CHAP 5: Em trai Kim Donghyuk. Anh trai Kim Jinhwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù anh Jinhwan không muốn cậu đuổi hắn ra ngoài nhưng cậu biết mình phải làm điều này. Kẻ đang sống ở dưới tầng hầm nhà cậu rất nguy hiểm và làm sao có thể giữ một người thèm khát máu của mình trong nhà chứ. Cậu không hiểu lý do anh Jinhwan giữ hắn lại, nhưng cậu sẽ tìm cơ hội để đuổi hắn đi. Có thể là khi anh Jinhwan vắng nhà.

Nhưng điều đó thật khó vì từ khi biết hắn là ma cà rồng, anh Jinhwan lúc nào cũng xuống dưới tầng hầm. Cậu đề nghị xích hắn lại nhưng mà mỗi khi Donghyuk không có ở đấy, anh Jinhwan lại tìm cách thả hắn ra. Hình như anh đang chờ một điều gì đấy ở hắn. 

Jinhwan biết cậu ấy có thể giúp mình. Và cậu chờ đợi. Nhưng mà kể từ khi anh cho cậu ấy uống những bịch máu mà mẹ cậu mang về nhà thì cậu ta cũng không thèm khát cái cổ của anh. Kể cả lúc thả cậu ta ra, anh thề là anh đã muốn cậu ta vồ lên người mình biết bao nhưng mà cậu ấy chỉ ngồi im và nhìn. 

- Nè, ma cà rồng, nếu không muốn uống máu tôi thì cũng phải cười một chút chứ. Cậu không biết cười à.

Chẳng lẽ ma cà rồng có đặc tính là không nói không cười à.

Và anh trêu tức hắn bằng việc bạnh mồm hắn ra và bắt hắn phải cười. Nhưng mà sau đó thì hắn có vẻ sợ, trốn luôn vào trong góc và ngồi. Đột nhiên anh lại chẳng muốn trêu tức hắn nữa. Có thể hắn thấy máu tươi của anh chẳng ngon lành gì. Anh thấy hơi tự ái vì máu mình không ngon bằng máu của bệnh viện.

Nhưng hôm nay là ngày dỗ của bố, anh không thể xuống chơi với hắn được. Vì anh phải chuẩn bị mọi thứ cùng với mẹ và Donghyuk. Cứ một năm anh lại rất sợ ngày này.

Mọi thứ đã chuẩn bị và y hệt những lần trước đây, Jinhwan chỉ đứng ở một góc tường và đưa con mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Anh phải tránh bắt gặp ánh mắt của mẹ

- Donghyuk, đưa cho mẹ cái chai rượu với đĩa mực đi con. Bố thích nhắm thứ này lắm.

Đĩa mực đang ở chỗ gần Jinhwan và anh nhanh nhẹn cầm lấy và bước tới chỗ của mẹ. Anh đưa bằng cả hai tay.

Đáp lại là giọng nói cộc cằn và hung dữ của mẹ

- Không cần, mày tránh ra.

Donghyuk sợ hãi suýt làm rơi chai rượu, và cậu lo lắng nhìn anh Jinhwan. Cậu thấy anh cúi đầu và cậu hiểu anh đang kiềm chế những giọt nước mắt. Jinhwan biết nước mắt của mình sẽ khiến mẹ càng tức giận. Và anh lại chạy ra thật xa và ngồi ở một góc. 

Mẹ anh uống rất nhiều, rất nhiều rượu. Một năm vào ngày này bà thường như thế. Và bà thường tâm sự với người chồng quá cố của mình qua bức di ảnh. 

Và mẹ nhìn anh. Anh rất sợ ánh mắt của bà. 

- Mày lại đây

Anh không thể không tới.

Jinhwan tới và nhận một cái tát vào mặt.

- Đồ xui xẻo. Chỉ vì mày mà chồng tao mới phải chết, mày mang lại xui xẻo cho cái nhà này. Và tất cả mọi thứ, tại sao mày không chết đi. 

Jinhwan sờ má mình nơi đó hằn đỏ hình 5 ngón tay. Donghyuk chạy ra ôm lấy anh và anh đẩy cậu ra.

- Donghyuk mày không được chơi với thằng đó.

Và Donghyuk bắt đầu khóc. Mẹ Jinhwan cầm lấy chai rượu và ném vào người Jinhwan. Anh biết mẹ say nên mới làm vậy. Mảnh thuỷ tinh vỡ trên sàn nhà và văng vào người anh khiến cánh tay anh chảy máu. Donghyuk nhìn thấy máu hốt hoảng và cậu vừa khóc vừa muốn chạy lại gần chỗ anh. Nhưng mẹ anh đã bắt cậu ấy quỳ xuống và bà ôm chặt cứng Donghyuk. Bà cũng khóc. 

Donghyuk vỗ vỗ vào lưng của mẹ và mắt cậu vẫn nhìn anh Jinhwan. 

Mẹ anh vẫn tiếp tục hét, và bà giằng lấy áo anh và đẩy anh xuống đất. Donghyuk nằm lên người anh và cậu tránh cho anh những đòn roi của mẹ. Donghyuk ôm chặt cứng mẹ và mẹ anh thì chỉ vào thẳng mặt anh mà hét lên.

- Cút đi , cút đi

Jinhwan nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt của anh và anh chạy xuống dưới tầng hầm.

Mỗi khi sợ hãi, anh thường trốn ở đây. Và anh ngồi trong một góc, hai tay ôm lấy cơ thể của mình. Nước mắt anh ướt cả cánh tay áo. Máu và nước mắt quyện lại vào nhau.

Anh muốn chết, nhưng mà chẳng ai có thể giúp anh.
Và ánh mắt anh lại bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn mình. Có thể anh đang chảy máu nên mùi máu dậy lên khiến hắn thèm thuồng. Và anh nhớ là cả ngày hôm nay anh chưa xuống đây và cho hắn uống thứ gì cả.

Và anh nghĩ, hắn có thể giải thoát cho anh.

- Ma cà rồng, cậu có thể giúp tôi một việc được không? Coi như trả ơn vì tôi đã giúp cậu. Việc này chỉ có lợi cho cậu thôi.

Hắn nhìn anh nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu. 

***

FLASH BACK

Bố đang trong bệnh viện, ông nằm bên cạnh chiếc giường của Jinhwan, ông thở yếu ớt bằng mặt nạ thở và trên bàn là máy đo nhịp tim đang vạch ra những đường ngắt quãng. Ông quay sang nhìn anh, Jinhwan đang băng bó và anh vẫn còn hôn mê.

- Đừng lo con trai ông vẫn ổn

Ông nghe vậy và mỉm cười. Ít ra ông cũng bảo vệ được con trai mình.

3 ngày hôn mê và khi tỉnh dậy thì anh chẳng có thể gặp mặt bố được nữa. Anh chứng kiến sự đau khổ gục ngã của mẹ trong đám tang của bố và sự tức giận của bà đối với anh. Nhưng anh không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Anh không thể nhớ ra chuỵện gì đã xảy ra.

Donghyuk cậu ấy ngồi cạnh anh và cậu ấy khóc. Anh ôm lấy em trai của mình. Nhưng mẹ anh đã giằng Donghyuk ra và chỉ vào mặt anh mà hét

- Donghyuk từ nay không được chơi với nó.

Anh không hiểu và chỉ nhìn lên mẹ bằng đôi mắt ngân ngấn nước. Nhưng bà thì khi nhìn thấy nước mắt của anh thì càng tức giận hơn, gào thét và đánh đập. Kể từ đó cuộc sống của anh như địa ngục và anh thì không được khóc. Nước mắt sẽ kèm theo những đòn roi.

Donghyuk rất nhiều lần lại gần anh nhưng anh chỉ tìm cách đẩy cậu ấy ra. Anh không muốn Donghyuk rơi vào hoàn cảnh như anh. Để không tìm cách liên lụy tới em trai của mình, anh phải tránh xa cậu ấy. Anh đau lòng lắm chứ mỗi khi thấy ánh mắt của em trai đứng từ xa nhìn mình. Ánh mắt ấy đỏ hoe và cũng đang phải kiềm lại nước mắt. 

Cuộc sống không có lối thoát, anh muốn tử tự. Bắt đầu từ việc cắt cổ tay của mình, anh đã làm nó 3 lần nhưng đều bị mẹ hay Donghyuk phát hiện và đưa anh vào bệnh viện. Khi anh định lao đầu vào xe ô tô, Donghyuk đã bước ra và chặn đường của anh, cậu ấy giữ chặt lấy anh không cho lao ra còn anh chỉ nhìn theo những dòng xe cộ lao vun vút trên đường và mong mình có thể lao tới chúng. Anh tìm cách nhảy lầu, Donghyuk bước tới và nhảy lên lan can đứng cạnh anh.

- Donghyuk em làm gì vậy?

- Anh lại tìm cách tự tử phải không? Anh không thể. Em không cho anh làm như vậy. Nếu anh tự tử em sẽ bị đày xuống địa ngục và chịu tất cả những hình phạt, bị phanh thây và cắt lưỡi.

Donghyuk buông lời thề độc còn anh thì chỉ có thể nhìn cậu ấy bất lực, hai tay buông thõng dọc cơ thể.

- Donghyuk sao em lại làm như vậy.

- Anh là anh trai em.

Và cậu ấy khiến anh phải bước xuống. Hoá ra Donghyuk vẫn không rời mắt khỏi anh cho dù mẹ có không cho cậu ấy chơi, cho dù anh có hắt hủi em trai mình. Cậu ấy không để cho anh tự tử, và mỗi khi anh có ý định đó, Donghyuk lại chạy tới để kéo tay anh lại.

Anh chỉ nhìn xuống đất, anh không thể làm được. Sống như vậy khác gì địa ngục chứ.

Anh không khóc nhưng Donghyuk thì khóc rất to. Anh nhìn lên cậu

- Donghyuk anh ổn mà. Sao lại khóc vậy

Donghyuk bước hai bước lại gần anh và cậu nhóc choàng tay mình ôm vai của anh, nước mắt rơi ướt sũng áo của anh.

- Anh Jinhwan em khóc thay phần của anh. Anh không được từ bỏ, em sẽ ở bên anh. 

Và đến lúc đó cả anh Jinhwan cũng bật khóc nức nở. 

Jinhwan rất hay nằm mộng và những giấc mơ chẳng thể rõ ràng, nhưng đó là những cơn ác mộng khiến anh giật mình tỉnh giấc, nhiều khi thấy người ướt sũng mồ hôi và nước mắt thì ướt một vùng gối.

Donghyuk phát hiện ra điều đó, và mỗi lần anh tỉnh dậy đột ngột ban đêm, cậu lại nhích lại gần anh, vùi đầu mình vào ngực anh, choàng cánh tay nhỏ bé của mình ôm lấy lưng anh. Và cậu vỗ vỗ lên lưng anh và hát cho anh nghe những bài hát.

Và anh hiểu Donghyuk thật mạnh mẽ. Cậu ấy thấy anh im lặng nên cố gắng cười thật nhiều. Cậu ấy cho rằng chỉ cần mình cười, cậu ấy có thể khiến những người xung quanh mình được hạnh phúc. Và cậu ấy muốn anh hạnh phúc.

Anh và Donghyuk có một bí mật mà mẹ không biết, đó là căn hầm mà mẹ để máu của bệnh viện. Đó là nơi duy nhất mà hai anh em có thể ở bên nhau cả ngày mà không bị ai phát hiện. Mẹ anh là bác sĩ rất bận rộn nên chẳng có thời gian xuống tầng hầm làm gì, chỉ giao cho anh hoặc Donghyuk mang những túi máu để vào tủ bảo quản dưới đó.

Đó là nơi duy nhất, Donghyuk được sà vào lòng anh và để anh vuốt đầu cậu mà mẹ không giằng cậu ấy ra. 

Anh và cậu ấy chia sẻ những bí mật trong cuốn nhật kí. Mỗi ngày cả hai sẽ viết lên trang giấy những chuyện xảy ra ở trường và những điều mà họ nghĩ. Donghyuk viết về Junhoe còn anh thì viết tâm sự của mình.

Cả hai viết trong cuốn nhật kí những thứ ướt át đến độ anh tin rằng nếu một ngày quyển nhật kí bị biến mất thì người nào đọc nó sẽ phải khóc mất.

Những ngày đó, trong địa ngục, anh vẫn cảm thấy mình hạnh phúc vì có một cậu em trai tên là Kim Dong Hyuk. Cậu ấy là lý do mà anh vẫn muốn được sống.

END FLASH BACK

***

Nhưng mẹ nói anh là xui xẻo, là tai hoạ của mọi người. Những lời đó khiến anh bất giác lại cảm thấy mình rơi vào địa ngục. Và anh muốn chết.

Anh nhìn ma cà rồng và lại gần cậu ta. Cậu ta nhăn mũi khi mùi máu của anh lại gần. Anh đang cầu xin được chết.

- Cậu rất đói phải không?

- Cậu có thể uống máu của tôi.

Và anh nhắm mắt, chìa bàn tay của mình ra trước hắn. Bàn tay anh vẫn còn đang chảy máu, và những mảnh thuỷ tinh đang ghim vào da anh. Có lẽ ma cà rồng cắn cũng sẽ không có đau đớn. Có lẽ cái chết sẽ diễn ra nhanh thôi.

Hắn cầm bàn tay của anh. Phải, và anh biết đã đến lúc rồi. 

- Cậu bé ngoan, hãy giải thoát cho anh- Anh nói

Hanbin cầm tay của của Jinhwan và cậu lấy những mảnh thủy tinh trên tay của anh. Cậu thấy ánh mắt của anh nhìn mình ngơ ngác và khó hiểu.

Cậu thấy anh nhăn mặt, và cậu biết là nó rất đau. Hanbin đã từng bị rất nhiều vết cào và vết cắn trên cơ thể của cậu và cậu biết nó đau đớn như thế nào. Nhưng cậu là thủ lĩnh, nên việc khóc lóc và kêu gào cũng không thể làm được.

- Anh đau lắm à. Nhanh thôi. Nó sẽ dễ chịu hơn một chút.

Cậu ta có thể nói

Hanbin cúi xuống và anh đã tưởng cậu sẽ cắn mình chứ. Nhưng không, cậu thổi phù phù vào những chỗ bị thuỷ tinh đâm và quả thật hơi lạnh thổi ra từ miệng cậu khiến vết thương đột nhiên trở nên dễ chịu.

Nhưng tại sao, anh đã cầu xin được chết cơ mà.

Hanbin xé mảnh vải trên áo của mình và băng lại vết thương. Cậu khịt mũi đang phải vật lộn với sự thèm khát máu của Jinhwan.

- Anh sẽ thấy dễ chịu hơn.

- Cậu biết nói à.

Hanbin gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro