Chap 8: Đám Cưới - Hạnh Phúc Hay Đau Thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm SooChan bị bắt đến nay đã 3 tháng hơn. Theo thống kê thì cảnh sát đã có đủ bằng chứng chứng minh anh có liên quan đến tổ chức ngầm chuyên buôn bán vũ khí trái phép.


Tuy nhiên họ lại không có chứng cứ xác minh anh là người lãnh đạo tổ chức.  Mức án 10 năm khiến nước mắt mọi ngươi dành cho anh cũng cạn dần. Riêng cái nhếch mép của Jessica là không hề thay đổi.


Song sau bao biến cố bất ngờ, Tiffany gạt nước mắt, quyết định kết hôn với Jessica. Tiến thêm một bước trên quãng đường đời, cô tự cảm nhận được trách nhiệm của bản thân. Không quá khó khăn để cô gửi đơn từ chức.


Hiện tại, cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao  nhiêu người phụ nữ khác. Qúa khứ kia, Jessica thay cô xóa bỏ...  


~~~


*Jung House*


- Em muốn ngủ thêm một chút. Đừng có phiền~~~~

Nũng nịu bằng âm mũi, Tiffany chui rút trong chăn khi bị Jessica chọc ghẹo. Gần 1 tháng nay, cô bắt đầu có hiện tượng thiếu ngủ và ăn uống không ngon miệng. Đôi khi do quá bực bội, cô liền vung tay đánh sảng Jessica. Song vì quá lo lắng nên cậu đã cố gắng học nấu ăn để phục vụ cho cô vợ kén ăn. Mọi thứ xung quanh Jessica dần thay đổi cũng vì Tiffany Hwang.


- Vợ à, em đang ú lên thì phải?


Làm mặt nghiêm túc khi xoa eo Tiffany, Jessica sắc bén phán xét. Ngay lập tức, Tiffany bật đầu ngồi dậy và không ngừng rên rỉ... 


- Nhất định là do Jessie chiều hư em. Nếu không thì em đã tập gym đều đặn rồi~~~


- Đừng có khéo đổ lỗi...


Nhéo mũi Tiffany một cách yêu chiều, Jessica không ngần ngại hôn nhẹ lên chóp mũi cao thanh tú ấy. Hình như càng gần cô, thì cậu càng hư hỏng. Trong đầu không ngừng nghĩ việc áp đảo cô dưới thân mình và nhìn cô rên rĩ. Niềm hạnh phúc len lõi đâu đó trong từng tế bào...


- Chồng à...ẹo..ẹo


Cảm thấy khó chịu, Tiffany vỗ mạnh vào người Jessica rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn mửa. Thấy biểu hiện lạ của vợ, Jessica không biết làm gì ngoài chạy theo hỏi han. Tay bấm nhanh số của mẹ vợ nhầm cầu cứu khi thấy mặt vợ dần tái mét. Lòng cậu chợt xót xa vô vàng! 


- Đừng Jessie... Em ổn! – Giựt lấy điện thoại từ trong tay Jessica, Tiffany dịu giọng nói.


- Ngoan, Jessie đưa em đi bệnh viên nha!


Vén tóc Tiffany qua bên, Jessica ra sức dỗ ngọt.  Nhìn cô khó khăn điều hòa nhịp thở, cậu đau xót ra mặt.  Khác với sự hoang mang của cậu , cô mỉm cười trong sự mệt mỏi, cô hiểu chồng cô rất lo cho sức khỏe của cô. Nhưng những biểu hiện trên chỉ là những dấu hiệu bình thường cho thấy sự khỏe mạnh. Jessica Jung thật ngốc khi không nhận ra điều thiêng liêng ấy!


- Em đang mang Tiểu Jung nên khó chịu một chút cũng bình thường thôi, chồng ngốc!


- Hở?


Đứng hình tại chỗ, Jessica như không tin vào điều tai mình nghe thấy. Tiffany mang thai? Cậu sắp lên chức daddy? Nghĩ đến đó, Jessica hét lên sung sướng và ôm chầm lấy Tiffany vào lòng. Những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu khiến Tiffany bất ngờ. Từ khi quen đến lúc yêu cậu, cô chưa từng thấy cậu khóc. Hành động lạ đó khiến cô chợt muốn biết cậu đang có cảm giác như thế nào?


- Sao em không nói cho Jessie biết? – Giả vờ giận dỗi, Jessica mè nheo nói.


- Em muốn dành cho Jessie một bất ngờ! – Nhéo mũi Jessica, Tiffany mỉm cười hạnh phúc. Cậu nào hiểu, một đứa trẻ vẫn chưa thể hiện hết tình yêu của cô dành cho cậu sâu nặng ra sao. Nếu có thể cô muốn hi sinh tất cả chỉ vì mong cậu hạnh phúc...


- Cảm ơn em!


Hôn nhẹ lên môi vợ, Jessica có thể cảm nhận được tình yêu to lớn của Tiffany dành cho mình. Thứ hạnh phúc ngây ngất tựa như vĩnh cửu này nhất định Appa cậu đã từng trãi. Nhưng đáng tiếc nó chẳng kéo dài được bao lâu. 


...


—————————————————


*Hwang Gia*


Quay quần trong phòng khách, ông bà Hwang bật cười khanh khách khi hay tin sắp lên chức ông bà ngoại. Từ sau hôm SooChan bị bắt, gia đình không có chuyện vui nào xoa dịu đi nỗi đau anh gây ra. Sự mệt mỏi vẫn hằn lên từng nết nhăn trên khuôn mặt của ông bà Hwang làm Tiffany xót xa vô tận.


Nhưng cô không hề hối hận vì đã hỗ trợ cảnh sát tìm bằng chứng. Với tư cách là một người ngoài cuộc, cô nghĩ anh thậm chí nên cảm ơn KangIn, người đã dành cho anh một con đường sống và một cơ hội quay đầu.    


- Về nhà ở đi Fany! Ta tự tay chăm sóc cho con sẽ an toàn hơn!


Xoa nhẹ vai Tiffany, bà Hwang ôn nhu nói. Ánh mắt nồng ấm của người mẹ làm Tiffany thấy hân hoan. Trong tương lai, cô tin bản thân sẽ làm một người mẹ tốt và chu đáo như bà...


- Dạ...


- Con và Sica đã đặt tên cho cháu đức tôn của ta chưa?


Cười đôn hậu, ông Hwang vừa vui vừa lo. Vui vì đứa cháu sắp chào đời. Lo vì cha của đứa cháu, người vẫn chưa nguôi sự hận thù dành cho họ Hwang. Nhưng ông không trách cậu, vì ông hiểu nỗi đau bao năm qua cậu gánh vác đau đớn đến dường nào...


- Dạ chưa! – Lắc nhe đầu, Tiffany thấy rất ấm áp khi nhắc đến tên Jessica. Hình như khi mang thai, cô càng yêu chồng nhiều hơn thì phải. Dù có đi đâu chơi thì tối cũng ngoan ngoãn trở về nhà chờ chồng. Hạnh phúc đơn sơ là khi nhìn thấy cậu bước vào nhà với chiếc cặp táp trên tay. Không vội thay đồ hay than vãn, chồng của cô trước tiên liền ôm cô vào lòng và dịu dàng quan tâm. Khoảng khắc ấy, ngọt ngào không tả được.


- Thưa Apma, con mới qua!


Bước vào với bó hồng trên tay, Jessica lễ phép cúi chào ông bà Hwang. Khi nhận được cái gật đầu vừa ý, cậu liền di chuyển đến gần vợ yêu và hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng đầy quyến rũ ấy. Ánh mắt dáy lên niềm vui sướng ngập tràn...


- Tặng vợ! Happy 100 days!


- Chồng ngốc!


Nhéo má Jessica, Tiffany vui vẻ nhận bó hoa và tựa nhẹ vào vai cậu. Ai dám nói chồng của cô nhạt nhẽo. Thử đi hỏi tất cả những người trên thế giới xem? Có ai chu đáo đếm từng ngày vợ mang thai tiểu bảo bối như chồng của cô không? Câu trả lời nhất định là có. Và ngươi đó là Jessica Jung, phẩm vật quí hiếm thuộc quyền sở hữu của Tiffany Hwang MiYoung.


- Sica, con cùng Fany về nhà ta ở có được không? – Mỉm cười với Jessica, ông Hwang vui vẻ hỏi. Dù sao con gái của ông cũng đã có một gia đình riêng. Ít hay nhiều cũng tôn trọng ý kiến của chồng nó. Huống chi Jessica lại là đứa rất hiểu chuyện.


- Dạ, được thôi ạ! Tuần sau, con sẽ dọn về! Làm phiền Apma trong thời gian này ạ!


- Đừng khách sáo! Con của hai đứa cũng là cháu của ta kia mà!


Tiếng cười vang dội khắp phòng khách của Hwang gia. Người làm nhìn vào cũng thấy hạnh phúc và hân hoan lây. Họ biết không lâu sau, tiểu bảo bối của Nhị tiểu thư sẽ chào đời. Khi ấy, tiếng nô đùa và tiếng bập bẹ tập nói sẽ dần hâm nóng không khi vốn lãnh đạm của căn biệt thư rộng lớn này.


~~~


*Phòng JeTi*


- Em hơi mệt, em ngủ trước nha! Jessie đừng làm việc đến khuya đấy!


Hôn lên má của chồng khi thấy cậu đang chăm chú làm việc, Tiffany uể oải di chuyển đến giường. Gần đây do sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ, Tiffany cũng hạn chế gần gũi và thân mật với chồng. Nhiều lần bắt gặp ánh mắt ham muốn của Jessica cũng thấy tội, nhưng thương chồng là một chuyện, lo cho con lại là chuyện khác. Cô đành nhắm mắt làm ngơ!


- Vợ yêu ngủ ngon! Khi mệt nhớ gọi chồng nha!


Ngồi xuống mép giường, Jessica ân cần kéo chăn lên ngang ngực Tiffany và hôn chúc ngủ ngon. Tay cũng nhanh chóng điều chỉnh máy lạnh cho nhiệt độ ổn định, để tránh làm vợ yêu và tiểu bảo bối của cậu tỉnh giấc. Sức khỏe của họ là quan trọng hơn cả.


- Ừm, vợ yêu chồng!


Dần chìm sâu vào giấc ngủ, Tiffany không quên nở nụ cười nhẹ trên môi. Dù không mở mắt, cô vẫn cảm nhận được Jessica vài phút lại nhìn sang một lần. Hình như cậu đang rất hạnh phúc. Có phải lần đầu làm cha rất thú vị không?


...


Làm việc được một lúc, Jessica mệt mỏi ra ngoài ban công hóng gió. Cậu đang dần cảm nhận được trách nhiệm nặng nề của một người cha. Ừ thì hận là hận, nhưng thương là thương. Cậu phải cân nhắc thật kỹ trước khi hành động. Vì hiện tại, cậu đâu phải sống cho riêng bản thân...


"Ba à, con đã hiểu vì sao ba luôn dành cho con những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới. Hạnh phúc và những ký ức có ba bên cạnh tuy ngắn ngũi, nhưng nó rất ý nghĩa. Ba biết không? Người phụ nữ mà ba yêu đang rất đau khổ và dằn vặt. Con không chắc bà ta có nhớ chúng ta là ai không? Nhưng con biết bà ta đã nhận ra mọi thứ là báo ứng do đứa con bị bà ta bỏ rơi đem lại... Hừ, ba có ghét con không khi con đã thành công trong việc đẩy em ruột của mình vào con đường tù tội? Chắc là có. Vì không phải ba và bà ấy rất yêu thương nó sao? Còn con, con đâu là gì..." 


Đau đớn với những suy nghĩ của bản thân, tuổi thơ mất mác vẫn ám ảnh Jessica như một tấm gương lớn. Cậu càng muốn trốn chạy thật xa, thì hận thù càng in hằn trên trái tim thật sâu. Nó khiến cậu day dứt khôn nguôi. Muốn hạnh phúc cũng không được, muốn chết cũng không đành.


- Jessie đang buồn sao? – Từ phía sau, Tiffany vòng tay ôm lấy lưng Jessica, dịu giọng hỏi.


- Em giật mình hở? Có thấy không khỏe ở đâu không?


Quay người lại nhìn Tiffany, Jessica chu đáo quan sát nét mặt của cô. Tay cũng sờ trán kiểm tra nhiệt độ. Rất ấm. Không sao!


- Em ổn! Jessie thấy trong người sao rồi? – Mỉm cười trấn an chồng, Tiffany hỏi. Người nên được quan tâm lúc này là cậu chứ không phải cô.


- Jessie làm gì có sao! Em lại khéo suy viễn! – Né tránh ánh mắt của Tiffany,


Jessica trả lời qua loa. Cậu sợ một ngày nào đó, cô biết hết tất cả thì sẽ đâm ra hận cậu. Bỏ cậu cũng được, nhưng xin đừng đau buồn vì một kẻ không xứng đáng như cậu...


- Giấu ai cũng được, nhưng đừng giấu em!


- ...


- Nhìn em này! – Xoay đầu Jessica đối diện mình, Tiffany trầm tĩnh nói tiếp.


- Nếu một ngày nào đó, Jessie đã quá mệt mỏi. Hay thậm chí là muốn dừng chân đâu đó. Thì Jessie phải nói cho em biết. Em không hứa sẽ thay Jessie gánh vác cả thế giới. Nhưng em và con, sẽ dừng lại bên cạnh Jessie. Hãy nhớ rằng, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta gần nhau.


- Ừ...


Kéo sát Tiffany vào lòng, Jessica mỉm cười dịu. Gió đêm lành lạnh chạm vào từng tấc da tấc thịt, nhưng hai trái tim lại len lỏi niềm hạnh phúc. Và từ sâu trong suy nghĩ, Jessica biết hiện tại chưa phải là kết thúc.


"Tại sao dù đã có được thứ bản thân hằng ao ước nhưng tôi vẫn không thấy hài lòng? Là do tôi tham lam hay do mọi thứ vốn không phải là điều tôi muốn..."


.


.


.


End Chap 8


Đọc xong nhớ Votes và Cmt ủng hộ Au nha!


Chap này có vẻ nhẹ nhàng lãng mạn nhỉ?  Bù đắp cho việc ra trể Fic ^^  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro