Chap 10: Jessi Xin Lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

~~~

*Bệnh Viện Seoul*

Ngồi trên dãy hành lang trước phòng cấp cứu, Jessica sợ sệt như một đứa trẻ. Hai bàn tay đan vào nhau thể hiện sự rối rắm. Đôi môi mỏng cơ hồ không nói nên lời, chỉ biết cắn chặt để ngăn tiếng nấc. Mọi thứ xung quanh cậu như dần sụp đổ. Tiêu tan như niềm tin Tiffany từng dành cho cậu...

"Xin em đấy Fany! Làm ơn đừng có mệnh hệ nào bất trắc xảy ra. Jessie không đủ dũng cảm để nhìn thêm bất kỳ một ai ra đi nữa..." Jessica's Pov

Đã 2 giờ trôi qua trong vô vọng, cậu khó khăn điều hòa nhịp thở. Nước mắt đã cạn nhưng sao cô vẫn chưa tha thứ cho cậu. Ngôi nhà màu hồng, vườn hoa dậy tiếng chim hót hay thậm chí là hóa thành totoro... cậu chấp nhận mọi thứ cô muốn . Và đổi lấy tất cả, chỉ mong cô lẫn đứa nhỏ bình an.

...cạch...

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Bước ra từ phòng cấp cứu, vị bác sĩ xinh đẹp lãnh đạm hỏi. Ánh mắt dáy lên sự khó chịu. Tại sao trên thế giới vẫn còn tồn tại nhiều thành phần bất hảo như thế? Giọt máu của họ mà chính họ cũng không biết trân trọng thì tạo ra làm gì. Cha mẹ làm sai nhưng sao đứa trẻ trọng bụng luôn gánh trách nhiệm? Đúng là xót xa đến chết mất!

- Là tôi... KWON YURI?! – Mừng thầm khi thấy bác sĩ đi ra, Jessica vừa nói hết câu đã nhận ra người trước mặt là Kwon Yuri, đứa bạn thân duy nhất trong trại mồ côi.

- Jung SooYeon!!! Cậu chưa chết sao? – Vỗ mạnh vai Jessica đùa giỡn, Yuri hớ miệng nói đùa.

- Im đi. Vợ tớ sao rồi? – Bỏ chuyện của Yuri qua một bên, Jessica lo lắng hỏi.

- Đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Mẹ và bé đều không sao. Nhưng tớ thấy cô ấy kích động rất dữ dội. Vừa mở mắt đã không ngừng khóc. Lúc hỏi thì cô ấy không trả lời, chỉ dặn tớ nếu người đứng bên ngoài là cậu thì đừng cho vào...

Huyên thuyên giải thích, Yuri tuy rất muốn biết nguyên nhân dẫn đến thái độ tiêu cực của Tiffany. Nhưng nhìn biểu hiện thất thần của Jessica, cậu có gan cũng không dám mở miệng hỏi han. Chỉ tốt bụng, vỗ nhẹ vai Jessica an ủi.

- Phòng 108, vào thăm và cầu xin sự tha thứ đi CFO Jung, ý quên, cậu giờ là CEO Jung rồi còn gì! Rảnh thì liên lạc với tớ! – Đẩy lưng Jessica về phía trước, Yuri nháy mắt tinh nghịch nói.

- Ừ. Khi khác tớ sẽ tìm cậu!

Cáo biệt Yuri rồi đi thẫn thờ về phía phòng 108, bàn tay Jessica rung rẫy trước nắm cửa. Trong tình cảnh hiện tại làm sao cậu dám đối diện với cô. Mọi niềm tin và tình yêu cô dành cho cậu chắc hẳn đã bị tổn thương rất nặng nề. Liệu cô có tha thứ cho một kẻ dối trá như cậu không?

.

.

.

Dưới ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ, Tiffany trầm tư hướng mắt nhìn. Bàn tay thon dài khẽ vuốt nhẹ phần bụng đã có phần nhô cao. Nhìn thoáng qua tâm tình của cô có phần khá thoải mái. Nhưng sâu trong tim, sự cô đơn không thể tránh khỏi. Biết làm sao khi người cô yêu cũng là người dối lừa cô bao lâu nay.

- Jessie xin lỗi...

Sau một lúc đắn đo, Jessica đẩy cửa bước vào và ngồi xuống bên cạnh Tiffany, cậu đưa tay vịnh nhẹ vai cô. Từng hơi thở nhịp nhàng của cậu làm lòng cô thoáng bối rối. Từ khi nào mà giữa hai người lại tồn tại một khoảng trống quá lớn. Dù cố gắng níu một chút, cảm giác không thuộc về nhau vẫn vây lấy tâm hồn cô. Trước mắt là một Jung SooYeon quá dỗi xa lạ...

- Cậu... là chị của tôi sao? – Nửa muốn thổ lộ nửa im lặng, Tiffany mặn đắng hỏi. Nước mắt phút chốc lại rơi trên mi. Cảm giác gọi người mình yêu là "chị" không hề dễ chịu như cô tưởng.

Thay vì lên tiếng, Jessica gật nhẹ đầu xem như lời xác nhận. Cách Tiffany gọi cậu là "Chị" sao mà nghe nhói lòng. Cậu thừa nhận người có lỗi là cậu. Kết quả bi thương của hôm nay không nằm ngoài dự đoán ban đầu. Nhưng sao mùi vị của sự khó chấp nhận vẫn vây kín trái tim cậu. Nhìn cô đau, cậu cũng không thấy khá hơn là bao...

- Thời gian qua, cậu tiếp cận tôi là vì trả thù thôi sao? – Giữ cho giọng bớt rung, Tiffany khó khăn nói. Suy nghĩ về việc sẽ có ngày cậu không quay lại làm cô như phát điên lên. Liệu mọi người có chấp nhận mối quan hệ loạn luân này không?

- ...

Im lặng nhìn Tiffany, Jessica không biết phải giải thích sao cho cô hiểu. Nếu như nói theo hướng tích cực thì tình cảm của cậu dành cho cô là thực lòng. Nhưng nếu theo sát thực tế thì đã có một thời gian cậu lợi dụng cô để tổn thương SooChan và dày vò bà Hwang. Cậu là người có lỗi. Cậu đâu có tư cách biện minh...

Nhưng nếu cô đã muốn tin tưởng cậu. Thì dù có giải thích ra sao, cậu tin cô vẫn tin yêu mình. Nhưng trong tình hình hiện tại, mọi sự giải thích của cậu, có lẽ cô chỉ xem là những lời biện minh, những lời dối trá...

- Tôi muốn yên tĩnh một mình. Làm phiền cậu... - Né tránh ánh mắt hối lỗi của Jessica, Tiffany không muốn nổi giận mà làm ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Dù gì, đứa trẻ này cũng là con cô, nó không có tội.

- Jessie xin lỗi...

Rời khỏi phòng bệnh, Jessica thẫn thờ dạo bước trên dãy hành lang trống vắng. Từ đợt người một, ai ai cũng rời đi một cách vội vàng và hấp tấp như còn có ai đang đợi họ. Riêng cậu là vô định. Cậu không biết phải làm gì và đi đâu. Cậu như một tên ngốc...

Chợt cậu va phải một người đi ngược hướng. Mặc người đó thẩn thờ nhìn, Jessica vẫn bước, thậm chí chưa từng quay đầu lại. Cho đến khi có một bàn tay nắm lấy tay cậu. Người đó lo lắng hỏi.

- Sica Unnie, chị không khỏe sao?

- Yoongie? Em và Yuri làm chung bệnh viện? – Ngẫng đầu nhìn người tên Yoona, Jessica hỏi. Cô ấy là tiểu thư của Im gia, nơi Yuri làm việc trong thời gian còn là sinh viên.

- Vâng. Tụi em còn đang chuẩn bị sống chung nhà nữa đấy!

Nháy mắt tinh nghịch, Yoona luôn vui vẻ khi nhắc đến cái tên ấy. Người ta nói rất đúng, tình yêu luôn làm con người thay đổi. Bằng chứng là từ một tiểu thư kiêu ngạo, Yoona đã trở thành một bác sĩ sau khi yêu Yuri.

- Sắp kết hôn?

Nhướng mày hỏi, Jessica nhận được ngay cái gật đầu từ Yoona. Đã bao năm rồi nhỉ? Từ cái ngày cậu rời cô nhi viện và đi du học ở Nhật. Cậu còn nhớ Yuri đã khóc rất nhiều. Cậu ấy luôn hy vọng cậu thoát khỏi hận thù và bắt đầu một tương lai khác. Vì không một ai, biết rõ quá khứ của cậu bằng Kwon Yuri.

*Flashback*

Trong khuôn viên của cô nhị viện, đám nhóc vui vẻ nô đùa dưới gốc cây mát rượi. Tiếng la hét hòa cùng tiếng cười làm vang dậy một góc trời. Riêng SooYeon, một đứa trẻ trầm tĩnh và ít nói vẫn đang cặm cụi vào cuốn sách kinh tế của người lớn.

Dáng vẻ chăm chú của cậu làm đám nhóc khó chịu. Chúng ghét SooYeon đã lâu. Chúng luôn cho rằng cậu giả bộ đọc sách để được Sơ thương. Nhưng chúng nào có biết, cậu đang rất cố gắng vì một lý do khác...

- Ê Jung! – Hùng hổ bước lại gần SooYeon, TaecYeon, một cậu bé dáng vóc khỏe mạnh lớn tiếng gọi.

- Muốn gì? – Lạnh giọng, Jessica từ nhỏ đã không hề nể sợ ai. Điều đáng sợ nhất là bị bỏ rơi cậu cũng đã trãi qua. Chút cảm giác bị hâm dọa hoàn toàn không là một gánh nặng nào.

- Ngừng việc đọc sách lại và theo tao ra đây! – Đá mạnh trái banh về phía bụng Jessica, TaecYeon giở giọng đàn anh nói.

- Ưh~~

Do không phòng bị, Jessica bị trái banh đập mạnh vào bụng và ngã người ra phía sau. Bàn tay bị sướt nhẹ làm cậu khá tức giận. Trong vô thức tay siết chặt lấy nó và cố gắng kìm nén cơn giận của bản thân. Nếu không phải bản thân cần yên tĩnh, cậu đã đánh tên TaecYeon ấy từ nhiều lần trước. Cậu đâu phải là bao cát để cậu ta trút giận...

- Ok TaecYeon! Cậu lại ăn hiếp Yeonie sao? – Từ trong nhà chạy ra, Yuri tức giận mắng TaecYeon. Tay cũng nhanh chóng đỡ lấy SooYeon, giúp cậu ấy đứng dậy.

- Kwon Yuri cậu có ý kiến gì sao? - Hất mặt, TaecYeon kiêu ngạo nói.

- Cậu... - Tức giận, Yuri định đấm vào mặt TaecYeon một phát nhưng tay đã bị Jessica ngăn lại. Định giựt ra thì Jessica dịu giọng nói – Tớ không sao. Mặc kệ cậu ấy!

- Nhưng cậu ta làm cậu bị thương! – Ngoan cố nói, Yuri không muốn TaecYeon suốt ngày kiếm cớ ăn hiếp Jessica. Cậu cần phải bảo vệ Yeonie của cậu.

- Vết thương nhẹ, tớ tự lo được. Cậu về phòng học bài đi!

Lôi Yuri đi, Jessica vốn là không muốn rắc rối. Thứ cậu nên quan tâm là tương lai. Cậu không hơi đâu đôi co với đám nhóc "miệng còn hôi sữa". Thà chịu đựng môt chút, còn hơn lúc nào phiền phức cũng kéo đến.

Đi khỏi chỗ bọn TaecYeon được chục bước thì SooYeon nghe thấy tiếng la từ phía sau.

- Mẹ mày là thứ đàn bà rẻ mạc, Jung SooYeon. Mày cứ tôn thờ đi. Bà ta chả quan tâm mày sống chết ra sao đâu! Tương lai của mày dù cố gắng gấp ngàn lần cũng không khác đi được đâu!

- Yeonie...

Nắm lấy vai Jessica, Yuri quan tâm đến cảm nhận của cậu. Ừ thì cậu rất muốn đánh chết TaecYeon, nhưng cậu ta nói thật không sai. Tương lai của cậu dù vinh quang đến đâu thì cũng là một con số 0 tròn chĩnh. Cuối cùng cũng không ai cần cậu. Cậu tự hỏi cậu đang cố gắng vì cái gì?

"Tôi hận bà!" Jessica's Pov

*End Flashback*

Thấy Jessica bất động, Yoona cất tiếng gọi và lay nhẹ vai cậu:

- Unnie?

- Hở?

Mãi lo chìm đắm trong hồi ức không vui, Jessica quên mất hiện diện của cô gái nhỏ. Đến khi Yoona cất tiếng gọi thì cậu mới hoang mang ngước nhìn. Biểu hiện lạ của cậu cũng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của cô.

- Unnie ổn chứ? – Yoona hỏi.

- Unnie ổn.... Không phiền em làm việc nữa. Unnie đi trước đây!

Điềm đạm trả lời, Jessica cười nhẹ tựa cơn gió rồi rời đi. Cậu lái xe vòng quanh thành phố và dừng ở một chỗ khá quen thuộc. Phần mộ khắc tên người đàn ông họ Jung vẫn còn nghi ngút khói hương làm cậu giật mình. Chưa kịp nhìn xung quanh thì nghe loáng thoáng phía sau bức tường là một tiếng khóc.

"Bà ta còn đến mà làm gì?" Jessica's Pov

Siết chặt tay thành nắm đấm, Jessica ngước đầu lên trần nhà hòng ngăn nước mắt chảy dài trên má. Nhưng càng nghe thấy tiếng nấc của người đàn bà đó thì tim cậu càng đau thắt. Biết phải làm sao khi cậu đã rất yêu thương bà ta từ sâu trong ruột thịt. Cậu lại càng không thể nhẫn tâm chối bỏ sự hối lỗi của người 20 năm trước cậu từng gọi là mẹ.

Hơn hết, cậu là vẫn xem bà ta là người đã sinh ra mình...

.

.

.

End Chap 10

Đọc xong nhớ Votes và Cmt ủng hộ tinh thần cho Au nha!

Tâm trạng gần đây không được tốt, nên lâu lâu mới ra chap. Rds thông cảm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro