Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mình năng suất quá a :))

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

  ------------------------------  

"Yah Park Chorong chị lại làm gì mà ra nông nỗi này."

Jimin muốn nổi điên lên khi nhìn thấy Mingoo đang đỡ Chorong.

"Đã nói là được động đến vết thương mà cứ làm thành ra như thế. Đến bao giờ mới lành được đây?"

"Chị xin lỗi."

Ngày hôm nay Chorong đã nói câu xin lỗi mấy lần rồi.

"Chị không còn từ nào khác để nói à? Lần này xảy ra chuyện gì nữa?"

"Chị nói chuyện với Bomi và xin lỗi em ấy về chuyện đã xảy ra rồi em ấy làm một cú vào bụng chị thôi."

"Một cú đấy nhẹ nhàng lắm đúng không? Đến mức mồ hôi chảy ròng ròng thế này cơ mà." Jimin nói móc Chorong

"Em không hiểu tại sao chị lại chuốc lấy phiền phức cho mình thế nhỉ? Nói thẳng cho Bomi biết sự thật có phải tốt hơn không?"

"Không được. Chị phải bảo vệ Bomi. Chị cũng hứa với Quỳnh Anh là chăm sóc tốt cho em ấy."

"Chị lúc nào cũng Bomi Bomi. Chị cũng phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ? Lại còn Ann Ann nữa." Jimin bắt đầu nổi cáu

"Chị xin lỗi."

"Đừng lúc nào cũng xin lỗi với cả xin lỗi. Em nghe hoài chán lắm rồi đấy."

Jimin trừng mắt nhìn Chorong trong khi đó cô mỉm cười đáp lại.

"Mingoo oppa anh ra ngoài đi để em thay băng cho chị Chorong. Còn chị thì cởi áo ra cho em."

Hai người rất biết nghe lời. Mingoo bước ra ngoài đợi. Chorong khó khăn cởi áo.

Một lần nữa Jimin xử lý vết thương của Chorong. Con bé cố tình làm mạnh để Chorong thấy đau mà lần sau chừa.

"Em có áo sơ mi kiểu này không?"

Chorong hỏi sau khi Jimin đã xử lý xong. Con bé lắc đầu. Chorong thở dài đành mặc lại cái áo sơ mi đã dính chút máu.

"Em nhắc lại lần nữa nếu chị để tình trạng này xảy ra thêm một lần nữa thì em sẽ nói cho mọi người biết chuyện chị bị thương đấy. Chị muốn bảo vệ Bomi thì làm ơn hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình đã." Jimin nhắc nhở

"Ừ. Chị biết rồi. Cảm ơn em Jimin. Chị về đây."

"Không tiễn." Jimin nói

Mingoo lái xe đưa Chorong về kí túc xá. Lúc cô bước vào phòng thì thấy Bomi đang nằm ngủ ở sofa.

Sao lại nằm ngoài này thế hả Bomi?

Chorong bước nhẹ nhàng đến bên Bomi. Cô lay nhẹ em và nói

"Bom à dậy vào phòng ngủ đi. Nằm ngoài này sẽ bị ốm đấy."

Bomi nghe thấy tiếng thì thầm bên tai thì như một thói quen giơ hai tay quàng lấy cổ Chorong kéo cô ngã lên người mình ôm chặt. Rất may là không động đến vết thương sau lưng.

Con bé này chẳng chịu thay đổi cách ngủ gì cả.

Chorong nhẹ nhàng bế Bomi vào phòng mình. Đắp chăn cẩn thận khẽ thì thầm bên tai Bomi

"Ngủ ngon nhé Bom của Rongie."

Sau đó Chorong cẩn thận lấy quần áo bước vào phòng tắm.

.

Ngày hôm sau Bomi mở mắt tỉnh giấc nhìn phía trần nhà. Em khẳng định mình đang nằm ở phòng của Chorong. Em biết mình nằm ngủ ngoài sofa thì chị sẽ mang mình vào đây mà.

Bomi rời khỏi giường để đi về phòng mình. Bỗng dưng em nhìn thấy một vệt màu đỏ ở trên sàn nhà. Em ngồi xuống xem thử. Đó là một vệt máu khô.

Đây là máu của Rongie sao? Chẳng lẽ Rongie bị thương sao?

Bomi nhanh chóng bước ra ngoài tìm kiếm Chorong. Tự dưng em cảm thấy lo sợ.

"Morning Bomi a." Jimin ngồi lù lù ở phòng khách lên tiếng

"Rongie đâu?" Bomi hỏi

"Tìm Rong unnie làm gì?" Jimin không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Em có việc cần tìm chị ấy."

"Đang ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi."

Jimin nhìn chăm chăm Bomi đang đi đi lại lại ở phòng khách. Cô nàng nghĩ Bomi phát hiện được điều gì. Jimin nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn tới Chorong.

Một lúc sau Chorong đi mua đồ ăn sáng về. Cô bước vào nhà thì thấy Bomi đang nhìn mình chằm chằm.

"Có chuyện gì mà em nhìn chị chằm chằm thế?"

"Chị vào phòng chúng ta nói chuyện một lát."

"Ừ. Đợi chị để thức ăn vào bếp đã."

Chorong theo Bomi vào phòng ngủ của mình.

"Xảy ra chuyện gì?" Bomi bất chợt hỏi

"Xảy ra chuyện gì là chuyện gì?" Chorong không hiểu Bomi nói gì.

"Kia là vệt máu. Tại sao nó lại xuất hiện ở trong phòng chị?"

Chorong nhìn theo hướng tay Bomi chỉ.

Chết tiệt tại sao mình lại không để ý tới sàn nhà cơ chứ?

"Chuyện này..." Chorong ngập ngừng

"Jimin unnie chị vào đây em nhờ chút chuyện."

Bomi nói to ra ngoài phòng khách. Em biết rằng Jimin biết mọi chuyện bởi cô ấy là bác sĩ.

Jimin nhanh chóng xuất hiện ở phòng Chorong nhìn hai người.

"Có chuyện gì thế em?" Jimin hỏi

"Hãy nói cho em tất cả chuyện xảy ra khi Rongie không ở đây. Hãy nói thật đừng có giấu em bất cứ chuyện gì." Bomi nghiêm nghị nói

"Được." Jimin khảng khái trả lời

"Jimin à." Chorong muốn ngăn cản

Bomi quay sang trừng mắt nhìn Chorong. Thật đáng sợ.

"Chorong unnie bị thương ở lưng."

Bomi mở to mắt ra nhìn Chorong. Trông chị ấy vẫn bình thường mà. Đúng là khả năng che dấu thật tốt mà. Không đúng hôm qua lúc ôm mấy đứa trông chị ấy rất khó chịu.

"Chị ấy làm sao bị thương?"

"Hơn một tuần trước có vụ giao dịch cần Chorong unnie ra mặt nên chẳng sơ sẩy để đối phương nhắm trúng."

"Vết thương như thế nào?"

"Vết thương chỉ là dao đâm nhưng bị mất nhiều máu nên lúc đó rất NGUY HIỂM."

Jimin cố tình nhấn mạnh bởi cô nàng thấy Bomi nhiều lúc như đứa trẻ không chịu lớn ấy. Lúc nào Chorong cũng phải gánh hậu quả thay Bomi.

Quả thật là Bomi chỉ nghĩ đến vết thương của Chorong mà không để ý đến sơ hở trong lời nói của Jimin.

Bình thường khi Chorong đi giao dịch luôn ở một chỗ khuất không ai có thể nhìn ra chính xác. Vậy thì làm sao mà có thể bị đâm ở lưng được cơ chứ.

Chorong cùng Jimin lo lắng bởi sợ Bomi sẽ tìm được sơ hở trong lời nói. Nhưng rất may là Bomi không để ý tới.

"Có phải cú đấm hôm qua tác động đến vết thương?" Bomi hỏi Chorong

"Đúng." Jimin trả lời cùng lúc đó Chorong nói "Không sao."

"Em xin lỗi."

"Chị không sao. Không cần xin lỗi. Lỗi là do chị." Chorong mỉm cười nói

"Đó là lý do vì sao trời nóng nực thế này mà chị vẫn diện áo khoác hả?"

"Ừm."

Bomi tiến đến ôm chầm lấy Chorong khiến cô bị bất ngờ. Cô cũng ôm lại em. Jimin bên cạnh chỉ biết lắc đầu.

Tách... Tách... Tách... Tiếng chụp hình vang lên.

"Chị làm gì thế?" Bomi ngơ ngác hỏi

"Lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của Chomi thần thánh của chị." Jimin nhe răng ra cười.

"Có cần chị làm pô tự sướng cho em không?" Chorong đùa

"Được. Tất nhiên rồi. Là Chomi mà."

Jimin hào hứng chìa điện thoại ra trước mặt Chorong và Bomi. Hai người đen mặt nhìn Jimin. Thật sự là quái gở.

Như vậy mọi chuyện đã dần ổn thỏa.

Lúc này Chorong và Bomi ngồi ăn sáng trong bếp. Hayoung vừa ngủ dậy bước vào. Bé Út cảm thấy hôm nay có gì đó khác biệt.

"Sớm vào ngồi ăn sáng đi em." Chorong nói với Hayoung.

Bé Út ngồi vào bàn ăn rồi nhìn hai người. Nghĩ ngợi gì đó bỗng dưng Hayoung đứng dậy chạy nhanh vào phòng.

Lát sau bốn người còn lại đều bước vào phòng bếp nhìn Chorong và Bomi như vậy thể lạ. Ánh mắt của mọi người cứ dừng ở trên người Bomi khiến em khó chịu.

"Có chuyện gì mà mọi người cứ nhìn tui chăm chăm thế?" Bomi hỏi

"Bom à cậu đã làm lành với Rong unnie?"

Người lên tiếng là Eunji còn bọn trẻ gật đầu theo. Chorong nhìn mấy đứa mà thấy buồn cười còn Bomi cứ ngơ ra.

"Mình với chị Chorong có cãi nhau sao?"

"Không thấy cãi nhau nhưng từ hôm cậu trở về một mình thì không cho phép ai nhắc tới chị Chorong trước mặt cậu còn gì. Hơn nữa hôm qua lúc chị ấy về thì cậu cũng có nói với chị ấy câu nào đâu. Mà bây giờ mình thấy hai người ngồi với nhau như không có chuyện gì xảy ra."

Eunji phân tích tình hình hiện tại. Cô nàng thật không hiểu hai người này chơi cái trò gì nữa.

"Đó là lý do vì sao em đang ăn mà lại chạy vào phòng hả Ha Youngie?"

"Vâng ạ."

"Chorong unnie chị không sao chứ?" Naeun nhìn thấy Chorong đang co rút người.

"Chị không sao. Mấy đứa ngồi xuống ăn sáng đi."

Chorong làm mình trở nên trông tốt hơn bởi cô đang cố gắng không cười. Nhìn mặt Bomi thật muốn cười mà. Namjoo lúc này cũng để ý tới Bomi mà bật cười.

"Em sao thế Namjoo?" Eunji lo lắng hỏi

"Chị nhìn Bomi unnie kìa." Namjoo vừa cười vừa nói.

Tất cả quay sang nhìn Bomi. Biểu tình của Bomi lúc này thật buồn cười mà.

.

.

Vết thương của Chorong cuối cùng đã lành hẳn. Tuy để lại một vết sẹo khá rõ ở lưng nhưng cô cũng không bận tâm lắm. Vết sẹo này là bài học nhắc nhở cô về một vài chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Ngày hôm nay Chorong không có lịch trình nên cô quyết định đi siêu thị rồi đi tới nhà Jungmin. Lâu ngày không gặp bé Kangjoon nên cô rất nhớ nó.

Hai tay cô cầm túi đầy thức ăn mà Kangjoon thích đi đến nhà Jungmin. Hơn hết là hôm nay cô ấy cũng không bận việc ở JM Style. Đến nơi Chorong tự động mở cửa đi vào gọi to 

"Kangjoon ơi ~~"

Kangjoon đang ngồi chơi trong phòng chạy ra ngoài đón cô. Chorong ngồi xổm xuống ngang tầm với thằng bé nói "Popo" và như mọi lần Joon hôn một phát vào môi cô.

"Oma đến chơi với Kangie nè."

Bé con hạnh phúc reo lên chạy vòng quanh nhà. Jungmin bước ra từ phòng của mình. Hình như cô bạn vừa mới ngủ dậy nên tóc tai thì bù xù còn quần áo thì xộc xệch.

"Đến chơi đấy à? Sao không bảo mình trước?" Jungmin nói

Nhìn thấy cô bạn mình thật tàn tạ khiến Chorong bật cười. Có ai nghĩ đây là nhà thiết kế nổi tiếng Jungmin hoàn hảo?

"Cậu nên soi gương nhìn lại mình đi. Và làm ơn vệ sinh cá nhân trước khi gặp mình nhé." Chorong nói. Jungmin gật đầu quay bước vào phòng.

Kangjoon đang mở túi đồ lúc nãy Chorong mua từ siêu thị. Ánh mắt cậu bé lấp lánh khi nhìn thấy đồ ăn mà lại toàn đồ ăn cậu thích nữa chứ. Không hiểu thằng bé này có bị lây nhiễm từ Bomi không mà rất thích ăn.

Sau khi khám phá hết đống đồ ăn Chorong mua thì cậu bé mới hỏi 

"Bomie có đến không oma?"

"Oma cũng không biết. Kangie gọi điện thử xem." Chorong đề nghị

Ngay tức thì Joon chạy đi lấy điện thoại để gọi và quay lại chỗ Chorong với vẻ mặt hớn hở 

"Bomie nói sẽ đến sau khi xong việc."

"Ừ. Ngồi chơi đi để oma nấu ăn." Cô nói rồi đi vào bếp.

Lần này cậu bé nhảy tưng tưng vì sung sướng chạy theo cô vào bếp. Cậu rất thích ăn đồ do Chorong nấu. Đúng lúc này Jung Min đã vệ sinh cá nhân xong bước ra nhìn thấy 

"Con lại làm sao nữa thế Kangie?"

Joon lắc đầu rồi chạy ra phòng khách ngồi chơi để lại không gian riêng cho hai người. Jungmin ngồi xuống cái ghế gần nhất ở trong bếp nhìn Chorong. Thấy Jungmin cứ nhìn mình chăm chăm nên cô hỏi 

"Sao cậu cứ nhìn mình như thế vậy?"

"Không biết cậu có điểm gì mà thu hút ông anh trai yêu quý của mình. Cứ nhắc đến tên cậu là khuôn mặt hiện rõ sung sướng."

Chorong vừa nấu ăn vừa nói 

"Thì là mình mà. Mình là người nổi tiếng còn gì. Với lại mình rất thu hút người khác nữa chứ."

Nghe được câu này mà Jungmin lắc đầu bó tay. Thỉnh thoảng vẫn nghe những lời tự sướng của cô ấy nhưng không ngờ nó lại như vậy.

"Vết thương đã khỏi hoàn toàn rồi chứ?"

"Ừ. Hiện tại mình vô cùng khỏe mạnh nha."

"Cậu đó. Lần sau mà còn khiến mọi người lo lắng thì đừng trách mình không nể tình bạn bè." Jungmin nghiêm túc nhắc nhở.

"Mình biết rồi. Cậu y chang Jimin a. Cứ nhắc đến chuyện này hoài."

Chorong cảm thấy chán khi hai người suốt ngày lải nhải bên tai cô về chuyện đó. Mà chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi ấy.

"Cậu biết tình trạng của mình lúc đó chứ? Đây là mình với Jimin còn như vậy chứ nếu là Bomi thì sao? Có khi còn hơn như thế ấy chứ."

"Mình biết rồi. Mình biết rồi. Ngừng chuyện này ở đây nha?"

Chorong không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Jungmin cũng không nói đến đề tài này nữa mà chuyển sang những chuyện khác.

Khi Chorong hoàn thành các món ăn thì cũng là lúc Bomi tới. Nghe thấy tiếng mở cửa Kangjoon liền chạy ra ôm lấy Bomi nhưng vì thân hình bé nhỏ nên chỉ ôm được nửa người bên dưới của Bomi. Thấy vậy em cúi xuống bế cậu bé lên. Và thói quen đã định sẵn cậu lại bắt đầu cắn vào cổ Bomi trong lúc em di chuyển vào bếp.

"Đến đúng lúc nhỉ?" Jungmin nói

"Phải đến đúng lúc chứ. Em đang đói nữa. Chúng ta ăn thôi." Bomi trả lời

Bốn người một bàn đầy thức ăn. Họ bắt đầu ngồi ăn mà không ai nói với nhau câu nào. Kangjoon ăn rất hăng say hết món này lại đến món khác.

"Dạo này em như thế nào?" Jungmin hỏi Bomi

"Thì em vẫn bình thường mà." Bomi đáp

Họ tiếp tục bữa ăn. Và Kangjoon đã ăn gần hết một nửa số thức ăn đó. Nhìn thằng bé mà Jungmin phải lên tiếng

"Kangie có phải giống em không mà sao tham ăn thế?"

"Có thể."

Bomi đáp với một đống thức ăn trong miệng. Bật cười với thức ăn quanh miệng em, Chorong lấy giấy ăn lau giúp. Jungmin nhìn thấy lại nói

"Còn hai người trông giống đôi yêu nhau hơn cả với Junghyun oppa và với Howon."

"Đó là thói quen khó bỏ Jimin à." Chorong nói

"Mình phải kiếm một người chăm sóc cho mình thôi." Jungmin thở dài

"Oma à đã có Kangie chăm sóc oma rồi nên oma không cần lo lắng." Joon vỗ ngực tự hào nói

Cả ba người lớn đều bật cười trước câu nói của Joon. Thằng bé ngơ ngác nhìn.

"Thế Kangie muốn có appa không?" Bomi hỏi

"Nếu có appa thì appa là chú Junghyun cũng được mà." Thằng bé lém lỉnh trả lời

Đúng lúc Chorong đang uống nước khi nghe câu nói đó nên cô bị sặc nước còn Jungmin và Bomi thì bắt đầu cười lớn. Kangjoon cũng cười nhe răng ra.

Hôm nay là một ngày vui vẻ.

------------------------------

Đăng lần đầu 31.03.2015

Edit: 29.01.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro