Chap 12: Bí Mật Của Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Bí Mật Của Mẹ.

Cắn nhẹ môi dưới, Tiffany lùi về sau vài bước. Tay đưa lên tránh né sự động chạm từ ông Hwang. Cô muốn yên tĩnh một lúc. Muốn ông dừng ngay trò đùa tưởng chừng là sự thật ấy. Làm sao có chuyện người 20 mấy năm qua cô chưa từng gặp mặt lại là mẹ cô được... Vô lý!

- Rất khó tin có phải không? – Vừa nói, ông Hwang vừa nhìn phần mộ ấy - Nhưng đó là sự thật!

- Rốt cuộc những năm đó đã xảy ra chuyện gì thế Appa?

Nhắc đến quá khứ, là nhắc đến một đoạn phim dài chưa hồi kết. Nó có hạnh phúc, có nước mắt, có lẫn lỗi lầm. Và cho đến hiện tại, chưa một ai hết day dứt về nó.

*Flashback*

Tuổi trẻ ai cũng có những ước mơ và niềm đam mê cháy bỏng. Hwang SeJoon, người thừa kế của Hwang Group trong tương lai cũng không khác. Khi vừa bước sang tuổi 19, ông đã đem lòng mến mộ Kwon ChaeRin, cô dâu nuôi từ bé của Hwang gia, và mong muốn bà mãi mãi dành cho riêng mình. Nhưng đáng tiếc, người ông yêu lại không hề yêu ông...

Ở độ tuổi 16 ấy, ChaeRin thay đổi rất nhiều, đặc biệt là nét đẹp tựa nữ thần của bà. Tuy có nhiều người vay quanh và theo đuổi, nhưng bà vẫn khép lòng với danh phận cô dâu nuôi từ bé. Mặt khác tưởng chừng là yên ổn, song từ khi Jung KiHan, bạn thân của Hwang thiếu gia, tức Hwang SeJoon xuất hiện thì cuộc đời của bà bước sang một bước ngoặc mới.

Bà xao xuyến trước sự chững chạc và lãng tử của KiHan. Mối quan hệ bạn bè của họ kéo dài không bao lâu thì ông ấy muốn tiến xa hơn, với sự đồng ý của riêng SeJoon. Lén lúc qua lại là thế. Cho đến khi bà mang trong người giọt máu của KiHan, thì mọi chuyện dần đi vào bế tắc.

Có nhiều lần, bà thử hỏi ý kiến của Apma SeJoon về việc giải thoát danh phận cho mình. Nhưng đáp lại là sự tức giận, họ cho bà là bùa hộ mệnh của Hwang Group, nên việc bà rời khỏi Hwang gia là không thể chấp nhận. Khóc hết nước mắt, bà đành ngậm ngùi nhận sự giúp đỡ từ SeJoon, sinh nó ra và mong ước một tương lai tốt đẹp cho đứa con không xác nhận thân phận.

Một năm rồi hai năm, bà lén lút hạnh phúc bên đứa con ngày một lớn khôn của hai người. Nước mắt của một người mẹ như luôn trực trào trên mi khi buộc lòng phải để con sống thiếu thốn bên cạnh KiHan. Đợi khi KiHan tốt nghiệp và kiếm được công việc ổn định thì mới mong SooYeon có được một chút tương lai và ấm no. Tuy nhiên chưa bao giờ KiHan bỏ rơi và lừa dối bà. Ông ấy vẫn rất yêu thương SooYeon, kết tinh tình yêu của hai người, dù cuộc sống có thiếu thốn và chật vật như thế nào...

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, khi bà mang thai đứa con thứ hai thì cũng là lúc bà nhận ra tình yêu thầm kín của SeJoon dành cho mình bao lâu nay. Hối hận rồi dằn vặt, bà che giấu mọi cảm xúc trước hai người đàn ông yêu mình. Bà nợ nhà họ Hwang rất nhiều ân tình. Nhưng con bà không có tội. Nếu bà bỏ rơi nó vì một người khác là tàn nhẫn đối với nó.

Nhưng Chúa có vẻ như đàng đùa giỡn với cuộc đời của bà. Hạnh phúc chưa mỉm cười thì người đàn ông bà yêu thương nhất, Jung KiHan, qua đời vì bạo bệnh. Trước lúc rời đi, ông chỉ kịp đưa mắt nhìn bà, một lời cũng không nói... Bà đau đớn, dằn vặt bao nhiêu, nhưng rồi cũng phải tiếp tục sống, sống vì hai con, vì nợ cuộc đời.

Cứ thế, cho đến khi Hwang gia phát hiện ra sự thật. Họ giận dữ và độc ác đến mức bắt bà lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Một là bà lập tức rời khỏi nhà và chuẩn bị sẵn quan tài cho hai đứa con ngoài hôn thú. Hai là ngoan ngoãn chấp nhận cuộc hôn nhân với SeJoon và được quyền lựa chọn giữ lấy một giữa hai đứa con bà đứt ruột sinh ra. Nhưng có lẽ, chọn một hay hai, họ đã định...

Hôm ấy, bà đứng nhìn SooYeon và SooChan thật lâu. Vì SooYeon là con gái nên con bé cần sự chăm sóc đầy đủ từ bà nhiều hơn là SooChan. Nhưng SooChan lại có sức khỏe rất yếu, và chào đời sau SooYeon tận 3 năm... Bắt bà chọn một trong hai, chẳng khác nào chọn giữa sự sống và cái chết. Nhưng rồi bà cũng có quyết định...

- Em xin lỗi...

Đó là câu duy nhất bà dành cho KiHan, người mãi mãi cũng không thể nào nghe thấy, vào đêm giao SooYeon lại cho gia đình ông chăm sóc. Đau đớn đến tột độ, nhưng SeJoon đành im lặng để bà thấy nhẹ lòng. Vì hơn ai hết, ông hiểu rõ sự dằn vặt của bà và sự tổn thương của mối tình kia trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, sự im lặng của hai người lại khiến đứa trẻ lên 10 như SooYeon tức giận.Trong mắt SooYeon lúc bấy giờ là oán trách và mất mác. Nhưng chính lúc bà rời đi khỏi tầm mắt và bị gia đình khinh rẻ thì cũng là lúc SooYeon trở nên căm hận người đàn bà ấy. Với một đứa trẻ mà nói, bà là người đã tước đi quyền được hạnh phúc và tương lai của nó...

Nhưng SooYeon nào biết, bà đã thức bao đêm vì lo lắng và dằn vặt. Rồi căn bệnh tim tìm đến với bà như một định mệnh đã an bài. Nó khiến bà mất đi cơ hội làm mẹ một lần nữa. Và cũng chính nó mang Shin MinKuyl đến với cuộc đời SeJoon bằng danh nghĩa một người đẻ mướn.

*End Flashback*

- Sau đó thì MinKyul có thai và sinh ra con. Tiếc là sức khỏe của bà ấy quá yếu, nên lúc con cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc bà ấy trút hơi thở cuối cùng...

Trở nên căm lặng trước những sự thật ít ai biết đến, Tiffany không khóc, nhưng trái tim cô rơi lệ. Cô sắp làm mẹ nên hơn ai hết cô là người hiểu thấu nỗi đau và sự cam chịu của Kwon ChaeRin.

Nhưng người quyết định bà có sai hay không lại không phải là cô. Và dù quyết định của bà là đúng, thì đó vẫn là sự ích kỷ. Tại sao biết rõ là không có tương lai, mà vẫn sinh cậu ra và để cậu phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động sai trái của những người đã tạo ra mình?

- Con ổn không Fany? – Ông Hwang hỏi khi thấy khuôn mặt Tiffany trở nên xanh xao và nhợt nhạt. Mặc dù chính ông cũng là người góp phần vào nỗi đau của cô ngày hôm nay.

- Con ổn... - Gật nhẹ đầu, Tiffany đưa tay sờ vào phần mộ của người phụ nữ đã sinh ra mình. Xót xa tiếp lời – Nhưng Jessica chắc hẳn sẽ đau lắm... Người lâu nay bản thân căm hận lại phút chốc là người hy sinh cho mình sự sống... Sự thật đó là quá tàn nhẫn đối với người sống tình cảm như Jessica...

Thở dài bất lực, điều ông Hwang từ lâu lo lắng vẫn luôn là cảm nhận của cậu. Hành động và quyết định của người lớn vào thời điểm 20 năm về trước là ích kỷ. Nhưng thật sự mà nói, thì hậu quả của ngày hôm nay không một ai trọng họ mong muốn. Có trách là trách tuổi trẻ bồng bột.

...Ringgg...

- Tôi Tiffany nghe! – Tiffany chần chừng bắt máy khi thấy điện thoại hiển thị một dòng số lạ. Cô có thói quen không bắt máy những số mình không biết, nhưng lúc này, giác quan của phụ nữ cho cô biết, đây là một cuộc gọi quan trọng.

"..."

Không biết đầu dây bên kia truyền đến điều gì mà khuôn mặt Tiffany dần tái nhợt. Cô siết chặt điện thoại trong tay với hơi thở gấp gáp. Lúc quay đi cũng là lúc nước mắt hòa theo gió. Vị mặn này, suốt một đời cũng không thể nào quên.

~~~

- Mẹ tôi sao rồi Bác sĩ?

Níu lấy tay áo vị bác sĩ già, Tiffany vừa hỏi vừa khó khăn điều hòa nhịp tim. Lúc nãy cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, thông báo bà Hwang lên cơn đau tim và đang cấp cứu. Khi đến nơi cũng là lúc bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.

- Hai người là người thân của bệnh nhân? – Vị bác sĩ hỏi, khi thấy phía sau cô là một người đàn ông đứng tuổi, tức ông Hwang cũng đang lo lắng vô cùng.

- Dạ vâng! – Tiffany gần như ngay lập tức trả lời.

- Thế thì một người đi theo tôi, một người đi theo cô y tá làm thủ tục nhập viện...

- Con theo bác sĩ, coi ông ấy nói gì đi Fany... - Ông Hwang nói và ngay sau đó là cái gật đầu đồng ý của Tiffany.

Dẫn cô đến phòng làm việc, vị bác sĩ già rút ra một tập hồ sơ và đẩy nó về phía cô với cái lắc đầu buồn bã. Im lặng một lúc, ông nói.

- Bệnh tim của bệnh nhân đang trở nặng. Theo tình hình này nếu cứ kéo dài, ta e rằng bệnh nhân sẽ sớm không qua khỏi, mặc dù giai đoạn tiến triển của nó là sơ cấp...

- Nhất định sẽ có cách chữa trị mà, đúng không bác sĩ? – Lắc nhẹ đầu với câu hỏi của Tiffany, vị bác sĩ đắn đo nói – Sức khỏe và ý trí của bà ấy, không thể chịu đựng bất kỳ ca phẫu thuật nào... Nếu có thể, trong thời gian này, hãy chăm sóc bà ấy tốt một chút...

Rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Tiffany di chuyển đến phòng bệnh của Jessica. Tựa lưng vào tường, cô vuốt nhẹ phần bụng, nơi tiểu Jung đang lớn dần theo ngày tháng. Thời gian qua có biết bao là chuyện xảy ra. Tâm trí cô rã rời và mệt mỏi. Nếu như không vì tình yêu dành cho Jessica, cô không biết còn chịu đựng được đến bao giờ.

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng, con của hai người sẽ chào đời, cô là thực sự muốn, có cậu bên cạnh lúc ấy. Vì thời gian không chờ bất kỳ một ai, đặc biệt là những người đang chần chừng và im lặng. Cô và cậu đã tốn rất nhiều thời gian để có thể đến bên cạnh nhau.

Đến khi tưởng chừng là mãi mãi, thì sự thật về bí mật thân phận của cậu lại làm họ lạc mất nhau trong chính cuộc đời của mình. Biết là bất công, nhưng phải chấp nhận. Vì không có mối quan hệ nào, mãi mãi là một màu hồng hạnh phúc.

"Em phải làm sao đây? Không có Jessie bên cạnh, em như mất đi thăng bằng..." Tiffany's Pov

- Nếu đã quá mệt mỏi, con không nên gượng ép bản thân làm những điều mình không thể... Vì nếu Jessica nhìn thấy, con bé sẽ rất đau lòng! – Vỗ nhẹ vai Tiffany an ủi, ông Hwang rất lo lắng cho cô, lẫn đứa trẻ trong bụng. Ông là không mong muốn, sự lớn lên của cháu mình, chìm trong mất mác và nước mắt.

- Con không sao đâu. Con còn phải sống mà. Còn phải chờ Jessie tỉnh lại và cùng cậu ấy chào đón tiểu Jung. Còn phải thay chồng làm tròn trách nhiệm một người con. Còn rất nhiều việc...

Gạt nước mắt, Tiffany kiên cường nói. Với cô mà nói, thì nỗi đau này làm sao sánh bằng ngần ấy năm dằn vặt của Jessica. Huống chi vào thời điểm này, là minh chứng xác thực nhất về tình yêu chân thành của cô dành cho cậu.

"Là bởi vì Jessie, nên mọi thứ đều có thể..." Tiffany's Pov

End Chap

Đọc xong nhớ Votes và Cmt ủng hộ Au nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Như chap trước, trên 40 <3 có chap mới.

Lề# Mọi người ăn tết vui vẻ và hạnh phúc nha... <(^-^)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro