CHAP 3: Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayi không chết, và cho dù là Hanbin đã tưởng thế. Cậu ấy đã nghĩ cô ấy chết trên tay của mình. Hayi nói đúng, cậu đã quá tin vào người khác. Vì muốn Hanbin trở nên vô tình và máu lạnh, ba cậu đã tạo ra một màn kịch để Hayi chết. Không !!! Đó không phải là một màn kịch, cô ấy không lừa cậu. Hayi là một ma cà rồng trung thành, cô ấy không thể kháng lại lệnh nếu buộc phải chết và cô cảm thấy hạnh phúc khi được chết trong vòng tay của Hanbin. Nhưng Hayi không chết, cho dù vết thương rất nặng nhưng Hanbin đã không dùng hết sức mình và vì lẽ đó, cô đang nằm trong một căn hầm bí mật và bị băng kín cơ thể. Cô phải nằm đó và không được gặp Hanbin, để cậu tưởng cô ấy đã chết.

Hayi chết thì trái tim của Hanbin cũng chết theo. Cậu biết mình sẽ
chẳng bao giờ được gọi là Bin nữa. 

Yun Hyeong mang thuốc đến cho Hayi. Cô chống hai bàn tay xuống đệm và nhỏm dậy, cô uống từng muỗng thuốc Yun Heyong đưa. Đắng, nhưng đắng thế nào vẫn phải uống. Cô ấy muốn gặp Hanbin, cho cậu ấy biết đó chỉ là một vở kịch thôi. Hayi vẫn còn, và cô vẫn có thể gọi cậu là Bin.

- Hanbin anh ấy đang luyện tập đúng không anh Yun Hyeong
Hayi sử dụng kính ngữ với Yun Hyeong.

- Phải, đang luyện tập – Yun Hyeong nói dối. Nhìn cô gái mạnh mẽ này mà xem, giờ niềm hi vọng sống duy nhất của cô ấy là Hanbin. Nếu biết Hanbin đã chết, cô ấy có thể gục ngã lắm chứ. 

- Nhưng chuyện gì ở ngoài kia vậy? 

Hayi dỏng tai nghe ngóng. Mọi người đều đang náo loạn, thủ lĩnh – cha của Hanbin đang phát điên ông đã bước vào căn hầm địa ngục và nhốt mình trong đó. Tất cả mọi người đều đang đau lòng cho cái chết của thủ lĩnh nhưng Yun Hyeong biết hơn một nửa cái sự đau lòng đang diễn ra ngoài kia chỉ là sự giả tạo. Họ đau lòng nhưng thực chất là đang vui sướng.

Shin đang giục ba phải nhường lại ngôi thủ lĩnh, một đội quân không thể thiếu thủ lĩnh. Sự hấp tấp nóng vội của Shin có vẻ kì quặc và cho thấy sự tham lam quyền lực của anh, nhưng biết làm sao khi có một nửa số ma cà rồng ủng hộ anh, trong đó có Tom, một ma cà rồng mưu mô và xảo quyệt, hắn từ lâu đã ghét Hanbin. 

Ba anh vẫn ở trong hầm địa ngục, vọng ra ngoài chỉ là những tiếng la hét và gầm rú. 

Yun Hyeong không thể nói tình hình này cho Hayi, nhất là khi cô đang bị thương nặng như vậy. Nhưng anh chẳng tìm cách nào để nói dối

- Hayi, đó chỉ là mọi người đang tập luyện,

Yun Hyeong quay đi để tránh ánh mắt của Hayi. Mọi người luôn nói Yun Hyeong yếu đuối và kém cỏi, ai cũng coi thường anh. Và anh lại chẳng thể nói dối. Là một ma cà rồng yếu đuối, Yun Hyeong rất nhiều lần bị Hanbin la mắng. Nhưng anh biết nỗi áp lực của cậu. Mọi người không biết, nhưng Yun Hyeong thì biết ngay cả khi cả đội đã dừng việc luyện tập và trở về phòng để nghỉ ngơi, họ có thể phàn nàn về cơ thể mệt mỏi cũng như chỉ trích Hanbin vắt kiệt họ, nhưng họ không biết thủ lĩnh của họ Hanbin vẫn đang luyện tập một mình ngoài bãi. Yun Hyeong biết vì anh rất nhiều lần bị sai đi lấy nước cho đội, anh đã đứng ở gốc cây nhìn Hanbin luyện tập. Lúc đó Hanbin đã phát hiện ra và bắt anh tới tập cùng. Mệt hết sức nhưng chỉ vài ngày sau Yun Hyeong đã theo kịp các ma cà rồng khác và vượt lên hơn. Hanbin bảo “ Nếu anh không giỏi thì anh càng phải cố gắng gấp đôi, gấp ba lần người khác. Và chỉ được tiến lên không được lùi lại. Chỉ cần anh cố gắng anh sẽ làm được”. 

Trong lúc nghĩ vẩn vơ về Hanbin, Yun Hyeong đã không kìm được giọt nước mặt rơi trên gò má mình. Thật tệ vì anh đã nói dối, và nước mắt thì đang tố cáo điều đó.

- Sao anh khóc thế

Bối rối trước câu hỏi của Hayi

- Em phải ra ngoài xem. Em không thể chờ tới khi lành vết thương được.

- Nhưng Hayi, em phải nằm im .

- Em không thể anh Yun Hyeong. Em biết mình có thể bị phạt, em chấp nhận bị nhốt vào trong hầm địa ngục. Anh biết không, anh Bin đã vào hầm địa ngục 10 lần rồi đấy. Ngày hôm nay em lo lắm, chẳng hiểu sao cứ thấy bất an. Sáng nay, chiếc vòng tay anh Bin tặng bị đứt, em đã gần như muốn khóc. Anh Yun Hyeong nói cho em nghe. Anh Bin không xảy ra chuyện gì phải không?

Làm sao để nói cho Hayi hiểu đây, Hanbin đã chết. Yun Hyeong giữ chặt Hayi, nhưng mà Hayi mạnh hơn cậu.

- Anh Yun Hyeong, anh nói dối

Yun Hyeong giật mình, anh ngước ánh mắt hoảng hốt lên nhìn Hayi, và đau lòng khi khuôn mắt cô ấy tái nhợt và biến sắc. Cô ấy oà khóc. Cô ấy đã khóc trước mặt Yun Hyeong, một việc mà trước đây cô ấy không làm. Như thế này là thế nào.

- Anh Yun Hyeong. Tại sao anh lại nghĩ Hanbin đã chết. Anh ấy đã chết ư . Anh nhớ lại những chuyện trước đây của Hanbin và anh đang nghĩ phải nói dối, phải nói dối Hayi. Cô ấy không được biết. Có chuyện gì mà em không thể biết.

Anh quên mất là cô ấy có khả năng đọc ý nghĩ, cho dù bị thương thì khả năng đó chỉ bị giảm đi một phần . Và có thể cô ấy không tin và không muốn tin vào khả năng của mình. Cho dù lời nói có thể nói dối nhưng suy nghĩ thì không. Hayi biết điều đó và nó càng khiến cô đau khổ.

- Em đang bị thương nên khả năng đọc ý nghĩ bị giảm đi đúng không anh? Tất cả là nói dối, Hanbin không chết.

Yun Hyeong, anh không dám ôm Hayi. Trước giờ anh chẳng bao giờ có can đảm làm những việc như thế. Ngay cả việc đưa tay ra lau khô những giọt nước mắt của Hayi, anh ấy cũng không dám. Anh chỉ đứng như một tên ngốc trước mặt cô gái mình thích.

Hayi ra ngoài và trước mặt cô, Tom đang kêu gọi mọi người đứng về phe của Shin. 

- Hắn dám nghĩ xấu anh Bin. Đồ khốn

Hayi tức giận và cô lao tới, cắn vào vai của Tom, tên ma cà rồng đau đớn nằm dưới đất chỉ dám đưa ánh mắt sợ hãi nhìn lên,

- Còn ai dám nói về Bin.

Không ai lên tiếng.

- Con kia mày đang làm gì vậy?

Tiếng của Shin, Tom như một con chó bò tới núp sau chân của Shin. Shin đạp Tom khiến hắn ngã lăn xuống đất, và cúi rạp xuống trong bộ dạng như con rùa hèn nhát

- Thủ lĩnh Shin

Có kẻ nào đó gọi tên Shin. Và điều đó như chọc tức Hayi. Mắt cô trợn lên và cô nhe răng, 

- Ai có quyền thủ lĩnh ở đây.

- ba ta.

Hayi bối rối. Tại sao cha của Hanbin lại ra quyết định như vậy.
Đúng lúc đó một người chạy tới và hét lên

- Thủ lĩnh, ba của Hanbin chết rồi. Ông ấy chết trong ngục tối.

- Ở đây không thể không có thủ lĩnh. Ai muốn ta làm thủ lĩnh.

Trong lúc mọi người đưa ánh mắt nhìn nhau và ngập ngừng giơ tay. Hayi cô lao tới và đánh nhau với Shin. Cô tuy đang yếu nhưng vẫn mạnh hơn Shin, thêm vào đó với khả năng đọc ý nghĩ, cô dễ dàng nhìn trước hành động của anh và tìm ra sở hở. Chỉ 3 phút. Shin đã bị ném vào tường, mắt hắn đầy tức tối.

Hayi trước mặt Yun Hyeong không còn là Hayi mười phút trước, cô gái này không còn là cô gái đã khóc trước mặt anh. Anh nhìn Hayi bước tới bục cao nhất và cô ngồi vào chiếc ghế của thủ lĩnh. Cô kiêu ngạo và lạnh lùng. 

- Từ giờ ta sẽ là thủ lĩnh. Ai muốn bước tới thì phải thắng ta. Có ai dám.

Tất cả mọi người sau một phút lưỡng lữ đều cúi rạp xuống, họ hét lên

- Thủ lĩnh Hayi. Xin hãy lãnh đạo đội.

Và Yun Hyeong không thể không làm theo, anh cúi xuống và không dám nhìn cô ấy. Cô ấy hoàn toàn lạnh lùng và xa cách ở vị trí đó. Yun Hyeong giờ đã có thể hiểu điều gì đã làm nên một B.I kiêu ngạo và máu lạnh như vậy. Có lẽ khi là một thủ lĩnh, thì tất cả mọi người đều như vậy. Đeo một chiếc mặt nạ để tất cả mọi người không thể đến gần.

“ Bin em sẽ giữ lấy vị trí này cho anh. Anh nhất định phải quay về”

***

Hanbin tự hỏi mình đang ở đâu. Cậu bị rơi từ trên vực xuống và không thể chết, sự tôi luyện 1900 năm đã khiến cậu không dễ dàng bỏ mạng. Nhưng độc trong người thì vẫn đang ngấm toàn bộ cơ thể cậu, cậu có thể cảm thấy điều đó, đau đớn và khó chịu. Trời đang mưa và cậu thì ướt sũng, cậu đã băng qua cánh rừng và cho đến khi mắt cậu nhìn thấy ánh sáng thì cũng không biết mình đang đi đâu. Không còn những cánh rừng, chỉ có nhà, và những người là người. Hanbin rất sợ người. Cha cậu bảo loài người có thể sẽ bắt cậu đi làm thí nghiệm nếu họ bắt được cậu. Loài người rất tò mò và chắc họ rất muốn biết cấu tạo bên trong của ma cà rồng như thế nào.

Hanbin co rúm lại và chạy nhanh hết sức mỗi khi cậu trông thấy có ai đang nhìn mình. Xét cho cùng thì bề ngoài của ma cà rồng rất giống người ngoại trừ ranh năng và làn da có thể phát sáng trong ánh nắng. Và tất nhiên bộ quần áo đen và dài chấm đất của Hanbin đã che phần nào đi làn da phát sáng của cậu. Cậu không thể tìm được đường về nhà. Tại sao cậu không thể tìm thấy một cánh rừng để lẩn trốn. Cậu bị thương và không thể chiến đấu.

Hanbin chiến đấu chống lại cơn khát cháy cổ và mùi thơm của máu đang hấp dẫn cậu, nhưng mà không thể hành động hấp tấp ở đây được. Cậu phải cẩn trọng và không thể để bị phát hiện. Nếu họ phát hiện ra Hanbin thì bằng cách nào đó cũng sẽ phát hiện ra những ma cà rồng khác, cậu không thể để bản thân liên luỵ tới gia đình của mình.

Hanbin bị thương và khả năng đã bị mất một nửa. Cậu không thể chạy nhanh như gió và cũng không thể tạo ra được vòng tròn bảo vệ cho chính mình. Lúc này Hanbin yếu ớt như một ma cà rồng mới sinh.

***

- Donghyuk chọn mình nè. Chúng ta sẽ cùng làm một đội tuyệt vời

Anh chàng có cái mắt kính và quả đầu đinh rất oách nhìn cậu và nói với giọng van nài. 

- Donghyuk đừng chọn hắn, hắn sẽ làm hỏng hết con ếch mất. – Một gã nói và tự nhiên vỗ ngực – Chọn mình, mình sẽ là cánh tay đắc lực cho cậu

Donghyuk đẩy gọng kính trên sống mũi. Đang giờ sinh học của đại học T,và các sinh viên bọn cậu đang phải thực hành mổ ếch sống. Mọi người đang tranh nhau cậu sinh viên học giỏi nhất lớp vào nhóm mình. Và tất nhiên là chỉ vì điểm. Donghyuk vào nhóm ai thì nhóm ấy ăn luôn điểm A là cái chắc. Bản thân hàng tháng luôn đứng nhất lớp nên chẳng có môn nào làm khó cậu cả.

Cái cậu bạn cùng bàn của cậu đang ngáp ngắn ngáp dài và dường như cả đêm không ngủ nên giờ vẫn đang mơ trong giờ học. Cậu bạn nhìn lên và chẳng hiểu cái cóc khô vì chuyện gì đang diễn ra. Và trước mặt cậu ta trên bàn là con ếch đang bị kẹp cứng hai tay hay chân bằng những cái đinh. Cái bụng của con ếch đang phập phồng như quả bóng. Tỉnh dậy và đập vào mắt là con ếch trương bụng. Cậu ấy nhảy dựng ra khỏi ghế và hét toáng lên. 

- Ếch, mẹ ơi.

- Junhoe làm gì ghê vậy chỉ là con ếch- Donghyuk giễu cợt, cậu lại lấy tay đẩy gọng kính.

- Ếch có thế thôi, cậu không nhìn nó xấu thế nào sao.

- Vậy thì cậu chắc đẹp

- Ừ, đẹp hơn cậu. – Junhoe nhe răng cười.- Mà đang làm cái gì vậy

- Cậu ngủ trong giờ à 

Đúng là cậu ta ngủ trong giờ thật. Donghyuk giải thích cho cậu ta hiểu về cuộc thí nghiệm, và trong lúc giải thích thì cậu ấy lôi ra không biết bao nhiêu là từ chuyên môn, nào là tim, phổi, rồi mạch máu các thể loại lục phủ ngũ tạng, Junhoe nghe xong chỉ như vịt nghe sấm. Giải thích xong, Donghyuk hỏi một câu

- Vậy giờ cậu đã hiểu chưa 

- Nói tóm lại là mổ ếch chứ gì. Đang chia nhóm à 

Junhoe khoanh tay trước ngực, nhìn quanh một lượt khắp phòng, thấy chẳng có ai xứng đáng để làm nhóm với cậu

- Này đầu nấm cậu làm nhóm với tớ nhé – Junhoe hất hàm.

Lại đầu nấm. Donghyuk rất ghét biệt danh mà cậu ta gọi mình. Nó như thể đang nhắc nhở cho cậu biết về cái quả đầu hôm qua anh Jinhwan đã úp cái bát lên đầu cậu và cắt tóc. Qủa là nghịch dại hết sức khi mà trời mưa nên cả hai không thể ra tiệm cắt tóc được. Sau khi đem cái quả đầu mới cắt tới trường, thì Junhoe đã cười một cắt nham nhở. Thậm chí cậu ta còn cười lăn lê bò càng dưới đất. Nhưng cho dù hôm sau cậu có đội thêm một cái mũ màu đỏ để che cái quả đầu nấm của mình thì cậu ta đã đặt cho cậu thêm một cái biệt danh mới là đầu nấm mũ đỏ.

- Junhoe, đừng gọi tớ bằng cái đó.

Và mặc dù cậu ghét biệt danh đó của cậu, ghét Junhoe cậu vẫn chọn Junhoe để làm nhóm với mình. Junhoe lười không thể tả, mổ ếch cũng bắt cậu mổ hết toàn bộ. Mà chắc không thể đưa dao cho Junhoe mổ, vì cậu ta đã suýt nữa cắt phăng cái đầu con ếch. Nhưng cuối cùng cho dù Donghyuk mổ hết toàn bộ con ếch, Junhoe vẫn khiến con ếch đang bị mổ dở nhảy khắp phòng, khiến tất cả sinh viên cùng náo loạn. Con ếch sổng mất, Donghyuk và Junhoe đều nhận điểm O. Cậu thấy ấm ức vô cùng, cho dù là giờ về Junhoe có đi theo cậu, năn nỉ và xin lỗi.

- Ai biết là con ếch sẽ chạy mất đâu,

- Kệ cậu

Junhoe che ô cho Donghyuk và cùng cậu ấy đi ra về nhà. Junhoe nói sẽ đền bù bằng chầu kem. Nên vì thế Donghyuk mới hết giận

Donghyuk có một người anh trai là anh Jinhwan, anh ấy học ở khoa trên đại học T. Lúc Donghyuk và Junhoe về, anh Jinhwan cũng bước ra khỏi cổng cùng. Nhác thấy bóng dáng anh Jinhwan, ánh mắt của Junhoe ấm áp vô cùng. Junhoe rất hay trêu Donghyuk, nhưng với Jinhwan cậu rất nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu ấy, Junhoe thích anh Jinhwan.

- Anh Jinhwan – Junhoe hét lên và suýt nữa thì quên Donghyuk mà cầm cái ô chạy theo anh Jinhwan. 

Nhưng may mà không có quên, Junhoe kéo tay Donghyuk chạy về phía anh Jinhwan. Anh Jinhwan quay lại mỉm cười. 

- Về nhà hả. 

Donghyuk không nói gì, cậu ấy quay mặt đi 

- Sao vẫn giận anh kiểu tóc đó hả? Thì có ai biết bát đó bị mẻ đâu.

- Junhoe cậu đừng có cười – Donghyuk hét lên với Junhoe khi thấy thằng này đang ôm bụng chuẩn bị phun một tràng.

Junhoe không biết con ếch sao con ếch bị sổng mất, còn anh Jinhwan cũng không biết bát bị mẻ. Hai người đẹp đôi thật. Donghyuk nghĩ sao mình toàn bị hai người bắt nạt

- Anh Jinhwan , đi ăn kem đi – Junhoe nói 

- Xin lỗi, anh bận rồi.

- Sao bận, anh đang tránh em phải không ? – Junhoe tức giận. Nhưng đúng hơn là uất ức. Cậu không thể hiểu nổi cậu có gì không được. Nhà cậu rất giàu và cậu cũng không kém cỏi. 

- Đừng nghĩ thế. Anh coi cậu như em trai

Junhoe bực mình, cau mày. Lúc nào cũng là em trai, anh lúc nào cũng nói vậy, tại sao anh không chịu hiểu. cậu không thích có anh trai.

- Thôi anh đi đây – Jinhwan đi mất, Junhoe cứ nhìn theo mãi. Cậu tự hỏi đến bao giờ cậu mới có thể đuổi theo anh và bước đi bên cạnh.

- Junhoe, cậu sẽ được thôi. Đừng nản lòng. 

Donghyuk kéo tay áo Junhoe, an ủi. 

- Ừ, đầu nấm 

Donghyuk cười, cậu nghĩ nếu biệt danh đó mà khiến Junhoe thấy vui thì cho cậu ấy gọi thêm một nghìn lần cũng không sao cả.

- Thế giờ chúng ta đi ăn kem chứ. – Donghyuk kéo tay Junhoe 

Junhoe nhận một cú điện thoại và khuôn mặt đầy căng thẳng. Cậu ấy cố gắng nói nhỏ để Donghyuk không nghe thấy và Donghyuk cũng đang giả vờ đếm lá trên cành cây. Nhận điện thoại xong, cậu ấy quay lại và nói

- Donghyuk, cậu ăn một mình đi. Mình có việc

- Junhoe đã hứa mà. 

- Ừ, nhưng việc đột xuất.

Donghyuk biết mình chẳng là gì với cậu ấy cả. Cậu ấy sẽ không bỏ cuộc hẹn nếu anh Jinhwan đi cùng. Và trước đây cũng vậy, bất cứ khi nào đi chơi. Junhoe cũng đều nhéo tay Donghyuk để cậu ấy kiếm cớ nào chuồn đi, để Junhoe có thể ngồi riêng với anh Jinhwan. Junhoe thích anh Jinhwan, Donghyuk biết từ lâu rồi, và cậu ấy nói chỉ cần Junhoe vui cậu ấy sẵn sàng làm một người bạn tốt, một người giúp Junhoe.

Donghyuk nói cậu ấy sẽ chọn Junhoe cho dù có chuyện gì xảy ra. Đó là những việc cách đây lâu lắm rồi, khi Junhoe khóc lóc vì bị anh Jinhwan từ chối tình cảm và nói cậu ấy còn trẻ con. 

Donghyuk im lặng. 

- Mình sẽ đưa cậu đi lần sau

Donghyuk biết cậu ấy sẽ không cho cậu lần sau.

Donghyuk nghĩ chỉ cần cậu ấy nhắm mắt lại và nghĩ trong đầu Junhoe đừng đi một trăm lần thì Junhoe sẽ quay lại. Nhưng lần nào cậu ấy cũng thất bại.

***

Jinhwan dảo bước giữa trời mưa, và nước mưa làm ướt tóc anh. Anh ghé qua chợ mua những thứ mà mẹ cần rồi về nhà. Đường về nhà đi qua một khu vật liệu xây dựng. Ở đây rất ít người đi lại và mọi người thường nói không nên đi đường này bởi ở đây có những tên biến thái hay hãm hiếp người bất kể là trai hay gãi. Jinhwan ngày hôm nay lại chọn con đường này để đi bởi đây là con đường tắt, nó sẽ tiết kiệm thời gian để về nhà. Và nếu không về kịp mà chỉ chậm 1 phút, anh cũng sẽ bị mẹ mắng.

Anh Jinhwan bước đi thật nhanh và nhìn thẳng về phía trước. Anh rất sợ có ai sẽ lao ra và vồ vào người mình. Nếu thế thì thật đáng sợ.

Nhưng mà lúc đang đi anh chợt thấy có ánh mắt nhìn mình. Anh sợ nhưng không nén nổi sự tò mò mà ngó vào bên trong. Ánh mắt rất sáng, nó hẳn có một màu xanh ngọc rất đẹp. Anh Jinhwan nhìn vào bên trong ống cống. Anh Jinhwan thở phào vì tin rằng nó chắc chỉ là một con mèo nhỏ đi lạc và đang tìm chỗ trú mưa. Thật tội nghiệp, nó hẳn sợ lắm. Jinhwan thấy điều đó trong mắt của con mèo. Jinhwan định đưa tay vuốt lông cho nó. Và anh quên mất việc mình phải về nhà.

Cái con mèo động đậy, khẽ lùi ra xa anh. Tệ thật, con mèo hẳn to hơn so với sự tưởng tượng của anh. 

Anh Jinhwan lùi sâu vào bên trong. Anh đưa tay.

Anh đã sờ thấy … tóc

Hoảng hốt, ngã ra đằng sau. Jinhwan không thể tượng tượng mình đang gặp cái gì vậy. cái gì đang trong ống cống. Nó có tóc, và da nó nhẵn nhụi như con người. Không thể là con người, nhiệt độ ở da lạnh hơn da người. Jinhwan có cảm tưởng mình đang sờ vào tảng băng.

Cái bóng tiến lại dần về phía anh và chui ra khỏi ống cống. Ra ngoài sáng, anh mới nhìn thật kĩ hình thù của nó. 

Là người, anh chắc chắn nếu mắt anh không hề có vấn đề. Người trong bộ quần áo đen dài tới chân, bộ quấn áo trên người không giống như bộ quần áo người ta thường mặc, nó giống với áo choàng.

Hắn lao về phía anh và chồm qua người anh. Anh hoảng hốt và sợ đến nỗi không thể chạy được. Và lúc này với việc chạy thì quá muộn, hắn trên người anh. Hắn là biến thái hay ăn cướp. Nếu là cướp thì anh chẳng có gì. Nếu là biến thái thì thật đáng sợ. Da hắn trên da anh, lạnh cóng

Hắn rất nặng, nặng như đá. 

Jinhwan cuối cùng cũng lấy lại ý thức để vùng vẫy nhưng mà anh chẳng khác gì bị đè bởi cả quả núi lên người. Đạp không được, anh nhe răng ra cắn và suýt nữa thì gãy răng. Hắn cứng như thép. Mà chắc phải cứng hơn, anh không thể nghĩ ra được thứ gì để so sánh cả. Lạnh và cứng.

Jinhwan hất cái áo khoác của hắn, và vì thế anh được chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp trai sau cái mũ khoác xùm xụp lúc đầu 

Hắn rất đẹp trai. Trời ạ, anh sững sờ mất mấy phút và còn đỏ mặt nữa.

Một tên biến thái đẹp trai. Có vẻ số anh cũng không xui xẻo lắm. Ít nhất thì không làm mồi cho gã xấu xí.

Tự nhiên lúc này cảm tưởng làn da lạnh lẽo của hắn trên da anh, anh không thấy sợ mà đỏ mặt. Sao da hắn lạnh vậy. Anh thắc mắc. Có phải bị cóng.

Hắn ngửi Jinhwan và liếm mép. Jinhwan cảm thấy có gì đó rất kì. Có lẽ nào người này không phải là biến thái mà chẳng qua vì đói quá mà tưởng anh là đồ ăn

- Ê, tôi không phải đồ ăn. Cậu tỉnh lại đi. 

Đói quá phát điên rồi. Có vẻ như hắn chẳng nghe thấy Jinhwan nói gì cả.

Cánh tay ghim chặt Jinhwan xuống đất, không thể thoát nổi, còn môi hắn thì trượt dọc từ phía dưới lên trên rồi tới cổ. Jinhwan quay đầu sang bên và nhắm tịt mắt lại, đang cầu trời hắn hôn mình. Anh lắc đầu, anh chắc cũng đang điên. Anh phải cầu trời hắn tha cho cái cổ của mình mới phải.

Hắn nhe răng, Jinhwan không thể trông thấy điều đó vì anh đang quay đi nhưng hàm trên đang xuất hiện hai cái răng nanh. Cái răng cách da của Jinhwan 1 mm.

Hắn ngất mà chưa kịp làm gì cả.

Jinhwan nghe thấy tiếng ai gọi mình. Là tiếng của Donghyuk, cậu ấy tìm anh và hết sức hốt hoảng khi thấy anh đang bị một người lạ đè lên người.

- Anh Jinhwan chuyện gì vậy. Mẹ nói không được đi đường này mà. Hắn có làm gì anh không?

Ánh mắt Donghyuk vô cùng sợ hãi.

- Không, anh không sao. Đưa anh ra khỏi chỗ này.

Và cả hai cậu đều phải chật vật lắm mới thoát ra được 

Donghyuk úp tai vào ngực của cái người đang bất động nghe ngóng. Kì lạ là cậu chẳng thể nghe thấy tiếng tim đập.

- Hắn chết rồi, anh Jinhwan

Jinhwan tái mét. Thế là sao, đâu phải anh làm cho hắn chết.

Cả Jinhwan lẫn Donghyuk đều hết người này đến người khác đều áp tai lên ngực hắn nghe tới chục lần. Nhưng cả chục lần đều không có tiếng tim đập.

- Donghyuk, làm sao, anh giết người rồi

- Bình tĩnh anh Jinhwan

Chính Donghyuk còn đang cuống hết cả lên, cậu ấy không thể giữ giọng mình không run rẩy khi an ủi anh Jinhwan.

Jinhwan áp tai lên môi hắn, rõ ràng anh nghe thấy môi hắn mấp máy. Là mắt anh có vấn đề hay tai có vấn đề.

Hắn đúng là mấp máy môi. Anh không thể nghe thấy gì được rõ ràng. Nhưng anh nghe thấy một cái tên, một cái tên của con gái. Hình như hắn gọi một người tên là Hayi.

Junhoe bị cấp trên khiển trách vì hành động hấp tấp lúc ở trong rừng. Ông ta cảnh cáo nếu còn có lần sau, cậu sẽ phải ra khỏi đội săn ma cà rồng. Cậu được lệnh trong thời gian ngắn nhất phải túm được một trong số chúng và còn có một thông báo là thủ lĩnh trước đây đã chết, giờ hình như có một ả ma cà rồng đang lãnh đạo. Một nữ ma cà rồng, Junhoe nhếch mép cười, vậy thì dễ rồi. Nhưng mà cậu cũng hơi tiếc vì cái tên B.I đã chết. Hắn rất giỏi và chỉ có hắn mới xứng đáng làm đối thủ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro