Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chorong không nói gì khiến Eunji càng tức giận. Chorong vẫn đang dùng điện thoại. Còn Min Goo đang lái xe bật cười.

Ô tô dừng lại ở một căn biệt thự ngoại ô Seoul. Eunji bước ra khỏi xe há hốc mồm trước cảnh ở đây. Đây là chính xác là một tòa lâu đài như trong truyện cổ tích.

"Vào thôi Eunji à."

Chorong vỗ nhẹ vai người đang ngạc nhiên rồi bước vào trong. Eunji theo sau cô.

"Tiểu thư đã về." Một người đàn ông tuổi trung niên cung kính chào đón.

"Ủa sao bác lại đứng đây? Bác chưa đi ngủ sao?" Chorong nói với quản gia Lee.

"Tôi được thông báo là tối nay tiểu thư về đây."

"Bác cứ đi ngủ đi. Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe của bác đâu. Cháu vào phòng đây."

"Vâng. Tôi đã biết. Chúc tiểu thư ngủ ngon."

Quản gia Lee nhanh chóng rời khỏi chỗ đó bước về phòng của mình. Lúc này Eunji ngơ ngác nhìn mọi thứ. Thật là khác biệt mà.

"Eunji à đi theo chị. Cẩn thận không lạc đấy."

Eunji chăm chú nhìn xung quanh. Ngôi nhà này thật là lớn quá. Cô cảm thấy Chorong ở nơi này dường như không phải là Chorong trưởng nhóm của Apink.

Tuy nhiên khi bước vào phòng của Chorong thì Eunji thấy không khác gì phòng của cô ở kí túc xá. Vừa vào Chorong đã cất ngay bức ảnh đầu giường vào ngăn tủ ngay sau đó Eunji bước vào.

Lúc này Chorong không biết nên bắt đầu từ đâu. Hai người cứ nhìn nhau như thế.

"Chị xin lỗi." Chorong nói

"Vì điều gì?" Eunji hỏi

"Vì những gì em thấy trong buổi tối hôm nay."

"Bây giờ chị có thể giải thích cho em mà." Eunji cười.

Lúc đầu khi mới biết cô rất giận Chorong. Cô không ngờ là trưởng nhóm của mình lại có nhiều bí mật giấu mọi người như vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ cô đã thông cảm cho Chorong. Có lẽ cô ấy có những điều khó có thể nói ra như chuyện này chẳng hạn. Hơn hết Chorong luôn suy nghĩ cho cả nhóm trên hết nên mới không nói chuyện này ra.

Chorong đi đến bên giường nằm xuống. Cô chỉ tay vào chỗ bên cạnh mình

"Nằm xuống đây với chị."

Eunji nghe lời nằm xuống bên cạnh. Chorong ôm Eunji vào lòng.

"Em đã từng nghe tới Park gia bao giờ chưa?" Chorong hỏi.

Suy nghĩ một lát Eunji trả lời "Em đã từng nghe qua. Park gia là một trong bộ ba quyền lực của tập đoàn P.L.Y. Riêng Park gia hoạt động chủ yếu ở thế giới ngầm nên tốt nhất không nên dây dưa với họ."

"Em đã dây dưa rồi đấy. Chị thuộc dòng họ đó. Thật không may cho em khi trong hàng ngàn người họ Park em đã gặp người của Park gia." Chorong nói

Eunji không ngạc nhiên lắm. Sau những gì xảy ra tối nay thì cô cũng đã đoán được một phần nào. Nhớ ra điều gì đó cô hỏi Chorong

"Em nhớ có dạo chị hay về khuya. Có phải là chị phải đi giải quyết những chuyện như tối nay không?"

"Ừ. Đúng rồi. Chị xin lỗi khi đợt đấy không thể nói cho em biết được."

"Lúc nãy em nhìn thấy có người giống Cho Han oppa."

"Đúng rồi chính là anh ấy đó nhưng tên anh ấy không phải là Choi Cho Han mà là Park Joo Han. Han oppa như là vệ sĩ của chị ngoài sáng. Còn người vừa nãy ngồi trên xe với em là anh chàng Min Goo. Anh chàng đó luôn theo chị ở bất kì nơi nào như hình với bóng ấy. Tất nhiên là ngoại trừ khi chị ở kí túc xá rồi."

"Hóa ra là thế. Cơ mà em nhìn thấy Min Goo-ssi trông giống một người mà em đã thấy trước đây nhưng hiện tại em không nhớ ra nổi là đã gặp anh ấy ở đâu." Eunji nói

"Có lẽ vậy. Trên đời này thiếu gì người giống nhau đúng không?"

Chorong dường như đang lảng tránh vấn đề này. Eunji không để ý bởi cô đang suy nghĩ chuyện khác.

"Khoan đã. Vậy là chị có quen biết tổng giám đốc tập đoàn P.L.Y Lee Jung Hyun-ssi đúng không?"

Sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ? Mình có nên nói với em ấy về chuyện của mình?

"Ừm. Chị có biết anh ấy." Chorong thừa nhận

"Vậy là Bomi đoán trúng sao?" Eunji tự nói với bản thân mình.

"Bomi đoán trúng cái gì?" Chorong nghe được lời Eunji nói nên hỏi

"Lúc tối nay khi ra về em với cậu ấy cùng nhau đi nên có nói chuyện. Cậu ấy có đoán rằng hình như Jung Hyun-ssi thích chị."

Con bé chết tiệt kia. Rongie sẽ xử em sau Bom à.

"Vậy em nghĩ sao?"

Chorong quyết định nói với Eunji về chuyện của mình. Em ấy cũng cần được biết. Bởi cô còn nhiều hơn một bí mật đối với em ấy.

Chorong cảm thấy có lỗi khi giấu quá nhiều thứ đối với các thành viên trong nhóm. Nhưng cô cũng chỉ muốn tốt cho bọn trẻ mà thôi.

"Jung Hyun-ssi lúc đó cứ nhìn chăm chăm vào chị từ lúc anh ta bước vào cho đến lúc chúng ta rời đi." Eunji trả lời

"Ừ. Anh ấy là bạn trai của chị. Hơn hết là bọn chị đã đính hôn rồi."

Eunji mở to mắt ra nhìn Chorong. Thật không thể ngờ tới. Chị ấy che giấu mọi thứ quá tốt.

"Như vậy Bomi đã đoán đúng rồi."

"Thật ra thì Bomi biết chuyện giữa chị và Jung Hyun oppa. Em ấy biết rõ rằng anh ấy là người yêu chị." Chorong nói thêm

"Đó là lý do vì sao cậu ấy cứ trêu chọc chị lúc Jung Hyun-ssi bước vào."

Eunji dần hiểu ra những hành động kì lạ của Bomi tối nay. Hóa ra là như vậy.

"Chị xin lỗi."

"Tại sao chị cứ xin lỗi thế?"

"Chị..."

"Đừng có nói xin lỗi như vậy. Em biết mỗi người đều có những bí mật riêng của chính mình. Em không thích chị xin lỗi quá nhiều."

"Ừ chị biết rồi." Chorong mỉm cười

"Vậy thành viên khác có biết chuyện chị là người của Park gia không?"

Eunji hỏi vào vấn đề chính. Đúng là cô muốn biết chuyện này nhất.

Bỗng dưng Chorong nghĩ tới những lời Bomi từng nói trước đây. Chị nhớ đừng để Eunji biết về em khi mà chị nói với cậu ấy về chị. Em nghĩ giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói với cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cần thích nghi với chuyện của chị trước đã. Giờ mà nói chuyện của em nữa thì em khẳng định cậu ấy sẽ không chịu nổi dù cậu ấy luôn tỏ rằng mình hiểu mọi chuyện theo chiều hướng tốt nhất. Đừng để Eunji phải suy nghĩ nhiều vấn đế cùng một lúc. Cậu ấy đã có nhiều áp lực lắm rồi.

Chorong suy nghĩ một lát rồi nói "Chị cũng không chắc nữa. Nếu mấy đứa kia cũng để ý như em thì sớm muộn gì mấy đứa đó cũng sẽ đoán ra."

"Tạm thời chuyện này là bí mật nhé. Chị không muốn mấy đứa kia phải sợ."

Chorong đề nghị. Eunji gật đầu đồng tình. Chuyện này quá nguy hiểm khi để nhiều người biết đến.

"Chúng ta ngủ ở đây nhé? Sáng mai về sớm."

Chorong hỏi chuẩn bị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cô rất mệt mỏi. Eunji cũng buồn ngủ díp cả mắt lại rồi nhưng vẫn kiên trì nói

"Em nghĩ chúng ta nên về kí túc xá không mấy đứa lại nghi ngờ."

"Chị thật sự là rất mệt rồi. Ngủ ở đây đi. Không sao đâu. Mấy đứa kia không nghi ngờ gì đâu."

Chorong nhõng nhẽo với Eunji. Chẳng mấy khi thấy trưởng nhóm như vậy nên cô chiều theo cô ấy. Ngay lúc này người nằm bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ. Cô cũng nhắm mắt ôm lấy Chorong mà chìm vào giấc ngủ.

Ngủ được một giấc ngon lành Chorong giật mình tỉnh lại. Cô thấy người nằm bên cạnh đang ngủ ngon mỉm cười.

Bây giờ trời cũng sắp sáng nên họ cần phải rời đi. Cẩn thận đánh thức Eunji dậy. Và hôm nay gọi một lần đã thấy Eunji dậy ngay. Tuy nhiên cô vẫn còn ngái ngủ.

"Ngủ ngon không em?"Chorong hỏi

"Vâng. Em ngủ ngon lắm." Eunji mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường cười.

"Thế tỉnh ngủ hẳn chưa?"

"Vâng. Em tỉnh rồi."

Eunji rời giường đến chỗ Chorong đang đứng dựa lưng vào tường.

"Em vào phòng tắm rửa vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta về kí túc xá. Bên trong đấy có một bàn chải mới chị vừa lấy để em dùng đó. Nhanh đi đi. Chị đợi ngoài này."

Chorong chỉ tay vào phòng tắm đối diện với cửa cô đang đứng. Eunji gật đầu đi vào. Một lát sau thì Eunji trở ra.

"Xong chưa?"

"Em xong rồi."

"Vậy chúng ta chuẩn bị trở về thôi. Em ra ngoài đợi chị lát." Chorong nói

Eunji bước ra khỏi phòng. Ngó nhìn xung quanh mà cảm giác đã đỡ tối tăm hơn so với đêm qua. Tuy nhiên nhìn hành lang sâu hút mà không có điểm dừng.

Bên trong Chorong để lại tấm ảnh lên đầu giường. Ảnh chụp Rongie - Bomi khi còn bé. Hai cô bé trong ảnh cười tươi trông đáng yêu. Chorong nhìn tấm ảnh một lúc mỉm cười rồi rời phòng.

"Bây giờ nhìn nó lạnh lẽo thế thôi. Khi nào có dịp chị đưa em tới vào ban ngày thì nhìn nó khác hẳn." Chorong bên cạnh lên tiếng làm Eunji có chút giật mình.

"Giờ thì về dorm thôi. Theo chị cẩn thận lạc."

Chorong nói rồi bước đi. Eunji bám chặt lấy cánh tay của cô. Họ rời khỏi đó.

Về tới kí túc xá Eunji nhẹ nhàng bước vào phòng cẩn thận không đánh thức Bomi với Namjoo. Vào tới phòng thì thấy Namjoo đang ngủ ngon lành trong khi đó giường Bomi trống trơn.

Hôm nay Bomi dậy sớm thế nhỉ. Không biết đi đâu rồi.

Không bận tâm nữa Eunji lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Chorong bước vào phòng mình bật đèn. Cô thấy trên giường mình có người đang nằm trùm chăn kín. Chorong lắc đầu tắt đèn đi tới giường mình nằm xuống. Vừa nằm xuống thì đã thấy con người đó trèo lên bụng cô.

"Bom à."

Không tiếng trả lời. Chỉ có Bomi nằm đè lên người Chorong rúc sâu vào cổ cô.

"Giận Rongie? Đừng có như thế. Rongie chưa xử tội của em đấy."

Bomi cắn vào cổ Chorong một cái. Đang ở trong phòng tối nên không nhìn rõ mặt nhưng hẳn là Chorong đang rất đau.

"Chorong unnie có trong đó không? Em không thấy Bomi đâu cả."

Eunji ở bên ngoài gõ cửa phòng. Bomi bên trong nằm ôm lấy Chorong như thú nhồi bông.

"Bomi vừa mới vào phòng chị. Con bé hôm nay đột xuất dậy sớm quá. Không có chuyện gì đâu. Em cứ làm việc của em đi." Chorong đau đớn trả lời.

Một lúc sau yên tâm là Eunji đã không còn ở đấy nữa Bomi mới lên tiếng

"Em gây ra tội gì?"

"Tối hôm qua em đã nói những gì với Eunji?" Chorong không hài lòng hỏi

"Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà."

Chorong không nói gì dùng tay nhéo một phát vào eo Bomi.

"Đau." Bomi nhăn nhó nói

"..." Chorong làm mặt lạnh tanh

"Được rồi. Em xin lỗi Rongie. Đừng giận nữa mà."

"..."

"Vậy sau khi nghe chuyện Eunji thế nào?"

"Lúc đầu Eunji nhìn thấy có vẻ sốc nhưng con bé là người mạnh mẽ nên sau đó bình tĩnh hơn."

"Thế cậu ấy biết những gì?"

"Em ấy biết chị là người của Park gia. EM ẤY CŨNG ĐÃ BIẾT CHUYỆN NGƯỜI YÊU CỦA CHỊ LÀ JUNG HYUN."

Chorong nhấn mạnh câu đằng sau. Bomi nghe thấy nằm trên người Chorong bật cười. Tức mình Chorong lại nhéo eo Bomi thêm một lần nữa.

"Lần sau đừng có dẫn Eunji đi đến những chỗ như thế. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì không xoay sở không kịp. Mà tốt nhất là không có lần sau." Bomi nghiêm túc nhắc nhở Chorong.

"Chị biết rồi. Chị xin lỗi."

"Em về phòng chuẩn bị một chút. Hôm nay em có lịch trình."

Nói xong Bomi ngồi dậy hôn má Chorong rồi bước ra khỏi phòng.

Như thường lệ Chorong nấu bữa sáng và đánh thức các thành viên dậy. Naeun bước ra khỏi phòng thì giật mình khi thấy Bomi và Eunji đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Cô bé ngạc nhiên vì bình thường gọi Eunji và Bomi dậy là khó nhất. Không hiểu hôm nay là ngày giờ mà hai con người này lại dậy sớm thế. Lát sau Hayoung với Namjoo ra cũng thấy bất ngờ.

Đã đầy đủ nên mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Vừa ngồi được một lúc thì thấy Bomi cứ nhìn chăm vào Chorong nên maknae lên tiếng hỏi

"Bom unnie sao không ăn mà cứ nhìn Rong unnie thế?"

"Tại chị nhìn thấy ở cổ Rong unnie có vết gì đó. Hình như là có ai cắn cổ chị ấy thì phải."

Bomi nhìn Chorong mắt hiện ý cười. Chorong nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này các thành viên đều để ý tới cổ Chorong.

"Đúng rồi."

Namjoo đang ăn cũng đồng tình. Naeun nhìn Chorong khó hiểu. Eunji nhìn một lúc cảm thấy có điều bất thường. Hôm qua Chorong ở với cô không có làm sao mà giờ lại xuất hiện vết cắn.

Đúng rồi lúc nãy Bomi ở trong phòng với Chorong. Lẽ nào là Bomi cắn?

Eunji để ý thấy Bomi đang ngồi cười điên loạn. Chorong rất tức giận.

"Mấy đứa có biết sao sáng nay Eunji và Bomi dậy sớm không?"

Nghe thấy tên mình Eunji giật mình. Mấy đứa trẻ lắc đầu. Bomi thì đã ngừng cười.

"Chẳng hiểu sáng nay Bomi lên cơn gì xông vào phòng chị rồi nhằm cổ chị cắn một phát. Bây giờ vẫn còn cảm giác tê tê."

Cưng muốn đùa với Rongie hả?

"Mà ở phía sau cổ Bomi cũng có một vết cắn ấy. Chị vô tình phát hiện điều đó mấy hôm trước. Không biết em ấy bị làm sao ta?"

Mấy đứa mắt chữ A mồm chữ O nhìn Bomi người đang sặc thức ăn.

Rongie nghĩ Bom chịu thua?

"Thật tình là Chorong unnie cũng già rồi nên không nhớ. Hồi mà chưa thành lập nhóm và chị thì ở chung kí túc xá với Chorong unnie ấy. Chẳng hiểu hồi đấy chị nhà mình làm sao mà lên cơn nhằm cổ chị cắn một phát. Giờ để lại vết sẹo phía sau cổ của chị. Sáng nay đang ngủ tự dưng nghĩ đến vụ đấy nên chạy sang phòng Chorong unnie để trả thù."

Lần này ai cũng quay sang nhìn Chorong mà ngạc nhiên. Bomi lại tiếp tục cười.

Chorong đang không biết nên giải thích thế nào thì Eunji lên tiếng giải vây cho cô

"Èo hai người lớn đùng như thế rồi mà vẫn như con nít ấy. Đã thế lại còn già đầu nhất nhóm nữa. Trông giống Tom & Jerry lắm ấy. Lần sau đừng có như thế nữa. Giờ mọi người ăn nốt bữa sáng đi. Chúng ta còn lịch trình đấy."

Ai cũng nghe lời Eunji. Mấy đứa nhỏ không để tâm tiếp tục ăn. Chorong thầm cảm ơn Eunji trong lòng. Bomi nhìn Eunji với ánh mắt phụng phịu.

Cuối cùng mọi người cũng giải quyết xong bữa sáng. Tất cả đều chuẩn bị cho lịch trình riêng của mình. Bomi là người đầu tiên bước ra khỏi nhà. Và Chorong là người cuối cùng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro