Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bomi vừa hoàn thành xong lịch trình cuối cùng trong ngày thì cô nhận được một tin nhắn. Gặp tôi tại bến cảng X em sẽ được biết phần sự thật còn lại của câu chuyện lần trước. - Jung Kang Ho

Chuyện lần trước? Chuyện về Quỳnh Anh sao? Sự thật còn lại? Còn chuyện gì mà mình chưa biết?

Bomi nhanh chóng rời khỏi đó tới bãi đỗ xe. Cô nói với anh quản lý rằng mình có chút chuyện riêng nên anh quản lý có thể về trước. Quản lý đồng ý với cô và dặn dò nhớ cẩn thận.

"Min Ho."

Cô gọi anh ngay sau khi quản lý lái xe đi. Anh chàng từ trong bóng tối bước ra đứng bên cạnh Bomi.

"Có chuyện gì thế?" Min Ho hỏi

"Jung Kang Ho vừa nhắn tin nói rằng muốn gặp em."

"Đừng đi." Min Ho khuyên ngăn

"Tại sao?"

"Chorong đã nói với em thế nào?"

Trong bất cứ tình huống nào em cũng không được gặp lại Jung Kang Ho nữa. Lời của Chorong chạy qua trong đầu Bomi.

"Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người còn giấu em chuyện gì?" Bomi nhíu mày hỏi

"Không có chuyện gì cả."

"Thật sao?"

"Thật." Min Ho nhìn thẳng vào mắt Bomi nói

"Vậy em sẽ đi gặp Jung Kang Ho."

"Đừng đi. Hãy nghe lời Chorong."

Min Ho ra sức ngăn cản Bomi. Cô bực mình đấm vào người Min Ho một phát. Một cú đấm của cô không hề nhẹ.

"Chorong. Chorong. Lúc nào cũng là chị ấy. Tại sao?" Bomi nổi giận

"Đơn giản là vì em."

"Vì em ư? Vì em sao lại không cho em biết sự thật?"

Cô tiến lên đấm thêm một phát nữa vào người Min Ho. Lần này cú đánh khiến anh ngã xuống đất.

"Đừng đi theo em."

Bomi nói với anh rồi bước đi không quay đầu lại. Min Ho nhìn theo cô rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Chorong thông báo tình hình.

Bomi đội mũ lưỡi trai che khuất mặt bắt một chiếc taxi ngồi lên tới bến cảng X. Cô suy nghĩ về chuyện gì đã xảy ra mà cô không biết.

Bỗng dưng có một chiếc ô tô lao đến chắn đầu chiếc taxi. Bomi nhìn thấy đó là người của Chorong.

Rongie nhanh thật đấy.

Bomi trả tiền xe rồi bước ra khỏi taxi. Cô nhanh chóng nhận ra Min Goo đang đứng chờ mình ở cửa ô tô. Không nhanh không chậm Bomi bước tới chỗ Min Goo. Cô đứng cách anh một khoảng nhất định.

"Chorong nói em không thể đi đến đó."

Min Goo nghiêm nghị nói với cô. Bomi không ngạc nhiên bởi cô biết chị sẽ làm như vậy.

"Nếu em không nghe thì sao?"

"Nếu em không nghe thì xin lỗi anh phải dùng biện pháp mạnh với em."

"Mọi người đang giấu em chuyện gì? Tại sao lại không để cho em biết?"

Bomi hỏi lại Min Goo tương tự những điều đã hỏi Min Ho lúc nãy. Bomi muốn biết mọi chuyện đã xảy ra nhưng tất cả đều không muốn để cô biết.

"Đơn giản là vì em."

Câu trả không ngoài dự đoán của Bomi. Hơn nữa câu trả lời của Min Goo giống hệt Min Ho. Nhất định là có chuyện gì đó mà cô chưa biết. Như vậy cô càng muốn gặp Jung Kang Ho để biết sự thật mà những con người bên cạnh cô đang che giấu.

"Em muốn gặp Jung Kang Ho. Anh hãy nói với Rongie rằng em nhất định phải đến đó."

"Xin lỗi anh không làm được."

"Anh định làm gì?"

"Anh làm như trên phim truyền hình thôi." Min Goo nói

"Hãy đưa tiểu thư trở về nhà."

Min Goo ra lệnh cho đàn em đứng ở sau. Nhận lệnh mấy người tiến tới chỗ Bomi.

Bây giờ Bomi không quan tâm là bạn hay thù. Cô xông lên đánh lại. Bọn đàn em nhận lệnh không được làm tổn thương Bomi nên họ ra sức né tránh đòn tấn công của Bomi.

Vất vả một hồi cuối cùng cũng phải dùng biện pháp duy nhất là đánh ngất Bomi để đưa cô vào trong xe. Lúc này Bomi hoàn toàn đã không biết gì.

"Đang trên đường đưa Bomi về nhà." Min Goo gọi điện thông báo với Chorong.

----------

Chorong thở phào nhẹ nhõm khi nghe Min Goo thông báo. Trước đó khi nhận được điện thoại cô rất lo lắng. Cô sợ Bomi lại xảy ra chuyện gì. Để bảo vệ em ấy cô làm người xấu cũng không sao.

"Bomi an toàn rồi chứ?"

Jung Hyun ngồi lái xe bên cạnh lên tiếng hỏi. Chorong gật đầu thay cho trả lời.

"Vậy chúng ta sẽ đến đấy chứ?"

"Vâng."

"Nói chung ta cần giải quyết Jung Kang Ho luôn để sau này hắn khỏi gây chuyện." Jung Hyun mặt lạnh lùng nói.

Lúc trước hắn gây ra bao nhiêu chuyện anh cũng không để ý bởi anh nghĩ tới tình anh em với hắn. Nhưng hắn càng được càng làm quá.

Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc tới bến cảng X.

Bến cảng X về đêm thật lạnh có một người đang đứng ở đấy. Jung Hyun lái xe tới chỗ người đó cách một khoảng. Dừng xe tắt máy. Kiểm tra mọi thứ cần thiết Chorong cùng Jung Hyun bước ra khỏi xe.

"Park Cho Rong?"

Hắn cười lớn. Hắn đã sớm dự đoán mọi chuyện như thế này. Hắn biết Chorong sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Bomi.

"Lần này anh muốn gì vậy Jung Kang Ho?"

Chorong không hài lòng lên tiếng. Lần nào hắn cũng nhắm vào Bomi mà sự thật là hắn cần nhắm vào cô mới đúng.

"Lần này có cả tổng giám đốc tập đoàn P.L.Y cơ đấy." Hắn đáp trả

"Rốt cuộc thì mày muốn gì hả?"

Jung Hyun không bình tĩnh muốn xông lên đánh hắn. Chorong cố gắng ngăn cản anh lại.

"Tôi muốn gì các người đều biết rõ."

"Vậy là anh muốn gì?"

Chorong kiên nhẫn hỏi. Kì thực cô biết hắn muốn gì.

"Mạng sống của Bomi."

"Mạng sống của tôi không bằng mạng sống của Bomi à?" Chorong hỏi

"Cô chết thì sẽ không hiểu được cảm giác của tôi còn Bomi chết thì cô sẽ hiểu được thế nào là nỗi đau mất đi người yêu quý nhất."

"Cái sự thật rõ rành ra thế. Anh còn muốn đổ tội lên chúng tôi?" Chorong khinh bỉ nói

"Sự thật? Ha ha... Cái sự thật mà cô đang nói tới?"

Chorong nhìn chăm chăm vào hắn một lúc rồi mới nói

"Tôi có một câu không biết anh có muốn nghe không?"

"Cái gì?"

"Sự tình thật sự đằng sau cái chết của Quỳnh Anh."

"Cô muốn nói cái gì?" Hắn không kiên nhẫn hỏi lại

"Quỳnh Anh chết chính là để bảo vệ anh đấy Jung Kang Ho."

"Cô nói láo."

Hắn điên lên xông tới đánh Chorong. Rất nhanh chóng Chorong tránh được cú đánh của hắn. Cô lùi ra cách hắn một khoảng nhất định. Jung Hyun bên cạnh cũng lùi ra.

"Tôi nói láo? Cmn nhà anh tôi đã không muốn nói nhưng sao anh cứ bắt tôi phải nói?" Chorong cũng điên lên theo hắn mà nói.

Lần nữa hắn xông lên chỗ Chorong. Lần này cô cũng không né tránh. Jung Kang Ho một phát hướng tới bụng của Chorong mà đấm. Đau. Hắn tiếp tục một quyền vào người cô. Chorong ngã xuống.

Mẹ khiếp. Sao ai cũng thích đấm vào bụng thế nhỉ? Ngay cả Bomi cũng thích đấm vào bụng.

Jung Hyun bên cạnh muốn tiến lên thì bị Chorong nhìn với ý muốn để cô tự giải quyết dứt điểm chuyện này.

Chorong rất nhanh đứng dậy, một quyền hướng cằm Jung Kang Ho đánh tới. Hắn không phòng bị nên ngã xuống.

Đấu tay đôi ư?

Khóe miệng Chorong nở nụ cười, ánh mắt dừng trên người Jung Kang Ho, tay nắm chặt, tiếng xương va chạm, chậm rãi hít sâu một hơi, chân chậm rãi di chuyển, toàn thân vận sức chờ chuẩn bị tấn công. Hắn cũng nhau chóng đứng dậy chuẩn bị tư thế.

Jung Kang Ho lập tức xông lên. Thấy thế Chorong nhảy lên đá ngã hắn nhưng hắn đã cố trụ được. Ngay sau đó hắn dùng một chân trụ lại xoay người đá vào cô. Hai người tay không bắt đầu triển khai thế võ. Mọi thế võ liên tục được tung ra. Hai người gần như ngang sức.

Cú đánh cuối cùng của Chorong khiến Jung Kang Ho ngã sõng soài không đứng dậy nổi.

"Dừng lại ở đây đi."

Chorong vừa thở vừa nói. Hắn không trả lời. Cô lấy từ trong túi ra một bức thư ném vào mặt hắn.

"Đây là thư mà Quỳnh Anh đã viết. Em ấy nói rằng hãy đưa cho anh trong trường hợp xấu nhất mà không thể cứu vãn."

"..."

"Cmn tôi đã muốn mang theo bí mật ấy xuống mồ nhưng chính anh đã muốn khơi ra nên khi đọc xong thì đừng có cố đổ tội cho chúng tôi."

Chorong cùng Jung Hyun rời khỏi bến cảng để lại Jung Kang Ho một mình ở đó.

----------

"Thả tôi ra."

Bomi sau khi tỉnh dậy đã la hét từ đó đến bây giờ. Cô biết đây là phòng của mình tại căn hộ cùng chung cư ở phía trên kí túc xá của Apink.

Cảm giác bị giam cầm mà không biết được mọi thứ thật sự là rất khó chịu. Rốt cuộc mọi người đang che giấu chuyện gì?

Rongie à chị dám làm thế này với em? Cứ đợi đến lúc em gặp Rongie thì chị sẽ không yên ổn đâu.

Cạch. Cánh cửa được mở khóa. Bomi ngay lập tức lao ra bên ngoài. Ngoại trừ Min Ho đang đứng ở đây thì không còn bất cứ ai khác.

"Xin lỗi." Min Ho lên tiếng

"Xin lỗi? Thế là xong sao?" Bomi hỏi

Min Ho cúi đầu không trả lời khiến Bomi càng bực mình hơn.

"Đừng đi theo em."

Nói xong Bomi bước ra khỏi nhà đóng rầm cánh cửa. Mang theo nỗi bực mình về kí túc xá của nhóm cô cần tìm Chorong ngay.

Bomi vào trong nhà ngó ngang ngó dọc rồi hỏi Eunji đang ngồi xem ti vi ở phòng khách

"Rong unnie đâu?"

"Chorong unnie gọi điện thoại bảo tối nay không về."

Eunji đang mải xem ti vi nên không để ý sắc mặt của Bomi lúc này. Bomi không nói gì bước về phòng của mình.

Rongie được lắm. Tối nay còn không về.

----------

Jung Hyun lái xe chở Chorong trở về nhà. Tới nơi hai người nhanh chóng vào nhà.

Lúc này người Chorong đau ê ẩm. Cô chẳng kiêng kị anh mà cởi áo ra để sót lại cái bra trên người. Chorong đi tới gương lớn ở phòng để đồ nhìn chính mình. Trên người cô đầy những vết tím bầm do lúc nãy đánh nhau.

Jung Hyun đi tới nhìn thấy mà xót. Anh ôm chầm lấy cô.

"Có cần anh gọi Ji Min không?"

"Không cần đâu. Tí nữa anh bôi thuốc cho em là được. Anh mà gọi cho Ji Min thì con bé lại cằn nhằn với em."

"Ừ. Em đi tắm đi. Anh đi nấu chút gì ăn cho đỡ đói."

Chorong nghe lời anh lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Còn anh thì ra bếp nấu tạm nồi mì với hai quả trứng.

Lúc Chorong từ phòng tắm bước ra ngửi thấy mùi mì thơm phức. Nhanh chóng tiếm đến bàn ăn ngồi xuống cô bắt đầu ăn. Lúc này Jung Hyun cũng đi tắm.

Sau đó Jung Hyun giúp Chorong xoa bóp cơ thể đau nhức. Công nhận sức kiềm chế của Jung Hyun thật lớn. Khi mà nửa trên của Chorong phơi bày trước mặt anh vẫn chỉ tập trung nhiệm vụ xoa bóp những chỗ bầm tím.

Làm xong việc đó hai người cũng chỉ ôm nhau ngủ. Họ đã có một giấc ngủ ngon lành.

Buổi sáng Chorong là người thức giấc trước. Cô nhẹ nhàng kéo tay anh đang đặt trên eo mình xuống. Cô chậm rãi rời giường mặc lại áo rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó cô ra bếp để nấu bữa sáng.

Lúc anh bước ra khỏi phòng thì Chorong đã nấu và đang ngồi xem tin tức.

"Anh dậy rồi?"

"Ừm."

Anh đến bên cô đặt một nụ hôn phớt qua. Cô mỉm cười.

"Ăn sáng thôi. Anh sắp trễ giờ làm rồi đấy."

"Còn sớm mà. Mới cả anh là tổng giám đốc ai quản được anh?"

Anh làm nũng với cô. Thật khó tưởng tượng ra đây là người lạnh lùng như tảng băng.

"Đúng nhưng anh cần phải làm gương cho cấp dưới."

Chorong nhéo má anh một phát.

"Min Goo sẽ đưa em về. Anh không cần lo lắng."

"Ừm."

Jung Hyun biết Chorong sẽ nói như vậy. Bởi anh quá hiểu tính cách của cô.

Giải quyết bữa sáng xong cô rửa bát đĩa rồi chuẩn bị rời. Anh cũng comple hoàn chỉnh để đi làm.

Hôn tạm biệt anh Chorong đi trước. Jung Hyun đứng đó nhìn cô khuất dạng sau hành lang rồi anh mới nói

"Min Goo hãy bảo vệ Chorong. Mình chắc chắn rằng Bomi sẽ tìm Chorong để nói về chuyện hôm qua."

"Mình biết rồi."

"Nếu cần thiết cậu cứ nói sự thật cho Bomi biết. Đôi khi nói ra sự thật sẽ giúp em ấy tốt hơn là che giấu. Cái cách Chorong bảo vệ Bomi quá cẩn thận rồi."

"Ừ. Mình đi đây. Chorong đang đợi mình ở bên ngoài."

Min Goo bước đi trước sau đó Jung Hyun cũng đi làm.

Chorong về tới kí túc xá đã thấy Bomi ngồi sofa nhìn mình.

"Bom à."

"..."

"Rongie xin lỗi."

"Chúng ta lên sân thượng nói chuyện chút."

Bomi đứng dậy đi ra khỏi kí túc lên sân thượng. Chorong theo sau cô. Hai người đứng giữa sân thượng nói chuyện.

"Park Cho Rong rốt cuộc chị đang giấu em chuyện gì?"

"Chuyện gì là chuyện gì? Chị không có."

Chorong làm vẻ mặt vô tội nói khiến Bomi càng thêm bực mình.

"Yah Park Cho Rong."

Bomi gọi cả họ tên Chorong thêm lần nữa. Chorong vẫn như thế

"Ơi."

"Em phát điên với chị mất."

"..."

Lần này Bomi không kiềm chế nữa. Cô xông lên đánh Chorong mà cô ấy không chống cự để mặc Bomi muốn làm gì thì làm. Vết bầm tím chưa hết lại được lặp lại trên người Chorong.

"Đủ rồi."

Một giọng nói vang lên. Min Goo cùng Min Ho nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hai người. Bomi vẫn không ngừng nên hai anh chàng bắt buộc phải dùng sức tách Bomi ra khỏi.

"Em muốn biết sự thật?" Min Goo nhìn Bomi hỏi

"Đúng." Bomi trả lời

"Được anh sẽ nói cho em biết." Min Goo đáp ứng

"Đừng..." Chorong ngăn cản

__________________________________

Mình biết khả năng viết văn của mình có hạn. Nói thẳng ra là mình rất dốt văn. Có một số đoạn tả cảnh muốn viết mà không thể viết nổi. Bạn nào quan tâm tới fic mà có thể giúp mình trong một số đoạn sau này thì hãy inbox với mình nhé.

Viết tới đây thì chính mình cũng không nghĩ rằng mình đã viết được nhiều như thế. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro