Chap 3: Dịu Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng tĩnh mịt, Tiffany đang tập trung đọc hồ sơ những năm gần đây của Hwang Group.  Đôi mày cứ nhíu lại rồi dãn ra khiến SooChan, người khá điềm tĩnh cảm thấy xót xa. Lòng anh lúc này chỉ muốn  một tay giam lấy Tiffany trong lòng mà cưng chiều và bảo vệ. Anh khi ấy nhất định sẽ không để cô phải lao tâm như thế…

…Ringgg…

- Xin Chào! – Ngay khi thấy điện thoại đổ chuông, Tifffany liền bắt máy trả lời. Dịu bộ có vẻ rất mong chờ người gọi tới.

-  Xin chào, em có bận không? – Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói ấm áp, làm Tiffany bỗng chốc lại mỉm cười vui vẻ.

- Thực sự bận đến mức đau đầu. Nhưng được Jessica gọi thì liền cảm thấy dễ chịu…

- Em thật biết cách nói đùa…

- Không đâu…

- Muốn đi dạo không? – Giọng Jessica khẽ rung lên đôi chút. Và tất nhiên không thoát khỏi tai của Tiffany, một tinh anh của ngành Công Tố.

- Muốn~~~ - Tiffany cố tình kéo dài giọng bằng âm mũi. Cô không tin sự dễ thương đó không làm Jessica rung động.

- Tôi qua chở em đi ? – Jessica trả lời với nụ cười nhẹ. Dáng vẻ rất cưng chiều…

Tự nhiên bật cười khúc khích, Tiffany rất thích tính cách thẳng thắn và tự tin của Jessica. Nó y hệt dáng vẻ của cậu. Vừa lạnh lùng lại vừa kiêu ngạo. Mọi chuyện dường như đều nằm trong tầm kiểm soát cậu. Là loại người rất hoàn hảo…

- Cho 15p qua rước. Cấm trễ đó~~~! – Dùng giọng nũng nịu một lần nữa, Tiffany biết Jessica đã chết mê chết mệt vì nó.

- Ừ, bye!

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tiffany không gấp rút mà thanh thản dọn dẹp hồ sơ. Được một lúc thì ra ban công đứng canh giờ. Nụ cười trên môi… chưa bao giờ tắt…

- Em sắp ra ngoài cùng Jessica sao?

Từ phía sau, SooChan khó chịu hỏi. Ánh mắt lạnh lùng của anh đầy rẫy vết thương, nhưng đáng tiếc Tiffany không quan tâm đến nó.

- Vâng, anh làm việc xong rồi sao?

Tiffany trả lời nhưng không quay qua nhìn SooChan. Sự chờ đợi của cô làm anh hiểu lầm. Tim chỉ hung hăng nhói đau khi nghĩ người cô yêu là Jessica…

- Em thích Jessica? – SooChan rặn hỏi. Lòng có chút ghen ghét.

- Anh nghĩ sao?

Nhướng máy, Tiffany vui đùa hỏi. Thực lòng thì cô cùng Jessica không hề có quan hệ thân thiết như cách SooChan nghĩ. Nhưng không hiểu sao, cô lại phản ứng như thế với anh.  

- Em đi thay đồ đây, không nói chuyện với anh nữa!

Nhìn đồng hồ khi thấy xe Jessica tới, tâm trạng Tiffany càng phân khích hơn vì sự đúng giờ của cậu. Tay vẫy vẫy một cách đáng yêu khi Jessica nhìn lên với nụ cười nhẹ. Đến khi cậu đi khuất thì mới quay qua nói với SooChan, và thư thái đi thay đồ…

“Có thể không Fany? Hãy nói với anh tình yêu cùng Jessica là trò đùa một lúc...”

~~~

*Quán Coffee J/T*

- Vì sao lại đối tốt với tôi?

Chìm trong không khí yên tĩnh của quán, Tiffany ôn nhu hỏi. Ánh mắt tự nhiên tha thiết như dòng suối trong xanh, làm người chạm phải có cảm giác như là kẻ tồi tệ nhất. Vì đã khiến một thiên thần không vui…

- Vì sao tôi lại không được đối xử tốt với em? – Jessica sắc bén hỏi.

- Từ nhỏ đã quen với cảm giác này…

Vô thức nói, Tiffany buồn bã thấy rõ. Và không biết vô tình hay cố ý, nơi khóe mi đã đong đầy nước. Sợ chỉ khi chớp mắt thì đã rơi xuống và chan hòa vào làn da trắng hồng.

- Cảm giác gì? – Jessica dịu dàng hỏi, tim tự nhiên cũng nhói lên…

- Đừng có mà giả bộ hỏi…

Vô thức mỉm cười, Jessica đưa tay xoa nhẹ đầu Tiffany một cách yêu chiều. Điệu bộ yếu đuối như con mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi thật sự rất có công dụng. Vì kết quả điển hình là Jessica, người đang cười một cách chân thành.

- Không cho cậu cười… - Tiffany trầm lặng nói. Nét mặt hiện rõ sự hờn giận.

- Tôi sẽ không làm được…

- Tại sao?

Dừng ngay mọi hoạt động, Jessica chuyên tâm nhịp nhịp tay trên bàn tạo thành một giai điệu quen thuộc. Và ngay sau đó Tiffany dễ dàng nhận ra đã nghe ở đâu đó trước đây…

- Cậu cũng biết nó sao? – Tifffany hỏi.

- Ừm – Giọng Jessica bỗng dưng khàn đi. Có chút gì đó xúc động.

- Cậu không khỏe sao?

Đưa tay chạm nhẹ vào trán của Jessica, Tiffany lo lắng kiểm tra nhiệt độ. Đến khi nhận thức được hành động lỗ mãn của bản thân thì liền ngượng ngùng rút tay lại. Nhưng bàn tay lúc này đã bị một bàn tay khác nắm chặt lấy. Trai tim vô thức lại mất đi vài nhịp…

- Đừng quan tâm khi không yêu tôi… tôi là không cần sự thương hại… - Không hề có ý buông tay, Jessica nói.

- Tôi sao lại thương hại cậu? Tôi vốn không là nguyên nhân làm cậu thấy khó chịu…

Rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Jessica, Tiffany quay lưng  bỏ đi. Sự uất ức dần lấn chiếm con tim lẫn lý trí khi cô thoáng nghĩ người tạo ra âm thanh ấm áp ấy là một cô gái. Và cô tin chắc họ đã cùng nhau trãi qua một thời gian dài rất hạnh phúc trước khi kết thúc. 

- Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên tức giận với em…

Chạy theo và nắm lấy tay Tiffany, Jessica khó khăn nói. Những giọt nước mắt rơi xuống làm tim cậu nhói đau. Lòng tự hỏi là vì lý do gì mà cậu phải quan tâm con gái của kẻ thù cảm nhận ra sao? Cậu yêu cô ấy? Điều đó không thể xảy ra được…

------------------------------

*Hwang Gia*

Trong phòng, Tiffany không ngừng lăn qua lăn lại vì khó chịu. Những hình ảnh dịu dàng và nụ cười ngố của Jessica cứ in sâu trong tâm trí cô từng chút một. Song song đó suy nghĩ về người con gái Jessica từng yêu lại làm cô thấy tổn thương.

“Đừng quan tâm khi không yêu  tôi… Tôi là không cần sự thương hại”

Sự thâm tình của Jessica dành cho mối tình cùng cô gái ấy nhất định rất sâu đậm. Nên bất cứ sự quan tâm nào cũng đều làm cậu cảm thấy đó là thương hại…

- Cô ấy có gì tốt mà cậu phải nhớ?

Thì thầm trong cổ họng, Tiffany từ khi sinh ra đã được rất nhiều người yêu thích, muốn gì được nấy nên luôn cho bản thân là quan trọng nhất. Nhưng từ khi gặp Jessica, cô có cảm giác mình không là gì. Giống như trong mắt cậu, cô vốn chỉ là một người vừa lướt qua. Có chút quen thuộc, nhưng không chút gì bận tâm. 

…Ringgg…

To JJ: “Ngủ ngon”

Mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn của Jessica, Tiffany vừa vui vừa không tin vào mắt mình. Ở cách cư xử của cậu, cô đôi lúc thấy bản thân đang được người khác theo đuổi, nhưng đôi lúc lại có cảm giác quá hoang đường. Vì không ai lại đi lạnh lùng với người mình thích như thế... 

…Ringgg…

- Xin chào

Đang chìm trong suy nghĩ thì nhận được cuộc gọi đến từ Jessica. Vốn định bắt máy và nói tiếng cảm ơn, nhưng trong đầu Tiffany lại có ý nghĩ muốn chọc ghẹo cậu một chút. Dù sao thì cũng rất khó khăn mới nhận được tin nhắn này.

- Chào, em chưa ngủ sao?

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói ấm áp.Lúc này không nhìn Tiffany cũng biết Jessica đang có chuyện vui.

- Em đang ngủ rất ngon, nhưng tiếc thay có người đã phá hỏng nó. 

Dùng chất giọng nũng nịu trả lời, Tiffany đột nhiên thay đổi xưng hô. Vì theo thông lệ bình thường thì Tiffany đã xưng tôi và gọi là cậu. Cách nói dễ thương xen lẫn chút ngọt ngào như hiện tại là chuyện chưa từng nghĩ sẽ được. 

- Xin lỗi em, tôi là không biết… - Tuy hối lỗi nhưng môi Jessica lại điểm ý cười. Trong phút chốc trái tim lại ấm áp lạ thường. 

- Em đùa thôi. Gọi em có gì không?

-  Ừm, không có gì… Chỉ muốn hỏi em có nhận được tin nhắn nào không thôi!

- Em nghĩ là không…

- …

- Không đùa nữa, em là có nhận như chưa xem. Nó là do Jessica gửi sao?

- Ừm…

- Có nội dung gì thế?

- Chỉ là chúc ngủ ngon. Không có gì đâu…

Chợt im lặng, hai người chìm trong suy nghĩ về đối phương. Hơi thở đều đặn truyền qua hai đầu dây làm  không khí dần rơi vào trạng thái ngại ngùng. Tiffany vô tư hỏi.

- Vì sao lại quan tâm em?

- Tôi không biết… - Jessica đắn đo trả lời. Khuôn mặt có chút miễn cưỡng.

- Muốn theo đuổi em sao? – Đùa dai, Tiffany muốn chọc cho Jessica đỏ mặt và ấp úng thì thôi.

- Ừm…

.

.

.

End Chap 3

Đọc xong nhớ Votes và Cmt ủng hộ Au nha!

Nếu đọc thấy có thiếu xót thì nhớ góp ý  với Au. Au sẽ ghi nhận và sửa chữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro