CHAP 8: Thể xác và tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk trở về, cậu chết lặng trước những gì đang diễn ra. Anh Jinhwan người đầm đìa máu và Hanbin đang ôm cơ thể mềm nhũn của anh. Donghyuk không thể hét, âm thanh bị tắc nghẹn ở cổ họng. Và cậu khụy xuống ở chân cầu thang, hai mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt cứ thế chảy ra.
Phải cố gắng lắm, Donghyuk mới có thể chạy về phía anh Jinhwan. Anh ở trước mặt cậu, máu vẫn tiếp tục chảy. Cậu không chú ý tới Hanbin cho đến khi cậu ấy kéo tay áo của cậu

- Donghyuk, chuyện này.

Donghyuk biết hắn là người đã làm chuyện này.

Donghyuk hối hận vì mình đã không kiên quyết hơn để ngăn anh lại. Và đây là lỗi của cậu.

- Hanbin, anh thật tàn nhẫn. Máu lạnh. Anh đã giết anh Jinhwan rồi.

Hanbin lắc đầu, ánh mắt của cậu cũng đau khổ không kém. Nhưng làm sao có thể giải thích chuyện này. 

Donghyuk đẩy Hanbin và cậu dùng hết sức đánh mạnh vào ngực của Hanbin. Cái sức của cậu so với Hanbin chẳng khác nào tay không đấm vào một khối thép. Tay Donghyuk chảy máu và cậu không quan tâm. Cậu hét lên.

- Hanbin, anh là đồ giết người. Cút đi đồ ma cà rồng.

Hanbin thật sự rất khổ sợ. Cậu giữ chặt cánh tay của Donghyuk, nếu cứ tiếp tục đánh, tay cậu ấy sẽ nát bét mất, vết thương còn chưa lành.

- Đừng đánh Donghyuk, cậu càng đánh càng đau thôi. Tôi sẽ đi. Cậu hãy lo cho anh Jinhwan. Điều cuối cùng tôi muốn nói. Dù đây là lỗi của tôi, nhưng tôi không cố ý. 

- Cút đi.

Donghyuk nức nở và cậu ôm anh Jinhwan. Cậu đã nói anh đừng chết, anh đừng có tự tử. Nếu không cậu sẽ bị đày xuống địa ngục. Đến như vậy anh cũng không quan tâm sao.

Hanbin đi khỏi, Donghyuk mới có thể hét lên 

- Mẹ à, anh Jinhwan.

Mẹ cậu vội vã bước xuống và trái tim bà tan nát khi thấy cảnh tượng hãi hùng dưới tầng hầm. Dường như cái kí ức đầy máu me đó lại ùa về.

- Donghyuk gọi cứu thương cho mẹ.

Và cậu chạy tới chỗ máy điện thoại bàn và bấm số. Cậu không biết người ta có thể nghe thấy giọng nói của cậu đứt quãng giữa những tiếng nứt nở hay không?

Jinhwan bị mất rất nhiều máu, nhưng bệnh viện thì lại không có đủ máu dữ trữ để truyền cho Jinhwan. Mẹ cậu đã tức giận khi trong nhà không còn một lít máu nào. Và Donghyuk thì không thể nói với mẹ máu trong thùng dự trữ đã cho ma cà rồng uống. 

Donghyuk ngồi sụp xuống đất và nước mắt cứ thế rơi ướt đẫm khuôn mặt. Cậu đã gọi cho Junhoe và Junhoe thì như người phát điên ở trong bệnh viện, cậu ta cãi nhau và suýt gây gổ với bác sĩ và y tá khi họ thông báo tình hình nguy hiểm của anh Jinhwan. 

- Bệnh nhân ở trạng thái hôn mê sâu, nhịp thở 4 đến 5 lần một phút, đồng tử có dấu hiệu bị giãn, mạch đập gián đoạn, nhịp tim rất yếu. 

- Mấy người cho máu đi

- Xin lỗi nhưng bệnh viện hết máu rồi.

Donghyuk gục ngã, cậu không thể nhìn anh Jinhwan như vậy, cậu không thể để anh chết. Mặc dù lúc này đáng lẽ cậu phải trở thành sức mạnh của mẹ và Junhoe, nhưng cậu không làm nổi. Thật sự không làm nổi. Gía như người đang nằm trên giường với khuôn mặt tím tái đó là cậu, chứ không phải là anh Jinhwan. Nếu là cậu, Junhoe sẽ không phải đau lòng. Và biết đâu, không có cậu, Junhoe sẽ có thể ở bên anh Jinhwan như cậu muốn.

- Donghyuk, anh Jinhwan nhóm máu gì?

Jinhwan nhóm máu A cùng máu với Junhoe. Nhưng mà cả Junhoe cũng không thể đủ máu cho Jinhwan. Junhoe tức giận đấm mạnh vào tường.

- Lấy hết máu của tôi và cứu anh ấy không được sao?

Donghyuk ngước lên nhìn, Jinhwan thật sự quan trọng với Junhoe. Gía như có đủ máu, và Donghyuk nhớ ra mình nhóm máu O. Và bộ não cậu bắt đầu hoạt động để nhớ ra kiến thức sinh học về việc nhóm máu O có thể truyền cho mọi loại máu. Donghyuk trách mình quá chậm hiểu. Cậu mỉm cười với mẹ và Junhoe, có máu của cậu, anh Jinhwan nhất định được cứu.

- Junhoe, tớ nhóm máu O
- Thì sao – Junhoe chẳng bao giờ đọc sách sinh học
- Tớ có thể truyền cho anh Jinhwan.

Và cậu thấy Junhoe mỉm cười. Jinhwan thật sự có hi vọng rồi.

- Donghyuk con không được. Thằng bé từ nhỏ rất yếu và lại hay bị thương. Con không được Donghyuk.
- Vậy còn Jinhwan thì sao cô. Anh ấy cũng là con của cô mà

Junhoe tức giận với mẹ cậu, và không chần chừ một giây, cậu kéo tay Donghyuk bước đi.

- Donghyuk cứu Jinhwan đi. Mình xin cậu.

Các bác sĩ nói Donghyuk không được nhưng cậu van nài và khóc lóc, thậm chí cả việc quỳ xuống dưới đất. 

Máu của Donghyuk cũng không đủ cho anh Jinhwan.

Đêm xuống, Jinhwan đã hôn mê một ngày. Khuôn mặt không có chút hồng hào, mạch đập rất yếu ớt và cả hơi thở cũng mỏng manh như sợi dây chun bị kéo căng. Junhoe ngủ gục trên giường của Jinhwan, bàn tay của cậu nắm chặt bàn tay anh, cậu ngủ áp má mình vào tay Jinhwan, nước mắt của cậu chốc chốc lại lăn dài dọc theo sống mũi xuống da của anh. Junhoe thỉnh thoảng nhíu hàng lông mày, giấc ngủ của cậu thật sự bất an. Jinhwan vẫn không tỉnh lại cho dù là anh đã nhận phần máu của em trai mình. Donghyuk đã ngất xỉu khi cho một lượng máu lớn. Và cậu nằm ở phòng bệnh khác được mẹ chăm sóc.

Jinhwan trong giấc mơ anh thấy Hanbin. Ma cà rồng đứng trước mặt anh trong một chiếc áo choàng đen lộng lẫy, Hanbin nhìn anh và mỉm cười. Đôi môi cậu đỏ và làn da vẫn trắng và lạnh lẽo. Anh khẽ chạm tay lên má của Hanbin và Hanbin cũng cầm tay anh áp lên má mình. Anh cảm nhận sự lạnh lẽo truyền qua da.

- Bin.
- Jinhwan, em đến để cứu anh. Anh phải sống. Anh là người đầu tiên cho em tình cảm ấm áp và em hạnh phúc lắm. Em không muốn mất một người anh trai như anh

Jinhwan đang định nói anh không cần em trai, sao cậu không hiểu. Nhưng mà cậu nói bị chặn lại bằng một nụ hôn. Anh thấy máu, máu từ miệng cậu ấy truyền qua miệng anh. 

Jinhwan nhắm mắt lại. Anh đã muốn giây phút này dừng lại mãi mãi khi môi anh chạm vào môi Hanbin. Trái tim anh vẫn đập mạnh trong lồng ngực nhưng khi anh chạm vào ngực cậu ấy, trái tim của cậu ấy vẫn đứng yên. 

Jinhwan mở mắt ra, trước mặt anh không phải là Hanbin mà là căn phòng bệnh viện cùng với bức tường trắng xoá. Phía ngoài cửa sổ hắt nắng và anh nheo mắt. Chuyện gì vậy. Anh đã nghĩ mình sẽ chết. Bàn tay anh động đậy và Junhoe giật mình. Anh thấy tay mình trong tay cậu ta.

- Junhoe. Sao em ở đây. Donghyuk đâu?

Junhoe mừng rỡ khi thấy anh đã tỉnh lại 

- Anh tỉnh rồi. Bác sĩ, anh Jinhwan tỉnh rồi.
- Donghyuk đâu – Jinhwan nhỏm dậy và anh bước xuống giường
- Anh nằm yên, anh còn yếu vậy mà chạy đi đâu. Donghyuk cậu ấy ổn. 
- Vậy cậu ấy đâu. Em trai anh đâu Junhoe

Donghyuk nghe thấy tin anh Jinhwan đã tỉnh lại và cậu ấy đã chạy ngay tới phòng bệnh của anh

- Anh Jinhwan- Donghyuk gọi

Jinhwan quay ra cửa, anh nhìn Donghyuk trước mặt anh trong bộ quần áo bệnh viện, người gầy gò, mặt tái mét và cậu ấy còn đang đi chân đất. Donghyuk, chuyện gì vậy. Anh tự hỏi.

Nhưng mà Jinhwan chưa kịp hỏi về điều đó đã bị Donghyuk nhảy chồm trên giường ôm chặt cứng. Donghyuk dụi dụi đầu nấm vào cổ của anh, khóc nức nở.

***

Jinhwan không muốn gặp Junhoe, cậu ta liên tục hỏi anh về chuyện cái người đi với anh hôm ở công viên, rồi thì tại sao anh lại cắt cổ tay, rồi chuyện … Cậu ta phiền phức lắm.

Junhoe ngửi ngửi người của Jinhwan và cho rằng có điều gì đó vô cùng kì lạ. Rõ ràng anh đang giấu cậu chuyện gì đó. Nhất định là cái kẻ mà anh muốn che giấu phải có một cái gì đó nguy hiểm. Cả người anh Jinhwan sực mùi ma cà rồng. Và trong căn phòng này cũng vậy, có mùi của hắn. Junhoe không thể chịu đựng được sự ngờ vực này. Hắn đã đến đây, cửa sổ lúc trước buổi tối nó đóng nhưng sáng ra thì mở toang. Phải là ai đó đã mở cửa sổ. 

- Cậu ra ngoài đi, Junhoe. Tôi không muốn nhìn mặt cậu
- Anh Jinhwan nghe em nói.

Junhoe khổ sở và cậu bị anh đẩy ra. 

Cánh cửa phòng bệnh đóng sập lại trước mặt cậu và cậu thì bị mấy chị y tá quở trách về việc gây mất trật tự. 

Junhoe bước ra ngoài, cái dáng của cậu thật cô độc. 

- Junhoe – Donghyuk xuất hiện trước mặt cậu.
- Tại sao lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi vậy, tôi bảo tránh xa tôi ra cơ mà. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Donghyuk lắc đầu, cậu không biết mình nhìn Junhoe bằng ánh mắt gì. Cậu chỉ đang lo cho Junhoe. Nhưng Junhoe thì không muốn người khác lo, và nhất là cậu, Donghyuk. 

Donghuyk cố nặn ra một nụ cười.

Junhoe đi ngang qua chỗ cậu đứng. Cậu đi theo giữ một khoảng cách xa để cậu ấy không phát hiện. Cậu đi theo Junhoe ra đường.
Junhoe biến mất ở khúc quẹo và cậu thì dáo dác tìm. Donghyuk bước xuống lòng đường, cậu lo lắng.

Một chiếc xe lao tới xượt qua mặt cậu, cậu không nhìn thấy nó, chỉ nghe thấy tiếng còi đinh tai.

Donghyuk thấy có người kéo cậu lên vỉa hè. Chiếc xe lao vút qua sau lưng cậu, chỉ cách có vài xăng ti mét.

Donghyuk hết choáng váng, cậu thấy mình đang đối diện với Junhoe, và cậu ấy đang ôm chặt cậu.

- Điên à. Sao đi theo tôi.

Donghyuk nhìn lên vào mắt Junhoe. Junhoe cứu cậu, thật hay là đùa.

Khoảng cách gần như vậy, khiến Donghyuk cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu ấy phả vào mặt mình, và trong đôi mắt Junhoe là hình ảnh của cậu.

- Cậu muốn chết à – Junhoe khỉnh bỉ nhếch mép.

Donghyuk bất ngờ ôm Junhoe. Cái ôm khiến cậu ta choáng váng. 

- Gì vậy.
- Junhoe mình muốn về nhà cậu.

Donghyuk vừa cãi nhau với anh Jinhwan về Hanbin. Anh Jinhwan một mực nói Hanbin không liên quan tới chuyện này, câu chuyện cãi vã chẳng hiểu sao lại lái sang chủ đề Junhoe. Jinhwan bảo anh ghét Junhoe, còn cậu thì nói Junhoe tốt hơn Hanbin nhiều, mà ít nhất cậu ấy là người.

***

Biệt thự nhà Junhoe cậu đã tới đây rất nhiều, nhưng chưa bao giờ ngủ lại. Nó có thật nhiều phòng ốc và cầu thang, chẳng khác cái mê cung. Trước giờ tới chơi nhà Junhoe, Donghyuk và Jinhwan toàn ở lại phòng khách, chưa bao giờ bước tới phòng ngủ cả.

- Đây là phòng ngủ dành cho khách. Cậu có thể ngủ ở đây.
- Cảm ơn Junhoe.
- Đừng khách sáo.

Trước khi đi ra khỏi phòng, Junhoe quay lại nhìn Donghyuk đầy nghi ngại

- Mà này, nhà tôi rất to đấy. Nên đừng đi lung tung, sẽ dễ bị lạc lắm.

Donghyuk cười, không biết cậu ta chỉ nói thế cho có hay là cậu ta nhớ là hồi còn nhỏ Donghyuk hay đi lạc đường.

Nhưng mà Donghyuk chẳng dại gì đi lung tung, cậu sợ nhất chuyện đi lạc.

Phòng ngủ của khách có thật nhiều đồ đạc hiện đại, và Donghyuk thì mắt cứ mở to nhìn chúng. Cậu biết Junhoe giàu, nhưng mà mức độ này thì thật là. Chẳng lẽ tất cả các phòng đều có ti vi màn hình phẳng như vậy.

Donghyuk mở cánh cửa tủ quần áo, và cậu tìm khăn để đi tắm. Donghyuk thấy một bộ quần áo trẻ con in hoa. Sao Junhoe lại có thứ này, cậu ấy ở một mình? Vậy chẳng lẽ Junhoe giữ lại bộ đồ hồi nhỏ của mình. Junhoe ghét những hoạ tiết in hoa vì nó quá nữ tính và Donghyuk thì không nhịn được cười khi tưởng tượng ra cảnh Junhoe khóc lóc khi bị mẹ bắt mặc bộ quần áo in hoa. 
Donghyuk vẫn đang cầm trên tay bộ quần áo và trên môi là nụ cười. Chợt nụ cười tắt ngúm khi Junhoe giằng lấy bộ đồ trên tay cậu, ánh mắt cậu ta giận dữ. Thậm chí Donghyuk còn suýt nữa bị đẩy xuống đất. Junhoe xuất hiện trong phòng cậu từ khi nào.

- Ai cho cậu tự tiện động vào đồ của người khác hả.
- Tớ thấy nó trong tủ
- Lần sau cậu mà động vào bất cứ đồ đạc nào không phải của cậu, thì cậu đừng trách tôi. 

Junhoe cảnh báo, và cậu ta quay lưng bước đi

- Junhoe, tớ chỉ muốn hỏi bộ quần áo đó của ai vậy

Donghyuk chỉ hỏi thế chứ cậu đã biết cậu trả lời hay nói đúng hơn là cậu mới nhận ra.

- Là của anh Jinhwan

Qủa nhiên đúng với suy nghĩ của cậu. Của anh trai cậu, và những gì liên quan đến anh Jinhwan đều có thể thể khiến Junhoe tức giận hay hạnh phúc.

Donghyuk quay lại giường và cậu đói, Junhoe bảo không được động tới đồ của cậu ấy. Và Donghyuk đã phải lăn lộn trên giường để quên đi cảm giác đói. Nhưng mà cậu không chịu nổi nữa. Có lẽ cậu sẽ chỉ lấy một chút nước để uống.

Và cậu ngạc nhiên vì nước có vị cay cay nồng nồng. Nhưng mà đã tu hơn nửa chai, cậu mới nhận ra. Và giờ thì Donghyuk ngồi xuống đất nhấp nháp số rượu còn lại. Qủa nhiên anh Jinhwan nói đúng. Rượu rất ngọt, càng uống càng ngọt.

Qúa nửa đêm và Donghyuk trong tâm trạng lâng lâng vì rượu. Cậu thấy Junhoe trong phòng mình. Cậu dụi mắt, sao Junhoe vào phòng cậu nhiều vậy.

Junhoe đang nói chuyện một mình. Cậu không cố tình nghe lén. Junhoe cũng đang say và cậu ta thì đang nói chuyện một mình gọi tên Jinhwan. 

Donghyuk gây ra tiếng động và bị Junhoe phát hiện. Donghyuk đã tưởng mình sẽ bị mắng té tát còn bị đuổi khỏi nhà nữa. Nhưng mà ngạc nhiên chưa, Junhoe ngồi xuống cạnh cậu

Trời đất, chưa bao giờ ngồi đối diện với Junhoe như thế này. Donghyuk nấc, trong cổ họng cậu là hơi rượu. Bụng cũng ấm ách.
Junhoe đưa tay sờ khuôn mặt của Donghyuk. Donghyuk tự hỏi ánh mắt đó là sao? 

Junhoe tiến lại gần, và đặt môi mình lên môi Donghyuk. Donghyuk choáng váng, trời đất quay cuồng. Cậu cố đẩy Junhoe ra. Nhưng Junhoe đã nắm lấy cổ tay của Donghyuk. Junhoe há miệng và Donghyuk thì hét lên.

- Junhoe làm gì vậy ?

Junhoe không hôn nữa, cậu ấy nhìn Donghyuk nhăn mặt. 

- Donghyuk, tôi có lẽ say rồi. Xin lỗi. Tôi tưởng.

Donghyuk cau mày, vậy lúc trước cậu tưởng là ai.

Junhoe đứng lên và ngay khi cậu ấy bước ra khỏi phòng. Donghyuk bị tổn thương lòng tự trọng ghê gớm.

Cậu đứng dậy hét lên

- Junhoe

Junhoe quay lại, bộ dạng áy náy

- Tôi xin lỗi, cậu ngủ ngon.
- Tưởng vậy là xong hả Junhoe.

Hix, rượu làm Donghyuk gan to ra thì phải. Cậu không biết mình làm cái trò gì, cậu hai tay chống hông và hất mặt về phía Junhoe.

- Tưởng xin lỗi là xong hả Junhoe.
- Thế thì sao. Phải làm gì ?

Junhoe đứng như trời trồng và cậu bị Donghyuk lao tới. Donghyuk siết cổ cậu và kéo cậu ấy xuống sát vào khuôn mặt của mình.

- Thì làm gì thì làm nốt đi.

Junhoe không thể tin người trước mặt mình là Donghyuk. Donghyuk học sinh gương mẫu, người có tư tưởng bảo vệ cả xã hội vũ trụ, giữ các nguyên tắc đó sao. Không thể tin được. Có đánh chết cũng không tin.

Donghyuk uống rượu và chủ động hôn cậu.

Junhoe bất ngờ tới nỗi chẳng đẩy cậu ấy ra. Và Junhoe trong cơn choáng váng cũng ôm lại Donghyuk, cậu đáp lại nụ hôn của Donghyuk, cũng cuồng nhiệt không kém. Hẳn là do tác dụng của rượu. Junhoe luồn lưỡi vào cổ họng Donghyuk và cơ thể hai người quấn chặt lấy nhau. Donghyuk đẩy Junhoe lên giường và cậu vừa ngồi lên bụng Junhoe, vừa rút thắt lưng của Junhoe ra. Donghyuk lại cúi xuống hôn Junhoe, và Junhoe nhỏm dậy để đáp lại, cậu cởi từng chiếc cúc trên người Donghyuk. Junhoe quay ngược lại và cậu ở trên Donghyuk, hôn cổ của câu ấy. Hơi thở của Junhoe hổn hển phả trên cổ Donghyuk, và Junhoe kéo cổ Donghyuk lại gần mình, hôn Donghyuk. Nhưng trong khi nước mắt của Junhoe rơi trên gối, xuống môi Donghyuk, cậu liếm môi, vị mặn của nước mắt. Junhoe thở ra bên tai Donghuyk nhưng cậu ấy gọi tên một người khác. Donghyuk nghe thấy cậu ấy gọi tên anh Jinhwan, cậu bắt đầu khóc, và nước mắt lặng lẽ rơi ướt gối. Cậu thấy thật tệ, đã hứa sẽ không khóc trước mặt Junhoe. Vậy mà.

Donghyuk biết cho dù cơ thể của Junhoe ở đây, nhưng tâm trí Junhoe lại ở một nơi khác, không ở chỗ cậu. Và cậu cũng biết, ngày mai mọi chuyện sẽ chấm dứt. Junhoe vẫn sẽ chỉ yêu một mình anh Jinhwan.

***

Jinhwan trở về nhà, anh về phòng, lại trên chiếc giường trống trải. Jinhwan đã muốn về nhà thật nhanh để có thể gặp Hanbin. Nhưng mà sự kì vọng tan thành mây khói khi anh chạy xuống dưới tầng hầm, nở một nụ cười hạnh phúc nhưng Hanbin đã không còn ở đó. Tầng hầm tối đen. Jinhwan đã tưởng Hanbin sẽ chỉ đang trốn mình và sẽ chạy ra từ một góc nào đấy để hù anh . Jinhwan đi lòng vòng trong bóng tối, anh tìm đôi mắt màu xanh của Hanbin. Không có.

Mẹ anh mệt mỏi và mặc dù đã cố gắng để không la anh nhưng mà điều đó thật khó. Đối với mẹ, nhìn thấy mặt của Jinhwan đã khiến bà cảm thấy khó chịu và muốn tức giận. Jinhwan đã biết bà thật sự đã cố gắng. Nhưng anh vẫn cảm thấy những lời cay nghiệt của bà khiến tim anh thắt lại, đau đớn. Anh cảm thấy mình như một thứ rác rưởi bị người khác dẫm dưới chân.

Và dù anh im lặng, mẹ vẫn tức giận. Thậm chí tức giận hơn khi anh im lặng. Mẹ đuổi anh ra khỏi nhà và nói không muốn nhìn mặt nữa.

Anh chạy ra ngoài, trái tim đau đớn. Anh tự hỏi nếu không muốn nhìn thấy anh thì tại sao lại cứu sống anh.

Trời đang đổ mưa và anh thì đã ướt sũng. Jinhwan nhớ trước đây mình cũng gặp Hanbin vào trời mưa. Anh muốn tắm mưa.

Jinhwan đứng giữa trời mưa, anh hét lên.

- Hanbin tại sao lại bỏ đi. 

Đáp lại anh là sự yên lặng.

Jinhwan quỳ xuống đất, tay anh bấu vào đất, và anh khóc.
Anh nhớ Donghyuk nói. Chỉ cần anh gọi tên nhiều lần thật nhiều một người, người đó sẽ xuất hiện. Lúc đấy anh đã hỏi cậu ấy thử bao giờ chưa. Donghyuk nói là có nhưng chưa bao giờ thành công. Cậu ấy nói có lẽ chúa cho rằng Donghyuk là cậu bé chưa ngoan nên không bao giờ đáp ứng lời thỉnh cầu của cậu. Donghyuk đã gọi tên bố trăm nghìn lần.

Jinhwan không tin vào điều đó, nhưng lúc này trong sự vô vọng, anh gọi tên Hanbin. Hàng trăm hàng nghìn lần.

- Hanbin Hanbin Hanbin………..HANBIN AHHHH
- Anh Jinhwan.

Jinhwan nghe thấy tiếng trả lời, và anh ngẩng đầu lên. Hanbin đứng trước mặt anh, cậu đứng trong mưa, cơ thể ướt sũng.
Không cần biết là thật hay mơ, Jinhwan chay ào tới trước mặt cậu. Nhưng mà Hanbin đưa tay ra ngăn lại, cậu lùi ra xa.

- Anh Jinhwan, đứng ở đó đi. Trời mưa mà em thì không biết có thể chịu được mùi của anh không? Em sợ mình sẽ hại anh. Xin anh đứng ở đó đi

Ánh mắt Hanbin khổ sở

- Bin đây không phải là đang mơ à 
- Không phải mơ. Em ở đây. Em chưa nói lời tạm biệt anh.

Jinhwan lao tới vòng tay của Hanbin, ôm chầm lấy cậu mặc cho Hanbin ngăn lại.

Họ tới một ngôi nhà hoang bằng gỗ để trú mưa. Jinhwan ngồi trên chiếc áo khoác của Hanbin trải ra cho anh.

- Bin, anh nhớ cậu. Đừng đi nữa.
- Anh Jinhwan em là ma cà rồng. Em và anh khác nhau. Em không thể ở lại đây. Hơn nữa em còn có trách nhiệm phải làm, em phải trở về nhà .
- Đây không phải là nhà cậu sao.
- Mặc dù em rất muốn ở lại . Nhưng không thể anh Jinhwan. Em là thủ lĩnh, cả đội không thể thiếu em.

Jinhwan không biết thủ lĩnh ma cà rồng là gì, sao lại có trách nhiệm lớn đến vậy. Nhưng anh biết có thể đây sẽ là lần cuối hai người gặp nhau. Hanbin không muốn ở lại, còn anh thì không thể đi theo. Anh phải lo cho Donghyuk nữa.

Jinhwan đưa cho Hanbin xem chiếc vòng cổ hình chuột micky. Lúc ở nhà đồ chơi, biết cậu thích những món đồ đó, anh đã bí mật mua nó và định sẽ khi nào sẽ đưa cho cậu. Cậu ấy nhìn thích thú chiếc vòng cổ và trên môi xuất hiện một nụ cười, cậu luôn miệng cảm ơn anh và cẩn thận để chiếc vòng vào túi áo

Jinhwan kể cho Hanbin nghe về tuổi thơ không êm đềm của mình. Lần đầu tiên anh tâm sự chuyện của mình với một người. Nhưng Hanbin làm cho anh thấy tin tưởng

Hanbin cũng kể cho anh nghe về cuộc đời của mình. Và anh không thể tượng tưởng nổi Hanbin đã phải sống thế nào khi mà phải gánh trên vai trách nhiệm của một thủ lĩnh khi mới sinh ra. Phải tạo ra một cái vỏ bọc kiên cường và mạnh mẽ. Phải chiến đấu và giật lấy cơ hội sống sót. Cậu sống trong kì vọng của quá nhiều người và cậu luôn sợ sẽ khiến mọi người thất vọng. Cậu ấy luôn sống trong sợ hãi, 1900 năm không hề một niềm vui. Cậu ấy cũng kể về cô ấy cho Jinhwan nghe. Người đang nắm giữ trái tim của Hanbin, người mà cả đời cậu không thể quên. Và người đầu tiên gọi cậu ấy là Bin.

- Hayi cô ấy mạnh mẽ và hiếu thắng y hệt em.
- Cậu thích cô ấy đến vậy sao.

Jinhwan tim quặn thắt trong lồng ngực. Anh ghen tị với cô gái mãi ở trong trái tim của Hanbin, cho dù cô ấy đã chết.

Hanbin tay nắm chặt chiếc vòng cổ trên cổ mình, mắt nhắm nghiền lại đau đớn.

- Mãi không thể quên. Chính em đã giết cô ấy.

Sự đau khổ của Hanbin khiến anh không thể kiềm lòng. Anh đặt nụ hôn lên mí mắt của Hanbin, xuống mũi và môi anh chạm vào môi Hanbin.

- Jinhwan, em coi anh như anh trai.
- Bin, có thể lúc này đừng coi anh như anh trai được không? Chỉ lúc này thôi.
- Em không thể phản bội.
- Xin cậu.

Giọng nói van nài của Jinhwan khiến cậu mủi lòng và cậu nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Cậu biết ma cà rồng rất khác với con người, và cậu cần cẩn thận để không làm bị thương anh Jinhwan.

Jinhwan kéo áo của Hanbin xuống và anh hôn lên cổ của cậu. Anh lần tay xuống dưới mạn sườn của Hanbin và hơi thở anh hổn hển. Hanbin nhắm mặt lại, và cậu để anh làm bất cứ thứ gì mình muốn. Cậu biết anh đã vì cậu mà cắt cổ tay mình. Cậu chưa từng thấy một ai hi sinh bản thân mình cho cậu. Bố cậu sẵn sàng đẩy cậu vào ngục tối, cho cậu chiến đấu với các ma cà rồng khác, người bố sẵn sàng đẩy cậu vào chỗ chết. Và ông thì luôn nói thủ lĩnh phải là người tồn tại cuối cùng. Hayi cũng bắt cậu phải làm những việc mình không muốn, làm sao cậu có thể giết cô ấy. Nhưng Hayi đã bắt cậu làm điều đó, và cô bảo cậu phải là một thủ lĩnh tài giỏi, phải chiến thắng cô, phải chống lại khả năng đọc ý nghĩ. Jinhwan đã lột sạch quần áo trên người Hanbin và anh cũng vậy, trút bỏ bộ quần áo của mình, cơ thể anh áp sát vào cơ thể của Hanbin, anh thấy da của cậu lạnh như một tảng băng và cứng như thép dưới da mình. Cậu ấy chỉ nằm im nhắm nghiền mắt, mặc kệ anh đặt nụ hôn ẩm ướt của mình lên khắp cơ thể của cậu, lên môi Hanbin. Tay Hanbin vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ không buông, anh hôn lên ngực của Hanbin, ở đó một trái tim đã chết, trái tim mãi mãi thuộc về Hayi, không phải của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro