Chap 6: Điều Chúng Ta Lo Sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trong tim em... em coi SooChan là gì?


Lạnh nhạt hỏi, Jessica kìm nén sự lo lắng. Cậu thừa nhận SooChan nói rất đúng. Ngoài dành cho cậu những lời yêu thương và cử chỉ thân mật. Tiffany dường như chưa bao giờ chia sẻ cùng cậu những bí mật và những buồn phiền khiến cô ấy không vui hay lo lắng. Cậu thầm nghĩ, trong tim cô, cậu và SooChan ai mới là quan trọng nhất. Dù cậu biết sự so sánh ấy là ích kỷ...


- Tức nhiên là anh trai! Jessie sao lại hỏi em như thế?


Khó hiểu nhìn Jessica, Tiffany biết SooChan và cậu không hợp nhau. Nói chuyện được vài câu thì liền xảy ra tranh chấp. Người cuối cùng chịu thua luôn là anh cô. Jessica cũng chưa bao giờ bất mãn hay hỏi nhiều về quan hệ giữa cô và SooChan như thế. Không lẽ họ...


- Em coi tôi là đồ ngốc sao?


Siết chặt tay thành nắm đấm, Jessica khó khăn điều hòa nhịp thở. Hình ảnh Tiffany và SooChan vui vẻ cùng nhau lớn lên làm cậu như phát điên. Cậu không ngu ngốc đến mức không biết tình cảm của họ là gì...


- Em không có! – Xót xa khi thấy tay Jessica siết chặt đến bật máu, Tiffany liền cầm lên và lấy khăn tay lau đi những giọt máu đỏ tươi. Nhìn cậu đau, cô nào thấy tim dễ chịu...  


- ...


Im lặng nhìn Tiffany gần như bật khóc vì vết thương của mình. Jessica còn nhớ như in những kỷ niệm lúc nhỏ cùng người đàn bà mà cô gọi là mẹ. Lúc bà ta còn yêu thương, trầy xướt một chút cũng xót xa. Nhưng khi đã hết tình cạn nghĩa, cậu có khóc thét trong đêm mưa và chạy khắp lối tìm bóng dáng người mẹ hiền thì bà ta cũng chẳng hề bận tâm.  Về sau cậu mới biết, bà ta đã có một gia đình êm ấm mới. Bà ta rõ ràng có quá nhiều chuyện phải bận tâm và lo lắng nên đâu còn tâm trí nào nghĩ về cậu, một đứa trẻ bà ta từng yêu thương...


Cậu đã từng trãi qua một thời gian dài sống trong sự hối hận. Cậu tự trách bản thân quá vô tư. Lúc trước, nếu như cậu chiu khó ngoan ngoãn tận hưởng sự dịu dàng của bà ta, thì người được bà ta đưa đi và có một cuộc sống sung sướng sẽ là cậu. Cậu khi ấy sẽ có một tương lai rạng ngời. Là bác sĩ, kĩ sư... hay công nhân bình thường cũng được. Vì ít nhất cậu còn có bà ta bên cạnh che chở. Nhưng đã là quá khứ, cậu đánh mất một lần thì nhất định ông trời sẽ mở cho cậu một con đường khác. Và đó là Tiffany... 


- Làm vợ Jessie được không Fany?


Nhìn thẳng vào mắt Tiffany, Jessica chân thành thổ lộ. Hiện tại, cậu mặc kệ tương lai phía trước là hạnh phúc hay đau khổ, cậu chỉ cần một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Sẵn sàng dang rộng vòng tay chờ đợi cậu, dù cho cậu là ai, cậu làm đúng hay đã sai. Một người mà chỉ nhìn thấy cậu...   


- ...


Im lặng suy nghĩ, Tiffany không biết mối quan hệ của cả hai cần  phải tiến triển nhanh như thế. Ừ thì cô rất thích Jessica. Mỗi lần ở bên cậu, cô đều thấy rất bình yên và hạnh phúc. Cuộc sống trôi qua từng giây thực sự rất ý nghĩa. Nhưng kết hôn thì...


...


——————————————-


*Hwang Gia*


- Appa à!


Lạnh lùng lên tiếng khi thấy SooChan đang ngồi uống trà với ông Hwang, nét mặt Tiffany thể hiện rõ sự tức giận. Mọi người trong Hwang gia trừ ông Hwang đều quá dỗi bất ngờ. Tiểu thư của họ, chưa từng giận dỗi với ai như thế.  


- Có gì sao? Em trông không vui? – Thờ ơ hỏi, SooChan đã sớm nhận ra Tiffany vì sao lại tức giận. Chỉ là anh hy vọng, Tiffany xem trọng anh hơn Jessica.


- Anh từ nay đừng xen vào chuyện tình cảm của em và Jessica nữa! Anh vui không khi phá tan hạnh phúc của em !? – Hét lớn, Tiffany càng khó chịu với giọng điệu khinh khỉnh của SooChan.


- Anh muốn tốt cho em. Nên anh bỏ mặc tự tôn của bản thân mà  chúc em hạnh phúc. Nhưng đáp lại đó, em lại xem trọng một người xa lạ như Jessica hơn anh! Em rốt cuộc là muốn gì?


- Hai đứa từng to tiếng nữa! Fany, vào phòng ta đi rồi nói!

Lãnh đạm ra lệnh, ông Hwang lạnh lùng bước về phòng. Nhìn thấy bóng lưng ông đang khuất dần sau cách cửa, Tiffany cũng khó chịu đi theo. Ánh mắt dường như chưa hề giảm đi sự khác thường.


- Có chuyện gì muốn nói với ta sao? – Hỏi với  nụ cười dịu dàng, ông Hwang cưng chiều nhìn Tiffany, món quà duy nhất mà người phụ nữ ông yêu còn lưu lại.


- Appa à, Jessie đã cầu hôn con... - Trầm ngâm một lúc, Tiffany lên tiếng trình bày. Khóe môi phút chốc lại vẽ nên một nụ cười ấm áp.


- Tiến triển nhanh đến thế rồi sao?

Vuốt ve mái tóc của Tiffany như lúc còn bé, ông Hwang chưa bao giờ nhận thấy Tiffany đã trưởng thành và cần phải lấy chồng. Chắc vì trong tim ông, cô mãi là một đứa trẻ cần được bảo vệ và chăm sóc...


- Con cũng không biết nữa. Nhưng con đã đồng ý... - Tựa đầu vào lồng ngực của ông, Tiffany đôi lúc muốn bản thân mãi là một đứa trẻ. Chỉ khi ấy, cô mới không cần biết yêu là gì, cũng không cần quan tâm người khác nghĩ sao... Sẽ không khó xử như hiện tại.


- Nếu hai đứa yêu nhau thật lòng, thì ta chúc mừng con!


- Nhưng con không biết phải nói sao cho SooChan oppa hiểu. Anh ấy... - Mơ hồ nói, điều Tiffany lo nhất không phải là sống cùng Jessica có hạnh phúc hay không, mà là cảm nhận của SooChan, người anh cô kính trọng nhất.


- Đừng lo, ta giúp con giải thích với SooChan!

Xoa nhẹ đầu Tiffany, ông Hwang mỉm cười thần bí. Khác với người đang đứng ngoài cửa phòng, những giọt nước mắt đã chan hòa. Bà vui cho hạnh phúc của đứa con bao năm xa cách. Nhưng xót xa gấp ngàn lần khi nhìn hai giọt máu của mình tàn sát lẫn nhau...


~~~


*Trung Tâm Thương Mại*


- Cướp !!!!!


Vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, Tiffany vừa nghe thấy tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ đứng cách đó không xa thì va phải một thanh niên cao to và té xuống đường. Chân mày chợt nhíu lại, Tiffany chật vật với bàn tay bị trầy xướt và khớp chân bị trật. Nhìn có vẻ khá nghiêm trọng.   


- Cô không sao chứ?


Từ xa, một viên cảnh sát chạy lại và có ý tốt muốn đỡ cô dậy. Nhưng thay vì đưa người bị tai nạn như cô đến bệnh viện hay trạm xá gần nhất, thì cậu ta lại chở cô đến cục cảnh sát. Lòng cô thầm nghĩ, nhất định là nhờ ân phúc của vị sếp biến thái.


- Có nhầm không sếp Kang! Tôi đang bị thương đó!


Hét lên với giọng điệu tức giận, Tiffany không ngờ một công tố viên đầy đặn kinh nghiệm như KangIn lại dùng đến hạ sách này. Ít nhất thì cũng phải gặp ở sở liêm chính. Đâu nhất thiết là nơi đám tội phạm hay lui tới.


- Cộ tự cấp cứu cho bản thân được mà phải không? Tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo với cô đây! – Mỉm cười trêu ghẹo Tiffany, KangIn cũng nhanh chóng vào thẳng vấn đề.


- Chuyện gì? – Lườm KangIn một cái sắc lẻm, Tiffany hỏi. Tay cũng nhanh chóng lấy hộp sơ cứu trên bàn và tự lo liệu vết thương.


- Đợt giao dịch sắp bắt đầu, cô có nhiệm vụ mới rồi đấy!


- Tôi cần phải làm gì?


- Bên mật thám thông báo, lần này đích thân tên đầu xỏ sẽ giao dịch. Cấp trên lại đặc biệt quan tâm vụ này, họ muốn chúng ta tóm gọn hết tất thảy. Nhưng tôi hơi lo...


Trầm ngâm xoay đầu viết, KangIn thừa biết nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm. Và cũng đã được 10 năm kể từ khi cha cậu qua đời vì bất ngờ bị bại lộ thân phận là một mật thám. Cái chết tức tưởi còn chưa yên thì bức di thư đau đớn của người cha dành cho con trai lại giết dần trái tim cậu. Nét chữ rung rung của ông giúp cậu hiểu được tình hình sống chết lúc ấy. Nhất định rất đau đớn và ủy khuất...


- Sếp có kế hoạch chưa? Người nắm giữ số hàng giao dịch là ai? – Nghiêm túc hỏi, Tiffany cũng lo lắng không kém. Nếu người đứng sau tất cả là một trong những người cô yêu thương nhất... thì cô phải làm sao?


- Tôi chưa có chiến lược. Còn người nắm giữ số hàng là ai tôi cũng không chắc. Nên điều tôi lo là tính mạng của nhóm cảnh sát hộ trợ chúng ta. – Nhíu mày mệt mỏi, KangIn không muốn bất kỳ ai hy sinh oan mạng cho sự điều hành thất bại của cậu. Cái chết đầy mất mát ấy,  đã là gánh nặng quá đủ. Làm ơn tha cho họ!


- Chúng ta cần người yểm trợ sao? Không lẽ chúng ta chỉ đứng nhìn?


- Tiffany à! Cô nên nhớ chúng ta là công tố viên. Chúng ta tìm chứng cứ tố cáo tội phạm và giúp cảnh sát tư duy phá các đường dây lớn. Chúng ta không có nhiệm vụ "ra trận"!


- Xin lỗi!


- Đừng phí lời. Thay vào đó hãy giúp tôi suy tính kế hoạch. Chúng ta không còn thời gian đâu!


- Tôi biết rồi!


Sau màn đối thoiạ ngắn với KangIn, mọi người trong nhóm công tố tập trung  lại và tổ chức cuộc họp, trong khi các đồng nghiệp tích cực báo cáo thì Tiffany cẩn thận ghi chép từng thông tin vừa cung cấp. Được khoảng 30 phút thì lấy điện thoại gọi cho Jessica đến rước. Nghe cô bị tai nạn và đang ở sở cảnh sát, cậu có vẻ rất lo lắng. Điều đó làm Tiffany thấy vui vẻ và hạnh phúc. Chỗ dựa duy nhất của cô là cậu.


- Em có làm sao không?


Vừa thấy Tiffany đi ra, Jessica liền chạy đến và xem xét. Đôi mày nhíu lại rồi dãn ra khi thấy cô lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nhưng chắc hẳn cậu đã thấy hết những vết thương trên cơ thể của cô. Cô thừa biết cậu là người rất chu đáo và có độ quan sát rất nhạy bén...


- Vết thương sao xử lí sơ sài thế! Đi, Jessie dẫn em đến bệnh viện kiểm tra! – Vừa nói, Jessica vừa dìu Tiffany vào xe. Ánh mắt kiên định vô cùng.


- Em không sao! Em muốn về nhà nghỉ ngơi!


- Nhưng...


- Em không sao thật mà ~~~! – Sử dụng mắt cún, Tiffany năn nỉ Jessica. Cô thật sự cảm thấy không khỏe.


- Ừ, tạm tin em... Nhưng nếu em cứ hậu đậu như thế thì làm sao Jessie yên tâm đi công tác đây! – Nhìn Tiffany bằng ánh mắt âu lo, Jessica chưa từng muốn mất đi người con gái đang ngồi bên cạnh.


- Jessie đi đâu? – Hoang mang khi nghe Jessica sắp đi công tác, Tiffany cầu Chúa là Jessica đừng tham gia đợt giao dịch này.


- Jessie đi Nhật!


- Chừng nào Jessie về? – Nhẹ nhỏm hỏi, Tiffany giấu đi sự vui mừng vì địa điểm giao dịch là Zhanghai (Thượng Hải).


- Hai ngày kể từ ngày đi! – Mỉm cười trìu mến, Jessica thích một Tiffany nắng mưa thất thường như thế. Không ngần ngại liền hôn lên đỉnh đầu cô một cách nâng niu.


- Xong công việc liền bay về Hàn có biết không! Cấm Jessie la cà bên ngoài.


Nũng nịu khi thấy Jessica mỉm cười gật đầu, Tiffany im lặng một lúc liền mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Những giọt nước mất lại vô lý tuôn rơi. Trong cơn ác mộng, cô thấy Jessica ngã xuống và máu chảy ra không ngừng. Ánh mắt nâu của cậu vẫn nhu tình nhìn cô. Nhưng chính cô lại lạnh lùng quay lưng bước đi. Cô đã khóc rất nhiều, nhưng sự thật là vẫn mất cậu mãi mãi... 


- Fany...Tiffany...! – Lay nhẹ vai Tiffany, Jessica hoảng hốt khi thấy cô nước mắt đầm đìa và hô hấp khó khăn. Không phải một giờ trước còn cười rất tươi sao?   


- Đừng..ng...ĐỪNG...!!! – Hét lên một cách đau đớn, Tiffany ôm chầm lấy Jessica và khóc xướt mướt khi biết tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng nếu Jessica lừa gạt cô, cô có bỏ mặc cậu như trong cơn ác mộng đó không?


- Đừng sợ mà Fany! Có Jessie bên cạnh em rồi...


 Vỗ nhẹ lưng Tiffany an ủi, Jessica xót xa siết chặt cái ôm như sợ cô sẽ biến mất. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại đi yêu thương con gái của kẻ đã giết chết ba mình vì một người đàn bà. Thật tức cười khi những người họ Hwang đều lần lượt tổn thương cậu. Họ từ khi cậu lên 10, đã luôn tàn ác như thế... 


- Hứa với em là hãy trở về bình an có được không?


.


.


.


End Chap


Đọc xong nhớ Votes và Cmt ủng hộ tinh thần cho Au nha! Thank u!


P/s: Cơ mà khi đọc xong, có nhiều bạn chắc đã đón được ông trùm là ai mà phải không? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro