CHAP 10: Ma Cà Rồng trong thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe đã tới nhà của Jinhwan mấy lần nhưng lần nào cũng bị bắt đứng ngoài cửa, anh ấy không muốn nói chuyện với cậu. Lần nào cũng vậy. Junhoe đứng rất lâu, hết đứng rồi lại ngồi. Ngay cả khi tuyết rời lạnh cóng bên ngoài, Junhoe vẫn đứng một mình. Những lần như thế, Donghyuk lại cãi nhau với anh Jinhwan. Tại sao lại không chấp nhận Junhoe, tại sao lại khiến Junhoe khổ sở vậy. Nhưng biết vậy thì có làm được gì đâu, khi mà Junhoe ghét nhất bị người khác thương hại, Donghyuk chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn cậu ấy chờ ngoài cửa,

Gần đây, báo chí và cả thời sự loan rất nhiều tin về việc xảy ra rất nhiều cái chết của con người không rõ nguyên nhân. Họ đều bị một cái gì đó hút sạch máu trong người. Hầu hết mọi người đều không dám ra khỏi nhà vào buổi tối, ai cũng trong trạng thái lo lắng và bất an, họ đã tưởng tượng đến ngày tận thế của thế giới sắp đến gần.

Nhưng Donghyuk và Jinhwan thì biết về một cái gì đó. Về việc đó khiến Jinhwan trở nên im lặng, trong khi Donghyuk thì lại lo lắng. Jinhwan thì không cho rằng Hanbin làm chuyện này. Anh luôn lấy cái cớ là còn rất nhiều ma cà rồng khác nữa. Nhưng dù là ma cà rồng nào làm thì điều đó cũng chứng tỏ, họ đã không còn sống ẩn nấp nữa mà giờ đang tấn công con người một cách công khai.

Khi những tin đồn xảy ra, nào là việc có ma cà rồng xuất hiện, nào là việc một con muỗi khổng lồ hút máu, Junhoe không còn đến thường xuyên nhà Donghyuk. Cậu ấy cũng không cả đến trường và cũng rất ít khi về nhà. Có điều gì đó rất kì lạ đang diễn ra nhưng Donghyuk thì không thể đoán ra nổi.

Lần cuối cùng Donghyuk nhìn thấy Junhoe là khi cậu ấy đến nhà cậu nhưng lại không như mọi khi đòi gặp bằng được anh Jinhwan. Cậu ấy chỉ nhờ Donghyuk chuyển lời là cậu ấy chỉ đến lần cuối. Lần cuối, Junhoe đã thật sự từ bỏ cái tình cảm 7 năm trời mà cậu dành cho anh Jinhwan. Donghyuk nhìn Junhoe, cậu đau lòng. Nếu cậu là anh Jinhwan cậu sẽ chẳng ngần ngại mà bước tới vòng tay của Junhoe. Nhưng cậu thì không phải là anh, và Junhoe cũng không yêu cậu.

- Junhoe, cậu đừng bỏ cuộc. Mình sẽ thuyết phục anh ấy.

Junhoe quay lại, và cậu ấy mỉm cười. 

- Không cần đâu. Có lẽ tớ thua rồi. Tớ chợt nhận ra là mình chỉ mãi theo đuổi một thứ vô vọng mà thôi. Tớ còn có rất nhiều việc phải làm nữa.

Junhoe đã nhận ra cậu ấy theo đuổi anh Jinhwan một cách vô vọng. Còn Donghyuk thì sao, cũng chẳng phải cậu cũng đang giữ chặt lấy tình yêu đơn phương không lối thoát này hay sao? Junhoe thấy còn nhiều việc phải làm. Và Donghyuk cũng nhận ra rằng mình cũng phải như vậy. Cuộc sống còn nhiều thứ khác ngoài Junhoe.

- Hi vọng chúng ta vẫn mãi là bạn – Junhoe chìa tay ra bắt.

Và cậu chờ Donghyuk nắm lấy bàn tay của mình.

Nhưng Donghyuk không bắt mà cậu bước tới ôm chầm lấy Junhoe. Trước giờ Junhoe không thích những cái ôm, không thích ai chạm vào mình nhưng hôm nay cậu ấy lại để yên cho Donghyuk làm như vậy.

Phải mệt mỏi thế nào, cậu mới không đẩy tớ ra khi tớ ôm cậu. Donghyuk đã nghĩ.

- Chúng ta vẫn mãi là bạn, Junhoe.

Hôm nay khi trở lại tầng hầm, Donghyuk cũng nhận ra nó trống trải. Hình như cậu đã quen với việc có mặt của Hanbin trong căn phòng này. Quen với việc cậu ấy nghiêng đầu và mỉm cười nhìn mình trong khi cậu lấy tay che cái cổ. Nói ghét Hanbin thì cũng không phải. Cậu chỉ sợ Hanbin làm hại anh Jinhwan, cậu sợ vì Hanbin mà Junhoe sẽ mãi đau khổ. Vì cậu sợ nên cậu mới ghét. Và lúc này, không chỉ có Jinhwan không tin, cậu cũng không tin Hanbin làm cái chuyện này. Giết người ư, uống máu. Cậu ấy đã sống trong tầng hầm nhà cậu mà không động tới một sợi tóc của anh Jinhwan thậm chí còn muốn tránh xa khi anh ấy bị thương. Còn Donghyuk, Hanbin cũng rất tốt với Donghyuk. 

Donghyuk nhớ tới lần khi Donghyuk bị đau vai. Anh Jinhwan phải ngồi sau lưng cậu để bóp vai. Hanbin nhìn thấy và cậu ấy muốn thử. Nhích lại gần Donghyuk, và nói cậu ấy có thể làm điều đó không. Donghyuk thì sợ muốn chết luôn, ma cà rồng bóp vai cho cậu ư. Trời có chết Donghyuk cũng không tưởng tượng ra nổi chuyện ra. Tay của Hanbin cứng như thép vậy, cậu ta đấm bóp và vai Donghyuk tưởng đã thủng một lỗ rồi, lúc massage cũng đau gần chết, cảm giác như xương gãy làm đôi. Cậu ấy xịu mặt và nói rằng mình đã làm nhẹ hết sức rồi. Jinhwan thì nói rằng không sao, và bảo cậu ta đấm lưng cho mình. Kết quả là khi Donghyuk và anh Jinhwan đi tắm cả hai không thể nhịn được cười khi thấy lưng của hai đứa chằng chịt những vết bầm tím. Hanbin tuy to xác nhưng lại rất đáng yêu và hiền lành.

Hanbin không chỉ tồn tại trong tâm trí của Donghyuk, cậu ấy đi nhưng cũng để lại trong trái tim của anh Jinhwan một khoảng trống rộng hoác không ai có thể thay thế.

Tất cả những gì có trong căn phòng này đều mang hình bóng của cậu.

Jinhwan ngồi xuống và cầm trên tay cuốn sổ nhật kí. Anh phe phẩy trước mặt Donghyuk và cậu hiểu ý anh. Cậu cũng ngồi xuống. Cuốn sổ nhật kí để hai anh em họ chia sẻ những bí mật. 

Jinhwan đẩy cuốn sổ trước mặt cậu. Và điều đó có nghĩa Donghyuk phải bắt đầu trước.

Cậu ấy cắn bút, viết gì đây. Một bí mật lớn của cậu. Cậu ấy chỉ có một bí mật là cậu ấy yêu Junhoe, rất yêu, và càng ngày càng yêu cho dù cậu ấy không có ở đây. 

Donghyuk hạ bút trên trang giấy, cậu viết tên Donghyuk. Anh Jinhwan đang nhìn ra chỗ con chuột micky nhồi bông. 

“ Tôi, Kim Donghyuk, yêu Goo Junhoe”

Cậu định đặt dấu chấm, nhưng bất giác trong lòng lại cảm thấy bất an. Cậu có thể nói ra bí mất này không? Nếu Junhoe thật sự không muốn bỏ cuộc và biết đâu một ngày nào đó anh Jinhwan cũng chấp nhận Junhoe. Nếu ngày đó xảy ra, thì Donghyuk cũng không bao giờ muốn mình là lý do để hai người chia tay.

Donghyuk xoá đi dòng chữ mình vừa viết.

Jinhwan quay lại, anh đọc lại dòng Donghyuk vừa viết, và anh không thể nhịn được cười. Bí mật gì thế này

“ Tôi, Kim Donghyuk, ba ngày rồi bị táo bón TT”

Jinhwan thôi không cười nữa và anh cũng viết vào cuốn sổ nhật kí

“ Tôi, Kim Jinhwan, rất thích Kim Hanbin. Hanbin là ma cà rồng, nhưng tôi yêu cậu ấy”

Donghyuk nhìn dòng tâm sự của anh, cậu mỉm cười. Cậu không thực sự ghét Kim Hanbin.

***

Donghyuk thật sự không thể tin. Kim Hanbin đứng trước mặt cậu, trong tầng hầm. Giữa hai người là khoảng im lặng kì lạ và ngại ngùng. Một mà rồng và một con người gặp nhau.

Hanbin bước tới, cậu ấy đi rất nhẹ, không gây ra bất cứ tiếng động. Và Donghyuk thì chết lặng. Vậy là mạng cậu sắp toi rồi, cậu sẽ trở thành bữa trưa cho Hanbin. Cậu đang sốc đến nỗi chưa kịp lấy tay che cái cổ của mình lại. Hanbin đã bước tới ở trước mặt cậu.

Donghyuk ngã xuống đất, lùi sát vào tường, hai tay ôm đầu.

- Xin anh, đừng giết tôi. Tôi còn trẻ lắm, máu không có ngon. Và tôi còn ba ngày chưa tắm nữa.

Tất nhiên ba ngày chưa tăm là giả thôi. Cậu hi vọng Kim Hanbin sẽ thấy Donghyuk bẩn quá mà không cắn cậu.

Không thấy động tĩnh gì, cũng không thấy Hanbin cắn mình. Donghyuk thu hết can đảm mở mắt ra, Hanbin ngồi ở trước mặt cậu. Cậu ấy mỉm cười.

- Chào đầu nấm, lâu lắm không gặp cậu.
- Đừng gọi tôi là đầu nấm.

Donghyuk không hiểu, sao tên mình đẹp thế mà không có ai gọi. Hết Junhoe, giờ đến Hanbin gọi cậu là đầu nấm.

- Nhưng gọi bằng đầu nấm dễ thương mà.

Kì lạ chưa, Hanbin chẳng những không cắn cậu mà còn đưa tay ra vuốt cái mái ngố của Donghyuk. Cậu ta trước mặt, Donghyuk càng không tin Hanbin có thể hút máu người, càng không tin cậu ta là ma cà rồng đáng sợ. Cậu ấy chắc cũng không làm Jinhwan bị thương, Jinhwan chẳng bao anh đã tự cắt cổ tay mình hay sao.
Hanbin nhăn mặt.

- anh sao thế.
- Tôi không được khoẻ.

Tác dụng của thuốc độc, cùng với việc mất đi sức mạnh khiến Hanbin trở nên rất yếu ớt. Hanbin thỉnh thoảng rất đau và cậu ấy còn thậm chí sẽ trở nên lạnh toát nếu không có máu. Trước đây việc đó chưa bao giờ xảy ra.

Hanbin ôm bụng, mồ hôi túa ra như tắm và cơ thể xuống dưới âm độ. Donghyuk bước lại gần sờ vào người Hanbin.

- Lạnh quá, Hanbin. Anh không sao chứ
- Máu. Donghyuk tránh ra, tôi có thể làm hại cậu đấy.

Donghyuk không sợ

- Hanbin đi thôi, Tới bệnh viện của mẹ. Ở đó có máu cho cậu. Cậu cố chịu đựng đi.

Từ hồi máu trong nhà không cánh mà bay, mẹ chẳng bao giờ mang về nhà dự trữ nơi. Nơi có đủ máu cho Hanbin chỉ có thể là bệnh viện.

Donghyuk khoác áo cho Hanbin và che kín cơ thể cậu ấy, cậu cần chắc chắn Hanbin không bị mọi người phát hiện.

- Hanbin, sao cậu lại về nhà. 
- Anh Jinhwan vẫn ổn chứ- Hanbin hỏi.
- Cậu nhớ anh ấy phải không?

Hanbin không trả lời, nhưng có điều gì đó làm cậu chắc chắn mình đã biết đáp án rồi.

Mọi người trong bệnh viện ai cũng biết Donghyuk và rất quý cậu. Chẳng mất thời gian mà mọi người đều tin vào cái lý do Donghyuk đưa ra là tới tìm mẹ. Mọi người đều hỏi về anh chàng mặc kín mít bên cạnh Donghyuk, nhưng Donghyuk thì bảo là bạn mình và cậu ấy bị ốm.

Phòng dự trữ máu ở khu phía đông. Donghyuk đẩy cửa bước vào, cậu lén lút để không bị ai phát hiện. Lấy những túi máu và đưa cho Hanbin.

- Hanbin từ từ uống thôi.

Lúc đó có tiếng bước chân của người. Ai đó đang bước vào phòng. Và Donghyuk thì tim đã nhảy đi đâu rồi, và cậu phải kéo Hanbin nấp vào trong những thùng cát tông. Cậu ra hiệu cho Hanbin im lặng.

- Cậu có chắc là chúng ta đã đi theo đúng kế hoạch
- Vâng, con chắc thưa cô. Hắn vẫn ở trong thành phố. Con nghe nói hắn không được đội ma cà rồng nhận, và họ thì đang ráo riết truy đuổi hắn. Hắn phản bội và họ thì muốn giết hắn. 
- Phản bội, hắn đã làm gì ?
- Giết người con gái hắn yêu.

Giọng nói rất quen. Trong phòng có hai người, một giọng của người phụ nữ và giọng còn lại ồm ồm của đàn ông. 

Donghyuk áp tai vào vách, và cậu cố căng tai để nghe. Cậu không biết khuôn mặt Hanbin đang biến sắc. Ma cà rồng có thể nghe được những siêu âm cho dù rất nhỏ, và vì vậy Hanbin đã có thể nghe hết câu chuyện. Là hắn, gã săn ma cà rồng. Và họ thì đang nói về câu chuyện của cậu. Hayi chết rồi sao. 

Là giọng Junhoe và mẹ của cậu, Donghyuk cuối cùng cũng nhận ra

- Chúng ta sẽ giăng một cái bẫy để bắt được gã đó. Từ đó sẽ lần ra tung tích của bọn chúng.- Junhoe nói
- Cậu nghĩ hắn là kẻ gây ra những vụ gần đây.
- Vâng. Không hiểu sao hắn lại làm điều đó.

Donghyuk nhìn Hanbin, và cậu đã biết Junhoe và mẹ cậu đang săn lùng Hanbin. Nhưng tại sao Junhoe lại ở đây, cùng với mẹ cậu. Hai người đang làm cái gì.

Hanbin chạm tay vào một trong những tập hồ sơ bệnh án và khiến chúng đổ xuống đất.

Mẹ cậu và Junhoe đều nghe thấy tiếng động. Họ đang bước đến gần.

Trong một phút, Donghyuk cần xử lý rất nhiều thông tin. Mẹ cậu đã phát hiện ra chỗ nấp của hai người. Hanbin là ma cà rồng và mẹ cậu và Junhoe thì muốn bắt cậu ấy. Họ sẽ giết nhau ư, và ở đây. Trước mặt Donghyuk.

Donghyuk hất đổ giá hồ sơ và Hanbin nhân cơ hội trốn thoát. Họ đã kịp nhận ra Hanbin và mẹ cậu thì đang chuẩn bị chạy theo. Nhưng Junhoe thì gọi mẹ cậu lại

- Cô ơi, Donghyuk.

Donghyuk đang nằm dưới giá để hồ sơ, túi máu và hồ sơ đè lên cậu. Cậu đã ngất đi.

- Donghyuk, cậu có sao không? – Junhoe gọi và cố gắng lay Donghyuk dậy
- Thằng nhỏ làm gì ở đây.

Hóa ra tất cả là như vậy. Điều kiện của Junhoe, Junhoe có thể hẹn hò với Donghuyk nếu Donghyuk nói ra Hanbin ư. Junhoe vẫn luôn lợi dụng cậu. Junhoe đã biết tới sự tồn tại của ma cà rồng.

***

Donghyuk tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh giường bệnh là Junhoe. Cậu ấy ngủ gật bên cạnh cậu. Donghyuk tỉnh và cậu định xuống giường

- Donghyuk tỉnh rồi à.

Donghyuk im lặng, cậu không hề muốn nói chuyện với Junhoe. 

- Donghyuk.

Và Junhoe kéo tay áo của cậu

- Có chuyện gì vậy, tại sao không nói chuyện với tôi.
- Cậu là ai?

Cậu ấy chẳng là gì cả. Donghyuk không thể chấp nhận chuyện mình bị lợi dụng vì Hanbin. Cậu ấy có thể chấp nhận việc trở thành cầu nối giữa Junhoe và anh Jinhwan bởi cậu biết Junhoe thích Jinhwan và cậu luôn cho rằng anh Jinhwan sẽ được hanh phúc nếu ở bên Junhoe. Nhưng điều này thì không thể chấp nhận

Junhoe nhăn mày, cảm thấy khó hiểu

- Cậu mất trí nhớ à.

Junhoe sờ tay lên trán Donghyuk 

- Cậu bỏ cái tay ra. 
- Sao vậy ươn người à – Junhoe quát.
- Cậu lợi dụng tôi vì muốn bắt Hanbin.

Nãy giờ Junhoe cũng muốn hỏi Donghyuk chuyện của Hanbin, tại sao cậu ấy lại đi với Hanbin. Chẳng phải cậu ấy bảo Hanbin đã đi rồi sao. Tại sao hắn lại vẫn ở đây. Và chuyện Donghyuk liệu có biết Hanbin là ma cà rồng.

Junhoe muốn hỏi nhưng không biết tìm lời gì để nói. Nếu cậu ấy không biết, Junhoe cũng không muốn để lộ chuyên cơ mật này. Không ai ngoài tổ chức bí mật được biết đến sự tồn tại của ma cà rồng.

- Nếu cậu đã nói, tôi cũng muốn hỏi thẳng: Cậu và gã liên quan gì với nhau. Tại sao lại có mặt ở bệnh viện trong phòng lưu trữ máu.
- Tôi không muốn nói 

Donghyuk định xuống giường và Junhoe không thể hiểu sự cứng đầu của Donghyuk, và cậu ta nổi nóng

- Donghyuk, gã đó thật sự nguy hiểm.
- Bởi vì hắn là ma cà rồng.

Junhoe sững sờ. Donghyuk đã biết. Vậy tại sao, lại che giấu cho hắn.

Donghyuk cười nhạt, cậu đã không sai khi nghĩ rằng Junhoe chờ cậu tỉnh lại chỉ vì muốn hỏi chuyện của Hanbin. Donghyuk không muốn để cậu ta sai khiến nữa. Cậu sẽ không trở thành người để Junhoe có thể lợi dụng.

- Cậu biết. 
- Nhưng Hanbin không hề xấu. Anh ta không hại người như cậu nghĩ.
- Cậu thì biết cái gì? – Junhoe quát.

Lần nào cũng vậy, chỉ có cậu ta được nổi giận còn Donghyuk thì không.

- Tôi không muốn bị cậu lợi dụng nữa. Tôi sẽ không trở thành đồ vật của cậu để cậu muốn làm gì thì làm, muốn vứt bỏ thì vứt và muốn sử dụng theo ý cậu. 
- Donghyuk. Trước giờ.

Trước giờ Donghyuk im lặng, nhưng có lẽ vì thế Junhoe mới không nhận ra Donghyuk cũng có tình cảm. Bản thân Junhoe luôn nghĩ đó là điều dĩ nhiên Donghyuk tốt với Junhoe, là điều dĩ nhiên Donghyuk để cho cậu ta lợi dụng.

Nhưng giờ thì không phải. Donghyuk cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương.

- Cậu có thể đi, và tôi không muốn trở thành bạn của cậu nữa.
Junhoe sững sờ nhìn Donghyuk, không tin những lời đó là của bạn cậu.

- Đi – Donghyuk hét, đến cuối cùng cậu cũng có thể tức giận. Sự oan ức bấy lâu theo tiếng hét trút hết ra ngoài. Tiếng hét và cả những giọt nước mắt của cậu. Gìơ cậu mới nhận ra cậu không biết gì hết về Junhoe.

Junhoe tối đó nằm trằn trọc không thể ngủ được. Trong đầu lởn vởn những câu nói của Donghyuk. Lợi dụng ư, tại sao cậu ấy lại có thể nói vậy. Junhoe đã hết xoay bên nọ rồi bên kia nhưng cậu chẳng thể vào được giấc ngủ. Mệt mỏi cậu cũng ngủ thiếp đi, nhưng bước vào một giấc mơ ướt át. Junhoe nằm trên giường với một người, người đó quay lưng về phía cậu. Junhoe choàng tay ôm lấy người đó và kéo người đó quay lại. Cậu nhận ra người đó là Donghyuk. Và cậu muốn hôn Donghyuk. Junhoe bật dậy, thở hổn hển, giấc mơ khiến cậu không thở nổi. Tại sao lại là Donghyuk. 

Junhoe lục tủ lạnh tìm nước uống. Lợi dụng, Donghyuk. 

Cậu ta bước ra ngoài ban công. Bên ngoài là khung cảnh tĩnh mịch và im ắng. Junhoe hét lên

- Kim Dong Hyuk. Cậu ra khỏi giấc mơ của tôi ngay. Tôi cũng không muốn trở thành bạn của cậu. Kim Dong Hyuk.

Nhưng tại sao tâm trí của cậu lại toàn hình ảnh của Donghyuk.

***

Shin nhận ra thế lực của mình không đủ mạnh, cho dù Hayi đang bị thương nhưng khi cô ta tỉnh dậy cô ta vẫn có thể sử dụng năng lực của mình để chiến thắng anh. Anh ta không cam tâm, khó khăn lắm mới ngồi lại được chiếc ghế thủ lĩnh. Tom đã khiến Hanbin bị hiểu lầm về việc phản bội lại đồng đội của mình. Tom tuy hèn nhát nhưng nhiều lúc hắn cũng cho thấy mình được việc. Hanbin không còn là mối đe doạ, chỉ cần ma cà rồng thấy hắn ở đâu đều có thể giết chết mà không cần đợi lệnh. Nhưng nó sẽ là vấn đề nếu Hayi tỉnh lại, cô ta có thể nói ra Hanbin không phải là người hại mình và tìm cách để hắn trở lại vị trí. Shin cũng không thể giết chết Hayi, bên cạnh cô ta lúc nào cũng có sự xuất hiện của Yun Hyeong. Tên ma cà rồng đã tìm mọi cách để cứu sống Hayi, và sức khoẻ của cô ta thì đang dần bình phục với những lá thuốc mà anh ta hái.

Shin cần tìm ra cách để có thể ngồi vững vị trí. Không còn cách gì khác ngoài việc dựa vào sức mạnh của kẻ khác để làm việc đó. Ở một đội ma cà rồng khác, có một gã có sức mạnh thôi miên rất lợi hại, và Shin đã sai Tom làm cái việc là đi thương lượng với gã. Điều kiện của gã rất đơn giản là có thể cho hắn tất cả vùng rừng của ma cà rồng bao gồm cả vùng đất của Shin. Shin nghĩ điều đó thật đơn giản, một khi anh làm bá chủ thế giới con người, chiếm những vùng đất của họ và biến họ thành nô lệ, thì chia sẻ một cánh rừng đâu có khó gì. Tên gã là John và với khả năng thôi miên gã có thể sử dụng sức mạnh của kẻ khác để làm điều mình muốn.

Hayi tỉnh lại, cô thấy Yun bên giường của mình. Cô tự hỏi Hanbin ở đâu. Tất cả ma cà rồng vây xung quanh cô. Nhưng có một gã có ánh mắt vô cùng kì lạ, gã đó nhìn cô chằm chằm và cô có cảm giác chóng mặt khi nhìn vào mắt gã, có cái gì đó như thể đang nhìn vào một vòng xoáy ốc. Thậm chí cô còn nghe thấy cả tiếng nói trong đầu mình.

- Hayi, em thấy thế nào.

Yun Hyeong không thể tin những gì mình đang thấy. Điều đầu tiên Hayi làm là xuống giường, quỳ xuống trước mặt Shin. Cô ấy nói

- Thủ lĩnh Shin. Hayi đợi lệnh
- Hayi, hãy đi tìm và giết Hanbin

Hayi ngoan ngoãn tuân lệnh. Có gì đó thật khác thường. Yun Hyeong cảm thấy đầu óc mình rối tinh, Hayi còn không cả nhìn anh.

Nhưng Shin thì đang lén lút trao đổi cái nhìn bí mật với John.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro