CHAP 1: My name is B.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người gọi cậu ấy là B.I, cậu ấy kiêu ngạo, người ta nói thế. Cậu ấy rất đáng sợ, một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo, tất cả những người trong đội của cậu ấy đều nghĩ như vậy. Nhưng không ai là không thể không công nhận: Cậu ấy rất giỏi. Một người thủ lĩnh theo đúng nghĩa: Trách nhiệm, tài năng lãnh đạo bẩm sinh, tinh thần thép và máu lạnh. Người giỏi thì thường bị nhiều kẻ ghét. Những người ghét B.I đếm mười đầu ngón tay ngón chân cũng không hết. Nhưng đó hầu hết là những kẻ vô dụng chẳng làm nên tài cán gì hay những kẻ lúc nào cũng mang theo tâm địa đố kị. Lên 6 tuổi, cậu ấy đã cùng cha cậu tham gia lãnh đạo cả một quân đội ma cà rồng lớn tuổi. 7 tuổi cậu ấy đã 24 tiếng tập luyện. Có lẽ không ai có thể tượng tượng nổi, một cậu bé mới có 7 tuổi mà đã phải trầm mình trong nước đá lẫn biển lửa chỉ để tôi luyện mình đồng da sắt. Bị nhốt trong hầm ngục với chó sói, hổ, và bò rừng và cả con người chỉ để rèn cho mình một thứ vũ khí: đó là máu lạnh. Đứng đầu trong đội quân khi mới 8 tuổi, lãnh đạo và huấn luyện họ, những ma cà rồng lớn hơn cậu để cậu biết thế nào là bản lĩnh. Cái đó không phải bất cứ một đứa trẻ bình thường nào cũng làm được. Mà B.I đâu phải là một đứa trẻ bình thường. Cậu ấy là ma cà rồng, cậu ấy là một thủ lĩnh. Cậu ấy có khả năng tạo ra sức mạnh bảo vệ. Cha cậu kì vọng rất cao vào B.I. Ông bắt cậu phải luyện tập và luyện tập. Uống máu người để sống. Ông nói với cậu loài người rất độc ác, mưu mô nhưng họ lại rất hèn nhát. Loài người với Ma Cà Rồng chỉ có thể là một sống một chết. Con phải bảo vệ đội của con. Đội còn thì thủ lĩnh còn, đội mất thì thủ lĩnh mất. Thủ lĩnh, con phải là người trụ lại cuối cùng cho đến khi mọi người trong đội đều gục ngã. 

B.I không biết gì về loài người, nhưng cậu đã chứng kiến họ giết những người anh trong đội của cậu, chứng kiến ngôi làng của cậu bị bọn chúng đốt, chứng kiến những vũ khí độc ác mà chúng tạo ra. Đối với B.I nhắc tới loài người cậu chỉ có hai thứ tình cảm dành cho họ: sợ hãi và căm ghét. 

Căm ghét khiến cậu trông thấy họ là cắn xé và hút máu. Cậu phải hành động trước, nếu không chính cậu sẽ chết và liên luỵ đến cả đội.

Sợ hãi nhưng mỗi lần chiến đấu, cậu phải tự nhủ mình là thủ lĩnh, mình phải là người đầu tiên đối mặt với chúng. Và hơn bất cứ một đứa trẻ nào tầm tuổi cậu, cậu biết thế nào là sứ mệnh bảo vệ.
B.I không có bất cứ một người bạn nào cùng tuổi.

- Mọi người không được lơ là. Jessica cô phải đứng bên cánh phải, hỗ trợ cho mọi người. Sức mạnh cô ở đâu.

B.I hét khiến cô nàng ngáo ngơ ngáo ngác đang quên mất vị trí của mình trong trận địa phải tái mặt. Xem ra cô nàng hơn cậu 2 tuổi sợ B.I còn hơn sợ cọp. Mà có thể lắm chứ B.I chưa bao giờ nhân nhượng cho bất cứ một ai dưới quyền lãnh đạo của cậu. Cậu cho rằng dù là ai nhưng một khi đã đứng ở vị trí chiến đấu thì trách nhiệm phải như nhau.

Jessica vẫn đang tìm vị trí, cô nàng đang lạc mất phương hướng thế nào là cánh trái cánh phải. Cánh phải của B.I hay cánh phải của cô? Sức mạnh?

- Jessica . Cô đang làm cái trò gì vậy ? 

Jessica càng lúng túng. Cô đang quơ tay loạn xạ trong không khí và chạy loạn một cách không có chủ địch. Tất cả mọi người trong vị trí đều bị phân tâm, họ bị cô đánh trúng. Một trận địa B.I đã nghĩ ra vào hôm qua và hướng dẫn cẩn thận giờ chẳng khác nào một mớ dây bị rối vào nhau.

- Jessica, ra ngoài cho tôi.

Jessica đứng lại, tay thôi không cào cào không khí. Cô nàng mặt cắt không một hột máu.

- Ra ngoài – B.I hét lên.

Tom, một ma cà rồng 27 tuổi thì thầm với tên ma cà rồng đứng bên cạnh 

- Cậu ta tưởng mình là ai. Đó là một cô gái. Phải có ai dạy cho cậu ta một bài học.

- Cậu đừng nói nữa, tập trung đi. Hanbin biết sẽ tính sổ với cậu đấy- Ma cà rồng cố gắng hết sức để tiếng nói nhỏ nhất, hắn liếc mắt về phía B.I cảnh giác.

- Cậu sợ hắn, tớ thì còn lâu. Xem hắn làm được gì –Tom nói thế nhưng vẫn đang vặn volume của mình nhỏ lại. 

- Suỵt- Tên ma cà rồng bên cạnh ra dấu hiệu

B.I ngồi vào chính giữa trận địa, cậu ấy nhìn tất cả những ma cà rồng đang đứng đó. Cậu hết chịu nổi, tại sao họ không luyện tập. Nếu họ không giỏi thì họ phải luyện tập nhiều hơn mới phải. 
Nhưng tại sao chỉ có mình cậu lại phải chịu áp lực lớn đến vậy. Nhưng cậu ấy biết, đây là đội của cậu, và cậu có trách nhiệm bảo vệ nó. 

- Mọi người tập trung lại cho tôi.

Đang lúc giữa buổi tập, căng thẳng y như chiến đấu thì một kẻ hét lên làm tất cả phải giật mình.

- Hanbin , có kẻ đột nhập

Qủa nhiên có kẻ đã lao vào trận tuyến của B.I và tấn công những ma cà rồng. Hắn có thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, bay như chim và nhanh như sóc. Hắn không phải là người, loài người không có những khả năng như vậy, vũ khí của họ là súng ống và hoá học. B.I thắt chặt chiến đấu, ra lệnh cho mọi người không mất cảnh giác, cậu vẫn dẫn đầu tấn công trong khi cả đội yểm trợ và phòng thủ. Cậu giao đấu, hắn rất nhanh, nhanh gần bằng B.I và hắn có răng nanh. Hanbin cũng ngửi thấy mùi mà cà rồng trên người của hắn. Là ai. Một ma cà rồng ở bộ tộc khác. Đôi khi để chiếm những vùng đất của mình, hay để tranh giành thức ăn, hoặc có khi để khẳng định quyền lực, ma cà rồng các cậu cũng phải chiến đấu với nhau. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Đó là quy luật.

Kẻ đó mặc kín toàn màu đen và còn đeo bịt mắt. Xét về khả năng, không phải người tầm thường.

B.I cố gắng tìm ra sơ hở.

Đây rồi, một phút mất cảnh giác. Hắn đã để lộ, cậu lao vào bên trái của hắn và định tấn công từ sau lưng. Tất cả mọi người đều đang đánh lừa để cậu dễ dàng hành động. Một kế hoạch hết sức hoàn hảo. B.I nhếch mép cười. Cậu rất tự tin.

Kẻ đó đã phát hiện và cảnh giác, tấn công cậu trên cao. Sao hắn biết…khả năng đọc ý nghĩ ư.

B.I cố gắng để đầu óc mình trống rỗng nhưng mà nếu vậy thì cậu cũng không thể ra tấn công.

B.I nhăn mặt, lần đầu tiên cậu chiến đấu mà bị lâm vào thế bí. Cậu bị cào qua lưng và răng nanh kẻ đó đang gần cổ B.I. Thua sao!!! Thủ lĩnh phải là người trụ lại cuối cùng. Cậu nhớ điều đó.
Shin anh trai cậu nắm lấy cổ áo của kẻ đó, răng của hắn sượt qua da của B.I. Tấm áo khoác maù đen quấn quanh người bị tung ra bay lơ lưng trên không. Shin dùng móng tay cào. Chới với. Răng của Shin kề sát cổ.

- Hanbin . Không phải. Là Hayi đó Hanbin- Yun Hyeong hét lên

Hayi !!! B.I đã định thần lại và kịp nhận ra tình hình. Chiếc áo khoác bị tuột ra, con người đó cũng bị lộ diện. Là Hayi, nhưng tại sao cô lại ở đây. Hanbin không thể suy nghĩ tiếp vì tình thế cấp bách lắm rồi. Chỉ một chút, Shin sẽ có thể giết cô ấy. Cậu lao tới, lôi Shin ra và ném anh vào một cái cây. Máu của Shin tuôn ra đằng mồm.

Cậu đỡ lấy Hayi. Ôi trời, cô ấy bị thương khá nặng.

- Hayi – B.I hét lên .

- Bin, anh mất cảnh giác rồi. Em có thể giết anh đó – Hayi nằm trong vòng tay cậu ngất đi.

B.I ôm cô ấy và ghì chặt Hayi. Tại sao cô ấy lại làm như vậy, để thử cậu ư. Nếu cậu giết cô ấy thì sao. Cậu không thể tượng tượng ra chuyện đó. Chuyện này là không thể. Cậu hét lên với Shin, anh trai cậu

- Ai cho anh được phép làm theo ý mình. Vị trí của anh là phòng thủ chứ không phải tấn công.

Shin nhìn lên cậu bằng một ánh mắt mà không sao có thể lột tả hết được sự tức giận trong đó. Là Shin tự ý hành động hay B.I mềm lòng trước con gái. 

***

Hayi không giống như một con gái. Cô ấy mạnh mẽ, bản lĩnh và hiếu thắng. Cô ấy không ghen tị với B.I. Không hề. Cô ấy có thứ mà người khác không có: Khả năng. Phải !!! Không kém B.I. Nếu cô ấy là con trai, thì không thua kém chút nào. Cô ấy là ma cà rồng đọc được ý nghĩ của người khác.

Hanbin ôm cô ấy trên giường, cậu ghì cằm trên trán của Hayi. Và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán.

Cậu ấy nhìn Hayi ngủ. Cô ấy đã ngủ rất lâu trong lòng của cậu. Sau một hồi trách móc vì chuyện mất cảnh giác, và còn giận chuyện B.I lại mềm lòng. Cô ấy cũng để cậu ôm cô ấy ngủ. B.I cười khi cô ấy mắng mình, cậu vuốt tóc cho Hayi. Dường như bên cạnh Hayi, một B.I biến mất, trong đôi mắt của cậu là sự dịu dàng và xót xa, cậu chỉ còn là một Hanbin sợ rất nhiều thứ. Sợ người đang nằm trong vòng tay cậu sẽ chết. Sợ cô ấy giận. Hanbin đau lòng lắm khi người cậu yêu bị thương.

Cậu phải vào gặp cha. B.I ngăn bản thân mình không run rẩy. Cậu biết cha cậu gọi cậu chắc không là điềm lành gì. Chỉ khi muốn trách phạt cậu hay làm cái gì đó thì cha mới cho gọi. Một năm cậu chỉ gặp cha mình hiếm lắm được 3 lần. 

Cha cậu là một người đáng sợ, một thủ lĩnh khiến tất cả mọi người sợ hãi. B.I chưa thể bằng ông. Người ta chỉ nghe thấy tên ông đã phải rúm ró. Tất cả mọi người đều không dám nhìn vào mắt ông, đều có cảm giác như có một luồng không khí lạnh xung quanh. Rất đáng sợ.

B.I bước vào căn ngục tối của cha cậu. Cậu gọi đó là căn ngục tối bởi cậu rất sợ nó. Nó đầy máu và những hình phạt dành cho những kẻ cứng đầu.

B.I hít một hơi thật sâu trong lồng ngực và bước lại gần. Cậu đi qua chỗ những ma cà rồng khác, chúng hướng ánh mắt khinh bỉ về phía cậu/.

Ông đang hút máu một con người. 

- Thưa ngài. Cậu ấy tới.

Cha cậu quay lại, mồm ông dính đầy máu. Một mùi tanh và ngon lành. Kẻ xấu số nằm bất động trên nền đất trong cái bộ dạng chỉ còn là một cái xác khô, máu đã bị rút sạch. 

- B.I

Cha cậu gọi cậu luôn bằng cái tên B.I. Cái tên đó nhắc nhở cho cậu biết mình là ai. Một thủ lĩnh, phải là một kẻ máu lạnh.

- Ngài.

- Bốp 

Hành động thay cho lời nói, quả nhiên vẫn là tác phong của thủ lĩnh. Vết móng vuốt lằn trên má B.I. Cậu sững sờ không biết mình đã làm sai chuyện gì

- Mày lại mềm yếu

Cậu nhìn xuống đất. Và cậu đã sắp xếp những gì trong đầu mình muốn nói, cậu phải đáp trả lại cha. 

- Cha, đã làm thế. Cha ra lệnh cho Hayi phải bịt mặt nạ, trùm áo khoác đen. Và thử con. Cha có biết là cô ấy có thể chết.

- Thế không phải mày đã chết vì mày đang yếu đuối sao. B.I nói xem? Là tao độc ác.

B.I hét

- Cha có thể động vào bất cứ thứ gì, con có thể làm bất cứ thứ gì. Nhưng cha không có quyền động tới Hayi. Cha không có quyền.

Một cái tát nữa lại giáng xuống mặt cậu, giờ thì một dòng máu đang chảy ra từ khoé miệng. 

- Gọi tao là ngài, 

- Ngài…

- Tao đang thử bản lĩnh của một thủ lĩnh. Và tao thực sự thất vọng vì mày đó B.I

B.I đã sinh ra và cậu đã học phải nói được tên mình trước khi gọi cha hay gọi tên mẹ cậu. Từ đầu tiên cậu đã nói ra là B.I.

- Con không có sai, thưa ngài.

B.I rất cứng đầu.

- Yun Hyeong lôi nó vào hầm tối . Nó phải bị phạt.

Yun Hyeong nhận lệnh và cậu chần chừ, Cậu không muốn làm điều đó. Cậu thấy B.I rất đáng thương, cậu ấy mới chỉ có 19 tuổi, cậu ấy sẽ ra sao nếu bị nhốt vào trong cái địa ngục đó, nơi toàn máu lạnh và răng nanh. Những ma cà rồng bị bỏ đói, những con chó sói và cả sư tử. Cậu ấy có thể sẽ chết lắm chứ, vì trong đó phải tiêu diệt lẫn nhau để có thể sống sót.

- Yun Hyeong.

Cậu ấy nhìn B.I. và không khỏi cảm thấy ghen tị trước cái vẻ ngaọ mạn và bình tĩnh ngay cả khi sắp đối mặt với sự sống và cái chết. Một cái dáng vẻ của một thủ lĩnh.

Nhưng cậu ấy làm sao có thể đưa B.I đi vào cái chết đó. Cậu ấy không thể. Và hơn hết Yun Hyeong còn là một ma cà rồng cảm thấy việc chiến đấu chống lại kẻ khác là nhàm chán vô cùng. 

- Shin, mày hãy đưa B.I đi nếu như Yun Hyeong không muốn. Và Yun Hyeong mày biết chứ, mày cũng rất yếu đuối. Sự yếu đuối của mày có thể giết chết đồng đội của mình, cả mày cũng sẽ bị giam vào hầm tối. Đưa chúng nó vào.

Ông ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro