CHAP 9: Hayi - Tình yêu không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó họ ngủ lại trong ngôi nhà hoang. Jinhwan gối đầu mình trên cánh tay của Hanbin, Hanbin vòng tay mình ôm trọn lấy anh. Cậu nghe thấy tiếng thở đều đặn của Jinhwan trên ngực mình. Hanbin không ngủ được, những suy nghĩ phức tạp và rối rắm trong đầu khiến cậu nằm trằn trọc. Ánh trăng ngoài cửa sổ tròn vành vạch trong tiếng kêu thảm thiết của chim lạ càng trở nên ma mị.

Hanbin tự hỏi đâu là nhà của mình, và cậu là ai. Một B.I máu lạnh và kiêu ngạo hay một Hanbin thèm khát yêu thương. Không biết. Có vẻ cậu chẳng có câu trả lời cho mình.

Hanbin nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, mặt dây chuyền hình giọt nước và khi Hanbin nắm chặt, đầu nhọn của nó đâm vào da cậu. Hanbin đã hứa với Hayi một chuyện là sẽ trở thành một B.I tài giỏi và khiến cô ấy không thất vọng. Nhưng Hanbin cũng hứa với lòng mình một chuyện nữa, đó chính là không bao giờ được quên Hayi, người con gái đã chết trên tay cậu.

Nhưng những suy nghĩ phức tạp về Hayi, về Jinhwan và cả Donghyuk, thằng nhóc đầu nấm chẳng ưa gì Hanbin khiến cậu khó ngủ.

Chỉ một thời gian ngắn vừa qua, Hanbin đã kết bạn với con người, đã được họ cứu và cũng đã cứu họ. Điều mà cậu không được phép.

Hanbin không nghĩ mình còn là một B.I nữa. Nhưng điều làm cậu lo lắng hơn là thể trạng này. Hanbin không còn cảm thấy sức mạnh của mình nữa. Hanbin đã mất sức mạnh bảo vệ.

Những ma cà rồng khác sẽ nghĩ gì khi biết điều này. Và cậu sẽ làm cách nào để bảo vệ cho họ chứ.

Hanbin nhẹ nhàng đặt Jinhwan nằm xuống, cẩn thận để không làm anh thức dậy. Cậu khoác áo che cơ thể cho anh, và mình thì mặc lại quần áo. Ý nghĩ về việc đã làm chuyện có lỗi với Hayi khiến cậu không thể tha thứ cho chính mình. Hanbin đứng lên và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn về phía cánh rừng của ma cà rồng sống. Cậu nắm chặt sợi dây chuyền, áp nó vào tim.

- Hayi, em phải hiểu rằng Hanbin không bao giờ quên em. Dù bất kì chuyện gì xảy ra, anh vẫn chỉ thuộc về em Hayi.
Hanbin nhắm mắt. 

Cậu lại có thể cảm nhận trái tim mình đập vì Hayi, rung động vì cô ấy, và tan nát. Hayi dường như đang ở bên cậu, mùi hương trên cơ thể của cô ấy ở xung quanh cậu. Và cậu có thể đưa tay ra chạm vào tóc và đôi mắt của cô. Hayi không hề chết, ít nhất trong trái tim của Hanbin. Cậu luôn giữ hình bóng của Hayi.

- Anh Bin.

Hanbin nghe tiếng gọi thân thuộc. Cậu quay ra, và thấy Hayi đang ngồi trên cửa sổ. Cô ấy vẫn như trong trí tượng tưởng của cậu, nhẹ nhàng và thoát tục. Dưới ánh trăng, nét đẹp trên người Hayi càng nổi bật, làn da trắng, môi đỏ như máu tươi và mái tóc vàng xoăn bồng bềnh. Hanbin mỉm cười, cậu đã tưởng mình đã quên Hayi. Nhưng cậu có thể tưởng tưởng ra cô ấy ở bên cạnh mình như thế này, thì chứng tỏ trái tim của Hanbin vẫn không hề thay đổi.

- Hayi. Em biết anh không quên em đúng không?

- Em biết – Hayi nhảy xuống cửa sổ , vào ngôi nhà hoang và bước lại gần cậu. Tiếng chân nhẹ như bước đi của mèo.

Cậu đưa tay ra định chạm vào nhưng lại sợ cô ấy sẽ theo trí tượng tượng mà biến mất. Nhưng Hayi đã cầm lấy bàn tay đang định rụt lại của Hanbin, áp lên má mình. Làn da lạnh như đá dưới tay của Hanbin. Sao có thể thật đến như vậy, da của cô ấy dưới tay cậu. Và đôi môi mềm của cô ấy, mọi thứ như không phải cậu đang mơ.

Nhận thấy vẻ sửng sốt trong con mắt của Hanbin, Hayi nghĩ mình nên giải thích mọi chuyện

- Hanbin, em chưa có chết.

- Nhưng rõ ràng.

- Đấy là kế hoạch của ba anh. Ông muốn anh không bị chi phối bởi tình cảm.

Hanbin nhếch mép cười, cậu cay đắng nghĩ rốt cuộc ba cũng làm được rồi. Khi Hayi chết, trái tim của Hanbin cũng lạnh lẽo theo. Rốt cuộc ông cũng làm được, biến Hanbin trở thành một B.I không có tình cảm. Nhưng mà ông có lẽ sẽ thất vọng, Hanbin đã không thể trở thành một B.I như ông mong muốn. Sức mạnh mà ông cho rằng cậu từ khi sinh ra đã là một thủ lĩnh, sức mạnh mà có thể bảo vệ cho đội đã không còn nữa.

- Bin, đừng trách ba anh. Ông đã chết rồi. Sau khi tự giam mình trong ngục tối.

Hanbin tròn mắt nhìn Hayi, ba cậu chết. Cậu không tin. Ông luôn cho rằng một thủ lĩnh phải là người tồn tại cuối cùng. Một người 4luôn dạy cậu phải máu lạnh, phải bất nhân vậy mà có thể vì sự biến mất của cậu mà giam mình trong ngục tối. Cậu không tin. Nhưng ánh mắt của Hayi khiến trái tim của cậu đau nhói. Ba cậu chết thật rồi sao. 

- Bin. Anh cứ khóc đi nếu anh muốn

Và Hayi ôm cậu, kéo đầu cậu ngả vào bờ vai cô. Cậu khóc.

Đôi mắt của cô nhìn cậu, ánh mắt ấy vẫn như trước đây, đam mê và dành cho Hanbin. 

- Bin, cho em nghe tiếng tim anh đập nhé.

Cậu kéo cô vào ngực mình, lùa tay vào tóc của cô. Liệu cô có đọc được suy nghĩ của cậu, cậu lo lắng. Nhưng mà Hayi chỉ mỉm cười.

- Bin, tim anh vẫn đập vì em.

- Phải, Hayi à.

Hayi nhìn cậu và lứơt những đầu ngón tay lên môi của cậu. Cô kiễng chân và hôn Hanbin. Hanbin cũng để bản thân chìm đắm trong nụ hôn của Hayi. Cậu choàng tay ôm eo cô và kéo lại gần mình, cơ thể cô áp sát vào cậu. Hai cơ thể lạnh lẽo quấn lấy nhau không rời trong một nụ hôn dài và sâu. 

Tiếng động từ trong góc phòng khiến họ bị gián đoạn, Hayi quay mặt lại. Cô đã ngửi thấy có mùi rất lạ ở đây, mùi của con người. Và cô nhăn mũi. 

Hanbin không để cô quay lại, cậu nắm lấy cổ của Hayi và hôn lên môi cô.

- Hanbin, em thấy mùi con người.

- Không có đâu Hayi, không có – Hanbin hôn cô nhưng ý nghĩ lại tận đâu đâu. Anh Jinhwan làm gì vậy, nếu Hayi biết cô ấy sẽ giết anh ấy. Và cậu thì thực sự đang lo lắng việc Hayi có thể đọc được ý nghĩ của mình.

Hanbin cố gắng làm đầu ốc trống rỗng nào. Nhưng mà anh Jinhwan ở trong tâm trí cậu.

Hayi đẩy cậu ra, cuối cùng thì cậu cũng thất bại trong việc giấu cô suy nghĩ của mình. Và Hayi đã phát hiện ra Jinhwan, nấp sau tấm gỗ mục ẩm ướt. Trên người anh chỉ có chiếc áo khoác của Hanbin. Nước mắt anh đầm đìa trên khuôn mặt, không phải vì sợ. Trước giờ anh chẳng sợ chết, đã bao lần phải bước qua cánh cửa đó. Nhưng anh đã thấy, Hanbin trước mặt mình trong vòng tay của Hayi. Cơ thể họ quấn lấy nhau và môi họ không rời.
Và ngay cả khi nhìn lên đôi mắt đỏ rực lửa của Hayi, thấy ánh mắt căm phẫn của cô, và hai chiếc răng nanh nhọn hoắt anh vẫn chỉ nghĩ về Hanbin và cảnh tượng vừa nhìn thấy trước mặt mình. Trước mặt Jinhwan, Hayi rất đẹp, đẹp như Hanbin vậy.

Ngay khi Hayi định lao tới hút máu Jinhwan, Hanbin đã chạy tới ngăn cô lại

- Hayi đừng.

Và cô quay lại nhìn cậu ngạc nhiên. 

- Đừng Hayi. Đừng giết anh ấy.

- Hanbin, đó là con người mà.

- Anh ấy đã cứu anh.

Cứu. Hayi nhăn trán để ngẫm nghĩ về cụm từ đó. Nhưng cô thì vẫn chỉ có một khái niệm; Ma cà rồng và người không thể làm bạn.

Cô hất tay Hanbin và kéo Jinhwan. Răng cô cách làn da của Jinhwan vài xăng ti mét. Nhanh như cắt, Hanbin kéo và đẩy Hayi xuống đất. Cô nhìn lên, không khỏi sửng sốt

- Bin, anh đẩy em sao.

Hanbin đứng chắn trước mặt Jinhwan và Hayi, không cho cô ấy đụng vào anh. Jinhwan bấu chặt vào tay của cậu, và anh cố gắng che cơ thể bằng chiếc áo khoác mỏng manh của Hanbin. 

- Hayi, nếu em muốn giết anh Jinhwan. Vậy hãy bước qua xác anh.
Hayi không nghe lầm, từng từ một đều nghe rõ. Thậm chí khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Hanbin, và đọc cả suy nghĩ của Hanbin, người cô luôn tin tưởng, cô vẫn choáng váng. Tất cả đã chứng minh, Hanbin muốn bảo vệ con người.

Hayi không thể hiểu nổi sự xỉ nhục này và cô không thể chịu đựng nổi việc Hanbin phạm sai lầm. Cô đứng lên và hét, chỉ ngón tay về phía cậu

- Hanbin, anh tránh ra.

Hayi tức giận lao tới chộp lấy cánh tay của Jinhwan. Móng vuốt của Hanbin sượt qua da của cô 

- Hayi dừng lại, nếu không em sẽ bị thương đấy.

Hanbin thật sự không biết tính cô sao. Hiếu thắng và kiên quyết. Vậy nên cho dù Hanbin có ngăn cản cỡ nào, Hayi vẫn muốn giết anh Jinhwan.

Hanbin và Hayi đánh nhau. Cả hai như đang muốn lấy mạng nhau, từng đòn ra rất hiểm và độc. Chỉ sơ xẩy thôi là sẽ mất mạng. Jinhwan thật sự lo lắng, anh hiểu Hanbin không muốn để Hayi bị thương, cô ấy rất quan trọng trong lòng của cậu. Và sức mạnh của Hanbin vẫn chưa bình phục hoàn toàn, sẽ thế nào nếu một trong hai người phải chết. Hayi chết, trái tim Hanbin cũng sẽ chết theo người mà cậu yêu nhưng Hanbin chết, Jinhwan sẽ rất đau khổ. Cậu ấy chết thì anh sống mà coi như đã chết. Jinhwan không muốn điều đó xảy ra. Nhưng anh phải làm sao với cả hai con người hiếu thắng này. Chi bằng…

Jinhwan không thể để một cuộc chiến vô nghĩa tiếp tục. Anh chết thì chẳng sao nữa. Và anh cũng giải thoát cho chính mình. Jinhwan lao ra trước mặt hai người, móng vuốt của cả hai đều rất gần anh. Và Jinhwan nhắm mắt lại. Hanbin cậu phải sống tốt. Nếu anh chết có phải anh sẽ nằm trong một góc nhỏ ở trái tim lạnh lẽo của Hanbin. Nếu vậy, chết có là gì đâu.

Nhưng may mắn, Hanbin đã thấy và cậu chuyển hướng đi, cơ thể cậu quay một vòng trên không và nếu cậu không thể ngăn Hayi lại thì Jinhwan nhất định sẽ chết. Móng vuốt của cô trước mặt Jinhwan. Cậu nắm lấy áo cô, nhấc bổng và ném vào tường. Hayi phun ra máu. Cô nhìn lên đôi mắt thảm thương của Hanbin. Chính mắt cô cũng ướt nước.

- B.I sao anh lại trở thành thế này. Anh trước mặt em, sao không còn là B.I nữa. Anh cũng không phải là Bin của Hayi.

Câu nói của Hayi như nhát dao cứu vào trái tim của cậu. Không phải thế Hayi. Nhưng tại sao cô ấy không tránh đòn, cô ấy phải đọc được ý nghĩ của cậu chứ.

Hanbin chạy tới quỳ xuống trước mặt Hayi và cậu ôm lấy cô. Máu của Hayi phun ra ướt đẫm tay áo của cậu. 

Jinhwan thấy cảnh tượng đó, anh đã khóc. Anh đã làm gì thế này. Một lần nữa giết chết trái tim của Hanbin sao. Tại sao người nằm đó không phải là anh.

- Hayi, em đừng chết.

Những lời đó như trước đây cậu đã nói với cô ấy. Nhưng ở cánh đồng núi, chính Hanbin cũng đã hứa sẽ trở thành B.I không để cô ấy thất vọng, cũng đã hứa sẽ không bao giờ quên Hayi. Nhưng tại sao tất cả lại thành ra thế này.

Nước mắt Hanbin lại rơi xuống khuôn mặt của Hayi. Và nước mắt của cô cũng lăn dài trên má.

Nhưng cô phải đẩy Hanbin ra. Cô không thể để Hanbin thấy mình chết. Cô không thể để Hanbin nhìn thấy cái bộ dạng cuối cùng này. Trước lúc chết cô vẫn muốn giữ một hình ảnh Hayi đẹp đẽ và kiêu hãnh trước mặt cậu.

Hayi lao ra cửa và cô chạy mãi. Chạy với chút sức lực yếu ớt cuối cùng, với hi vọng cậu ấy, Hanbin sẽ mãi chẳng bao giờ đuổi kip cô.

Jinhwan còn lại một mình trong ngôi nhà hoang với một trái tim cô độc.

***

Donghyuk dụi mắt, trời đã sáng. Và cậu vươn vai trên giường trước khi tỉnh ngủ và đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Giường xa lạ, tường xa lạ, và ôi trời, tất cả những đồ đạc này đâu phải là phòng cậu. Cậu đã ngủ ở đâu thế này.

Nhưng mà tá hoả hơn khi mà nhìn vào trong chăn cậu thấy mình không có một mảnh vải che thân. Gì nữa đây. Tất cả thật sự điên rồ hết rồi. Tất cả những điều này. 

- Dậy rồi à.

Giọng nói của Junhoe, Donghyuk quay sang nhìn. Cậu ta ở trên giường cậu, đang chống tay nằm nhìn Donghyuk với ánh mắt không thể đoán được suy nghĩ.

- Junhoe, vậy là sao?

- Tôi chờ cậu mãi. Cứ tưởng sinh viên gương mẫu Kim Donghyuk sẽ ngủ đến tối chứ.

Donghyuk gãi mặt, rồi gãi tai. Junhoe nằm nhìn cậu suốt sao, tại sao không gọi cậu dậy. Và tại sao lại nhìn cậu như thế, mặt cậu bị lủng chỗ nào sao. Gía mà có chiếc gương.

- Hoá ra Donghyuk không như tôi tưởng. Cậu vô cùng lợi hại luôn.

Giọng điệu đó là sao, nghĩa là gì vậy. Donghyuk nhăn trán, đang vận dụng trí thông minh để giải nghĩa.

- Dậy rồi thì rửa mặt đi còn xuống ăn sáng.

Nói rồi cậu ta đi khỏi phòng trong bộ quần áo chỉnh tề. Vậy là sao, tại sao có Donghyuk cậu là không mặc quần áo.

Donghyuk muốn đập đầu vào tường quá đi. Và cậu chẳng thể nuốt trôi miếng bánh mỳ vào trong cổ họng, nó khô khốc trong khi Junhoe đang tường thuật lại tối qua. Làm sao có thể tin được một người như cậu làm lại cái trò đó. Uống rượu và chủ động ư. Thật là bại hoại.

Donghyuk đỏ mặt nhìn vào ổ bánh mỳ phết bơ trong đĩa mình. Cậu còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Junhoe.

- Vậy là cậu thích tôi hả? – Junhoe hỏi

Và Donghyuk nhìn lên, thấy cậu ấy đang mím chặt môi.

- Nếu vậy chúng ta hẹn hò đi. 

Donghyuk buông chiếc dĩa xuống bàn, cậu lóng ngóng và vụng về. Tim cậu đập mạnh.

- Với điều kiện nếu cậu nói ra cái người đang ở tầng hầm nhà cậu là ai? Nếu cho tôi biết điều đó, thì hẹn hò với cậu không có vấn đề gì.

Junhoe nói, và cậu không thể tin người trước mặt mình là Junhoe. Mặc dù Junhoe luôn nhờ cậu chuyển quà sinh nhật cho anh Jinhwan, và rủ rê cậu làm cái bia để cậu hẹn hò với anh ấy. Nhưng Junhoe cho dù có lợi dụng Donghyuk làm việc đó thì cậu ấy cũng vẫn là Junhoe mà cậu quen, chân thành và chung tình với một mình anh Jinhwan. Vẫn là một Junhoe cho dù đối xử bất công với Donghyuk nhưng yêu anh Jinhwan thật lòng. Và Donghyuk thật sự cảm động khi nhìn cậu ấy theo đuổi anh Jinhwan 7 năm cho dù liên tục bị từ chối. Nhưng Junhoe trước mặt thì khác, cậu ấy đang ra điều kiện. Và cái gì đó phải quan trọng để cậu ấy từ bỏ anh Jinhwan để chấp nhận cậu. Hay Junhoe chỉ xem cậu như một sự thay thế của anh Jinhwan.

Cho dù là gì Donghyuk cũng không chấp nhận.

- Xin lỗi, tôi không muốn hẹn hò với cậu.

Và Junhoe thì đang nhăn trán để hiểu thông tin đó. Cậu ta đã biết Donghyuk thích mình nhưng lại bị từ chối. Rõ ràng cho dù có làm bạn suốt mười mấy năm, cậu ta cũng không bao giờ có thể hiểu Donghyuk.

Donghyuk nhận điện thoại, và trong điện thoại nói Jinhwan bị ốm. Anh ấy muốn cậu trở về nhà, anh bảo Hanbin đi rồi, không cần hai anh em phải cãi nhau nữa. Donghyuk cúp máy và thấy đó là lỗi của cậu khi bỏ anh Jinhwan một mình như vậy. Cậu không phải là một em trai tốt.

- Junhoe, tôi về đây. Cảm ơn cậu vì tối qua đã cho tôi ngủ nhờ và cũng xin lỗi vì đã làm phiền cậu một đêm.

Donghyuk dựng dậy định đi nhưng cậu quay lại nói với Junhoe 

- Junhoe, cái kẻ mà cậu nói, tôi không biết có ý nghĩa thế nào, tại sao cậu lại muốn biết về hắn. Nhưng mà bây giờ điều đó không quan trọng nữa rồi. Junhoe, hắn đã bỏ đi rồi. Anh Jinhwan thì đang ốm, và anh ấy chỉ có một mình. Hắn chắc sẽ không quay lại nữa đâu. Cậu có thể an tâm theo đuổi lại anh Jinhwan. Thật ra, tôi chỉ muốn cậu biết điều đó.

Donghyuk lại nhìn thấy nụ cười ấm áp và tia hi vọng trong đôi mắt của Junhoe. Phải tình yêu của cậu ấy có hi vọng rồi. Và đây mới thực sự là Junhoe mà Donghyuk quen.

- Donghyuk , chuyện tối qua.

Donghyuk hiểu cậu ấy đang lo lắng chuyện gì. Có thể Junhoe không hề hiểu Donghyuk, nhưng Donghyuk thì luôn biết về Junhoe nhiều hơn cậu ấy nghĩ.

- Junhoe, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tôi không nhớ.

Donghyuk mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và ấm áp như trước đây nhưng đôi mắt thì không thể che giấu nỗi buồn và sự cô độc. Nhưng chỉ có điều, Junhoe chỉ có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy, cậu ấy không bao giờ hiểu được ánh mắt của Donghyuk. Cậu ấy chỉ có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc, nhưng chẳng bao giờ thấy được nỗi buồn. Và cậu ấy vẫn nghĩ, Donghyuk rất ổn…

***

- Hayi, cô làm sao thế này – Ma cà rồng đỡ lấy Hayi.

Hắn thấy người Hayi mềm nhũn, và yếu ớt. Đôi mắt cũng mất đi sức sống. Trên người cô là những vết bầm tím và máu me. Ai đã ra tay độc ác như vậy.

Vừa mới vài tiếng trước, Hayi đã vui mừng báo với mọi người tin B.I còn sống. Và họ thì nhìn thấy niềm hân hoan trong mắt cô khi tìm ra B.I, họ đã quyết định đứng ở bên ngoài để Hayi và Hanbin tâm sự. Họ đã lâu lắm không gặp nhau nên chắc sẽ có nhiều điều để nói. Nhưng sao lại thế này.

- Hayi, nói đi, Ai đã ra tay.

Hayi không thể trả lời. Máu và nước mắt trên mặt cô .

Yun Hyeong chạy tới và anh thấy tim mình chết lặng khi nhin Hayi như vậy. Kẻ nào đã làm hại cô ấy, lúc đó anh chỉ muốn lao vào mà băm xác kẻ đó cho dù Yun Hyeong thừa biết mình không phải là một ma cà rồng mạnh.

- Chẳng phải cô tới gặp Hanbin sao?

Tom nói.

Mọi người đưa ánh mắt nhìn nhau. Ai cũng đang suy nghĩ tới một câu trả lời. 

- Không phải Hanbin.- Hayi muốn hét lên nhưng mà giọng nói yếu ớt của cô tắc lại trong cổ họng chỉ có thể nghe thấy những âm thanh rên rỉ

Tom cúi xuống cô ấy, ghé tai mình vào miệng Hayi để nghe cho rõ.

- Không phải là Hanbin. Hanbin không làm điều đó.

Tom thúc vào mạn sườn của Hayi một cú đấm khiến cô phun ra rất nhiều máu, cô nhìn lên ánh mắt kẻ phản bội sửng sốt. Nhưng trước khi có thể túm lấy cổ gã để hút máu, cô đã kiệt sức ngất đi.

- Hanbin. Chính Hanbin đã tấn công Hayi. Cậu ta không còn là B.I nữa rồi. Cậu ta đã phản bội lại chúng ta.

Tất cả mọi người đều tin điều đấy. Tất cả bọn họ đều cho rằng Hanbin phản bội. Và hình phạt cho ma cà rồng phản bội chỉ có cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro