CHAP 4: Máu và Ma Cà Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh chắc là người này không chết chứ - Donghyuk hỏi 

- Chắc, anh đã nghe hắn mấp máy môi mà.

Đó là lý do mà Donghyuk và Jinhwan đưa cái người mà chẳng liên quan gì tới cả hai về nhà mình. Thực ra cả hai đã phải vất vả lắm để chuyển cái xác - mà theo Donghyuk nói - về tầng hầm trong nhà mình. Hắn nặng trịch và cho dù nhìn bên ngoài thì trông hắn rất gầy. 

- Em nghĩ chắc phải nặng vài tạ ấy – Donghyuk thở hổn hển khi đặt người đó nằm xuống đất. Cậu dùng tay áo lau giọt mồ hôi trên trán và tháo kính ra lau để nhìn rõ cái người mà cậu vừa khuân vào.

Hắn rất đẹp, da trắng như sứ, và lạnh như tuyết, môi đỏ như màu của máu tươi. Cho dù là lúc này đang nằm bất động trên đất, hắn vẫn trông như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy. Đẹp vô cùng không bút nào tả hết.

Tuy nhiên đôi môi mím chặt cả trong lúc ngủ khiến hắn có vẻ gì đó nghiêm nghị, và hàng lông mày khiến hắn có chút ngạo mạn. 
Hắn là ai, tại sao lại tấn công Jinhwan. Đó là điều mà cả hai cùng thắc mắc. Họ ngồi nhìn và không chớp mắt. Cứ như thể tin rằng nếu nhìn hắn chằm chằm như vậy thì hắn sẽ ngồi bật dậy vậy.

- Gìơ làm sao.

- Anh không biết.

Tiếng cánh cổng mở ra, tiếng ai đó bước chân vào nhà và tiếng chìa khóa lạch cạch va vào nhau.

Donghyuk khẽ đẩy cửa nhòm ra, và cậu ra hiệu cho Jinhwan.

- Anh Jinhwan mẹ về đó.

- Ừ, anh ra đây. Đừng nói với mẹ về cái thứ chúng ta tìm được nhé.

Cái thứ, Jinhwan chỉ có thể gọi hắn bằng cái tên như vậy. Bởi anh chẳng biết gì về hắn cả. Hắn làm sao có thể có một làn da trắng như vậy, lại lạnh như tuyết. Môi của hắn còn đỏ như máu tươi, hắn còn rất nặng và cứng hơn đá. Con người này đối với Jinhwan mà nói có cái gì đó rất kì lạ. Nhưng có điều gì đó, mà anh muốn giữ hắn lại. Chắc vì hắn rất đẹp. Và hắn là người đầu tiên dám chồm vào người anh. Và hơn hết tất thảy lí do đó, hắn khiến anh tò mò. Chắc anh sẽ phải hỏi hắn là ai khi hắn tỉnh dậy mới được

***

- Máu – Hanbin thều thào, cậu cảm thấy khát. Cảm giác đó thật tồi tệ vì cứ như thể có ngọn lửa đang cháy trong cổ họng của cậu vậy.

Cậu liếm môi, đã bao lâu không uống rồi. Cậu mở mí mắt nặng trịch ra nhìn xung quanh. Và cậu khẽ hấp háy mắt trước một thứ ánh sáng xa lạ. Nó không giống với ánh sáng ngoài bầu trời nơi cậu sống. Còn lạ hơn khi nó có màu vàng, và cái vật phát ra nó thì như một trái  bóng nhỏ. Hanbin mở mắt và cậu thấy mình đang bị nhốt ở trong một cái cũi, cũng chẳng biết gọi là gì vì bốn bề đều có vách ngách mà chẳng tìm thấy lối ra nào. Cậu bò dưới đất và sục sạo xung quanh. Mũi cậu tìm cách đánh hơi. Là ai đó đã nhốt cậu lại. Và cậu tự hỏi đồng đội của mình đâu, có phải tất cả đều cho rằng Hanbin đã chết. Không thể nào, cậu vẫn còn sống đây. Có một cảm giác đau đầu khi nghĩ tới Shin, anh trai cậu. Cậu không hiểu sao anh trai mình có thể hại mình như vậy. Ngay cả khi cậu đã bảo vệ anh ta.

Một giọng nói vang lên trong đầu của Hanbin “ B.I con là thủ lĩnh, con phải dẫn đầu. Con phải bảo vệ đội của con”

Hanbin biết mình đã không làm tròn được trách nhiệm. Cậu cần về nhà và giải thích. Cậu không biết có nên kể chuyện của Shin, hắn vẫn là anh trai cậu. Cậu không biết và lúc này thì cũng không phải lúc nghĩ tới điều đó. Cần phải thoát ra khỏi đây đã.

Đột nhiên cánh cửa bật mở và một người bước xuống chỗ cậu. Cậu nấp dưới cái bàn. 

Hanbin biết người này, trong trí nhớ cậu thấy mình đã chồm lên người của anh ta. Anh ta vẫn chưa chết, và chắc hẳn anh ta là người đã bắt cậu và nhốt cậu lại. Anh ta muốn gì ở Hanbin. 

Jinhwan đang đi tìm một thứ gì đó. Thứ ấy đã biết mất. Jinwan thì không nghĩ một cái cơ thể to lớn như vậy có thể bốc hơi được. Nếu hắn đã đi khỏi chỗ này thì thật là tiếc, anh thì chưa nói lời chào hỏi nào và hắn thì cũng chưa cả cảm ơn anh. Và điều tệ hại nhất là anh chưa kịp hỏi tên hắn.

Jinhwan lục tất cả mọi nơi có thể tìm. Chỗ cuối cùng anh tìm là dưới chiếc bàn để sách của Donghyuk. Thằng nhỏ đúng là mọt sách, chỗ nào cũng bày bừa hết sách vở, và anh thì phải lẽo đẽo theo nó để dọn.

Tim Hanbin đập nhanh. Anh ta đang tiến lại gần chỗ cậu. Con mắt cậu đang đảo xung quanh để tìm ra lối thoát, và có thể nếu anh ta có ý định làm hại cậu, thì cậu sẽ phải tất công anh ta trước. Nhưng cậu không biết anh ta có vũ khí gì không.

Jinhwan cúi xuống.

Anh ta tới gần. Trời, mùi máu của anh ta thật thơm. Có cái gì đó rất ngọt, cậu có thể cảm nhận. Gìơ thì cậu không thể cưỡng lại cơn khát của mình. Cậu sẽ phải tấn công anh ta. Cậu thì quá đói và nếu có bị tấn công, cậu thích làm ma no hơn.

Jinhwan thấy hắn. Ánh mắt hắn vẫn tròn và chuyển màu xanh trong bóng tối. Lại một điểm kì lạ mà anh không lý giải nổi. Hắn lùi lại, có vẻ sợ anh. 

Jinhwan mỉm cười.

- Chào cậu, cậu đã tỉnh rồi à.

Jinhwan còn chưa kịp hỏi tên thì đã bị cái kẻ thô lỗ ấy đè dưới đất. Anh tự hỏi tại sao cái con người này lúc nào cũng thích vồ người khác như vậy. Chắc không phải một kiểu chào hỏi của riêng hắn. Nói thật là anh vừa thích lại vừa không thích như thế này chút nào. 

Hắn ở trên anh còn anh thì không động đậy được. Như vậy không công bằng. Đã thế còn tệ hơn khi hắn dùng tay y như kìm kẹp cái đầu anh lại. Thật là thô lỗ, cậu ta nên học lại cách cư xử. Anh nghĩ.

Hanbin ngửi con mồi. Khá ngon nhưng mà gầy quá, vậy thì ít máu
quá rồi. Mà cậu thì khát sắp chết luôn. Cậu tiếc hùn hụt vì miếng ăn ngon nhưng khá ít. Nhưng thôi kệ, cậu cần phải lấy lại sức và sức mạnh của mình. Rồi cậu sẽ tìm đường về nhà.

Con mồi có cái cổ trắng ngần. Nếu mà cắn thì thật tuyệt. Hanbin thấy nốt ruồi trên má của anh ta, và cậu nhìn nó không chớp mắt. Có vẻ lạ.

Cậu thấy con mồi này thật bé. 

Và con mồi cũng rất đẹp. Qủa nhiên không chỉ là mồi ngon mà còn đẹp mắt nữa. 

Sau khi chiêm ngưỡng con mồi từ đầu đến cuối thì cậu cũng quyết định ngoạm cái cổ của anh ta.

Cậu nhe răng và răng cậu gần như đã chạm vào cái cổ trắng ngần đó. Và chỉ chút nữa, cậu có thể uống cạn máu. Nhưng mà Hanbin chưa kịp làm gì thì đã có cảm giác như có cái gì đó đâm vào lưng mình. Cậu quay lại nhìn trân trân vào cái thằng nhóc đầu nấm trước mặt mình. Thằng nhóc đó cũng nhìn lại cậu, ánh mắt hoảng hốt. Nhưng chưa kịp mừng thầm vì có tận hai bữa, Hanbin đã ngất lịm và không biết gì nữa. Chỉ biết trước đó cậu có cảm giác thật hoa mắt chóng mặt.

- Anh Jinhwan- Donghyuk cầm cái mũi tên và bước tới chỗ anh Jinhwan. Cậu khóc oà lên, trên tay cậu vẫn đang cầm cái mũi tiêm.

- Anh không sao. 

- Không sao á? Em nhìn thấy hắn suýt nữa thì cắn anh đấy.
Jinhwan đỏ mặt và chẳng hiểu sao lại thấy tiếc vì Donghyuk đã tới.

- Nhưng em làm gì hắn vậy.

- Em chỉ tiêm thuốc mê thôi. Nhưng mà em cắm phập cái này vào lưng hắn. Anh xem , nó gãy rồi.

Jinhwan nhìn theo cái mũi tiêm bị méo mó và biến dạng trong tay Donghyuk. 

Cả hai ngồi nhìn hắn, Donghyuk đã trói hắn bằng những cuộn dây thừng. Và cậu vẫn đang sụt sịt khi ngồi cạnh Jinhwan.

- Anh, chúng ta phải vất hắn đi đâu đây.

- Vất hả? Sao lại vất – Jinhwan mở to mắt nhìn Donghyuk. 

Và Donghyuk còn mở to mắt hơn nhìn anh Jinhwan. Cậu đang không hiểu anh nổi lý do sao lại không vất. Rõ rằng hắn đã tấn công anh Jinhwan,

Nhưng mà cậu không biết, anh Jinhwan thì không cho rằng đó là đang tấn công.

Hắn tỉnh, nhìn hai cái người đang xếp hàng ngồi xổm trước mặt cậu. Cậu thấy họ nhìn chằm chằm vào mặt mình. Cậu thấy mình chẳng khác gì con khỉ bị trói cứng cả. Gía mà cậu lấy lại được sức mạnh, và cậu chỉ có thể rủa thầm cái vết thương. Nhưng điều tệ hơn là cậu có thể ngửi thấy mùi thức ăn trước mặt mình nhưng lại không thể chạm tới. 

Tên đầu nấm đeo hai cái tròn tròn quanh mắt có mùi của cần tây
Tên bên cạnh có nốt ruồi rất thơm và còn rất ngọt, có mùi của dứa.

Nói tóm lại là tên có nốt ruồi vẫn ngon nhất và cậu thì khát quá.

- Anh Jinhwan hắn có răng nanh.

- Răng nanh.

Jinhwan nhìn chằm chằm vào răng của hắn. Đó có thể là thứ gì.
Jinhwan bước tới gần và mặc cho Donghyuk can anh

- Cậu tên gì? 

Hanbin không nói.

- Cậu ở đâu

Hanbin vẫn im lặng.

- Cái người này, anh Jinhwan đã cứu cậu đấy – Donghyuk hét lên vào mặt hắn.

Cứu cậu. Hanbin nhìn vào Jinhwan, ánh mắt nghi ngờ.

Đó có thể là vật gì được chứ. 

Donghyuk và Jinhwan thì kết luật vật đó giống người, có răng nanh, da trắng và lạnh như đá, cứng như thép rất thích chồm lên cắn vào cổ người. Và thậm chí còn bị câm. Cả hai cứ ngồi nghĩ ra các giả thuyết. Bác học Donghyuk, theo như Jinhwan gọi, thì đã cho rằng Hanbin có thể là một cậu bé bị lạc trong rừng và bị nuôi nấng bởi chó sói, sư tử hay hổ gì đó, ai biết được, và cậu ta đã không thể nói tiếng người và có bản năng cắn xé của động vật. Nhưng mà điều này có vẻ không đúng lắm. Vì cậu ta không nói đã đành nhưng mà cũng không gào rú, hay nói tiếng động vật. Còn một chuyện kì lạ nữa, cậu ấy không ăn. Cho dù là đã mang bao nhiêu là thịt hay trái cây tới. Cậu ta không thích thịt vậy thì không thể là chó sói, hay sư tử. Phương án cậu ta được nuôi bởi động vật ăn thịt bị loại bỏ. Nhưng mà cậu ta cũng không động tới luôn trái cây, vậy thì cậu ta cũng không bị khỉ nhận nuôi. Cậu ta có thể là thứ gì. Và điều lạ lùng hơn là cậu ta chỉ nhìn vào cái cổ trắng trắng của anh Jinhwan bằng ánh mắt thèm thuồng. Và Donghyuk thì thấy mỗi lần nhìn vào ánh mắt cậu ta hay bắt gặp cậu ta nhìn cổ mình, anh Jinhwan đều đỏ mặt. Donghyuk đẩy gọng kính trên sống mũi và kết luận: Có rất nhiều điều khả nghi, cậu cần tìm ra câu trả lời.

Và đó là lý do sáng nay cậu quyết định lên thư viện. Chuyện cậu, học sinh giỏi lên thư viện chẳng có gì là lạ cả. Chỉ có điều là Donghyuk vừa đi vừa nghĩ đến nỗi đi ngang qua Junhoe mà không biết. Để Junhoe phải chạy theo chặn đường.

Junhoe đã hỏi cậu đi đâu thế và cậu thì chẳng thể trả lời. Nếu nói là cậu đi lên thư viện tìm hiểu về một loài vật không ăn thịt, không động tới trái cây lại có làn da trắng và lạnh như đá thì có thể Junhoe sẽ cho rằng Donghyuk, cậu đọc nhiều sách quá và bị ngộ chữ mất rồi. 

Nhưng mà cậu ta đã từng cười Donghyuk chuyện Donghyuk tin vào việc có người ngoài hành tinh cho dù Donghyuk có mang ra bao nhiêu là chứng cứ khoa học để chứng minh điều đó.

Và cậu ta cũng ghét những thứ viễn tưởng lắm.

Tất cả những lý do đó gộp lại, Donghyuk không thể kể cho cậu ta nghe về cái vật đang sống dưới tầm hầm nhà mình. Nếu không ngoài cái biệt danh đầu nấm mũ đỏ cậu còn sẽ bị gọi bởi rất nhiều biệt danh quái đản nào khác.

- Không phải việc của cậu.

Junhoe sững người, việc gì không phải việc của cậu. Junhoe nắm lấy cẳng tay của Donghyuk

- Này đầu nấm. cậu làm chuyện gì mờ ám hả?

Donghyuk lắc đầu, cậu chỉ muốn trốn xa khỏi Junhoe. Junhoe mà tra khảo nữa và diễn cái bộ mặt tội nghiệp không được ai quan tâm ra, Donghyuk có thể sẽ khai tất cả. Cậu thì rất hay tin người, còn Junhoe thì chúa mưu mô. Còn nhớ trước kêu chân Donghyuk có mùi làm cho Donghyuk phải ở trong nhà tắm một tiếng đồng hồ chỉ để làm cái việc là kì chân, lúc chui ra thì mới biết là ngày cá tháng tư. Cậu ta đáng bị trời phạt vì chuyện đó.

- Donghyuk, thứ bảy này có rỗi không?

Donghyuk đứng sững lại. Cậu ta hỏi cậu có rỗi không? Không phải nghe lầm chứ. Donghyuk cầu mong là không, và cậu đang hi vọng …

- Đến nhà tớ chơi. 

- Tại sao

Vì tớ muốn chơi với cậu. Tiếng gọi trong đầu Donghyuk lên tiếng, rõ ràng cậu rất muốn nghe lời đó. 

- Sinh nhật anh Jinhwan.

Qủa thật cậu phải đoán ra mới phải. Donghyuk chỉ là cái cớ để Junhoe mời Jinhwan tới nhà mình. Cậu ấy còn chuẩn bị cả bữa tiệc chúc mừng sinh nhật cơ đấy. Junhoe thật là mưu mẹo khi cậu biết thừa là anh Jinhwan sẽ không tới nếu như cậu ra mặt mời trực tiếp.

- Vậy là tớ dẫn anh đến thứ bảy ở nhà cậu đúng không?

Donghyuk không thể không trông ỉu xìu như một chiếc bánh bao nhúng nước. Đến lúc nào Junhoe mới hết coi Donghyuk là cái cớ của cậu. Qủa thật lúc Junhoe đi chơi với Jinhwan, Donghyuk cậu ấy chỉ nhìn anh Jinhwan thôi. Lúc đó trước mặt Junhoe, Donghyuk như một người vô hình không thì là tảng đá .

- Ừ, tớ biết rồi. Gìơ thì để tớ lên thư viện.

Và Junhoe tránh đường cho cậu.

Donghyuk đã đọc tất cả các quyển sách trong thư viện. Chồng sách trước mặt cậu đã cao quá cái đầu nhưng mà không thể tìm được thông tin nào thực sự cần thiết. Donghyuk bỏ kính trên bìa sách và cậu day day hai bên thái dương. Cậu cần giải trí và cậu lấy quyển truyện tranh ra đọc.

Quyển truyện về ma cà rồng.

Ma cà rồng: da trắng và lạnh, môi đỏ. Tốc độ như gió. Có răng nanh, và thích uống máu người.

Donghyuk buông quyển truyện xuống và cậu ngồi thừ người trên ghế. Lẩm bẩm trong miệng về cái tên ma cà rồng.

Đúng rồi, cái người đó có thể là ma cà rồng. Cậu lục tất cả những quyển sách về ma cà rồng, không có một chút thông tin nào trong quyển sách khoa học cả. Những thứ cậu tìm được chỉ có trong truyện và trong tiểu thuyết. Toàn những thứ vô lý và viễn tưởng. Ít ra cái chuyện về người ngoài hành tinh là một điều bí hiểm nhưng nó đã được các nhà khoa học nghiên cứu. Và hơn hết cho dù Junhoe không tin nhưng nó có các bằng chứng chứng minh điều đó. Nhưng còn đây là một chuyện hoàn toàn vô lý, ma cà rồng chỉ là những thứ con người tượng tưởng ra. Và cậu điên mất rồi. Donghyuk đang cầm quyển truyện Twightlight, một cuốn tiểu thuyết bán chạy ở nước Mỹ.

***

Jinhwan nhìn hắn, hắn có vẻ đói. Nhưng tại sao lại không ăn một chút nào cả. Suốt ba ngày bị trói, hắn vẫn không nói gì cả. Cũng không cả cười, chỉ im lặng như một pho tượng. Lúc hắn ngủ, Jinhwan đã lại gần và xem xét toàn bộ. Anh muốn đưa tay ra để chạm vào da của hắn, và môi của hắn dưới tay của anh thật quyến rũ. Anh chạm tới những chiếc răng nanh và chúng sắc đến nỗi làm ngón tay của Jinhwan chảy máu. Jinhwan mút lấy máu của mình.

Hắn mở mắt, và nhìn anh cảnh giác. Tại sao lúc nào anh cũng có cảm giác hắn có cái nhìn vừa sợ hãi vừa thù địch với anh. Nhưng lúc nhìn xuống cổ anh, ánh mắt hắn lại thèm muốn.

Và mỗi khi hắn nhìn Jinhwan bằng ánh mắt này, Jinhwan đều cảm thấy cái nóng và mặt của anh bỗng đỏ ửng lên khác thường. Tim cũng đập nhanh hơn. Anh muốn hắn lại trên cơ thể của mình, và anh muốn làn da của hắn trên da anh, và anh muốn bàn tay của hắn trên môi mình.

Jinhwan bước tới và ngồi xuống trước mặt hắn, anh nhìn lên và thấy đôi mắt đẹp mê hồn. Nó có màu đen. Và hình như chỉ khi ở trong bóng tối, thì nó mới chuyển thành màu xanh

- Cậu đói à, cậu muốn ăn gì không?

Anh quên mất là hắn không biết nói.

Và thật tiếc là hắn cũng không biết cười.

Nếu hắn cười thì rất đẹp. Anh chắc thế.

- Để tôi cởi trói cho cậu

Chẳng hiểu sao, anh muốn làm thế. Hắn có thể lại vồ lên người anh, ý nghĩ đó khiến anh đỏ mặt. 

- Nhưng cậu phải hứa là sẽ cư xử như một cậu bé ngoan

Nếu hắn từ nhỏ đã bị lưu lạc trong rừng thì con người này thật tội nghiệp. Anh sẽ phải dạy lại hắn về cách cư xử.

Sợi dây Donghyuk trói rất chặt và anh phải dùng răng để cắn mới tuột ra,không biết có phải ảo giác không mà tự dưng lúc anh cúi xuống, anh thấy có nước bọt nhỏ xuống đầu mình. Chắc không phải, chắc nhà dột. Cho dù cái lý do đó không đúng lắm, vì trời đâu có mưa.

Nhưng mà anh không phải là Donghyuk, anh không đi sâu tìm hiểu vào một vấn đề. Nếu thấy khó hiểu thì anh chẳng muốn nghĩ gì cho đau đầu.

Sợi dây cuối cùng cũng bị tuột ra và hắn nhìn anh.

Anh nhìn hắn,

Hanbin đứng dậy, cậu không hiểu tại sao cái người đó tháo dây tráo cho cậu. Anh ta không sợ cậu lại tấn công và hút máu anh ta đó chứ. Cái tên đầu nấm bảo anh ta đã cứu cậu. 

- Anh Jinhwan, hắn là ma cà rồng.

Anh Jinhwan quay lại thấy Donghyuk đang thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại. Có vẻ cậu ấy vừa mới chạy một quãng đường dài.

Jinhwan nghe tới tên ma cà rồng. Ma cà rồng gì chứ. Donghuyk ngủ mơ à.

Hanbin nhe răng nanh, khát quá.

Cậu vồ vào người Jinhwan. Cậu nhìn cái cổ trắng của Jinhwan, dãi cậu đang nhỏ xuống, từng giọt từng giọt.

Donghyuk lao tới, không sai, hắn nhất định là ma cà rồng.

Donghyuk cấu hắn, đấm và đá. Nhưng hắn không suy chuyển. Cậu cần mũi tiêm thuốc mê. Nhưng chưa kịp nghĩ tới điều đó, Donghyuk đã bị hắn quật xuống đất.

Hắn hai tay hai con mồi. Và mắt đang xem xét xem sẽ chén cái gì trước. Tên đầu nấm có vẻ hung hăng, còn tên nốt ruồi thì phục tùng. Mà cậu chưa thấy có con mồi nào như tên đó, nằm im cho cậu hút máu. Mà mắt của hắn mới lạ chứ. Nhìn cậu đắm đuối. Hắn có mùi rất thơm.

Donghyuk dãy dụa, cậu chẳng thở nổi. Cậu sẽ thành cái xác khô ư. Hầu hết những câu chuyện ma cà rồng thật đáng sợ. Và hắn chắc không phải là ma cà rồng Edward, không uống máu người. Nước dãi của hắn đang nhỏ xuống đầu cậu. Cái đầu nấm giờ ướt nhẹm nước miếng của ma cà rồng.

Donghyuk dãy dụa tay, dãy dụa chân, và cậu đạp trúng cái tủ lạnh. Những túi máu đông từ trong đó rơi ra ngoài.
Hanbin ngửi thấy mùi máu. Cậu khát và việc chiến đấu với hai con mồi thì mất thời gian hơn việc cầm cái bịch máu mà xé ra uống.

Donghyuk và Jinhwan nhìn ma cà rồng uống máu. Hắn khát và uống như thể lâu ngày không ăn. Chẳng còn để ý gì tới hai người nữa.

Donghyuk chưa hết bàng hoàng. Cậu phải làm gì đây.

Donghyuk định cầm tay Jinhwan chạy nhưng mà anh lúc này thì không động đậy chút nào. Anh rõ ràng là đang chết đứng. Cậu nghĩ tới cái gậy dài ở trên tủ đồ và tự hỏi là da cứng như thép thì gậy gỗ sẽ gãy chứ.

Lúc Donghyuk đang định bắc ghế trèo lên thì cậu đã ngã dập mông. Nhưng kinh khủng hơn, cậu thấy anh Jinhwan bước tới chỗ hắn và ngồi xuống. Anh cầm một bịch máu đưa cho hắn. Hắn nhìn anh rồi cũng cầm lấy bịch máu, dùng răng nanh xé toạc . Hắn nhìn anh ngơ ngác. Anh xoa đầu hắn.

Anh mỉm cười. Anh đã tìm ra rồi, anh đã thấy hắn. Một ma cà rồng có thể khiến anh chết. Hắn có thể giết anh, và khiến anh có thể trút bỏ tất cả những phiền muộn . Hắn có thể giải thoát cho anh. Anh có thể nhờ hắn làm việc ấy. Anh không tự tử và không phá vỡ lời thề độc của Donghyuk về việc cậu ấy sẽ xuống địa ngục nếu anh tìm cách cắt mạch máu mình hay lao đầu vào ô tô, nhảy từ trên tầng cao xuống. Anh bị ma cà rồng giết. Điều đó thật khác. Jinhwan tưởng tưởng khi hắn trên cơ thể của anh, da hắn lạnh trên da anh và làm cháy những giác quan, môi của hắn sượt dọc cơ thể của anh và răng của hắn. Anh thèm muốn răng của hắn sẽ cắn vào chiếc cổ của mình. Anh mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro