CHAP 6: Mỗi chúng ta đều có một góc khuất không thể chạm tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu tên là gì – Jinhwan hỏi, đôi mắt anh nhìn tên mà cà rồng không chớp mắt. Hắn biết nói vậy tại sao lại im lặng suốt như vậy.

- B. – Tên ma cà rồng có vẻ suy nghĩ về điều gì đó- Hanbin. Tôi là Hanbin.

- Hanbin đó là một cái tên rất đẹp. Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Bin nhé, như vậy sẽ thân thiết hơn.

Nghe thấy Jinhwan gọi cậu là Bin, ánh mắt cậu chuyển sang tối tăm, đau đớn. Như thể có một bí mật mà Jinhwan không thể chạm tới, một góc khuất trong trái tim của Hanbin. Và trong khoảng khắc giằng xé ấy, Jinhwan nghe cậu mấp máy môi gọi tên một người. Cái người đó Jinhwan đã nghe thấy một lần. Cậu tự hỏi Hayi là ai, là bạn gái cậu ta? Không hiểu sao, Jinhwan cảm thấy lồng ngực mình rất ấm ách khó chịu, cái cảm giác đố kị mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện.

- Cậu bao nhiêu tuổi? – Jinhwan cố gắng kéo cậu ta ra khỏi cái góc khuất của mình, anh không muốn nghe cậu ta gọi tên Hayi nữa.

- 19 tuổi.

- Vậy cậu nhỏ hơn tôi – Jinhwan mỉm cười, đang định đưa tay ra xoa đầu Hanbin , anh vẫn hay xoa đầu em trai mình như vậy nhất là những khi nó nhõng nhẽo và anh cảm thấy nó đáng yêu. Anh cũng cảm thấy Hanbin rất đáng yêu. Nhìn cách cậu ấy thèm khát máu của anh nhưng lại sợ con người, anh thấy những mâu thuẫn trong con người của Hanbin.

- Tôi sống 1900 năm.

Câu nói của Hanbin khiến tay của Jinhwan đang giơ ra trước mặt giữ nguyên trên không khí, đóng băng. Và anh thì đang há hốc mồm kinh ngạc. Cái gì, 1900 năm. Cậu ta sống từng đấy năm và chỉ 19 tuổi. Vậy là cậu ta hơn anh bao nhiêu năm nhỉ, anh nhẩm tính trong đầu. Sau một hồi chật vật với những con số, anh cũng mặc kệ, anh chẳng phải là người giỏi toán.

Anh bĩu mồm 

- Cho dù vậy cậu vẫn kém tuổi tôi.

- Anh sống bao nhiêu năm? – Hanbin hỏi.

- Tôi 21 tuổi. 

- Vậy là 2100 năm.

Jinhwan cau mày, anh muốn thoát ra khỏi cái chủ đề này.

Đột nhiên ánh mắt anh cúi xuống nhìn miếng vải đang băng trên tay của anh. Ánh mắt anh buồn bã và anh khóc. Hanbin ngồi im lặng một hồi, đột nhiên cậu chồm tới, cậu nâng cằm của anh lên và anh nhìn thấy đôi mắt của cậu. Anh thấy bộ dạng tội nghiệp và thảm thương của mình trong đó. Hanbin đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Jinhwan.

- Tại sao cậu không giết tôi. Tôi đã cầu xin được chết.

- Xin lỗi, tôi không giết những người muốn chết như vậy.- Hanbin nhếch mép, không phải ảo giác, anh đã thấy sự ngạo mạn và tự tin trong mắt cậu. Anh tự hỏi rốt cuộc Hanbin có bao nhiêu con người ở bên trong mình. 

Câu nói của cậu ấy cứ ở mãi trong đầu của anh, cậu ta không giết những kẻ muốn được chết. Hanbin cậu thật là biết cách hành hạ người khác. Được thôi, vậy tôi cũng sẽ xem cậu chịu đựng được mùi máu tới bao lâu. Sẽ có một ngày, anh sẽ khiến cậu phải thực hiện mong muốn của anh.

***

Những ngày sau, Jinhwan cố gắng để mình bị thương, máu càng chảy nhiều càng tốt. Và cứ mỗi khi chẳng may làm chảy máu, anh lại vui sướng chạy tới chỗ cậu ta, phe phẩy vết thương và làm ra vẻ món ăn đã sẵn sàng chỉ chờ cậu động đũa. Và anh ấy còn rất hăng tắm gội, chăm chỉ hơn nhiều so với trước đây. Donghyuk không thể tượng tưởng nổi khi mà sáng tắm, chiều tắm và tối lại tắm. Jinhwan lúc đó chỉ nghĩ là nếu Hanbin có cắn thì cũng không thể để cơ thể bẩn thỉu được. Những lúc như vậy chỉ khổ mỗi Hanbin. Cậu ấy chật vật và khổ sở. Trong cơn khát nửa muốn cắn cái cổ của anh Jinhwan, nửa muốn chạy thật xa cái người này. Làm gì có con người nào chạy tới mời cậu hút máu như vậy. Máu anh ta là thuốc độc chắc. Cậu uống và cậu sẽ chết. Hanbin nghi ngờ và cậu không thể để mình mắc lừa. Đó rõ ràng là cái bẫy. Hanbin chống chọi với cơn khát, và cậu chỉ có cách nép sát vào tường và bịt mũi mình lại, mắt trố ra nhìn cái con người đang chạy nhảy phe phẩy cánh tay ra trước mắt mình.

- Cổ này, Hanbin. Nó không hấp dẫn sao.

Cậu nhìn cái cổ, ứa nước miếng. Người này bị điên, điên thật rồi. Nhưng mà ít ra trong nhà, vẫn còn một đứa là bình thường. Tên đầu nấm, hình như là Donghyuk, cậu nghe Jinhwan gọi thế, tên đó là một đứa bình thường duy nhất trong nhà. Ít ra ánh mắt của tên đấy vô cùng cảnh giác khi nhìn cậu. Và mỗi khi đầu nấm đi qua, hắn đều che cái cổ mình lại cứ như sợ cậu sẽ nhảy chồm tới và cắn một phát. Đầu nấm luôn tìm cách tránh xa cậu hàng trăm mét và luôn ở trong tư thế sợ hãi, cảnh giác và sẵn sàng chạy.

Đầu nấm vừa che cổ vừa ngồi thụp xuống, mắt nhìn chằm chằm, ném túi máu trước mặt Hanbin

- Nè, ma cà rồng. uống đi. Và đừng có tấn công anh Jinhwan đấy.

Ngày hôm nay là sinh nhật của anh Jinhwan, và Junhoe bảo cậu dẫn anh ấy tới. Donghyuk đã phải toát mồ hôi, phí bao nhiêu là nước bọt mới có thể khiến anh Jinhwan đồng ý. Và cho dù đã quyết định đến nhà Junhoe, anh Jinhwan vẫn kéo kéo vạt áo của cậu và nhắc đi nhắc lại về chuyện về sớm.

Đón Donghyuk và Jinhwan ở trước cửa là nụ cười toe toét của Junhoe. Chỉ vì anh Jinhwan tới, mà cậu ấy hạnh phúc thế sao. Donghyuk ngẩn ra nhìn nụ cười của Junhoe và cậu phải tự nhắc mình rằng nó không phải dành cho cậu. Junhoe là của anh Jinhwan. Cậu đừng có chen vào. Cho dù là lúc này anh Jinhwan không thích nhưng cậu nghĩ sẽ có một ngày anh trai cậu cảm động trước sự chân tình và kiên trì của Junhoe. Nhưng Donghyuk sợ ngày đó đến. Không phải cậu sợ Junhoe sẽ ở bên anh Jinhwan mà điều cậu sợ chính là Junhoe sẽ không cần một cái cớ, một viên đá ngáng đường hay một người vô hình nữa. 

Và lúc này cũng vậy, cậu là cái cớ của Junhoe. Cậu ta nhìn anh Jinhwan không rời mắt, và hình như cũng chẳng quan tâm tới sự xuất hiện của cậu.

- Anh Jinhwan, chúc mừng sinh nhật.

Anh Jinhwan cười bẽn lẽn, anh không quen những chỗ đông người, trong khi phía trong lại rất đông.

Nhận thấy ánh mắt e ngại của Jinhwan, Junhoe gật đầu trấn an.

- Em chỉ mời một số người thôi anh Jinhwan. Nhưng nếu anh không thích, em có thể đuổi tất cả về.

- Không cần đâu – Jinhwan nói.

Junhoe vẫn thế, cậu ấy rất nghe lời anh Jinhwan. Từ nhỏ Junhoe đã là một cậu nhóc nghịch ngợm, khó bảo và nóng tính. Nhưng chỉ cần anh Jinhwan nói, cậu ấy sẽ làm, không bao giờ trái ý. Donghyuk nghĩ cậu ấy có thể đuổi tất cả mọi người thì chắc hẳn, nếu anh Jinhwan không thích cậu, Junhoe cũng có thể đuổi cậu đi.

Nhà Junhoe rất giàu, bố mẹ cậu ấy lại rất chiều chuộng con trai và hầu như cả hai đều bận rồi nên không mấy khi về nhà. Cho nên tất cả những ngày trong tuần Junhoe đều là cậu chủ của một căn biệt thự rộng lớn và hiện đại. Cậu muốn làm gì cũng không bị ai quản. Thậm chí trong nhà cậu còn có rất nhiều người giúp việc và một quản gia, tất cả đều phải nghe lời cậu và gọi cậu là cậu chủ.
Nên việc cậu mở tiệc tại nhà đều không có ai có ý kiến gì. Tiếng nhạc xập xình to nhỏ. Ánh đèn nhấp nháy đủ màu, và mọi người la hét và nhảy. Tất cả bọn họ cả Donghyuk và Jinhwan đều không quen biết. Trên bàn bày la liệt những rượu vang và cocktail. Junhoe, như vậy chẳng phải cậu ta quá ăn chơi rồi sao.

Junhoe thì không nghĩ vậy, cậu làm tất cả những việc này cũng để anh Jinhwan vui. Cậu ấy đã yêu anh khi nhìn anh lấm lem bùn đất và gõ cửa nhà cậu, lúc đó anh ấy khóc rất thảm và dường như trước mặt cậu, anh ấy trở nên thật lạc lõng và không có ai bảo vệ. Kể từ lúc anh bị mẹ đuổi ra khỏi nhà trong đêm hôm đó vào ngày dỗ của bố, chạy đến nhà cậu với trái tim mong manh và dễ vỡ. Cậu đã thề sẽ bảo vệ Jinhwan suốt đời. Cậu sẽ không để ai bắt nạt anh. 

Junhoe đưa cho anh một ly cocktail còn Donghyuk thì bảo cậu cứ tự nhiên như ở nhà mình.

Ánh mắt cậu chỉ để ý mỗi anh Jinhwan.

Trên bàn là rượu và cocktail. Và chẳng có thứ nào không có cồn để uống. Donghyuk không uống và vì cậu chưa đủ tuổi vị thành niên. Đó là một trong những nguyên tắc mà cậu đặt ra, Donghyuk luôn tuân thủ những quy định của mình.

Cậu không uống nhưng anh Jinhwan thì uống rất nhiều. Anh bảo rượu rất ngọt và khi uống thì rất dễ chịu. Có cảm giác như được giải thoát. Anh uống rượu và mặt anh đỏ ửng, nhưng anh cười rất nhiều. Junhoe nhìn thấy lần đầu tiên anh Jinhwan cười nhiều vậy, và cậu cũng hạnh phúc. Cậu liên tục rót rượu cho anh Jinhwan. Thật tuyệt khi biết rượu là thứ có thể khiến Jinhwan hạnh phúc.

Anh Jinhwan uống nhiều tới nỗi lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Anh cười khi thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình trước gương.

Anh bước ra, Junhoe đã đứng đợi ở đó rất lâu. Ánh mắt cậu ấy nhìn anh rất lạ, đầy dục vọng và thèm muốn. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Junhoe, anh hiểu cậu ấy cũng say rồi. Tối nay cả hai đều uống rất nhiều rượu.

- Junhoe , tại sao lại đứng ở đây.

Junhoe không trả lời mà áp sát vào người anh. Khuôn mặt của cậu lại gần khuôn mặt của anh. Và anh phải quay mặt đi khi ngửi thấy mùi rượu trên cơ thể của cậu ta.

Junhoe say và cậu ấy bắt đầu lảm nhảm

- Anh Jinhwan , em yêu anh. 

- Junhoe, say rồi.

Junhoe thô lỗ bóp cằm của anh và đặt xuống một nụ hôn cũng thô lỗ không kém. Anh nghiến chặt răng lại, không cho lưỡi của Junhoe vào miệng của anh. Jinhwan thấy thật kinh khủng. Junhoe, cậu ta thật kinh khủng.

Jinhwan gào thét và anh há miệng, lưỡi cậu ấy cuốn chặt lấy lưỡi anh.

- Buông ra, Junhoe

- Không

Junhoe kẹp cứng anh vào bức tường và cậu ấy thì say sưa tận hưởng cái lưỡi trong miệng anh, chẳng để ý đến sự khó chịu lúc này. Và anh ghét cậu ta.

Khi quần áo của anh bị cậu ta kéo xộc xệch, những chiếc cúc áo bị tuột rơi xuống đất, anh đã sợ đến phát khóc.

- Xin cậu, Junhoe. Đừng làm thế này. Donghyuk cậu ấy không thể trông thấy cảnh này.

Junhoe nghe thấy Donghyuk liền buông anh ra, và cậu ấy nhìn trân trân vào mắt anh

- Donghyuk thì sao

Donghyuk có liên quan gì tới chuyện này

- Xin cậu đấy, Donghyuk thích cậu. Và cậu làm ơn, đừng có hành hạ thằng nhóc nữa.

Jinhwan trượt dài trên bờ tường và anh ngồi xuống đất, hai tay ôm mặt và khóc nứt nở.

- Anh Jinhwan. Junhoe. Hai người làm gì ở đây

Donghyuk xuất hiện trước mặt của anh và anh không biết giải thích như thế này về chuyện này. Rằng Junhoe vừa mới cưỡng bức anh, và cậu ta nói mình yêu anh ư. Như vậy Donghyuk sẽ thế nào.

Donghyuk đưa ánh mắt từ khuôn mặt của Junhoe sang bộ quần áo xộc xệch của anh Jinhwan. Và cậu ấy cắn môi. Cậu không biết chuyện gì đã diễn ra. Và vì sao anh Jinhwan lại khóc, và vì sao Junhoe lại đứng đó với khuôn mặt đau khổ như vậy.

Anh Jinhwan bước tới và kéo Donghyuk đi

- Donghyuk, chúng ta về thôi.

Donghyuk bị Jinhwan kéo đi và ánh mắt của cậu vẫn nhìn về phía Junhoe. 

Donghyuk đã đưa anh Jinhwan về nhà. Cậu muốn chạy thật nhanh tới nhà Junhoe để xem Junhoe có ổn không, cậu ấy không sao chứ. Thật ra, Donghyuk đã muốn chạy tới với Junhoe từ lâu rồi, nhưng mà cậu cũng lo lắng về việc anh Jinhwan về nhà một mình lúc nửa đêm.

Gìơ anh đã về an toàn. Mối bận tâm của cậu là Junhoe.

- Anh Jinhwan, anh về nhà và ngủ đi. Em phải đi ra đây một tí. 

- Em đi tới chỗ Junhoe phải không?

- Em…

- Đừng tới chỗ đó, cậu ta rất không đáng tin chút nào hết. Rất đáng sợ. Donghyuk. Nghe lời anh đừng tới chỗ đó.

Donghyuk giận vì anh Jinhwan nói xấu Junhoe. Cậu không biết Junhoe phải đáng sợ tới mức nào. Liệu có bằng ma cà rồng đang sống dưới tầng hầm nhà cậu hay không?

- Anh Jinhwan, Em hiểu Junhoe. Cậu ấy chẳng qua rất yêu anh.

Donghyuk mặc kệ những lời ngăn cản của Jinhwan, cậu vẫn quyết định tới chỗ của Junhoe. Cậu cần phải biết cậu ta ra sao. Trước khi đi, Donghyuk vẫn còn lo lắng cho anh Jinhwan và câu liên tục dặn anh đừng xuống dưới tầng hầm.

Junhoe ngay sau khi bị từ chối tình cảm, cậu trở lại phòng khách với bộ dạng như người mất hồn. Junhoe không biết đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng cho dù có là lần thứ một trăm đi nữa. Junhoe vẫn cảm thấy đau lòng.

Cậu đuổi tất cả những ai trong nhà cậu ra ngoài, và cậu giận dữ đạp phá đồ đạc.

Donghyuk tới khi tất cả đã trở thành một bãi chiến trường. Những mảnh thuỷ tinh nằm vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, những chiếc bàn và ghế bị xô đẩy. Cậu đi tìm Junhoe giữa những đống đổ nát.

Junhoe đang dựa lưng vào bàn, trên tay cậu là chai rượu nặng. Cậu ấy ngồi một chân duỗi ra, một chân co lại, và đôi mắt nhắm nghiền đầy đau đớn.

Donghyuk giật chai rượu ra khỏi Junhoe

- Junhoe đừng uống nữa.

Junhoe giằng lại và đẩy Donghyuk vào những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn. 

Tay Donghyuk đè lên những mảnh thuỷ tinh nhưng cậu chẳng cảm thấy chúng, chẳng cảm thấy những mảnh thuỷ tinh găm vào lòng bàn tay mình, chẳng cảm thấy máu đang chảy hay cảm giác đau đớn.

Cậu tới lần nữa, giằng chai rượu ra khỏi tay Junhoe và ném nó đi.

- Junhoe, cậu đừng uống. 

Junhoe nhìn lên cậu, ánh mắt đau khổ và thất vọng. Cậu gọi tên anh Jinhwan. Và kéo Donghyuk ôm vào lòng, cậu luôn miệng gọi Jinhwan, Jinhwan. Luôn miệng xin lỗi , luôn miệng nói cậu đã sai.

Donghyuk có cảm giác đau đớn. Nhưng không phải là đau đớn vì máu đang chảy ở lòng bàn tay cậu mà là cảm giác đau đớn như có hàng trăm, hàng nghìn mảnh thuỷ tinh găm vào tim cậu.

Donghyuk ngồi bên cạnh Junhoe, để cậu ấy dựa vào vai mình. Cậu ấy khóc trên vai của Donghyuk. Donghyuk cũng rất muốn khóc, nhưng nước mắt lại không chảy ra. Có thể nước mắt của Donghyuk dành cho Junhoe đã từ lâu cậu hứa sẽ chôn chặt nó vào tim. Và như thế Junhoe sẽ tưởng Donghyuk mạnh mẽ lắm, sẽ tưởng cậu có thể sống tốt mà can đảm bước tới đi bên cạnh anh Jinhwan.

Junhoe khi còn bé đã chạy theo đuổi con chó đang tấn công Donghyuk. Và kết quả là Junhoe bị nó cắn vào mông. Khi mà cậu ấy phải đi tiêm phòng dại, Junhoe không khóc nhưng Donghyuk bên cạnh thì khóc sướt mướt. Cậu lo cho Junhoe. Junhoe khi đó khi mũi tiêm tiêm vào mông mình đã phải hét lên, Donghyuk cậu sao khóc lắm thế. Phiền quá. Và Donghyuk tự hứa sẽ không bao giờ khóc trước mặt Junhoe, sẽ không để Junhoe cảm thấy phiền phức.

Donghyuk khi còn bé đã kiễng chân hôn lên má của Junhoe và nói với cậu ấy sau này nhất định lớn lên Donghyuk sẽ lấy Junhoe. Nhưng đó là trước khi vào cậu biết Junhoe thích anh Jinhwan và đến cả socola còn chưa kịp tặng cậu ấy vào ngày lễ valentine.

***

Jinhwan hôm đó đã xuống tầng hầm.

Anh thấy sợ trong căn nhà trống một mình. Khi anh ngủ trên giường, những cơn mộng mị và ảo giác lại quay lại. Anh đã bấu chặt tay mình lên tấm grap trải giường. Và giật mình tỉnh dậy trong đêm. Vẫn lại là mồ hôi đầm đìa trên cơ thể, vẫn lại là nước mắt ướt sũng một vùng gối. Nhưng những cơn ác mộng đó đến và ngay khi anh tỉnh lại nó biết mất. Anh gọi tên Donghyuk và không thấy cậu ấy trả lời. Anh nhớ lại chuyện của tối hôm nay, và lại cảm thấy sợ hãi. Donghyuk vẫn chưa về. Và anh tự hỏi Junhoe đã làm gì em trai anh. Anh thề nếu thằng nhóc đó dám làm gì Donghyuk thì chính tay anh sẽ giết cậu ta để trả thù còn mình thì tự sát để giải thoát.

Jinhwan sợ và không thể ngủ lại. Không có tay của Donghyuk ôm anh, và hơi thở của em trai anh đều đều bên cạnh, anh sợ rằng mình sẽ lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Đó là những cơn mộng mị hoàn toàn giống nhau.

Jinhwan bước xuống tầng hầm. Nhưng không phải để chết, mà anh cũng biết chắc Hanbin sẽ chẳng uống máu mình. Cậu ta chẳng giết những kẻ muốn chết. 

Hanbin đang ngủ, cậu ấy quay lưng về phía anh.

Lý do anh xuống dưới đây là vì anh sợ, anh cần thấy ngôi nhà có người. Cho dù Hanbin không phải là người, cậu ấy là ma cà rồng.

Jinhwan ngồi xuống cạnh Hanbin và đưa tay ra định vuốt tóc cậu nhưng lại sợ làm cậu ấy tỉnh giấc.

Anh nằm xuống, bên cạnh Hanbin, lưng anh quay về phía lưng của Hanbin. Và anh chạm lưng vào cậu ấy. Nằm như thế này anh sẽ không còn sợ hãi nữa.

Và Jinhwan ngủ, trong một giấc mơ thật êm đềm.

Nửa đêm anh lại thức dậy. Đã thành thông lệ, dường như chẳng có lúc nào Jinhwan chìm sâu trong một giấc ngủ từ tối tới sáng cả. Anh rất hay tỉnh dậy.

Và không không thấy Hanbin nằm cạnh mình. Anh tìm cậu.
Và anh thấy cậu ấy đang lục những món đồ chơi trong thùng giấy và nhìn những món đồ một cách thích thú. Có lẽ Hanbin chưa từng nhìn thấy những món đồ như thế này. Nhưng nói đúng hơn là Hanbin chưa bao giờ được chơi đồ chơi, ngay từ nhỏ cậu đã phải học cách chiến đấu của một thủ lĩnh, và học phải giành lấy sự sống.

Anh thấy ánh mắt của Hanbin nhìn chúng rất say sưa. Và trong những món đồ ấy, thì có vẻ cậu rất thích con chuột micky nhồi bông. Jinhwan không nhớ là hồi nhỏ mình có món đồ chơi này. Món đồ không gợi chút nào về thứ gì trong quá khứ cả. Nhưng có lẽ con chuột micky là của Donghyuk. Anh tiến lại gần cậu, cậu ấy thì đang chìm đắm đến nỗi chẳng để ý tới anh. Anh hỏi

- Cậu thích chúng à.

Và Hanbin mỉm cười. À, anh lại thấy một mặt khác của Hanbin, một Hanbin biết mỉm cười. Lúc cười, trông cậu ấy thật hiền và dịu dàng.

- Jinhwan đây là gì?

- Láo nào. Cậu cần phải học cách cư xử. Ăn nói không trên dưới gì hết vậy.

Jinhwan cướp món đồ chơi micky của Hanbin và giấu nó sau lưng, anh cần phải phạt cậu ấy. Ánh mắt Hanbin nhìn không chớp vào món đồ trên tay anh Jinhwan ngay cả khi nó đã bị giấu sau lưng. Có vẻ như con chuột micky đã hoàn toàn thôi miên cậu ấy. Chuột micky làm cậu ấy chẳng có hứng thú gì với máu của anh. Gìơ thì anh còn không bằng cả một con chuột micky cơ đấy.

Anh thở dài và trả lại cho Hanbin.

Anh thấy một sợi dây chuyền nằm trên đất, chỗ Hanbin vừa nằm. Jinhwan tò mò nhặt lên xem.

- Hanbin, đây là dây chuyền của cậu phải không?

Hanbin rời mắt từ con chuột micky đồ chơi sang sợi dây chuyền trên tay anh Jinhwan. Và ánh mắt cậu biến sắc. Khuôn mặt cũng trắng bệch như thể thứ Jinhwan đang cầm trên tay không phải là một món đồ bình thường mà là trái tim của Hanbin vậy.

Hanbin lao tới chỗ anh, cậu đã ném con chuột micky mà vừa mới phút trước cậu đã ngẩn người ra để ngắm nó và hung bạo đẩy Jinhwan xuống đất, cướp lấy sợi dây chuyền.

Jinhwan nhìn lên bằng cặp mắt bối rối. Món đồ ấy thật sự quan trọng lắm sao. 

- Hanbin, em thô lỗ quá rồi.

Chẳng để ý là Jinhwan đang tức giận, Hanbin chạy tới và anh thấy là cậu ta đang treo mình trên không, bàn tay cậu ta trên cổ anh. Không phải là hút máu mà là đang bóp cổ Jinhwan. Ánh mắt cậu ta vừa đau đớn vừa giận dữ. 

- Ai cho phép anh động vào thứ này.

Hanbin cuối cùng cũng để anh xuống đất, và Jinhwan phải vật lộn lắm để đớp lấy không khí. Anh gồng người ho sặc sụa

- Món đồ ấy quan trọng vậy sao

Hanbin không trả lời, chỉ ngồi xụp xuống, nắm chặt sợi dây chuyền, và áp nó vào ngực mình. Cậu ta nhắm mắt, khuôn mặt giằng xé giữa đau đớn và mất mát. Và cậu ta lại mấp máy môi gọi tên một người. 

***

Sáng dậy, Junhoe trừng mắt nhìn Donghyuk nằm ngủ trong lòng cậu. Donghyuk vẫn đang ngủ say sưa. Junhoe đang vặn óc suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tối qua. Và cậu càng choáng hơn khi thấy dưới đấy là những mảnh thuỷ tinh vỡ, và bàn ghế nằm la liệt xiêu vẹo.

- Cậu chủ - Người quản gia gọi, ông lo lắng.

Junhoe lôi Donghyuk đang ngái ngủ dậy và cầm tay Donghyuk kéo cậu ấy đi. Đúng hơn là Junhoe đang thô bạo lôi Donghyuk.

Và Junhoe đẩy Donghyuk ra đường, đứng đối diện với cậu.

- Donghyuk tối qua xảy ra chuyện gì.

- Junhoe cậu đã…

- Cậu thích tớ phải không?

Donghyuk trố mắt nhìn cậu ta, cậu không nhớ là mình đã nói ra câu đó. Và trái tim cậu đang đập mạnh trong lồng ngực. Junhoe biết, hay Junhoe còn nhớ Donghyuk đã từng nói. Cậu ấy có phải đang hỏi Donghyuk là có thích cậu ấy, Donghyuk sẽ phải trả lời gì? Và cậu ấy đang nghĩ gì. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu và cậu thì hỗn độn.

-Tớ sợ là anh Jinhwan hiểu nhầm rồi. Có thể là anh ấy đã hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta. Có thể cậu là lý do anh ấy không chấp nhận tớ. Donghyuk, cậu không thích tớ phải không?

Ánh mắt Junhoe nhìn thẳng vào mắt Donghyuk van nài. Cậu biết mình phải trả lời những gì.

Donghyuk bấu chặt tay để không khóc, cố rặn ra một nụ cười đẹp chưa từng thấy.

- Ai nói thích cậu. Tớ ghét cậu.

- Phải rồi, chúng ta toàn cãi nhau, đánh nhau rồi châm chọc. Không có lý gì mà cậu thích tớ. Anh Jinhwan lầm rồi.

Nhìn Junhoe đau lòng, trái tim cậu quặn thắt

- Junhoe…

- Donghyuk từ giờ hãy tránh xa tớ ra. Tớ không muốn anh Jinhwan hiểu nhầm.

Junhoe bước vào trong nhà, và cánh cổng sắt to lớn đóng lại trước mặt Donghyuk. Donghyuk chỉ đứng trân trân nhìn nó đóng lại. Cánh cửa ấy ngăn thế giới của Junhoe và Donghyuk, cho dù Donghyuk có đưa tay cũng không thể chạm vào cậu ấy. Dường như Donghyuk càng hiểu góc khuất trong trái tim của Junhoe cậu càng hiểu mình mình phải tránh xa cậu ấy. Cậu ấy thích anh Jinhwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro