CHAP 2: Những kẻ săn ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngục tối là một nơi đáng sợ còn hơn cả địa ngục. Những kẻ bị đày vào trong đó là những kẻ phải chết, chỉ có những ma cà rồng phản bội mới bị nhận hình phạt này. Hanbin có thể không sợ, cậu ấy đã vào trong đó hơn 10 lần. Và cả mười lần đều phạt đoạt lại sự sống từ tay tử thần. Hanbin có thể không sợ nhưng Yun Hyeong thì sợ đến phát điên. Nhìn những bộ răng năng nhỏ dãi của những ma cà rồng bị bỏ đói, chúng không còn phân biệt nổi đâu là đồng bọn đâu là thức ăn. Chúng lao vào cắn xé lẫn nhau trong một cuộc chiến không có hồi kết. Nhìn những bộ xương người sắp thành hoá thạch trong đó, một cảm giác ghê rợn của máu và xương xộc vào mũi làm sao không khỏi rùng mình ghê rợn.

Hanbin bình tĩnh bao nhiêu thì Yun Hyeong run sợ bấy nhiêu.
Một ma cà rồng lao về phía họ. Hanbin nhảy lên và đạp cho hắn một cái, cậu đứng trước mặt Yun Hyeong.

- Anh Yun, anh yểm trợ cho em. Anh còn nhớ những gì em đã dạy chứ

- Nhớ - Yun Hyeong thầm nghĩ nếu biết có ngày chui vào đây cậu đã chăm chỉ luyện tập rồi

3 ngày Hanbin và Yun Hyeong bị nhốt trong đó. 3 ngày phải chiến đấu không nghỉ ngơi, và 3 ngày đều phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Yun Hyeong mệt , cậu chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng những lúc như thế Hanbin lại sốc Yun Hyeong lên và nói với anh, chỉ cần một giây mất cảnh anh có thể đến gặp tử thần liền. Yun Hyeong biết Hanbin cũng mệt, nhưng mà khi anh định bảo anh sẽ tấn công thay Hanbin thì cậu ấy chỉ nói việc đó là việc của thủ lĩnh. 

3 ngày, khi cánh cổng địa ngục mở ra. Cả hai đều mừng rỡ vì hình phạt đã chấm dứt. Bước qua cánh cổng ấy, Yun Hyeong khuỵu chân xuống, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Còn Hanbin thì gục xuống, cậu ấy nhắm mắt, trên người đầy máu. Trên cơ thể là những vết cắn. Cậu ấy đã bảo vệ Yun Hyeong.

Hanbin mệt và cậu ấy muốn ngủ. Ngủ một giấc thật dài. Nếu không tỉnh lại thì sao nhỉ? Kể cả trong giấc mơ cậu ấy cũng phải nhớ mình là thủ lĩnh, mình phải chiến đấu. Những ma cà rồng đói khát, những con người và vũ khí của họ. Hanbin nằm trên giường, cơ thể của cậu gồng lên và bàn tay nắm chặt tấm drap giường, cậu ấy chau mày và mồ hôi ra như tắm trong cơn mơ đầy mộng mị.

Hanbin khát, cậu mở mắt và thấy Haiy bên cạnh giường. Cậu cười. Hanbin ít khi mỉm cười, cậu ấy chỉ cười với Haiy.

Nhưng Hayi thì lại nhìn cậu chau mày. Hanbin tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì.

Hanbin ngồi dậy, cơ thể nhức mỏi.

Hayi đưa Hanbin tới một cánh đồng. Trời đang mưa. Cô ấy đứng đối diện với cậu. Và mặc dù cậu kêu mệt nhưng cô ấy vẫn bắt cậu luyện tập. Cậu phải luyện tập để chống lại năng lực đọc được ý nghĩ của Hayi. 

- Hayi, thế này không được. Làm sao anh có thể làm hại em

- Vậy em sẽ giết anh, Bin. Anh thừa biết nếu em phản bội, em có thể giết anh. 

- Em không phản bội

- Em nói là nếu như. Tin người là nhược điểm của anh, Hanbin.

Hayi ra đòn, rất độc ác. Những đòn tấn công của cô ấy như muốn lấy mạng của cậu. Hanbin tránh mà không tấn công

- Bin, anh điên rồi

Hayi tiếp tục dồn HanBin vào con sông, cô ấy biết Hanbin rất sợ nước. Cậu ấy sẽ phản đòn nếu bị dồn vào chân tường.

Hanbin nhe răng nanh. Phải, B.I. Làm đúng lắm. Hayi mỉm cười
Răng năng của cậu cách làn da của Hayi chỉ 1 mm. Cô ấy né và cậu lao vào tấn công.

Cậu phải không nghĩ gì cả, và đến lúc này cậu đang cố gắng làm cho đầu óc mình trống rống. Và rồi móng vuốt của Hanbin cũng xượt qua da của Hayi. Hanbin ném Hayi. Và cô rơi xuống đất, máu cô phun ra.

Cậu thở, và đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã làm gì. Cậu đã gần như giết chết Hayi.

- B.I tiếp tục đi

Hayi đứng dậy và lao tới, cô bóp cổ Hanbin. 

Hanbin lùi lại và cậu đánh vào lưng của Hayi. Cậu ấy hét lên

- Hayi, dừng lại. Em điên rồi.

- Em biết suy nghĩ của anh. Đừng có hoảng hốt thế. B.I anh đừng để bản thân yếu đuối.

Và móng cậu cắm phập vào bụng cô.

Cơ thể của Hayi rớt xuống đất, cô nằm im không động đậy.

Hanbin chỉ có thể hét lên, và cậu khóc.

- Hayi, em không thể chết.

Hayi nằm trong vòng tay cậu, cô ấy thở rất yếu và chẳng thể cử động. Nhưng nụ cười lại nở trên môi của cô.

- Bin, anh vẫn còn kém. Hạ em sao lâu vậy. Em nhường cho anh thắng đó.

- Hayi đừng nói nữa.

Cô đưa bàn tay dính đầy máu lau đi giọt nước mắt của Hanbin. Cô đau lòng lắm khi Hanbin khóc. Nước mắt của Hanbin rơi trên mặt cô.

- Bin ngốc, em không có chết.

- Hayi không được chết, Hayi phải ở bên Bin.

Hayi phải ở bên Hanbin, bởi không có Hayi, Hanbin sẽ không còn một người bạn nào nữa. Nếu không có Hayi, cậu sẽ chỉ là một B.I cô độc. Chỉ mình cô ấy, Hayi là mỉm cười với cậu, và chỉ có cô ấy gọi cậu là Bin. 

***

Chiến đấu với loài người là một cuộc chiến khó khăn vô cùng của ma cà rồng. Họ có vũ khí, và cứ một thời gian lại phát minh ra một thứ gì đó độc ác. Đạn của họ nhanh hơn cả tốc độ của ma cà rồng. Thuốc độc của họ còn độc hơn nọc độc của ma cà rồng. Dao của họ sắc hơn răng nanh.

- Mọi người hãy thận trọng – Hanbin ra lệnh

Tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ cậu hạ lệnh.

Shin, anh ấy đang rời khỏi vị trí trận địa

- Shin, anh làm gì đấy.

Và Hanbin bước tới một cách giận dữ, cậu dồn Shin, hai người giao đấu. Và Shin bị cậu đẩy ngã xuống đất, anh nhìn lên cậu hai tròng mắt long lên sòng sọc

- Hanbin , cậu

- Nếu anh muốn tự ý hành động thì hãy giỏi hơn tôi đã – Hanbin nhìn xuống cái kẻ bại trận và cũng là anh trai cậu

Ở một nơi khác, Junhoe dẫn đầu đoàn người tiến thẳng vào khu rừng có ma cà rồng. Cậu cầm theo vũ khí và thận tròng dò từng bước. Những người đi theo cậu bám sát và để ý từng động tĩnh. 
Một cái gì đó sượt qua, nhanh như một mũi tên.

Tất cả mọi người đứng tụm vào nhau.

Junhoe đuổi theo bóng người đó và tất cả ngăn cậu lại

- Junhoe không được tự ý hành động

Nhưng Junhoe đã chẳng nghe thấy gì. Cậu rất nóng tính, và điều cậu ghét nhất là có kẻ qua mặt mình. Cậu ghét kẻ ngạo mạn. Và cái kẻ đang thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cậu như đang trêu ngươi như thể đang chọc vào cơn giận dữ của Junhoe.

Cậu cầm vũ khí băng qua cánh rừng.

- Xem kẻ nào to gan tới vậy – Hanbin đứng giữa đội ma cà rồng nhìn Junhoe, cậu nhếch mép cười. 

Đối với Junhoe đó là một nụ cười của kẻ ngạo mạn đáng ghét vô cùng.

Junhoe và ma cà rồng giao đấu một lúc, cậu giương súng bắn vào chúng. Chúng khá nhanh và liên tục thay đổi vị trí. Kẻ có tên là B.I mà cả bọn gọi hắn có vẻ rất giỏi. Có vẻ hắn là thủ lĩnh. 

Junhoe chĩa súng vào một ma cà rồng đang ra khỏi vị trí.

Họng súng nhằm vào đầu hắn.

Hanbin tức giận, cậu lao tới cắp lấy cái kẻ đang tự ý hành động và biến mất vào rừng. Đội ma cà rồng rút lui, và họ đi tìm Hanbin và Shin.

Junhoe hét lên

- Ra ngay, đang đấu mà đi đâu vậy

Hanbin sau khi cắp Shin, anh trai cậu vào rừng. Cậu đã tát anh một bạt tai, móng vuốt của cậu lằn trên má Shin.

- Shin, anh tự ý hành động. Đồ ngu.

Shin cầm lấy mũi tên cắm ở sau lưng cậu, nó cắm qua lớp lá cây nguỵ trang, chưa vào da

- Đừng, mũi tên có độc

Hanbin hét lên ngăn Shin chạm vào mũi tên.

- Sao cậu biết 

- Mùi. Điều đó anh cũng không biết. Với tất cả những gì cha đã dạy anh

Shin ghét nhất ánh mắt coi thường của Hanbin. Anh ghét cay ghét đắng người em này, cậu ta kiêu ngạo và anh ghét cả việc cha anh luôn coi Hanbin là nhất. Tại sao chứ, vị trí thủ lĩnh trước giờ đều trao cho con trai cả, nhưng tại sao lại trao cho Hanbin. Cha anh là người duy nhất phá luật đó.

Chưa kể cậu ta là cái thá gì mà có quyền đứng ở vị trí đầu tiên trong trận địa, ví trí quan trọng nhất. Có thể đó mới là lý do cha không coi trọng anh.

Anh ghét Hanbin và hơn cả ghét. Anh khinh cậu ta. B.I

Hanbin đang đứng quay mặt về phía bờ vực , lúc cậu quay ra, Shin đã đâm mũi tên vào bụng Hanbin. Ánh mắt Hanbin đầy bất ngờ, cậu nhìn Shin, anh trai mình. Không tin những gì đang diễn ra. Đó là anh trai cậu sao, là người cậu vừa cứu sống một giây trước.

- Shin, anh trai 

Ánh mắt Shin đầy thù hằn, và độc ác. Đó không thể là anh trai của Hanbin. 

- Tôi ghét cậu, Hanbin. Cậu luôn có những gì tôi không có.

- Anh trai – Hanbin có cảm giác máu đang rần rần trong cơ thể của cậu. Chất độc đang ngấm vào sao. Cậu nắm vào mũi tên, nó đang cắm vào bụng cậu, và anh trai cậu đang nắm lấy đầu còn lại.

Hanbin đang chơi vơi trước bờ vực. Chỉ cần Shin buông tay, cậu sẽ ngã xuống.

- Qúa muộn rồi Hanbin,tôi không bao giờ có em trai.

Shin buông tay. Hanbin chơi vơi trong không trung, Mũi tên vẫn đang cắm vào bụng cậu. Hai tay cậu dang ra như một con chim đại bàng khổng lồ. Hanbin rơi một cách vô trọng lực. 

Trên đầu cậu là bầu trời, dưới chân cậu là vực thẳm.

Shin nói cậu có tất cả. Nhưng anh không biết rằng cậu không bao giờ muốn trở thành một B.I máu lạnh, cậu chỉ muốn trở thành Bin của Hayi. 

Cả đội tìm thấy Shin một mình đang đứng trước vực. Mắt anh nhìn xuống nơi chính tay mình đã đẩy em trai mình xuống. 

- Shin, Hanbin đâu. À không, B.I. Thủ lĩnh đâu ?– Yun Hyeong hỏi

- Cậu ta chết rồi.

Shin cố diễn tả một cái vẻ đau lòng giả tạo trên khuôn mặt nhưng khoé miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười.

- Kẻ gọi là Junhoe đã giết chết em trai ta. Lúc ta đến thì đã quá muộn. B.I đã ngã xuống vực

Hắn đã chết. Vậy xem rốt cuộc cuối cùng là ai đã chiến thắng. Thế giới không còn B.I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro