CHAP 7: Thèm khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan đã gặng hỏi mãi về vết thương ở lòng bàn tay của Donghyuk, nhưng Donghyuk chẳng nhớ nổi mình đã chạm vào đâu để ra cái nông nổi này. Lúc Jinwan cầm chiếc kéo gắp từng mảnh thuỷ tình ra khỏi tay Donghyuk, cậu ấy nhăn mặt vì đau. Đến giờ mới cảm thấy đau. Jinhwan thật sự không hiểu nổi em trai mình. Phải có cái gì đó khiến thằng nhỏ như vậy. Nhất định là Junhoe đã làm gì đó, Jinhwan chửi cậu ta và Donghyuk thì không muốn nhắc tới Junhoe nhưng vẫn một mực bảo Junhoe không làm gì sai cả.

Hanbin ngồi trên chiếc bàn trống, ánh mắt chăm chú nhìn hai anh em họ. Cậu không hiểu cái nhà này bị gì vậy trời khi mà cứ ai chảy máu bị thương là chạy xuống tầng hầm và phô cái vết thương trước mặt cậu. Mùi màu khiến Hanbin phải giằng xé dữ dội lắm. Bình thường thì cậu ăn rất nhiều, nhưng mà từ lúc bị nhốt trong cái nhà này, cậu phải kiềm chế rất nhiều. Hanbin rất hay than vãn về chuyện phải kiêng khem khổ sở. Mà tệ hơn là vào những ngày mưa, mũi đánh hơi của Hanbin càng nhạy cảm và cơn khát càng dữ dội khó kiểm soát hơn. Lúc này cũng vậy, Hanbin nhìn lòng bàn tay với vết máu khô của Donghyuk ứa nước miếng.

Jinhwan xoa đầu Donghyuk và bảo với thằng bé không có đau đâu. Còn Donghyuk thì ôm chầm lấy Jinhwan, dụi dụi đầu nấm vào cổ của Jinhwan nhõng nhẽo. So với Junhoe, anh Jinhwan vẫn là nhất.

Jinhwan bảo có chuyện gì vậy, thường thì khi có tâm sự thằng nhóc hay nhõng nhẽo và bám riết lấy anh. Nhưng mà Donghyuk thì chỉ cười và nói là nó ổn cả. Nó chỉ muốn ôm anh. Đấy cũng là một vấn đề của thằng nhóc, nó có thể an ủi , lắng nghe tâm sự của người khác và khóc cho người khác. Nhưng bản thân lại giấu giếm mọi tâm sự của chính mình. 

Về điểm này Donghyuk rất khác với Jinhwan. Có lẽ thằng nhóc đó đã nhủ thầm vì anh yếu đuối nên nó phải mạnh mẽ để bảo vệ anh.

Nhưng lúc này, anh muốn lắng nghe tâm sự của nó biết bao. Gía mà anh có thể đọc được suy nghĩ của nó.

Hanbin thấy buồn và chạnh lòng. Shin, anh trai của Hanbin chưa bao giờ ôm Hanbin như thế. Cũng chưa bao giờ hai anh em nói chuyện tình cảm với nhau. Hay là có, Hanbin không nhớ. Bởi 1900 năm cậu đã sống như thể một Hanbin không hề tồn tại. Cậu đã sống với vai trò một B.I chứ không phải là một Hanbin chỉ mới 19 tuổi thèm khát yêu thương. Hanbin cũng muốn có anh trai. Cậu ôm con chuột Micky vào lòng và chăm chú nhìn họ không chớp mắt. Thật tệ khi Hanbin lại cảm thấy có thiện cảm với Jinhwan và Donghyuk. Họ là con người và cậu không được phép như thế.
Hanbin đang nghĩ nếu như gặp lại Shin cậu sẽ làm gì. Gìơ có lẽ sự hận thù với Shin cũng không còn nữa, bỏ qua tất cả những chuyện trước đây, cậu muốn ôm anh trai và tha thứ tất cả.

Mấy ngày này Hanbin trở nên im lặng và không nói chuyện. Ngay cả khi Jinhwan chạy xuống dưới tầng hầm trêu cậu ấy, hay giấu mất con chuột Micky, Hanbin vẫn không trả lời một câu nào. Jinhwan tưởng cậu ấy vẫn giận chuyện anh chạm vào báu vật của cậu nhưng thực ra lúc này Hanbin chỉ đang nhớ nhà, và lo cho đồng đội của mình.

Và còn điều nữa, Hanbin không biết có phải vì ảnh hưởng của chất độc hay vì cái chế độ kiêng khem khổ sở gần đây mà Hanbin không còn cảm thấy sức mạnh của mình được như trước. Hanbin thấy rõ rằng là mình cần phải ra ngoài luyện tập và nạp năng lượng. Rừng và bầu trời mới là nhà của cậu. Có thể sức mạnh của Hanbin chỉ phát huy ở đấy. Nhưng Jinhwan thì cứ nhất định giữ Hanbin trong căn tầm hầm trong nhà và mong chờ cậu sẽ cắn cổ và hút máu mình. 

Hanbin cảm thấy rất yếu ớt và điều đó không khỏi làm cậu cảm thấy lo lắng. Cậu sẽ phải bảo vệ đồng đội mình như thế nào với thể trạng như thế này.

Jinhwan định đưa Hanbin ra ngoài, có lẽ sẽ khiến cậu ấy vui và bỏ qua chuyện về chiếc vòng cổ. Điều đó bị Donghyuk ngăn cản quyết liệt. Làm sao mà một ma cà rồng có thể ra ngoài đó nơi có rất nhiều người bình thường. Làm thế nào mà cậu ta có thể chịu đựng được cơn khát khi không có máu, cậu ta có thể gây nguy hiểm cho xã hội. Donghyuk với tư tưởng bảo vệ cả xã hội và vũ trụ nói như thế khi cậu ấy chạy lên dang rộng hai tay trước mặt hai người.

- Anh Jinhwan anh điên rồi.

Jinhwan anh thấy mình cũng điên thật. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại tin tưởng cậu ấy. Và ngay khi nhìn Hanbin cười ngoác miệng khi anh nói sẽ dẫn cậu ra ngoài càng khiến anh tin vào quyết định của mình. Hanbin, cậu ấy cười tim anh đập rất mạnh. Nhưng mà Jinhwan có biết đâu trong đầu Hanbin đang nghĩ mình có thể nhân cơ hội ra ngoài lần này để trốn thoát.

Jinhwan dẫn Hanbin ra ngoài nhưng mà anh cũng chẳng biết đi đâu. Hanbin đi ra chỗ đông người, có vẻ cậu rất sợ, ánh mắt luôn lảng tránh khi thấy có ai nhìn mình. Đột nhiên khi thấy Hanbin nép sát vào anh, cậu ấy trốn sau lưng của Jinhwan, anh lại cảm thấy mình muốn bảo vệ cậu ấy. Trước giờ anh đã chán ghét việc mọi người xung quanh cho rằng mình thật đáng thương, và nhìn anh bằng ánh mắt thương hại lắm rồi. Những lúc đó anh càng cảm thấy mình thật vô dụng. Lần đầu tiên, anh muốn bảo vệ một người. À không, bảo vệ một ma cà rồng. Anh mỉm cười với suy nghĩ đó trong đầu.

Anh nắm tay Hanbin và nói thầm vào tai cậu

- Yên tâm, mọi người không làm hại cậu đâu.

Hanbin đã nói với anh chuyện cơ thể của cậu ấy rất dễ phát sáng khi ra ngoài và đôi mắt thì sẽ chuyển màu xanh khi ở trong bóng tối nên Jinhwan đã mặc cho Hanbin một chiếc áo khoác đen dài tới đầu gối và còn đeo cả kính, bắt Hanbin đội mũ lưỡi trai. Trông Hanbin thật ngầu với trang phục đó.

Với Hanbin tất cả mọi thứ đều lạ lẫm với cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào những món đồ chơi trong tủ kính và những chiếc còi ô tô, thỉnh thoảng làm cậu giật mình chạy trốn sau Jinhwan.

Nhưng đột nhiên ánh mắt Hanbin tối sầm lại, cậu đã nhìn thấy một thứ gì đó từ đằng xa. Và thứ đó đang tiến lại gần chỗ cậu. Thị lực của ma cà rồng rất tốt, tốt gấp trăm lần người bình thường. Vậy nên thứ mà Hanbin nhìn thấy Jinhwan không thể thấy.

Anh cũng không thể hiểu tại sao cậu ta lại tức giận như thế.

- Hoá ra anh lừa tôi. Jinhwan. Tất cả để tôi sập bẫy.

- Có chuyện gì Hanbin, tại sao cậu lại như thế.

Hanbin giằng tay mình ra khỏi tay Jinhwan và cậu chạy, y như ma đuổi. Jinhwan cũng chạy theo và luôn miệng gọi. Rất nhiều người đi đường quay lại nhìn hai người.

Hanbin phải giữ tốc độ của mình thật chậm, cậu không thể để mọi người phát hiện ra mình là ma cà rồng được nhưng cũng phải nhanh để Jinhwan không chạy theo kịp. Cậu không thể một mình chống lại được nhiều người như vậy, và cậu cũng không biết số lượng thực sự của họ là bao nhiêu. Nhưng cậu nhớ lời của bố nói là con người thực sự rất nguy hiểm và họ có vũ khí. Con người rất xảo quyệt,và suýt nữa thì B.I cậu đã mắc bẫy. Làm sao mà cậu có thể tin tưởng cái khuôn mặt ngây thơ như vậy. Hoá ra là Jinhwan anh đã diễn kịch khá giỏi.

Jinhwan chạy hộc hơi để đuổi theo cậu ta. Anh đuổi tới một khúc cua và đi hướng bên trái là tới công trình xây dựng đang thi công, ở đó rất nguy hiểm. Nhưng Hanbin thì không biết, nên cậu ta đã quẹo trái. Jinhwan lưỡng lự một lúc rồi cũng đuổi theo.

- Bin, chỗ đó đang xây dựng. Nguy hiểm đấy, cậu quay về đi.

- Anh đừng nghĩ tôi dễ bị lừa.

Vừa nói thì quả nhiên một thanh bê tông từ trên cao rớt xuống. Thanh bê tông nặng ấy không phải đổ xuống người Hanbin mà là Jinhwan. Lúc đó Jinhwan thật sự bị choáng váng, anh không có một phản ứng nào trước điều đó.

Anh nhắm tịt cả mắt lại và đã nghĩ rằng mình sẽ chết.
Nhưng mà không như anh nghĩ. Ai đó đã nhấc bổng anh lên và anh nghe thấy tiếng rắc, anh không biết là đó có thể là tiếng xương gãy hay là khối bê tông nặng trịch đó đứt làm đôi. Anh mở mắt, một giây anh thấy mình nằm trong lòng Hanbin, khối bê tông rớt xuống vai cậu ta và đứt làm đôi. 2 giây sau anh thấy mình bị cậu ta bế lao vun vút, không thể nhìn thấy gì ngoài việc nghe thấy tiếng gió bên tai. Cậu ta lao nhanh, có thể nói tốc độ ngang với tốc độ của ánh sáng. Jinhwan quá choáng váng, tim anh chạy marathon trong lồng ngực và bụng anh thì quặn thắt. Anh không biết đó là hậu quả của việc vừa trải qua sợ hãi quá độ hay là vì đang nằm trong tay Hanbin và cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng tốc độ ánh sáng. Mấy người kĩ sư lẫn công nhân ngoài công trường không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trong vài giây. Họ đã thấy một anh chàng gầy gò nhỏ bé đứng phía dưới, khối bê tông rơi xuống, gãy làm đôi trước khi chạm vào người cậu ta, rồi giây sau thì cậu ta biến mất không một dấu vết. Làm gì có chuyện phi lý như thế. Và ai nấy đều rất sợ hãi và cho rằng bản thân họ đã nhìn thấy ma quỷ ở công trường vào buổi trưa.

Hanbin hạ Jinhwan xuống khi cậu tới một chỗ khuất người

- Được giờ coi như một mạng đổi một mạng. Coi như chúng ta không ai nợ ai, tôi đã trả ơn anh, Jinhwan.

Hanbin quay lưng bước đi, Jinhwan chỉ có thể hét lên

- Nếu cậu muốn trả ơn tôi, vậy hãy giết tôi đi. Hãy thực hiện điều đó ngay bây giờ.

Hanbin quay lại, cậu nhăn trán và cậu tự hỏi vở kịch này vẫn chưa chấm dứt hay sao.

- Jinhwan đừng diễn kịch nữa. Anh định nộp tôi cho kẻ đó.

Jinhwan không hiểu những gì mà Hanbin đang nói

- Kẻ nào?

- Gã săn ma cà rồng, hắn đang đến nhà của anh

Lần đầu tiên Jinhwan nghe thấy cụm từ đó. Phải chăng ở đâu đó một vài người biết rằng ma cà rồng thực sự tồn tại và họ đang làm cái việc là giấu giếm cả thế giới về những nguy hiểm ngoài kia, về một loài hút máu người.

***

Junhoe tới nhà của Jinhwan nhưng không may cho cậu là Jinhwan đi vắng. Cậu ta đã định giải thích chuyện của mình với Donghyuk cho Jinhwan nghe. Cậu sẽ không thể ngủ được nếu trong lòng cứ canh cánh chuyện này.

Nhưng Jinhwan đã đưa Hanbin ra ngoài, Donghyuk nói và cậu không tin

- Donghyuk cậu đang lừa tớ.

Donghyuk trông thật sự khổ sở, cậu vò đầu bứt tai. Làm sao để cho Junhoe hiểu là cậu không có nói dối 

- Junhoe, anh Jinhwan thực sự ra ngoài rồi

Junhoe nắm lấy vai của Donghyuk và những ngón tay của cậu bấu vào da của Donghyuk bằng một lực rất mạnh cứ như thể đang muốn róc xương cậu ra vậy. Donghyuk khổ sở, cậu giấu anh Jinhwan làm gì chứ. Junhoe luôn đối xử với Donghyuk rất thô bạo, nhưng cậu thì chẳng nói ra cứ như thể là một người thích bị ngược đãi.

- Donghyuk dẫn tớ đi tìm.

- Tớ biết ở đâu đâu mà tìm. Junhoe buông tớ ra.

Junhoe lôi thô bạo Donghyuk ra ngoài. Và cậu thì cứ thế bước nhanh về phía trước, Donghyuk phải luống cuống chạy theo.
Nhưng cậu lo chuyện Junhoe sẽ bắt gặp anh Jinhwan đi với Hanbin hơn. Lúc ấy Junhoe phải làm sao.

***

- Hanbin tôi không biết cậu đang nói gì.

Hanbin nhăn trán, cậu thấy mệt với con người. Gìơ cậu phải về nhà. 

Nhưng mà ánh mắt Hanbin lại đột ngột chuyển sự chú ý tới ngôi nhà chuột micky bên kia đường. Ở đó đang phát ra tiếng nhạc thật vui tai. Và trước cửa là một chú chuột micky hẳn hoi đang cầm bóng bay.

Hanbin lại bị thôi miên.

- Bin, cậu thích cái đó hả. Chúng ta đi chơi

Hanbin bị Jinwan kéo đi và cậu cứ mặc cho anh nắm tay mình. Và lúc này, mọi cảnh giác không còn.
Hanbin đứng trước chú chuột micky và cậu ngơ ngác khi nó vẫy tay chào mình. 

Cậu cũng vẫy tay chào lại

Jinhwan thì nghĩ ma cà rồng cũng đáng yêu thế.

Chuột Micky chạy tới ôm Hanbin và cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng chìm đắm trong hạnh phúc.

Hai người vào nhà chuột Micky chơi, Hanbin lại nép người bên cạnh Jinhwan và vô cùng thích thú trước những gì mình nhìn thấy . Tất cả đều có hình Micky. Điều đó thật tuyệt. Cậu muốn có chúng biết bao, 

- Bin đi xem phim Micky đi. – Jinhwan rủ và kéo Hanbin đi.
Cậu ấy ngoan ngoãn đi theo anh.

Lúc bước ra hai người đã không thấy Donghyuk và Junhoe. 
Donghyuk lo ngại nhìn Junhoe, và lúc này cậu cũng không cảm thấy đau ở bàn tay khi bị Junhoe siết chặt vào vết thương. Hình như nó lại chảy máu, anh Jinhwan đã dặn Donghyuk phải cẩn thận nhưng mà bây giờ thì điều đó không quan trọng.

- Junhoe cậu …

Junhoe bần thần người đứng nhìn Jinhwan với Hanbin. Cậu thấy tức giận và ghen tuông đang lồng lộn trong lòng. Cậu chỉ muốn lao tới siết cổ cái kẻ đang đi bên cạnh. Nhìn anh Jinhwan mỉm cười với hắn lại càng khó chịu hơn. Nhưng Junhoe thừa hiểu nếu cậu làm như vậy, anh Jinhwan sẽ lại càng ghét cậu thêm.

Junhoe bỏ đi. Và Donghyuk đuổi theo. Junhoe không hề biết đến sự có mặt của Donghyuk chỉ cho đến khi cậu ấy nắm lấy tay áo của cậu.

Cậu hất ra 

Donghyuk vẫn tiếp tục chạy theo cậu.

- Junhoe, hắn không phải là gì đó của anh Jinhwan như cậu nghĩ đâu. Hắn chỉ ở tạm nhà tớ thôi.

Ở tạm, Junhoe càu mày. Donghyuk biết mình càng nói càng rối rắm nhưng mà cái đầu đang lộn xộn của cậu thì chẳng thể nghĩ ra cái gì hay hơn.

- Junhoe , dù thế nào hắn cũng không thể có kết cục với anh Jinhwan. Hắn không phải là.

Donghyuk đang định nói, hắn không phải là người. Nhưng cậu vội im miệng. Junhoe mà biết thì không biết cậu ấy sẽ hành động như thế nào. Cậu ấy rất nóng tính. Và Donghyuk không thể tưởng tượng nổi sẽ thế nào nếu Junhoe biết Jinhwan đang đi với một ma cà rồng hút máu.

Điều đó với cậu thật điên rồ thì với Junhoe còn điên rồ thế nào nữa

Nhưng Junhoe đã bắt đầu thấy lạ. Hắn không phải là,.. Junhoe không nhìn thấy hắn trực tiếp mà chỉ thấy đằng sau. Nhưng cậu ngửi thấy mùi rất quen. Phải rồi mùi trên người bọn ma cà rồng. Nhưng sao lại có thể ở chỗ hắn. Hắn là ai.

Junhoe túm tay Donghyuk, không để ý mình lại đang động mạnh vào vết thương của thằng nhóc. Mà hình như trước giờ Junhoe chẳng bao giờ để ý Donghyuk, chưa bao giờ đối xử tốt. 

- Donghyuk , cậu nói xem. Hắn là ai.

Donghyuk không trả lời, và cậu cắn môi, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng không phải vì đau, lúc này cũng như những lần khác sự đau đơn bên ngoài làm sao có thể sánh với nỗi đau trong lòng cậu. Donghyuk cũng không khóc cho mình. Cậu không bao giờ trách số phận, cũng không bao giờ oán thán khi cậu thích Junhoe còn Junhoe lại yêu anh Jinhwan. Gìơ đây cậu đang đau lòng cho Junhoe. Nếu có thể cho cậu ước, cậu muốn Junhoe và Jinhwan ở bên nhau.

- Hắn là ai- Junhoe nhắc lại giọng giận dữ.

Donghyuk không nói được.

Junhoe siết chặt tay của cậu và đến cuối cùng, cậu ấy cũng nhận ra tay Donghyuk bị thương nhưng đó là khi Junhoe nhận thấy máu của Donghyuk thấm qua băng và dính ướt tay mình.
Junhoe trố mắt nhìn và Donghyuk thì giật tay lại, giấu nó sau lưng.

Những lời tiếp theo Junhoe nói, cậu không thể tin vào tai mình

- Donghyuk cậu thích tớ à. Vậy chúng ta hãy hẹn hò đi. – Junhoe nhìn thẳng vào Donghyuk nói rõ ràng từng chữ- Hãy là người yêu của nhau.

Nhưng Donghyuk thì chẳng cảm thấy vui mừng. Hẹn hò với Junhoe, cậu muốn lắm. Nhưng mà cậu hiểu Junhoe, Junhoe 7 năm theo đuổi anh Jinhwan chẳng có lẽ nào sự kiên trì đó ngày hôm nay lại thay đổi. Donghyuk nhìn sâu vào mắt Junhoe, ánh mắt cậu ráo hoánh

- Hẹn hò với Junhoe- Donghyuk cười nhạt – Cậu cần điều kiện gì?

Phải, Junhoe cần điều kiện gì để đánh đổi đây.

***

Hanbin lần đầu tiên bước vào rạp chiếu phim. Có thật đông người và cậu ta sợ.

Nhưng khi màn hình chiếu hình micky, cậu lại chăm chú nhìn và quên đi những gì xung quanh.

Bộ phim chiếu có mới được một nửa, Hanbin cảm thấy có thứ gì không ổn. Lúc này tay chân cậu trở nên run rẩy, Hanbin thấy lạnh. Rạp chiếu phim tối om, nhưng khi nắm tay Hanbin, Jinhwan đã nhận thấy có gì đó bất thường. Tại sao Hanbin lại khó chịu tới vậy. Và anh thấy cậu gập hẳn người xuống. Mồ hôi toát ra nhưng cậu lại lạnh cóng

- Jinhwan em khát.

Jinhwan luống cuống, anh không biết phải làm gì với Hanbin. Hanbin khát và lúc này thì không có ở nhà, không có thứ cho cậu uống. Không được cậu không thể hạnh động ở đây.

Jinhwan lo sợ khi thấy ánh mắt của Hanbin nhằm vào những người đang xem phim. Cạu ấy bấu chặt bàn tay trên thành ghế. Sự thèm khát đang hành hạ.

Anh cố gắng nắm chặt tay Hanbin.

- Bin chờ tí, chúng ta về nhà. Cậu không thể làm hại người khác.

Hanbin gật đầu, và lúc này cậu ấy ngoan ngoãn y hệt một đứa trẻ với anh Jinhwan nhưng lại hung hăng, sẵn sàng gây ra nguy hiểm với những người khác.

Jinhwan phải cố gắng để Hanbin không chạm vào những người xung quanh.

Họ về nhà. Jinhwan lục trong tủ lưu trữ máu . Nhưng trong đó trống trơn. Máu cậu ta đã uống hết. Nhưng mà anh không lo lắng việc bị mẹ hỏi tội, anh lo cho Hanbin. Cậu ấy thật sự không ổn.
Hanbin đang nằm co quắp trên đất, và cậu toát mồ hồi. cơ thể ướt sũng nhưng nhiệt độ lại lạnh toát. Thậm chí khi sờ vào người cậu ấy, Jinhwan còn đã bị bỏng lạnh.

- Bin cậu cố chịu đựng

Hanbin gật đầu, cậu chống chọi với nó.

Hanbin cần máu, Nhưng máu ở đâu.

Jinhwan đã nghĩ ra. Và anh tiến tới chỗ bàn sách lấy con dao rạch giấy và rạch một nhát ở cổ tay mình.

Máu bắt đầu chảy, và Hanbin đã ngửi thấy. Cậu nhìn nó, thèm khát.

Jinhwan cúi xuống đưa tay mình lại gần Hanbin. Và Hanbin vồ lấy nó, uống ngấu nghiến, cơ thể của cậu ấm dần, duy trì ở độ lạnh bình thường.

Nhưng Jinhwan thì ánh mắt đã thiếu sức sống. Đôi môi khô khốc vì mất máu quá nhiều. Anh như vậy là chết sao. Nhưng chỉ cần Hanbin sống.

Hanbin thôi không uống máu nữa. Và cậu tỉnh táo.

- Jinhwan anh đang làm trò gì thế này. Anh đau lắm phải không? Sao lại làm thế với em.

- Tất cả là vì cậu Bin. Tôi cuối cùng cũng được giải thoát

- Đau lắm sao 

Hanbin khóc và Jinhwan thì mỉm cười lau đi giọt nước mắt của Hanbin.

- Sao lại khóc, cậu đã giúp tôi.

Jinhwan muốn làm cái điều cuối cùng, là ôm Hanbin.

- Bin, cảm ơn cậu

- Jinhwan. Anh giống như anh trai của em. Em sẽ không để anh chết

Lạy chúa, anh đâu cần em trai. Anh có Donghyuk rồi. Đến lúc này cậu vẫn không hiểu ra sao.

Jinhwan tiến gần Hanbin và anh ngửi thấy hơi thở của cậu, trán hai người chạm vào nhau. Jinhwan khẽ há miệng và anh hôn Hanbin. Hanbin mở tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ngạc nhiên khi đôi môi khô khốc của Jinhwan chạm vào môi mình . Jinhwan thì thầm vào tai Hanbin.

- Đồ ngốc, anh không thích có em trai. Ôm anh Bin. Lần cuối. Anh xin cậu 

Và Bin ôm anh Jinhwan.

Donghyuk. Đây không gọi là tử tự, và em sẽ không phải xuống địa ngục. Jinhwan đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro