Chap 4: Thử Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY BIRTHDAY JESSICA JUNG! Mãi mãi là tình yêu của maomao và gorjess nhé!

Chap 4

- Đừng đùa!

Bật cười khi nghe Jessica nói, Tiffany cố gắng che giấu sự mong chờ. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên với cô là khái niệm rất trừu tượng. Trong tim cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một ai đó thật lòng. Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là một mình hưởng thụ...

- Tôi là nói thật. Hãy cho tôi một cơ hội được không?

Tha thiết cầu xin, Jessica không biết là bản thân đang nói thật hay nói dối. Cảm giác nôn nóng và hồi hợp hòa lẫn làm cậu khẽ rung lên, tay vô thức cũng giữ chặt điện thoại. Moi thứ dường như đều chỉ phụ thuộc vào giọng nói trầm ấm của đầu dây bên kia.

- Ừ thì... cũng muốn thử!

Vui vẻ trả lời, Tiffany tự nhiên mỉm cười khoe Eyesmile. Lòng thầm nghĩ có người để nương tựa cảm giác thật tốt. Song đó lý trí cũng khẽ hân hoan, bước 1 tiếp cận coi như thành công mĩ mãn.

- Cảm ơn em...

- ...

Say mê trò chuyện cùng "người yêu mới", Tiffany nào hay những giọt nước mắt đau đớn của SooChan. Người luôn đứng phía sau và âm thầm bảo vệ cô trong suốt thời gian qua.Ừ thì đáng lẽ anh nên chúc mừng cho cô vì đã tìm được một nửa hạnh phúc. Nhưng cớ sao càng muốn nói thì trái tim càng đau thắt. Nước mắt trên mi vô tình làm nhòa đi tất cả những ký ức. Có lẽ anh nên quên đi...

—————————————————————

7:00 am

- Chào buổi sáng mọi người!

Vừa bước vào phòng khách, Tiffany vừa mỉm cười khoe eyesmile. Sự hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt nữ thần làm toàn thể Hwang gia bao gồm người làm đều bất ngờ. Riêng chỉ một người là vẫn bình thường. Chắc có lẽ biểu hiện ấy nằm trong dự đoán của anh ta.

- Ừm, chào con bảo bối!

Mỉm cười ấm áp với con gái, bà Hwang đã lâu không nhìn thấy Tiffany cao hứng như hôm nay. Nhưng dù nguyên nhân có là gì thì bà vẫn cảm ơn nó. 

- Con có gì vui sao?

Gấp nhẹ tờ báo trong tay, ông Hwang khó hiểu nhìn con gái. Đôi mắt lão luyện giúp ông nhận ra Tiffany đang yêu trong hạnh phúc. Nhưng điều quan trọng ông muốn biết là người may mắn được con gái ông yêu là ai?

- Không có. Con cảm thấy rất bình thường? — Ngây thơ hỏi, Tiffany hiện tại chưa muốn công khai tìm hiểu Jessica. Đầu thầm nghĩ, cần kiểm tra tình cảm thêm một chút.

- Ừm, bình thường là tốt rồi!

Mặt điểm ý cười, ông Hwang không khó nhận ra sự khó xử trong lòng Tiffany. Ngay sau đó liền không nói gì thêm ngoài việc tập trung vào bữa sáng. Khác với ông, SooChan có vẻ chần chừ và tuyệt vọng. Được một lúc cũng lên tiếng.

- Anh đưa em đi làm được không?

- Xin lỗi, em có hẹn với bạn rồi!

Cắn nhẹ môi dưới, Tiffany miển cưỡng từ chối. Trong vô thức lại sợ anh giận dữ. Vì mọi ngày những điều anh muốn hay đề nghị cô điều không từ chối và làm trái. Nay vì một người xa lạ mà khước từ... Chắc anh thất vọng về cô lắm...

- Hãy để con bé giao tiếp với bạn. Con đã giam giữ rất lâu rồi, nên để Fany hít thở không khí một chút! — Buông đũa, bà Hwang uy quyền nói.

- Nhưng... - SooChan ấp úng với ánh mắt không chấp thuận.

- Ta có chuyện muốn nói vơi con, SooChan!

Lạnh lùng ra lệnh, ông Hwang không mấy hài lòng với thái độ bất thường của SooChan. Bổn phận một người anh là nên biết dừng đúng lúc sự quan tâm. Đừng để người khác nhìn vào bằng ánh mắt hoài nghi và khinh miệt.

Ngay khi SooChan gật nhẹ đầu, Tiffany liền nhận được cuộc gọi và rời đi. Bước ra khỏi cổng liền thấy Jessica đứng đó với nụ cười ấm áp. Người hơi tựa vào mui xe, tay cho vào túi quần. Dáng điệu oai phong và nhã nhặn vô cùng.

- Jessie chờ lâu chưa? Em xin lỗi, đáng lẽ phải ra sớm một chút.

Vừa ngồi vào xe, Tiffany đã vội xin lỗi. Vẫn nụ cười ấm áp, Jessica chồm người qua cài dây an toàn cho cô người yêu bé nhỏ. Miệng vui cười nói.

- Chờ rất lâu. Vì thế em có muốn chuộc lỗi không?

- Jessie muốn em làm gì? 

Quay qua nhìn Jessica với ánh mắt đáng yêu, Tiffany cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh cậu. Trước đây cảm giác này chỉ có mình SooChan mới có thể mang lại. Nên cô tự thấy bản thân nên trân trọng hơn một chút.

- Jessie đùa thôi. Em tưởng thật sao? — Jessica vừa nói vừa lái xe đến công ty của Tiffany.

- Đáng ghét!

Vỗ nhẹ vào vai Jessica, Tiffany mỉm cười đùa giỡn. Hình ảnh ngọt ngào xen lẫn chút vô tư tạo nên đôi trang kỷ niệm. Nhưng sâu trong tim mỗi người, dù chỉ  mới bắt đầu, nhưng đâu đó đã sớm liên tưởng đến kết thúc.

~~~

*Phòng Họp*

Bầu không khí căng thẳng bao trùm tất cả căn phòng. Những giọt mồ hôi lạnh như bằng chứng cho sự việc. Cách vài giây, lại vang lên tiếng sột soạt của hành động lật giấy. Nét mặt của CFO và CEO lãnh đạm khiếp hồn.

- Một chút sáng tạo cũng không có! Mấy tuần qua làm việc vất vã, kết quả là thế này sao!?

Lớn tiếng trách mắng, SooChan khắc khe quăng sấp hồ sơ xuống đất một cách bực bội. Khuôn mặt ửng đỏ vì ức chế làm mọi người im thinh thích. Lòng phút chốc hoang mang càng thêm hoang mang.

...Ringgg...

To Fany: Em muốn ăn món cay! 

From Fany: Jessie làm em ăn có được không?

Mỉm cười khi thấy điện thoại hiển thị tin nhắn của Tiffany, Jessica thản nhiên reply lại. Và ngay khi ngước lên cũng không quá bất ngờ trước ánh mắt hình viên đạn của SooChan. Thì ra anh ta có tình cảm đặc biệt với em gái là thật.

- CFO Jung làm ơn tập trung và tắt điện thoại giùm tôi! Đừng làm việc thiếu trách nhiệm. — SooChan không ngần ngại nhắc nhở. Lòng anh có linh cảm người vừa nhắn là Tiffany.

- Tôi là đã làm hết bổn phận và trách nhiệm của một giám đốc tài chính. Phần còn lại là công việc của giám đốc điều hành như cậu! Đừng lớn giọng nhắc nhở tôi!

Khéo léo khuyến cáo, Jessica lạnh lùng phóng băng. Ngay sau đó liền thu gọn hồ sơ và rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của mọi người. Ai ai cũng đều nghĩ CFO Jung quả thật là rất oai phong và cool.

- Tình trạng của J.G sao rồi?

Trong thang máy, Jessica quay qua hỏi JiYoung. Theo cậu tìm hiểu thì trạng thái kinh tế trong nước đang có biến động rất mạnh. Nếu không khéo xoay chuyển thì ảnh hưởng thật khó lường.

- Vẫn ổn. Nhưng nhân viên có chút hoang mang! — JiYoung vừa nói vừa kiểm tra.

- Ừm.

Nói xong, Jessica liền xuống tầng hầm lấy xe. Nhưng chân lại dừng bước khi còn cách xe vài mét. Nguyên nhân không gì khác là do người đang đứng gần đó, Hwang SooChan. Anh ta trông như có điều muốn nói riêng với cậu.

- Cậu muốn gì? — Jessica lạnh lùng hỏi. Tay theo thói quen cũng cho vào túi quần.

- Muốn gì!! Cậu biết rõ mà còn hỏi tôi sao!!! — Tức giận, SooChan lớn tiếng nói.

- Tôi không hiểu ý cậu. Có gì nói mau đi, tôi đang bận!

- Đơn giản 4 từ..."tránh xa Tiffany ra"!

Mỉm cười khinh bỉ, Jessica tiến gần lại xe và dường như không quan tâm điều SooChan vừa yêu cầu. Ừ thì anh ta là anh trai của Tiffany, cậu muốn sống tốt tức nhiên phải thuận theo ý anh ta. Nhưng từ khi bắt đầu mọi chuyện đã không theo qui trình như thế. Nên cách cư xử này, anh ta nên tự trách bản thân mới phải.

- Tốt nhất người nên tránh là anh. Đừng để chủ tịch Hwang tức giận. — Jessica sắc bén nói.

- Cậu...

Không kìm nén được cơn giận, SooChan đấm thẳng vào mặt Jessica một cú thật mạnh. Sự việc xảy ra bất ngờ lẫn không phòng bị khiến Jessica lùi về sau vài bước. Khóe miệng cũng có máu chảy ra. Nhìn rất đau và ức chế.

- Giám đốc! — Hoảng hốt khi thấy Jessica bị thương, JiYoung la lên.

- Tôi cảnh cáo cậu! Nếu còn tiếp cận Tiffany thì đừng trách!

Buông lời đe dọa, SooChan rời đi với nụ cười nhếch mép. Anh nào hay Jessica ở phía sau cũng đang mỉm cười, nụ cười của người thắng cuộc. Với cậu, người vốn dĩ không có gì để mất mà nói thì những lời hâm dọa chỉ như cơn gió thoáng qua...

- Giúp tôi hủy hẹn với Fany. Nhớ là đừng nói gì về SooChan!

- Vâng!

 End Chap

Đọc xong nhớ votes và cmt ủng hộ tinh thần cho Au nha! Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro