Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Apink có lịch trình kín mít từ sáng tới tối. Lịch trình đầu tiên trong ngày là đi diễn ở một sự kiện.

Buổi sáng tại kí túc xá của Apink các thành viên đã có mặt đầy đủ ngoại trừ Chorong. Hình như Chorong không có ở kí túc xá. Mà sáng nay Bomi tự dưng dậy sớm để đánh thức và nấu bữa sáng cho các thành viên khác.

"Chorong unnie."

Eunji bước vào phòng Chorong gọi nhưng không có ai trả lời. Đúng là Chorong không có ở trong kí túc xá.

"Oppa Chorong unnie không có trong phòng."

Eunji nói với anh quản lý đang đứng ngoài phòng khách. Thấy vậy anh quản lý gọi điện thoại cho Chorong nhưng không được.

"Chorong unnie bảo mọi người cứ có mặt ở nơi diễn ra sự kiện trước. Chị ấy sẽ đến thẳng đấy luôn."

Bomi nói tựa như không có chuyện gì nghiêm trọng. Anh quản lý quay ra nhìn Bomi hỏi

"Sao em biết? Anh có liên lạc được với Chorong đâu."

Bomi giơ điện thoại ra "Chị ấy nhắn tin cho em lúc sáng sớm."

Bảo sao hôm nay Bomi lại dậy sớm nhất nhóm. Đúng là chuyện lạ mà.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Anh quản lý nói rồi cả nhóm đi xuống bãi đỗ xe. Quản lý lái xe đưa họ đi.

Gần đến giờ diễn mà vẫn chưa thấy Chorong xuất hiện. Quản lý đang cố gắng gọi điện cho Chorong và quản lý riêng của cô là Cho Han nhưng vẫn không thể liên lạc được.

Các thành viên đang rất lo lắng vì sự vắng mặt của trưởng nhóm. Không biết chị ấy có xảy ra chuyện gì không? Trông Eunji là người lo lắng nhất trong khi đó Bomi là người thản nhiên nhất. Mọi thứ ở đây đang rối tung lên.

Không biết chị ấy có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không nữa?

5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 ...

Cánh cửa phòng chờ bật mở Chorong xuất hiện theo sau là quản lý Cho Han. Bomi đang dùng điện thoại ngẩng đầu lên nhìn cười. Eunji thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này." Chorong cúi đầu 90° trước các staff hết nguời này đến người khác.

"Được rồi. Chorong cũng đã đến. Sắp đến lượt Apink diễn rồi. Mọi người chuẩn bị đi." Một staff có quyền nhất nói.

Apink bước lên sân khấu. Họ biểu diễn tất cả là 6 bài hát. Trong suốt quá trình biểu diễn Bomi cứ chú ý đến Chorong suốt. Hình như có chuyện xảy ra với Chorong.

Bây giờ cả nhóm đang chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Chorong đang thay quần áo ở phòng vệ sinh. Điện thoại cô báo có tin nhắn.

Chorong mở cửa Bomi bước vào. Bomi chốt cửa đến bên Chorong kéo áo cô lên. Bomi nhăn mặt khi nhìn chăm chăm vào người Chorong. Có vết tím trên người cô.

"Ẩu đả lúc sáng sớm đến mức này?"

"Không sao mà. Mặt không sao là được rồi."

Chorong ôm lấy Bomi tựa cằm vào vai cô. Bomi bất động để Chorong ôm lấy.

Hai người cứ như vậy một lúc rồi mới buông nhau ra. Không ngại Bomi ở trong này Chorong trực tiếp cởi áo để thay đồ bấy giờ Bomi mới nhìn kĩ được vết sẹo sau lưng Chorong. Một vết sẹo không dài cũng không ngắn nhưng đủ để biết Chorong vất vả như thế nào. Càng nhìn Bomi càng thêm đau lòng.

"Đừng nhìn chăm chăm vào Rongie như thế." Chorong nói

"..." Bomi không nói gì.

"Em làm Rongie cảm thấy em thật biến thái."

"..."

Bomi đen mặt nhìn Chorong. Trong khi đó trông thấy biểu hiện trên mặt Bomi khiến Chorong không thể không bật cười.

Không để tới người đang cười là Chorong Bomi nghiêm túc nói

"Không chỉ mình em để ý đâu. Eunji cũng để ý đến chị đấy. Có lẽ một lát nữa cậu ấy sẽ tìm chị để hỏi lý do đó."

"Ừ chị biết rồi."

"Em đi trước đây. Lần sau còn như thế là Bom sẽ đánh Rongie đau hơn đấy."

Đồ ngốc...

Bomi rời khỏi phòng vệ sinh một cách lén lút như lúc mới vào. Chorong đứng tựa vào bồn rửa mặt mỉm cười lắc đầu.

Bom à...

Các thành viên đang di chuyển ra ô tô để tới lịch trình tiếp theo. Chorong là người ra cuối cùng. Eunji đang đứng đợi cô ở cửa. Cả hai đi song song ra ô tô.

"Rong unnie chị không sao chứ? Hôm nay nhìn sắc mặt chị không được tốt. Đã xảy ra chuyện gì à?"

"Chị không sao."

"Có phải chị lại đi giải quyết những chuyện như lần trước?"

"Ừ. Xin lỗi không nói với em trước. Chắc em đã lo lắng lắm đúng không?"

"..."

"Vậy buổi tối chúng ta nói chuyện này nhé. Giờ thì đi thôi. Mọi người đang đợi kìa."

Chorong vỗ vai Eunji mỉm cười bước ra xe. Eunji theo sau.

Hôm nay Bomi đang ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái - vị trí mà Chorong hay ngồi. Không còn cách nào khác là ngồi cùng Eunji ở ghế phía sau. Các thành viên đang đợi.

Điện thoại Chorong báo có tin nhắn "Thoải mái lên nào. Thả lỏng cơ thể. Ngủ một giấc đi."

Đọc tin nhắn xong Chorong cảm thấy buồn ngủ. Chuyện lúc sáng sớm nay làm cô cảm thấy rất mệt. Tìm một chỗ thích hợp trên người Eunji để tựa đầu. Chorong bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Eunji khá ngạc nhiên nhưng chỉ là thoáng qua. Có lẽ chị ấy đang rất mệt. Cô chỉnh lại tư thế ngồi để Chorong thoải mái hơn. Bomi ngồi đầu vẫn tiếp tục cắm đầu vào điện thoại mỉm cười.

Apink trở về kí túc xá sau khi hoàn thành lịch trình ngày hôm nay. Bởi vì lịch trình hôm nay khá dày đặc nên trông ai cũng mệt mỏi. Họ chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi lao vào cái giường thân yêu ngủ một giấc thật đã.

Tuy nhiên con người già thứ hai không để cho mọi người thỏa mãn với mong ước nhỏ nhoi của mình. Hiện tại mọi người tập trung đang tập trung ở phòng khách với khuôn mặt buồn ngủ.

"Bomi unnie có chuyện muốn nói đúng không?"

Hayoung hỏi khi đang gật gù ngủ. Bomi gật đầu xác nhận. Dường như cô đang chần chừ không biết nói thế nào. Cô quay ra nhìn Chorong cầu cứu nhưng cô nàng già đầu nhìn cô với vẻ chuyện của em thì em phải tự giải quyết.

Apink đang rất chăm chú gật gù bởi ai cũng buồn ngủ díp mắt vào rồi mà vẫn phải ngồi đây giờ này. Bomi đi vào bếp uống một cốc nước lấy tinh thần rồi quay lại phòng khách. Cô bắt đầu nói

"Ừm thì... chị ... chị đang hẹn hò..."

Tất cả bừng tỉnh từ trong giấc mộng mở to mắt nhìn Bomi ngoại trừ Chorong vẫn đamg gật gù. Cả ngày hôm nay Chorong cực kì mệt mỏi mà giờ này vẫn phải ngồi đây để nghe con bé kia lải nhải về chuyện tình yêu của nó.

"Bomi unnie đang hẹn hò?"

Namjoo hét lên khiến mọi người giật mình. Chorong đang gật gù đành lên tiếng nhắc nhở

"Namjoo à em nên vặn nhỏ volume của mình xuống một tí. Bây giờ cũng là nửa đêm rồi."

Sau khi nghe Bomi nói thì cơn buồn ngủ của tất cả đều biến mất. Việc quan trọng hơn là tra hỏi ra ai là người may mắn được Bomi nhà ta để ý. Eunji bắt đầu với việc nói đùa

"Thế mà mình nghĩ cậu sẽ là người lấy chồng muộn nhất đấy Bom à."

"Thế người chị hẹn hò có cùng nghề nghiệp với mình không?"

Câu hỏi sáng suốt của từ cô nàng trầm tính - Naeun. Bomi gật đầu.

"Khoan đã Chorong unnie có biết không?"

Eunji quay sang nhìn Chorong người đang ngồi gật gù ngủ. Cô nghĩ Bomi biết chuyện của chị thì khả năng là chị cũng biết chuyện của Bomi.

Nghe thấy tên mình Chorong bừng tỉnh rồi nói "Chị là trưởng nhóm nên có nghĩa vụ phải biết để mà còn quản lý mấy đứa chứ."

"Anh chàng may mắn đang hẹn hò với chị nhà mình là ai thế? Tụi em có biết không?" Hayoung nôn nóng hỏi

"Có thể nói là thân thiết với nhóm mình. Mọi người đoán thử xem?" Bomi tỏ ra bí hiểm.

"Lẽ nào là BTOB Ilhoon oppa."

Câu nói bật ra từ miệng Namjoo. Đang lơ mơ ngủ nhưng thấy thế Chorong cốc một phát vào đầu cô em ngồi bên cạnh khi nghe thấy trong khi đó Bomi cười phá lên. Eunji nghe thấy cũng cười theo. Naeun cũng cười phá rồi nói

"Em nghĩ Bomi unnie của em sẽ yêu zai kém tuổi ư?"

"Đó thì là ai vậy ta? Vậy là mình sắp có anh rể rồi." Namjoo mơ mộng

"Thật bất ngờ nha Bomi unnie. Chorong unnie biết là ai đúng không?"

Naeun cũng hào hứng với chuyện này. Namjoo không kiên nhẫn thúc giục Bomi nói

"Chị nói đi mà. Em không đoán được nữa đâu."

"Đó là Infinite Hoya-ssi. Anh ấy chắc thân với Eunji vì từng đóng chung phim. Cơ mà chúng ta cũng từng quay show thực tế với Infinite mà." Bomi ngượng ngùng trả lời

Mọi người gật gù đồng ý. Là Hoya oppa cũng tốt.

Vậy là cả Rong unnie với Bom đều có đã có người yêu. Sao hai người bọn họ che giấu tốt thế nhỉ? Mình không nhìn thấy sơ hở nào cả.

"Khoan đã tại sao cậu lại gọi Hoya oppa mà dùng kính ngữ trong khi hai người đang hẹn hò?"

Eunji nhìn nhận vấn đề. Hai người là người yêu mà tại sao lại gọi nhau như thế? Đó chính là điểm mấu chốt để Bomi che giấu chuyện hẹn hò của mình.

Giật mình khi nghe Eunji nói thế Bomi trả lời kèm theo cái nháy mắt "Cậu biết mình đang nghĩ gì đúng không?"

"..." Eunji không nói gì thêm. Như vậy là cô đã đúng.

"Vậy bài báo lần trước là sự thật? Anh chị dùng đồ đôi?" Namjoo nhớ ra tin tức lần trước mà cô đọc được.

"Chuyện đó chỉ là tình cờ thôi Namjoo à. Chị không hề biết. Vấn đề này em phải hỏi Jung Min unnie."

"Mà hai người quen nhau từ bao giờ thế? Sao tụi em không nhìn ra nhỉ?" Naeun lên tiếng hỏi

"Cũng được một thời gian dài rồi. Chị xin lỗi vì đã không nói sớm hơn với mọi người." Bomi nói

"Không sao đâu mà Bom unnie. Em chúc mừng chị nhé." Hayoung chững trạc nói

"Có phải là từ lúc hai người hợp tác trong nhóm nhỏ H&M không?" Eunji hỏi tiếp

Mình không có nghĩ đến chuyện này nha. Mình nên nói thế nào nhỉ?

"Đúng rồi."

Chorong tỉnh từ trong giấc ngủ nói ra. Chuyện này cần phải dứt điểm. Cô muốn về phòng ngủ lắm rồi.

"Ồ." Mọi người đồng thanh

Có lẽ thời gian đó là hợp lý nhất. Bình thường hai người đó cũng không có thân thiết với nhau. Chỉ có đợt hợp tác chung đó.

"Như vậy là hai người hẹn hò được hơn nửa năm rồi đó. Ngưỡng mộ nha." Namjoo nói

Nửa năm? Hai đứa nó phải hẹn hò gần 5 năm. Mà bây giờ chúng nó là vợ chồng rồi Namjoo à.

"Hôm nào chúng em có thể gặp anh rể đây?" Ha Young nói

"Vậy chúng ta sắp được ăn rồi." Namjoo hào hứng. Con bé này lúc nào cũng chỉ thấy ăn và ăn mặc dù người ăn nhiều nhất là Bomi.

Chorong ngồi đó nhìn mấy đứa em nhà mình có phần thái quá. Bomi nhìn cô tha thiết cầu xin sự giúp đỡ. Nhận lại chỉ là cái lắc đầu của Chorong.

Eunji cũng mỉm cười nhìn Bomi. Cậu ấy hạnh phúc là được. Còn những chuyện khác dù khó khăn nhưng rồi cũng có cách giải quyết. Eunji đang nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau đó.

Bomi bất lực thở dài "Được rồi. Để chị nói chuyện với Hoya-ssi đã. Nhất định sẽ có một bữa no nê cho mấy đứa."

Mấy đứa em phấn khích hét lên. May mà ở đây là nhà chứ không phải nơi công cộng.

+++++

"Anh ăn đi. Đừng ngồi nhìn em như thế." Chorong lên tiếng trong tay vẫn đang cắt bít tết.

"Anh cứ thích nhìn em cơ." Jung Hyun làm nũng

Hiện tại hai người đang đi hẹn hò. Cũng đã lâu rồi cả hai mới có thời gian rảnh rỗi để đi với nhau như này.

Bởi vì thân phận của hai người khá đặc biệt nên Jung Hyun đã bao trọn nhà hàng này. Không khí ở đây thật ấm cúng. Một bản nhạc êm đềm được mở lên.

Chorong vẫn đang ngồi cắt miếng bít tết của mình nhưng vẫn chưa xong. Jung Hyun bèn đổi đĩa của mình với phần bít tết đã được cắt với đĩa của Chorong.

"Ăn phần của anh đây này. Nhìn em cắt đống bít tết đó khốn khổ quá."

"Ừ."

Chorong cũng không khách sáo nhận lấy đĩa của anh. Cô bắt đầu thưởng thức món ăn.

Bình thường anh vẫn chăm sóc cô như thế. Và cô thì luôn hưởng thụ sự chăm sóc của anh.

"Công việc của em dạo này thế nào?"

"Cũng tương đối bận rộn. Nhóm bọn em đang trong quá trình chuẩn bị để comeback."

"Ừ. Đừng làm việc quá sức."

"Em đã biết. Anh cứ nhắc hoài."

"Em đấy. Chăm sóc cho người khác tốt như thế mà bản thân lại không chăm sóc tử tế."

Anh với tay nhéo mũi cô. Chorong nhìn anh với ánh mắt giận dỗi. Tuy nhiên đối với anh chuyện này quá bình thường.

"Em biết rồi. Đừng có nhéo mũi em như thế."

Chorong trưng ra bộ mặt giận dỗi với anh. Jung Hyun bật cười

"Em thật đáng yêu đó Chorongie à."

"Em lúc nào cũng đáng yêu mà."

Tinh thần tự sướng của Chorong lại được phát huy. Jung Hyun nhìn mà chỉ biết lắc đầu. Thật là không hiểu nổi.

Cuối cùng bữa tối cũng được giải quyết xong. Hai người chỉ định đi dạo ở bên bờ sông Hàn hóng gió một lúc.

Jung Hyun lái xe đưa Chorong tới sông Hàn. Hai người rời khỏi xe bắt đầu đi bộ.

Jung Hyun chủ động đan tay mình với tay Chorong. Cảm giác này thật tuyệt. Đây là điều mà các cặp đôi hay làm. Và Chorong cực thích điều này.

Hai người chầm chậm bước đi từng bước. Bóng họ in trên đường trong thật tương xứng.

"Chorongie" Jung Hyun gọi cô

"Ơi"

"Chorongie" Anh tiếp tục

"Vâng"

"Chorongie anh yêu em." Anh nói

"..." Chorong không nói gì

"Yêu em thật nhiều Chorongie."

"Em biết." Cô mỉm cười nhìn anh.

"..." Jung Hyun không hài lòng với câu trả lời của cô.

"Hyun à em yêu anh." Cô nói

Ánh mắt anh thật sáng lạn chăm chú nhìn cô. Họ vẫn hay nói với nhau như thế.

Đi một được một lúc lâu thì hai người cũng đã quay trở về bên xe.

Lúc này điện thoại của Chorong đổ chuông. Cô nhấn nút nghe. Sắc mặt của cô không được tốt. Hình như đã có chuyện xảy ra.

Chorong ngắt điện thoại sau đó nói với anh

"Bomi đi gặp Jung Kang Ho. Chúng ta cần đến đấy ngay."

"Được. Chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro