Chap 2: Vết Thương Chưa Nguôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap  2: Vết Thương Chưa Nguôi

- Cậu muốn theo đuổi tôi sao?

Trong phòng bếp, bà Hwang ngỡ ngàng khi nghe Tiffany nói với Jessica. Như vô thức nhìn kỹ vào khuôn mặt tuấn mỹ của cậu, bà khó hiểu trước nụ cười nhạt lúc ẩn lúc hiện trên đôi môi mỏng ấy. Nó hình như có chút vô cảm…

- Đó là điều em muốn quản sao?

Thì thầm nhỏ vào tai của Tiffany, Jessica làm cô giận quá hóa thẹn. Nhưng thật sự thì trong mắt cô cậu là người rất thu hút. Từ hình dáng đến tính cách điều đặc biệt xuất chúng hơn người.

- Cậu…  

- Ai theo đuổi ai thế? – Từ nhà vệ sinh bước ra với nụ cười nhẹ, SooChan hỏi.

- Là Jessica và Fany… - Vui vẻ trả lời, ông Hwang nở nụ cười trìu mến.

Đã rất lâu từ khi cậu mới bước chân vào Hwang Group làm việc với vị trí chân chạy vặt đến vị trí giám đốc tài chính như hiện tại, ông đã luôn luôn bị ấn tượng bởi sự trưởng thành và sáng tạo của riêng cậu. Dù rằng ông hiểu cậu muốn gì hơn ai cả…

Trở nên gượng gạo, SooChan lịch sự chào Jessica. Kéo ghế ngồi, Tiffany cố tình ngồi cạnh bà Hwang và đối diện Jessica thay vì gần SooChan như thường khi. Cứ thế lâu lâu lại bắt gặp đôi mắt nâu của Jessica nhìn về phía cô. Cảm giác khá khó chịu…

- Ăn nhiều vào! Trông cháu xanh xao lắm! Nhất định là bận đến mức ăn uống không điều độ có phải không?

Gấp thức ăn cho Jessica, bà Hwang hiền hậu quan tâm. Dù không biết cậu là ai và là người như thế nào, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt cậu, bà lại rất nhớ một người. Lòng chua xót làm bà không ngừng muốn đối tốt với cậu, một người xa lạ nhưng thân quen…

- Cảm ơn Hwang phu nhân!

Mỉm cười đáp trả, Jessica trong vô thức lại thấy rất hạnh phúc. Có lẽ vì đã từ rất lâu, cậu chưa có một ai quan tâm và chăm sóc như thế. Bao năm sống trong khổ cực, cậu dường như chỉ quan tâm đến quyền lực và thù hận…

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một gia đình thật hạnh phúc. Vì chắc có lẽ sự ám ảnh về tình cảm của cha bị phản bội, khiến cậu e dè… Nên lòng cậu tự hứa nhất định bản thân phải là người tàn nhẫn nhất… Cậu phải trả thù, cậu không được phép yêu thương bất cứ ai…

“Nếu bà không rời đi, chắc cuộc sống của tôi sẽ rất yên bình…”

~~~

- Cậu là tuýp người rất bí ẩn…

Đi dạo trong công viên gần nhà sau bữa tối, Tiffany bị ông Hwang bắt đi theo Jessica với lý do trông cậu không khỏe. Tuy có phản kháng, nhưng cô cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Và thực lòng mà nói, Jessica Jung  là người duy nhất trong Hwang Group cô có thể tiếp cận để điều tra.

- Em nghĩ thế sao?

Dừng chân đột ngột, Jessica quay lại nhìn cô. Ánh mắt nâu ân tình khiến cô chìm đắm trong hàng ngàn lo ngại. Suy cho cùng thì cậu cũng là người khó hiểu nhất mà cô từng biết... Cô không biết, cậu là đang có nỗi buồn không chia sẻ được hay lạnh lùng đã là bản tính?

- Giữa giả dối và ấm áp. Cậu là ai?

Buột miệng nói, Tiffany biết bản thân rất vô lý. Nhưng tính cách của Jessica khiến cô chú ý. Cô bỗng nhiên lại muốn là người duy nhất hiểu cậu. Muốn đứng cạnh cậu như một người con gái trưởng thành…

- Tôi là ai không quan trọng! Nhưng nếu có thể lựa chọn, tôi muốn bản thân chưa từng tồn tại… 

Mỉm cười dịu dàng, Jessica nhanh như gió hòa vào dòng người đông đúc và biến mất. Giây phút nhận ra cậu đã đi mất, Tiffany hơi ngạc nhiên rồi không buồn quan tâm mà đi dạo về nhà. Cô hoàn toàn không nhận ra nụ cười thoải mái đó, cô là người đầu tiên được chiêm ngưỡng…

===========================

*Hwang Group*

Trong phòng làm việc của giám đốc tài chính, Jessica trầm tĩnh thưởng tách cofffe còn nghi ngút khói. Nét mặt nhíu lại vì mệt mỏi và thân thể dần rã rời, cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng được một lúc thì nước mắt cũng thành dòng khi ác mộng ùa về…

- Đừng… đừng đi… Con xin mẹ…ĐỪNG….

…Xoẻng…

- Yeonie!!! 

Gạt mạnh tay lên bàn khiến hồ sơ lẫn tách coffee nóng rơi xuống đất và tan vỡ, Jessica ôm chặt lấy ngực trái, cố gắng điều hòa nhịp thở. Chợt có một vòng tay ôm lấy cậu, hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến cậu dần dễ chịu hơn…   

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó… - Được một lúc lâu thì Jessica rời khỏi vòng tay ấy và nhẹ nhàng nói. Ánh mắt cũng bắt đầu sắc lạnh hơn.

- Em xin lỗi! Sica thấy trong người sao rồi? Có cần gọi bác sĩ không? – Park JiYoung lo lắng hỏi.

Mấy năm nay rồi, từ ngày cô vào Hwang Group làm việc và quen Jessica, một con người bí ẩn và hoản hảo, cậu ấy luôn mơ thấy ác mộng khi chộp mắt.

Lúc đi khám bác sĩ thì họ chuẩn đoán đó là triệu chứng ban đầu của bệnh trầm cảm. Nếu có thể họ mong cậu trút bỏ hết gánh nặng trong lòng và sống một cách thanh thản. Nhưng cậu dường như không làm được…

Rồi dần dần cô dù khá xót xa nhưng cũng tập thói quen ôm lấy cậu vào lòng mỗi lúc hoảng sợ. Nhưng sự thật thì cô cũng là nguyên nhân khiến cậu thành ra như thế. Nếu như cô khi ấy không bướng bỉnh và hờn giận đến mức cố chấp đi lấy chồng, thì có lẽ cậu đã cùng cô có một cuộc sống khác…

“ – Tôi là không tin phụ nữ như em. Lúc thì ngọt ngào như tưởng đó là mãi mãi… Lúc thì tàn nhẫn đến đau lòng…Với tôi… Em và bà ta vốn không khác nhau…”

Lời thâm tình của Jessica lúc cô hối hận muốn quay lại vẫn còn như in trong tim. Cậu khi ấy mắng cô là người tàn nhẫn, cô là bản sao của người đàn bà đã sinh ra cậu và cũng là người bỏ mặc cuộc sống cậu.

Và có lẽ cũng vì cậu là người duy nhất thấu hiểu ánh nhìn đau thương của người chồng, và những giọt nước mắt của đứa trẻ 2 tuổi chưa biết chuyện. Cậu thật tâm không muốn vở kịch bi thương năm nào tái diễn mà diễn viên chính là cậu. Từ thời khắc hiểu cậu, cô biết cô sinh đã không dành cho cậu…  

- Bao giờ bên K.Y qua khảo sát? – Jessica điềm tĩnh hỏi sau khi đang chỉnh chu lại quần áo. Nhìn có vẻ không quan tâm người đối diện đang nghĩ gì…

- Khoảng 15p nữa…

Sau khi quan sát đồng hồ, JiYoung do dự trả lời. Thường thì bên tài chính ít quan tâm đến vấn đề kế hoạch khảo sát hay hợp tác. Phần lớn chỉ giao tiếp với các ngân hàng và một số cổ đông. Trước mắt có thể nói, hai lĩnh vực kinh tế và tài chính khá được phân chia rõ ràng và cụ thể…

- Thư ký mới? – Nhịp nhịp tay trên bàn, Jessica mỉm cười.

- Vâng! Bên K.Y đã thay một thư ký mới.

- Ai?

- Em nghe tin mật từ bên nhân sự, thư ký hợp tác lần này của K.Y là Tiffany Hwang, con gái cưng của ngài Chủ Tịch!

- Không tồi… Em đúng là thông tin rất nhanh…

Gật gật đầu với nụ cười hài lòng, Jessica đưa tay úp nhẹ tấm ảnh gia đình xuống bàn và rời đi. Như có sắp đặt từ trước, lúc Jessica vừa bước ra khỏi thang máy thì đúng lúc gặp Tiffany, cô thư ký trẻ nóng bỏng và đầy quyến rũ.

Nở nụ cười nhẹ, Jessica không quá ngạc nhiên khi thấy hàng trăm con mắt đang nhìn cô một cách thèm thuồng và ham muốn, cậu gật đầu nhẹ xem như chào hỏi rồi lướt qua như ngọn gió thoảng. Điều đó làm người đối diện cảm thấy khá khó chịu vì cảm thấy bản thân không nặng chút gam nào… Và người đó không ai khác là Tiffany Hwang…

- CFO Jung! Cậu trông có vẻ rất bận. Có làm phiền không nếu tôi thỉnh giáo cậu vài câu? - Nói với giọng điệu thanh cao, Tiffany như một nữ hoàng thời cổ đại đầy quyền lực.

- Có gì sao thư ký Hwang? – Jessica vô tình hỏi.

- Không gì quan trọng, nhưng… tay cậu…bị thương sao? - Chợt níu tay Jessica, Tiffany quan tâm hỏi. Vết bầm màu đỏ nhạt còn rất mới… Lòng cô tự hỏi, là mới ẩu đã sao?

- À, do không cẩn thận làm đổ tách coffee lên tay thôi! Không sao đâu…  –  Mỉm cười nói, Jessica cho tay vào túi quần một cách giấu diếm.

- Trông có vẻ không ổn, nó…

Đột nhiên mỉm cười dịu dàng như lần ở công viên, Jessica tiến lại gần Tiffany làm cô vô thức thụt lùi đến khi lưng chạm vào tường. Mắt đối mắt, cậu xoa nhẹ đầu cô và ấm áp nói.

- Đừng quan tâm tôi… Sẽ yêu tôi đấy!

Trợn tròn mắt nhìn Jessica, tai Tiffany như ù đi. Miệng thì cứng đơ không nói nên lời. Lòng chỉ thầm mong có ai đi ngang qua giúp đỡ. Nhưng có vẻ Chúa không nghe thấy lời thỉnh cầu của cô thì phải.

- Tôi có việc bận nên xin phép đi trước! Nếu có gì muốn hỏi thì cứ liên lạc với tôi…

Nháy mắt đá đểu, Jessica lạnh lùng rời đi. Bỏ lại Tiffany vẫn chưa hoàn hồn sau bất ngờ vừa qua. Chỉ khi SooChan vỗ nhẹ vai thì cô mới nhận ra bóng dáng kiêu ngạo ấy đã khuất xa. Nhưng đâu đó mùi hương dịu nhẹ vẫn còn vươn…

- Em bị ai hớt hồn thế Fany? – SooChan vui vẻ hỏi. Nhưng từ sâu trong tim cậu, sự tổn thương đang hình thành. Vì ánh mắt ân tình vừa nãy của Tiffany hình như chưa từng dành cho cậu…

- Không có, anh đừng nói bậy. Chúng ta vào công việc chính thôi!

Dỗi hờn khi bị nói trúng tim đen, Tiffany lớn giọng nói rồi quay lưng đi. Nhưng ánh mắt trốn tránh của cô khiến SooChan hiểu rõ, nếu anh không tìm cơ hội giữ lấy, thì có thể anh sẽ mất đi mãi mãi.

End Chap 2

Mọi người đọc xong nhớ Votes và Cmt ủng hộ au nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro