Chap 9: Jung SooYeon - Bí Mật Bị Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

*Jung House*

Trong khuôn viên mang đậm bản sắc phương Tây, Tiffany thẫn thờ nhìn từng chiếc lá rời cành. Ánh mắt không vương buồn phiền như chứng minh cuộc sống của cô rất bình yên và hạnh phúc bên Jessica. Dù gì ngôi nhà này gắn bó cũng đã được một thời gian dài, sự quen thuộc và gần gũi là điều hiển nhiên. Nay sắp xa, có chút cảm giác không vui lẫn mất mát...

- Đừng đứng dưới nắng quá lâu. Không tốt cho sức khỏe của em và con đâu!

Từ xa đi lại với chiếc áo khoác, Jessica trầm tĩnh nói. Tay nhu thuận liền choàng áo qua vai Tiffany. Thời gian gần đây, cảm giác bất an mỗi khi Tiffany không ở cạnh luôn vây lấy tâm trí cậu. Có thể là do cậu lo lắng thái quá. Nhưng cũng có thể là do linh cảm báo trước một điềm xấu sắp sửa xảy ra.

Mỉm cười trìu mến, Tiffany nép người vào lòng Jessica như một con mèo nhỏ. Khung cảnh thiên tình càng tô đậm hình ảnh một gia đình. Mọi thứ cậu dành cho cô trong thời gian qua đã chứng minh hết tất cả những điều cậu hứa. Tuy không nói trước được điều gì, nhưng cô thấy khoảng thời gian mang thai là khoảng thời gian đẹp và hạnh phúc nhất trong đời. Cô muốn từ từ tận hưởng nó như tận hưởng một bản tình ca sâu lắng...

- Jessie và mẹ chuẩn bị xong rồi sao? – Vuốt ve cánh tay vững chắc của chồng, Tiffany ôn nhu hỏi.

- Ừ, chỉ chờ em vào xem có thiếu gì không thôi!

Khép nhẹ mi, Jessica hưởng thụ từng giây phút hạnh phúc bên Tiffany. Nước mắt của cậu theo năm tháng đã cạn rồi. Cạn vì một người đàn bà không xứng đáng. Cạn vì một sự tin tưởng sai lầm. Cạn vì cậu quá ngu ngốc, không phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại và tương lai... Cậu của hôm nay không muốn lãng phí thời gian vì những chuyện không đáng nữa.

Mỗi ngày trôi được nhìn thấy đứa trẻ trong bụng Tiffany lớn lên và khỏe mạnh thì đã coi như là ông trời đối đãi không quá bất công đối với cậu. Tuy ông lấy mất tuổi thơ được quyền nuông chiều trong vòng tay cha mẹ, nhưng ông dạy cho cậu biết thế nào là trân trọng người trước mắt. Ít ra cậu có thể hiểu được cảm giác của con mình sau này... 

Động đậy trong vòng tay của Jessica, Tiffany nũng nịu gọi:

- Jessie ơi~~~

- Hử? Em có gì muốn nói sao? – Hôn nhẹ lên trán Tiffany, Jessica hỏi.

- Jessie biết Jung SooYeon là ai không? – Chuyển sang dè đặt, Tiffany hỏi.

Trước đây, KangIn từng nói có thể "trùm" của  tổ chức buông bán vũ khí là SooChan hoặc là một người tên Jung SooYeon nào đó. Hiện tại, SooChan đã bi bắt. Thế còn Jung SooYeon đang ở đâu? Huống chi SooChan cũng từng khẳng khái phủ nhận chuyện mình là người đứng đầu tổ chức. Nếu lời anh cô là sự thật, thì người đáng nghi nhất không phải là Jung SooYeon sao?

Nhưng không thể loại trừ việc SooChan nói dối hòng thoát tội. Từ lúc đầu khi nhận hồ sơ vụ án, cô chưa từng nghe ai nhắc đến Jung SooYeon. Cậu ta lại không hề có lý lịch rõ ràng, ngoài dòng chữ Jung SooYeon được khắc trên mép bàn làm việc của SooChan thì dường như mọi thứ đều là bí mật. 

Nhưng sao cô có cảm giác Jung SooYeon là một người rất quan trọng và là mấu chốt của việc phá án. Thêm việc cậu ta họ Jung, chồng cô trùng hợp cũng có họ tương tự. Mặc dù Đại Hàn có rất nhiều người mang họ Jung, nhưng để tiện điều tra thông tin bí mật của Hwang Group thì không phải người phù hợp nhất là chồng cô và SooChan oppa sao? 

Không thể nào! Jessica nhất định không phải là hạng người đó. Chồng cô yêu thương gia đình và tốt bụng như vậy thì làm sao lại hợp tác với bọn buôn vũ khí chuyên giết người. Nhất định suy luận của cô có khe hở...  

- Sao em hỏi thế?!

Bất ngờ trước câu hỏi của Tiffany, Jessica chợt mất bình tĩnh. Nhưng nhìn biểu hiện khó hiểu của Tiffany, Jessica nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vì theo cậu biết, nếu Tiffany đã biết hết mọi chuyện thì đã không an tĩnh tựa đầu vào lòng cậu như hiện tại. Nhưng lỡ như Tiffany đang cho cậu một cơ hội thì sao?

- Em từng nghe một người bạn nhắc tới. Thấy quen quen nhưng lại không nhớ là ai!

- Ừ, đừng suy nghĩ nữa! Chúng ta vào nhà thôi, nắng bắt đầu gắt rồi đấy!

Dìu Tiffany vào nhà, Jessica biết phụ nữ khi mang thai rất khó di chuyển. Nhưng đi được vài bước thì Tiffany khự người lại. Miệng ôn nhu bảo:

- Đi dạo với em một lát được không?

- Ừm, nhưng chỉ một lát thôi đấy!

...

*Phòng Ngủ*

Dọn dẹp phòng cho JeTi, bà Hwang mỉm cười hiền hòa khi thấy quần áo con nít do Jessica mua sẵn. Bà biết Jessica năm nay đã 30, lại thêm việc là trẻ mồ côi. Nên sự xuất hiện của đứa cháu đức tôn này nhất định làm con bé rất hạnh phúc. Bà còn nhớ, ông ấy cũng đã từng vui mừng đến phát khóc khi biết bà mang thai đứa con đầu lòng của cả hai. Đáng tiếc, hạnh phúc chưa bao lâu đã qua đời...

- Giấy tờ gì đâu mà bỏ lung tung không biết?

Sắp xếp lại bàn làm việc của Jessica, bà Hwang dịu dàng trách mắng. Đang lui khui thì gió thổi mạnh làm rơi sấp giấy bà vừa xếp xuống sàn nhà, thở dài mệt mỏi, bà liền đóng cửa ban công lại và nhu thuận khom người xuống nhặt. Nhưng rồi bà không còn đủ sức để đứng lên. Vì bà nhìn thấy thứ mà bà tìm kiếm bấy lâu nay...

- Jessica Jung SooYeon!

Ngỡ ngàng rồi bật khóc, bà Hwang vui mừng ôm lấy tờ giấy khai sinh của Jessica vào lòng. Nước mắt lăn dài trên gò má người đàn bà đứng tuổi càng thêm mặn đắng khi kèm theo đó là hồ sơ bệnh án. Căn bệnh ung thư tủy giai đoạn đầu đang dần giết chết con bà mà bà đâu có hay. Tại sao ông trời bất công với nó như thế?

Con bà bao năm qua sống vất vả, hạnh phúc và tiếng cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một ngày nó sống là một ngày chịu sự dằn vặt và cay nghiệt của dòng đời. Bà biết... bà hiểu... nhưng bà không thể làm khác. Bà mang nợ nhà họ Hwang rất nhiều. Bà không có bất kỳ lý do nào để khiến người đàn ông mà bà đang tâm gian dối chấp nhận thêm một sự thật động trời. Tất cả là do bà quá ích kỷ.

Đột nhiên từ phía cửa, Jessica bước vào và lãnh đạm nói. 

- Đừng chạm vào đồ của tôi!

Ánh mắt xoáy sâu vào tim người đàn bà đứng tuổi như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đang trực chờ trước tầm mắt. Đứa con mà bà luôn tìm kiếm đã và đang tồn tại bên cạnh bà bao lâu nay. Nhưng dường như nó rất hận bà. Một nỗi hận mà bà biết càng cố bù đắp thì càng thêm sai lầm...

- Mẹ...con... - Xúc động kêu, bà Hwang chờ đợi tiếng "con" này đã 20 năm.

- Bà không có tư cách gọi tôi như thế! – Lạnh giọng nhắc nhở, Jessica hận không thể giết chết người đàn bà phụ bạc này. Mỗi khi cầm lấy con dao thật sắc nhọn hướng về phía bà ta, trái tim cậu lại nhói buốt từng cơn. Tình mẫu tử cậu dành cho bà ta vẫn đong đầy, nhưng cớ sao bà ta 20 năm trước lại nhẫn tâm như thế...

- Ta xin lỗi. Ta biết không thể chối cãi hay bù đắp bất cứ điều gì cho con... - Khụy người xuống sàn nhà, bà Hwang bất lực nói.

- Xin lỗi? Lời xin lỗi của bà đắc giá đến mức đổi lấy 20 năm vất vả của tôi sao?! – Cơ hồ quá đau lòng, Jessica nén nước mắt vào lòng, cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy một Jung SooYeon yếu đuối.

- Ta... - Không dám nhìn thẳng vào mắt của Jessica, bà Hwang giọng rung rung nói.

- Đừng để tôi nhìn thấy bà chạm vào cuộc sống của tôi một lần nào nữa! Hãy lo cho thằng con trai tù tội của bà đi! – Giựt lấy sấp giấy trong tay bà Hwang, Jessica lạnh lùng nói.

- Yeonie à... - Hoang mang khi nhớ đến cảnh tù tội của SooChan, mắt bà Hwang ngày càng đẫm lệ.

- TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!! ĐỪNG GỌI NỮA!!!

Hét lên đầy giận dữ, Jessica không muốn nghe thấy những tiếng yêu thương thoát ra từ miệng người đàn bà tàn nhẫn ấy thêm bất cứ một lần nào. Bà ta đáng lẽ nên tránh xa cậu. Càng xa càng tốt...

- Hận ta cũng được. Nhưng xin con hãy chữa bệnh! Đừng vì một người mẹ không xứng như ta mà hành hạ bản thân. Xung quanh con còn Fany , còn giọt máu chưa chào đời, con phải sống thật mạnh khỏe và hạnh phúc có biết không? – Níu tay Jessica, bà Hwang tha thiết nói.

- Không cần bà nhắc nhở. Tôi tự biết bản thân phải làm sao!

Dịu giọng, Jessica cẩn thận cất sấp giấy vào ngăn tủ rồi khóa lại. Nếu Tiffany biết cậu bị bệnh, nhất định sẽ rất lo lắng mà ảnh hưởng đến thai nhi. Trước mắt bệnh tình của cậu vẫn chưa có dấu hiệu trở xấu. Chờ "tiểu Jung" ra đời rồi tính sau cũng được!

- Có một chuyện tôi muốn nhờ bà! – Ngẩn đầu nhìn bà Hwang, Jessica nói.

- Được, con cứ nói! – Vui mừng vì Jessica không còn lớn tiếng, bà Hwang ôn nhu trả lời.

- Mọi chuyện hôm nay, đừng nói cho ai biết, đặc biệt là Tiffany!

Nhíu mày khó chịu, Jessica ngã lưng ra sau ghế. Tấm hình gia đình đầy hạnh phúc trên bàn làm cậu nhói lòng. Nước mắt do kìm nén cũng trôi ngược về tim. Mọi giác quan của cậu đều đã tê liệt. Cậu không còn chút sức lực nào...

...Ouch...

Vừa gật đầu đồng ý với yêu cầu của Jessica, bà Hwang quay lưng tiếp tục công việc dọn đồ. Nhưng từ phía cửa, tính động lớn làm Jessica giật mình. Suy nghĩ vài giây, cậu chạy nhanh ra cửa và nhìn thấy Tiffany đã nằm trên sàn bất tỉnh. Nước mắt đã trực trào trên mi...

- GỌI CẤP CỨU MAU!!!

Hét lên với tông giọng thất thanh, Jessica dùng sức bế Tiffany xuống lầu. Bà Hwang sau khi nghe thấy cũng đang rung rẫy lấy điện thoại gọi cấp cứu. Đôi chân gầy guộc cũng cố sức đuổi theo Jessica. Trái tim bà như ngừng đập vì tất cả mọi chuyện đang xảy ra mọi cách không chủ động.


End Chap 9

Hehe, vất vả lắm mới có thời gian viết lại, nên tạm thời sẽ hơi lâu mới ra chap.

Muốn khuyến khích Au thì Votes và Cmt cho au nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro