọi điện cho anh chàng.

- Joonho oppa

[Anh vẫn đang bận công việc chút. Em chụp ảnh xong rồi à?]

- Vâng. Vậy anh cứ làm việc đi, không cần qua đón tụi em đâu.

[Có ổn không?]

- Được mà. Tụi em đi ăn trưa rồi mới về nhà. Anh cứ làm việc đi.

[Vậy được rồi. Mấy đứa cẩn thận một chút.]

- Vâng. Tạm biệt.

Naeun ngắt điện thoại. Vậy bây giờ hai người cần nghĩ xem ăn món gì nữa thôi.

Sở dĩ Joonho để hai người một mình là bởi vì theo họ còn những vệ sĩ ẩn nấp trong bóng tối nữa. Cũng phải để cho hai người tự do chứ không thể lúc nào cũng có vệ sĩ theo mình. Như vậy cuộc sống sẽ rất gò bó.

Hai người quyết định ghé vào cửa hàng ở đây nhất. Họ đã rất đói. Cùng nhau song song bước bộ trên con đường nắng và gió. Lâu lắm mới có cảm giác thoải mái như này.

-----

Một buổi tối lặng gió, sau khi ăn bữa tối xong, Naeun và Namjoo quyết định đi dạo bên bờ sông Hàn. Bầu trời đêm nay không lấp lánh, chỉ một mảnh đen kịt.

Đi dạo một lúc, Namjoo lên tiếng hỏi

- Uống bia không chị?

- Em thích say lắm à? - Cô không trả lời câu của em mà hỏi ngược lại

- Say rồi sẽ không phải để ý đến mọi chuyện nữa.

Cô biết em muốn nói tới điều gì. Trong lòng họ luôn có những khoảng trống.

Hai người rất nhớ trưởng nhóm của họ, Park Chorong. Họ đã không được gặp Chorong từ cái ngày ấy. Chorong cứ lẳng lặng biến mất khỏi cuộc sống của họ. 

- Em say rồi thì chỉ có chị là người chịu khổ thôi.

Naeun nhớ những lần Namjoo say. Lần nào say em cũng trở nên khó bảo, nũng nịu với cô. Em say thì em sẽ làm loạn trên người cô. Không phải vì cô để ý những chuyện ấy mà không muốn em say. Chỉ là từ ngày ấy em say nhiều hơn và cô thương em. Naeun không muốn em như vậy.

- Ủy khuất cho chị nhiều quá.

- Em say em có biết em làm những gì không? - Naeun hỏi

- Em biết chứ.

- Thử nói cho chị nghe xem nào. - Cô tò mò em nhớ được bao nhiêu chuyện.

Bỗng dưng Namjoo dừng lại, ôm chầm lấy cô. Em ghé sát vào tai cô thì thầm

- Em nhớ nhất một việc em đã làm khi say.

Naeun còn chưa hiểu chuyện gì thì đã cảm nhận sự nóng ấm ở đôi môi. Namjoo đang hôn cô trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo.

Một nụ hôn không quá sâu. Namjoo khẽ nói

- Có lẽ em đã thích chị mất rồi Naeunie.

.

.

End.

----------

Có lẽ nhiều bạn sẽ không thích kết thúc như vậy. Đây là một kết thúc mở. Fic này của mình là bxg nhưng vì quá cuồng Najoo nên mình mới kết thúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro