Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng của Jung Min, Chorong đang ngồi xem mấy văn kiện cần kí của tập đoàn P.L.Y. Chorong cũng có phòng riêng ở tập đoàn nhưng cô lại thích ngồi ở văn phòng của Jung Min hơn. Cảm giác thoải mái tự do hơn nhiều.

Chorong đã học xong ngành quản trị kinh doanh trước khi đi theo Bomi trở thành một idol. Trong tập đoàn P.L.Y cô giữ không ít cổ phần.

Hiện tại Chorong giữ chức vụ giám đốc kinh doanh. Tuy nhiên số lần cô đi họp ban giám đốc đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên kì thật có rất ít người biết đến sự tồn tại của cô trong tập đoàn.

Một số văn kiện quan trọng thì vẫn còn phải thông qua ý kiến của cô. Giải quyết đống văn kiện xong khá lâu nên Chorong về dorm cũng đã tối.

Một ngày hoa mắt với đống giấy tờ toàn chữ nên lúc này Chorong thực sự lười nấu ăn. Và rồi cô quyết định đãi bọn trẻ một bữa thật no.

Hiện tại ở dorm mới có Bomi hoàn thành lịch trình vừa về. Vừa nhìn thấy Chorong Bomi đã ôm chầm lấy tựa cằm vào vai cô. Chorong cũng ôm lấy Bomi.

"Hôm nay làm sao?"

"Không có gì chỉ là nhớ Rongie quá mức thôi."

"Hâm lắm cơ. Ngày nào cũng gặp nhau mà. Thậm chí chúng ta còn ở chung một chỗ." Chorong cười

"Công việc thế nào?" Bomi hỏi

"Công việc là công việc nào?"

"Cộng việc của tập đoàn."

"Chị đã giải quyết xong phần việc liên quan tới chị rồi."

"Vâng."

"Đợi bọn trẻ về chị sẽ mời chúng nó đi ăn ngoài. Hôm nay chị lười nấu."

"Yeah. Sướng quá đi. Em sẽ ăn thật nhiều."

Bomi buông Chorong ra nhảy lên sung sướng. Khi đó Chorong chỉ biết lắc đầu trước sự ham ăn của cô nàng này.

Đúng lúc đó mấy đứa kia cũng đã hoàn thành lịch trình vừa về.

"Này mấy đứa hôm nay Rong unnie bảo sẽ đãi chúng ta một bữa thật no đấy."

Bomi hét lên với mấy đứa đang trông có vẻ mệt mỏi. Nghe thấy vậy ai cũng mặt mày rạng rỡ hơn hẳn.

"Mấy đứa đi tắm rồi thay quần áo đi. Chị đợi ngoài phòng khách."

Một lúc sau tất cả đều có mặt ở phòng khách. Ai cũng chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhất.

"Nhà hàng thẳng tiến. Let's go." Namjoo hào hứng

Bữa nay Chorong mượn ô tô của quản lý Cho Han để lái. Đứa nào cũng có vẻ choáng ngợp trước chiếc xe của anh quản lý.

Chorong lái xe tới nhà hàng King BBQ. Các thành viên đều tỏ ra thích thú bước vào.

"Rong unnie là tuyệt vời nhất." Naeun phấn khởi

Họ chọn một bàn bên cạnh cửa sổ. Sau đó ai cũng đứng lên đi lấy thức ăn. Đứa nào cũng bận rộn ăn nên không nói với nhau câu nào. Chỉ có tiếng ghế được kéo ra kéo vào cùng sự đứng lên ngồi xuống đi lại lấy đồ ăn của mấy đứa.

Tuy nhiên trông Chorong và Bomi có vẻ lo lắng. Hai người chỉ lấy thức ăn lúc đầu sau đó ngồi nguyên một chỗ và tay vẫn đang bấm điện thoại liên tục.

Lúc này Hayoung đã ăn no nê ngồi nhìn thấy lên tiếng hỏi

"Ủa hai chị không ăn à?"

"Có chị ăn đây."

Chorong bỏ điện thoại ra bắt đầu ăn. Chân thì đạp Bomi một phát khiến Bomi nhăn nhó nhìn cô. Sau đó Bomi cũng bỏ điện thoại bắt đầu ăn. Hayoung nhìn mà thấy khó hiểu.

Rong unnie với Bomi unnie hôm nay trông lạ lắm.

Khi ai cũng ăn no căng bụng ngồi một chỗ thì Chorong với Bomi bắt đầu ra sức đi lấy đồ ăn. Eunji đưa mắt nhìn theo.

"Hai người đó làm sao thế?" Naeun nhìn Hayoung và Namjoo hỏi

"Em chịu." Namjoo nói

"Hai chị ấy hôm nay lạ lắm ấy. Lúc mấy chị em mình ăn thì hai chị ấy ngồi bấm điện thoại. Mãi đến lúc tụi mình kêu no thì hai chị ấy mới bắt đầu ăn." Hayoung nói

"Kể cũng đúng." Eunji gật đầu đồng tình.

Đúng lúc đó Lee Jung Hyun bước vào nhà hàng. Theo sau anh là vệ sĩ. Bình thường anh hay đi một mình nhưng hôm nay lại mang theo một đống vệ sĩ. Anh chàng nhìn thấy Apink ngồi ở góc nhà hàng bèn đi tới.

"Xin chào không ngờ tôi lại được gặp Apink ở đây. Thật vinh hạnh quá."

Các thành viên đứng dậy chào anh. Eunji lên tiếng đầu tiên

"Xin chào CEO Lee Jung Hyun-ssi. Tôi cũng không ngờ lại được gặp anh ở đây."

"Chào Jung Hyun-ssi." Bomi cũng chào "Ngọn gió nào đưa anh tới nhà hàng này vậy?"

"Bomi-ssi rất biết đùa nhé. Chỉ là tự dưng tôi muốn ăn King BBQ thôi."

Ánh mắt của Jung Hyun dừng lại ở người Chorong. Mấy đứa trẻ cũng nhìn thấy.

Anh nhà mình nhìn chị nhà mình lộ liễu quá đấy.

"Xin lỗi nhưng Jung Hyun-ssi sao anh cứ nhìn chăm chăm vào trưởng nhóm của chúng tôi thế." Bomi bắt đầu "Hình như tôi nghe nói anh có người yêu rồi thì phải. Anh cứ nhìn như thế là không được đâu."

Ánh mắt của Jung Hyun tiếc nuối rời khỏi Chorong. Anh nhìn Bomi cười "Xin lỗi đã thất lễ. Tôi nhìn Chorong-ssi trông giống người yêu của mình."

"Vậy mọi người tiếp tục dùng bữa. Tôi không làm phiền nữa."

Jung Hyun nói xong cũng đi ra một bàn khác để ngồi.

"Nhìn anh ta có vẻ có ý với Rong unnie." Bomi nhìn theo anh ta nói

Trong khi đó Chorong lại đạp một phát vào chân cô. Bomi đau nhưng không dám kêu. Mặt mày nhăn nhó. Đây là lần thứ hai trong ngày mà Chorong đạp cô. May mà các thành viên khác không để ý.

Yah Yoon Bo Mi muốn chết không.

"Em cũng thấy vậy. Hay là anh ta có ý định theo đuổi Rong leader nhà mình." Eunji cười gian tà.

Hayoung đang uống nước thì bị sặc vì câu nói của Eunji. Trong khi đó Bomi bắt đầu cười lớn. Chorong ôm lấy cổ Bomi và thì thầm vào tai cô "Dừng lại trước khi ăn phát đạp nữa và chuyện của em sẽ lên mặt báo ngay lập tức Bom à."

Vừa nghe xong Bomi lập tức im lặng khiến mấy đứa kia khó hiểu.

"Mấy đứa ăn xong chưa? Về nhé." Chorong hỏi khi cô nàng đã giải quyết xong bữa tối.

Đứa nào cũng gật đầu lia lịa. Từ lúc ăn xong đến bây giờ hơn 1 tiếng trôi qua vì Bomi và Chorong trong khoảng thời gian đấy mới bắt đầu ăn.

Tất cả cùng đứng lên đi ra chỗ đỗ ô tô. Nhưng ô tô không còn ở chỗ đỗ. Mấy đứa đang không hiểu chuyện gì. Hay là ô tô bị ặ trộm?

"Quên mất không bảo mấy đứa Cho Han oppa có việc đột xuất nên lấy ô tô đi rồi. Bây giờ đi taxi về nhé." Chorong nói "Đi thôi."

Sau một lúc đứng Apink vẫn được taxi. Từng thành viên leo lên. Bomi ngồi ghế trước nơi mà Chorong hay ngồi trong khi đó Chorong không leo lên xe.

"Chị còn có việc nên mấy đứa về trước đi nhé. Đi đường cẩn thận."

Nói xong cô kéo cánh cửa đóng lại. Eunji ngồi bên trong thắc mắc.

Dạo gần đây Rong unnie lạ lắm.

Eunji quyết định xuống xe. Cô đẩy cửa bước xuống. Naeun và Namjoo với Hayoung ngạc nhiên.

"Chị đi với Rong unnie. Mấy đứa về trước với Bomi nhá."

"Eunji à sao em lại xuống?" Chorong không quá bất ngờ trước hành động của Eunji. Cô đi đến bên Chorong cười toe toét "Em đi với chị."

"Em xác định?"

Cô gật đầu khẳng định. Chorong không nói gì nữa. Cả hai quay lại bãi đỗ ô tô. Chorong lên tiếng "Min Goo...".

Trong bóng tối có một chàng trai xuất hiện trước mặt bọn họ. Eunji giật mình. Nhìn kĩ anh chàng này cô trông thấy giống người một người nào đó mà cô đã gặp qua mà nhất thời không nhớ ra.

Không biết lấy từ đâu ra Chorong ném cho cô mũ lưỡi trai và một cái áo. "Đội mũ và mặc áo vào."

Eunji nhìn mũ và áo thì trông cũng rất quen. Cô không thể nhớ ra ai đã mặc nó. Như kiểu đọc được suy nghĩ của cô Chorong nói "Áo và mũ là đồ của Bomi. Con bé đã từng mặc chúng nhưng giờ nó là đồ của chị."

"Đi nào Eunji."

Cả ba người đi ra khỏi bãi đỗ xe và đi tới một chiếc ô tô đã đợi sẵn bên ngoài. Chorong và Eunji ngồi ghế đằng sau còn Min Goo ngồi ghế trước. Bên cạnh là một chàng trai khác với khuôn mặt cực kì lạnh lùng khiến ngồi cạnh cảm giác lạnh sống lưng.

"Lái xe đi." Chorong ra lệnh. Eunji để ý còn một chiếc xe đi theo đằng sau.

Chuyện gì đang diễn ra? Rốt cuộc Chorong unnie là người như thế nào?

Mải suy nghĩ thì tự dưng cảm thấy vai mình nặng quay sang thì thấy Chorong đang tựa vào vai cô ngủ. Eunji chỉ biết lắc đầu. Min Goo cũng khẽ mỉm cười.

Họ đã đi tới một kho hàng bên cạnh bến cảng. Eunji nhìn thấy và nghĩ mình đang ở trong một bộ phim với đề tài xã hội đen nào đó. Ánh đèn ô tô chiếu sáng về phía cô.

"Đã tới nơi thưa tiểu thư." Min Goo nói

Chorong ngồi ngủ tỉnh dậy vươn vai rồi nói "Eunji à tuyệt đối không được xuống xe dù bất cứ tình huống nào. Chị sẽ giải thích sau. Min Goo bảo vệ tuyệt đối cho Eunji."

"Ra thôi nào Yong Tae đáng yêu." Câu nói khiến anh chàng ngồi ghế còn lại rùng mình còn Min Goo bật cười.

Chorong cùng Yong Tae xuống xe. Min Goo ngồi sang ghế lái. Người ngồi xe sau cũng bước xuống. Bỗng dưng Eunji nhìn thấy quản lý Cho Han trong số đó. Cô nhìn theo Chorong nhưng ở khoảng cách xa nên không thể nghe thấy được những gì họ nói.

Chorong là người đi đầu theo sau là Joo Han và Yong Tae. Theo sau thì có khoảng thêm 5 người nữa.

"Park tiểu thư lần đầu tiên được gặp mặt. Thật vinh hạnh cho tôi quá." Người đàn ông đứng đợi từ lâu lên tiếng.

"Ông hãy đi vào vấn đề chính đi. Đừng làm mất thời gian của tiểu thư." Joo Han lên tiếng

Ông ta bật cười "Park Joo Han đừng nôn nóng thế. Cứ từ từ. Tôi còn chưa nhìn thấy mặt của Park tiểu thư."

Hắn rất muốn biết mặt của Park tiểu thư. Bởi trong thế giới ngầm này chưa một ai biết được mặt của Park tiểu thư. Hơn nữa con cháu của tập đoàn P.L.Y đều có tung tích rất bí hiểm nên càng khó có cơ hội biết đến ngoại trừ Lee Jung Hyun, Jung Ji Min và Jung Joon Ho hay tham gia tiệc tùng xã giao cũng như ra mặt trong các hợp đồng làm ăn.

Cơ hội để ông ta có thể thấy mặt Chorong là rất thấp. Bởi ngay từ đầu cô đã không có ý định để hắn thấy mặt. Hiện tại cô đang đội mũ lưỡi trai và đứng ở chỗ bóng tối nên ông ta không thể nhìn thấy mặt. Yong Tae nhếch mép cười. Joo Han lắc đầu cười nhẹ.

"Nếu ông chỉ có ý định đấy thì tôi xin về trước." Yong Tae nói

Đàn em bên cạnh ông ta lôi súng ra chĩa thẳng vào Chorong. Eunji nhìn thấy muốn xuống xe nhưng cửa khóa. Min Goo nói "Tiểu thư dặn cô ở trên xe. Ngồi xem kịch chẳng phải tốt hơn sao?"

Lần này thì Joo Han thật sự cười lớn "Cho ông 5 giây để nói vào vấn đề chính."

"Thời gian đếm ngược bắt đầu." Yong Tae nhìn đồng hồ đeo tay.

"Haha... Các người làm được gì?" Ông ta hỏi lớn. Nhìn vào tình cảnh hiện tại thì phía Chorong đang ở thế bị động còn ông ta lại ở thế chủ động.

"Miếng đất ở Suwon hãy để tôi sở hữu và các người không nhúng tay vào mảnh đất đấy nữa." Ông ta nói vào vấn đề chính.

Joo Han hỏi ngược lại "Nếu không?"

"Nếu không..." Từ đằng sau lôi có mấy người đang dẫn một cô gái bị trói đi ra.

"Đây chẳng phải là Yoon tiểu thư sao?" Ông ta nhếch mép. Lần này thì đến cười Yong Tae cười lớn. Chorong cũng nhếch mép cười.

"Thật sự là Yoon tiểu thư? Ông thực sự đã điều tra ra được Yoon tiểu thư là ai? Không phải là ngay cả mặt của Park tiểu thư đây ông không biết thì làm sao có thể bắt cóc được Yoon tiểu thư? Ông coi thường P.L.Y đến thế cơ à?" Joo Han hỏi lại lần nữa.

Yong Tae nheo mắt nhìn rồi nói "Đây chẳng phải là con gái của ông hay sao?"

Ông ta quay lại cả kinh nhìn kĩ rồi hoảng hốt. Nhìn kĩ thì đúng là con gái của mình. Tại sao lại là con gái của ông?

"Cất súng đi. Nói không với vũ lực." Joo Han nói "Ông sẽ không có quyền sở hữu nào hết. Chúng tôi là đấu thầu đã giành được một cách hợp pháp. Vậy cớ sao lại dùng cách bất hợp pháp để giành lấy miếng đất."

Hắn im lặng không trả lời. Liệu hắn đã sai lầm? Tính toán của hắn không thể hoàn hảo khi mà đụng đến người của tập đoàn P.L.Y.

"Hãy dừng ở đây thôi. Nếu không người chịu thiệt chỉ có ông mà thôi. Vậy chúng tôi xin cáo từ."

Chorong trong suốt quá trình chỉ đứng nhìn và bây giờ cô mới nói. Cô quay đầu bước ra chiếc xe mà Eunji đang ngồi.

Eunji quan sát xung quanh và cô nhìn thấy một gã đang chuẩn bị bắn Chorong. Cô hét to "Cẩn thận."

Trước khi có thể bắn Chorong thì hắn đã ngã xuống trước. Yong Tae cảnh báo "Đừng khinh thường người của chúng tôi. Hẳn là mọi người vừa thấy chuyện gì xảy ra."

Chorong bước đến bên xe ngồi vào ghế trước. Min Goo quay xe lái đi trước.

Đi được một đoạn thì cô lôi điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy cô nói "Không có việc gì." rồi cúp điện thoại luôn.

Eunji ngồi sau trông rất tức giận lên tiếng

"Park Cho Rong em cần lời giải thích từ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro