Chap 13: Hèn Nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13:  Hèn Nhát

***

Trong suốt một tuần qua, Tiffany vừa bận chăm sóc mẹ, vừa luống cuống lo lắng cho ca phẫu thuật của Jessica mà sức khỏe có chút suy kiệt. Cô không biết rốt cục là còn chống cự được bao lâu, trong khi đứa nhỏ trong bụng thì ngày một lớn hơn.

Nước mắt cô giữ trên mi càng thêm nặng trĩu khi gặp lại SooChan vào ngày Jessica tiến hành phẫu thuật. Anh ốm đi rất nhiều và có vẻ xanh xao. Cuộc sống trong tù tội có lẽ khiến anh thích ứng không được.

Hôm ấy, anh đã cười với cô, một nụ cười dịu dàng và tươi sáng. Do bị cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt nên cô dù có rất nhiều điều muốn hỏi cũng không thể thốt lên thành lời. Cô im lặng ngồi chờ trên dãy ghế ngoài phòng phẫu thuật đợi kết quả từ Yoona và Yuri.

Ca phẫu thuật kéo dài đến 6 giờ đồng hồ, nhưng theo lời của Yoona nói thì tạm thời Jessica đã bước qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng việc cậu tỉnh dậy sớm hay muộn còn phụ thuộc vào ý thức.

Tuy không được coi là thành công mĩ mãn, nhưng cô rất hài lòng với thực tại. Với cô mà nói, chỉ cần cậu còn sống, mọi thứ đều không quan trọng.

Ngồi xếp một ít đồ của trẻ sơ sinh mà trước khi ngã bệnh Jessica mua, Tiffany không kiềm được mà rơi nước mắt. Cậu thương con của hai người như vậy, kể cả tương lai của con cậu cũng đã chuẩn bị trước. Thế mà chỉ sau 1 tuần sóng gió, mái ấm yêu thương mà cậu dắt công rầy dựng đã tan thành nước mắt.

Cô làm sao ấy nhỉ? Vào khoảng thời gian khó khăn đó, cô đáng lý nên thông cảm cho quá khứ không may mắn kia  và quan tâm đến sức khỏe của cậu nhiều hơn. Nhưng mọi chuyện đến thật bất ngờ, làm cô không sao thích ứng được. Cô yêu cậu, điều mà không một ai có thể phủ nhận, nhưng chính tình yêu đó làm cô thay đổi và hoài nghi.

Hay có thể cô vì được bảo bọc trong vòng tay của cậu quá lâu nên lúc nguy khốn nhất lại chỉ biết đứng ngây ra nhìn. Nào là cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, nào là tin tưởng yêu thương nhau. Tất cả chỉ là giả dối. Nếu biết trước sẽ khó khăn như thế thì đã sớm không bắt đầu.

- Appa con tỉnh lại cũng được, không tỉnh lại cũng không sao. Vì mẹ sẽ chờ, mẹ sẽ thay Appa bảo vệ cho con, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu, bảo bối à!

Xoa xoa vùng bụng đã nhô cao, Tiffany ngồi thì thầm cùng con một lúc thì có điện thoại gọi đến. Khó khăn ngồi dậy, cô nhìn những con số xa lạ mà nhíu mày.

- Alô, tôi Tiffany nghe. – Tín hiệu truyền không ổn định, Tiffany nhàn nhạt lập lại lần nữa – Ai thế? Tôi là Jung phu nhân đây!

- Fany Unnie, là em, Yoona đây. Jessica, chị ấy... tỉnh lại rồi. Nhưng...

...Tút...tút...

Đánh rơi điện thoại trong tay, Tiffany như không tin vào điều mình vừa nghe được. Jessica tỉnh rồi? Chồng của cô tỉnh lại rồi?

Lật đật vơ lấy áo khoác rồi gọi cho bác tài xế tới đoán, Tiffany vừa mừng lại vừa lo. Cô không muốn sau khi lái xa đến bệnh viện thì cơn mơ đến hồi kết thúc. Cô không muốn lại giống như vài hôm trước, im lặng để cậu rời đi và rồi hối tiếc, giật mình thức giấc...

Đứng trước cửa phòng bệnh, cô nhắm mắt kiềm nén sự hồi hộp và lấy hết can đảm đẩy cửa vào. Trước mắt cô, sau ngần ấy thời gian vẫn là gương mặt thân yêu của cậu. Không nén được thương cảm, cô chạy nhào vào lòng cậu và bật khóc tức tưởi. Đã bao lâu rồi, cô mới có thể nghe lại tiếng tim đập trong lồng ngực đầy mạnh mẽ và kiêu ngạo như thế này... Đã bao lâu rồi...

Mỉm cười, Yoona là cười do quá xúc động và đau lòng. Yêu thương lớn đến từng ấy, sao hạnh phúc lại mong manh đến thế? Liệu sự hồi tỉnh của Jessica, có phải là một bắt đầu mới không? Hay đó là sự tiếp diễn của nước mắt? Cô vốn không phải là người định đoạt.

Gương đôi mắt có phần hờ hợt nhìn người trong lòng mình, Jessica cố gắng để bản thân không cáu gắt vì khó chịu. Dù sao thì người phụ nữ này cũng đang có mang, cậu không nên chạm vào cô. Nhưng môi thì theo thói, khẽ mấp mấp , tỏ vẻ không hài lòng:

- Đừng chạm vào tôi. Chúng ta có quen biết nhau sao?

Như sét đánh ngang tai, Tiffany ù đi vì những lời Jessica vừa nói. Jessie của cô không biết cô là ai? Chồng của cô là đang muốn giỡn sao? Cậu làm ơn đừng có chưng ánh mắt xa lạ đó mà nhìn cô. Cô không thích trò đùa này của cậu chút nào.

- Em..m...

Ấp úng nhìn Jessica rồi quay sang nhìn Yoona, Tiffany có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nó cứ nghẹn lại. Buông lơi vòng tay còn ôm lấy cổ cậu, cô bụm chặt tay ngăn tiếng khóc. Sao cậu ở trước mắt mà lại xa lạ quá dỗi?

Đỡ lấy cơ thể có phần suy yếu của Tiffany, Yoona bất lực buông tiếng thở dài – Em xin lỗi. Tình huống thế này, là lần đầu sau ca phẫn thuật tủy, em nhìn thấy. Nhưng em hứa với chị, em sẽ cố gắng chữa trị cho Sica Unnie... Nhưng điều quan trọng bây giờ là chị đừng khóc, nó sẽ có ảnh hưởng không tốt đến đứa nhỏ.

Định dìu Tiffany ra khỏi phòng thì vạt áo của Yoona bị Jessica níu lại. Ánh mắt của cậu như muốn hỏi có điều gì đang xảy ra. Nhưng thay vì cất lời, cậu chỉ im lặng nhìn...

- Em sẽ nói chuyện với Unnie sau. Ngoan ngoãn ngồi một lúc, em sẽ quay lại... - Nhắc nhở Jessica, cũng như trấn áp tinh thần của người bệnh, Yoona vừa nói xong liền xoay người đưa Tiffany ra ngoài.

Lúc ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang bệnh viện, Tiffany gần như không khóc và có bất kỳ hành động quá khích nào. Cô đơn thuần là nhìn ra lên trần nhà và nhè nhẹ thở dài. Điệu bộ bình tĩnh đến mức làm Yoona và Yuri lo sợ.

Biết được Yuri và Yoona đang nhìn mình chầm chầm, Tiffany cười như không cười nói:

- Tớ không sao mà. Đừng nhìn tớ với ánh mắt như thế...

- Không phải đâu. Tớ biết là cậu rất giỏi kìm chế cảm xúc, nhưng nếu cậu khóc được, thì khóc đi. Ủy khuất mà giấu trong lòng lâu ngày, đối với đứa nhỏ cũng không tốt đâu. – Vịnh vai Tiffany, Yuri không giấu được buồn phiền.

- Khóc sao? Nếu khóc có thể làm mọi thứ quay lại như lúc đầu thì mọi chuyện đã không đến bước này. Hai người đừng lo, tớ còn chịu được mà, dù có chuyện gì xảy ra thì tớ cũng vẫn phải sống thôi... - Nở nụ cười nhàn nhạt, Tiffany nhìn đồng hồ trên tường rồi nói tiếp – Có thể Sica đang chờ em đấy Yoona. Em quay lại với cậu ấy đi. Sẵn chị có chuyện muốn nói riêng với Yuri một chút...

Gật đầu, Yoona quay trở về phòng bệnh, nhưng không thấy Jessica đâu. Tức tốc đi tìm, cô như muốn rụng rời tay chân khi thấy Jessica đang đứng trên sân thương một mình. Bóng dáng cao gầy của cậu thật cô đơn. Ánh mắt không biết có phải dưới tác động của tia nắng mà thêm bội phần phiền não.

- Unnie mới khỏi bệnh, đừng đi lung tung có được không? Bất quá nếu có đi, thì nhớ nói với em một tiếng, làm em lo chết được. – Lại gần Jessica và nhắc nhở, Yoona vô tình nhìn thấy nụ cười trầm mặc của người bên cạnh. Đã lâu rồi, hình như cô mới có dịp lại nhìn thấy nó. Đáng tiếc ngay trong hoàn cảnh nghiệt ngã này, nó lại mang một ý nghĩa khác.

- Cô ấy sao rồi? Có khóc không? – Vẫn giữ nguyên tư thế, Jessica im lặng để từng đợt gió tạt vào người. Ít ra cơn gió này làm lòng cô khoan khoái và yên bình. – Đứa nhỏ trong bụng cô ấy, thật sự là con của chị sao?

Như muốn bóp chết Jessica, Yoona gằn giọng: - Thưa đại tiểu thư, chị vừa nãy cố ý làm tổn thương người ta, còn mặt dày đi hỏi người ta có khóc hay không, có đau lòng hay không, chị không biết hay là cố tình muốn chọc tức em vậy?

- ... - Ngơ ngác nhìn Yoona, Jessica như nghe không hiểu người đối diện nói gì. Dù hơn ai hết, ngoài Tiffany và Yuri, Yoona là người hiểu cậu không kém. Nhưng nếu vở kịch này, cậu đã muốn diễn thì cô sẽ chiều.

- À mà còn chuyện đứa nhỏ có phải là con của chị không, sao chị lại hỏi em? Không lẽ chị đã làm gì người ta chị cũng không biết sao? Nếu như trên thế giới, người chồng nào cũng giống chị, em thà sống cô đơn chứ không thèm lấy ai đâu!

Quay qua nhìn Yoona, Jessica đường đường chính chính đối diện với ánh mắt trách móc của cô mà không hề né tránh hay có ý hối lỗi. Cậu bước dần về phía cô, cho đến khi mũi của cậu chạm vào vành tai của cô mới dừng lại, thì thầm: - Chị đúng là không nhớ mình đã làm gì khiến cô ấy có thai. Nhưng chị lại không bao giờ quên, em đã từng nói yêu chị mãnh liệt như thế nào...

Chết trân tại chỗ khi nghe Jessica bộc bạch, Yoona chưa kịp phản ứng thì Yuri và Tiffany đã từ đâu xuất hiện với ánh nhìn mất mác:

- Ách, Yul... - Nhìn theo bóng dáng Yuri khuất sau cánh cửa, Yoona liếc Jessica, người đang nhởn nhơ đứng cười, một cái sắc lẻm rồi chạy như bay theo Yuri, hòng kiếm cơ hội giải thích.

Sau khi hai người kia rời đi, Tiffany vẫn như cũ, không nói lời nào. Cô chỉ đứng nhìn Jessica và tựa khẽ vào bức tường lạnh lẽo. Lòng tuy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thốt ra thành lời.

Mỉm cười với Tiffany, Jessica bước lại gần cô và khuỵu người xuống, xoa nhẹ vào phần bụng nhô cao, nơi có tiểu bảo bối đang lớn lên từng ngày. Và như cảm nhận được hơi ấm của Appa, tiểu Jung đạp nhẹ một cái làm Tiffany nhíu mày vì đau đớn.

- Không sao chứ? Con đạp à? – Thanh âm ấm áp của Jessica vang lên làm Tiffany không kìm được mà rơi nước mắt. Đã bao lâu rồi, cô mới nhận được sự quan tâm từ cậu...

- Đừng khóc, không phải đã có...

Không đợi Jessica nói hết câu, Tiffany đã hôn lên bờ môi căng mọng của cậu, tay bất chấp vòng qua cổ, giúp nụ hôn thêm sâu và nồng ấm. Cô lúc này không cần biết người trước mắt là ai, cô chỉ là nhớ đến điên cuồng hơi ấm và yêu thương của cậu...

Ngơ ngác một lúc, Jessica định đáp trả lại thì Tiffany dứt ra (~-~) và thì thào, giọng nghẹn ngào đến sắp nổ tung:

- Đừng gạt em, em biết là Jessie mà.

- ...

.

.

.

End Chap

HeHe, kế hoạch trên 40 <3 lại thành công tốt đẹp.

Mà sắp End Fic rồi, nên nếu muốn có Bonus thì chịu khóc thả tym cho Au nha. Au cưng mọi người lắm á...

Lề: Cuối cấp rồi bận rộn lắm a~

a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro