CHAP 11: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đứng ở bên ngoài cửa sổ, cậu nhìn qua cửa kính, ánh mắt cậu dõi theo anh Jinhwan. Cậu đã tìm đường về nhà nhưng khi ma cà rồng khác thấy cậu, họ lại ra tay tấn công Hanbin. Hanbin không thể hiểu những chuyện đó khi mà trước đây họ đã cùng một đội với Hanbin và chính cậu cũng đã sát cánh bên họ chiến đấu. Họ cũng không nói cho Hanbin biết tin tức gì về Hayi. Cô ấy ra sao nhỉ, tại sao lúc đấy cô ấy không tránh đòn. Hanbin biết Hayi có thể đọc được suy nghĩ của cậu, và cậu biết nếu cậu ra đòn cô ấy sẽ tránh nhưng tại sao, Hayi đã đứng im để nhận đòn. Cậu còn nhớ ánh mắt của cô ấy khi đó xen lẫn sửng sốt và thất vọng. Dù biết rõ là sai, bảo vệ một con người ư, điều mà một ma cà rồng không bao giờ được phép. Nhưng cậu không thể để cô ấy giết anh Jinhwan. Nếu anh Jinhwan chết, cậu không sống nổi.

Hanbin cũng không thể trở về bên cạnh anh Jinhwan. Ma cà rồng và con người khác nhau nhiều quá. Từ khi sinh ra đã được phân ra làm hai chiến tuyến khác biệt, chỉ có thể làm kẻ thù, không thể làm bạn. Hanbin không thể làm bạn của anh và cũng không thể giết anh.

Hanbin không có nhà để trở về. Trên thế giới này, cậu là ma cà rồng cô độc nhất khi tất cả mọi người đều muốn giết cậu. Không thể trở về cũng không còn sức để tiếp tục trốn chạy.

Bên ngoài cửa sổ, Hanbin thấy anh Jinhwan mỉm cười với Donghyuk. Donghyuk đang gối đầu lên đùi của anh và Jinhwan thì đang vuốt tóc của cậu. Hanbin thấy ghen tị với Donghyuk, Donghyuk thật hạnh phúc.

Đêm đến, Jinhwan ngủ trong phòng và cậu thấy anh tỉnh dậy, nước mắt đầm đìa trên khuôn mắt. Anh vẫn thường xuyên gặp những cơn ác mộng. Và anh chạy xuống dưới tầng hầm. Jinhwan nằm xuống đất và co người lại, tay ôm lấy cơ thể mình. Một tư thế rất khó chịu và không thoải mái chút nào mà ta chỉ làm nó khi cảm thấy bất an.

Hanbin trèo cửa sổ bước vào nhà, bước chân cậu rất nhẹ và cậu xuống dưới tầng hầm. Hanbin nhìn anh Jinhwan ngủ. Cậu lau đi những giọt nước mắt của anh, và cậu tự hỏi cơn ác mộng mà anh Jinhwan mơ tới là gì. 

Hanbin cũng rất nhiều lần mơ thấy ác mộng. Nhưng cơn ác mộng của cậu là chiến đấu với những ma cà rồng khác. Và cậu mơ thấy mình bị thua và cậu thì không thể bảo vệ được đồng đội của mình. Dường như ác mộng là khi ta mơ thấy những điều mà ta sợ nhất.

Jinhwan gọi tên Hanbin. Rất nhiều lần
Và anh giơ tay ra trước mặt, anh gọi tên cậu. Hanbin cầm lấy bàn tay nhỏ của Jinhwan và áp chúng vào ngực mình. Anh Jinhwan từng nói anh không thể nghe thấy tiếng nhịp tim của cậu trong lồng ngực, nhưng cậu hi vọng anh có thể cảm nhận chúng qua tay mình. Tim cậu đập rất mạnh.

Jinhwan giật mình trong giấc mơ. Hanbin cúi xuống hôn lên môi anh và cậu nằm xuống bên cạnh của anh. Cậu để anh gối đầu lên tay mình. Mùi hương của anh vẫn rất ngon lành, và cậu thì đã từng nghĩ sẽ tuyệt khi nếm nó cơ đấy.

Anh Jinhwan trong vòng tay của Hanbin thở đều, anh lại chìm vào giấc ngủ. Anh không biết rằng Hanbin thực sự đang ở bên cạnh mình, không biết rằng mình thực sự đang nằm trong vòng tay của cậu ấy. Và cũng không biết Hanbin thực sự thích anh Jinhwan, không phải như một người anh, cũng không đơn thuần chỉ là một người bạn. Bản thân Hanbin luôn tìm cách nói dối chính mình, cậu không muốn phản bội Hayi. Càng cảm thấy có lỗi với Hayi, Hanbin càng phải dập tắt tiếng nói trong trái tim cậu. Hanbin cũng không biết anh Jinhwan từ lâu cũng chiếm một ví trí rất quan trọng trong lòng cậu.

Nhưng biết làm sao, cậu và anh quá khác nhau. Cậu càng không phải là người có thể mang lại cho anh hạnh phúc như anh muốn.

Anh Jinhwan mỉm cười trong giấc mơ, trong giấc mơ anh mơ thấy Hanbin.

***

Anh thức giấc, hốt hoảng nhìn xung quanh. Không có ai cả. Tại sao anh lại cảm thấy Hanbin ở bên cạnh mình. Giấc mơ đó rất thật, thậm chí có thể cảm nhận được làn da lạnh như băng của Hanbin, cũng có thể cảm nhận nụ hôn của cậu ấy trên môi anh. Giống như lần trước trong bệnh viện, bác sĩ nói anh hồi phục một cách thần kì trong một đêm. Và tình trạng mất máu cũng không còn nữa, các chỉ số ổn định và bất ngờ hơn, anh có một thể trạng rất tốt. Nhưng tại sao, đêm hôm đó cũng như là hôm nay anh lại cảm thấy Hanbin ở bên cạnh mình. Jinhwan lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đó. Làm sao có thể, Hanbin cậu ấy đang ở bên Hayi.

Jinhwan sờ lên môi mình, cảm giác lạnh nơi đầu ngón tay. Một nụ hôn lạnh giá vừa ở trên môi anh, không giống như là đang tưởng tượng.

Jinhwan bước lên nhà, cảm thấy lạnh và anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ không đóng nhưng anh nhớ rõ ràng trước buổi tối anh đã cài lại cẩn thận. Hanbin. Nhất định là cậu ấy. Cậu ấy đã đến đây.

Jinhwan khoác vội chiếc áo khoác mỏng và xỏ luôn dép lê để ra ngoài. Anh gọi lớn

- Hanbin, phải là cậu không? Nếu phải thì gặp anh một chút thôi.

Đáp lại lời anh là sự im lặng. Donghyuk nghe thấy tiếng anh, cậu cũng thức dậy. Và cậu đuổi theo anh Jinhwan, cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Hanbin ở đây sao.

- Hanbin
- Anh Jinhwan quay lại đi, trời tối rồi – Donghyuk gọi lớn. Cậu ấy còn chẳng kịp xỏ cái dép và mặc áo khoác.

Nếu Hanbin mà tới thì hãy gặp anh ấy một lần. Nếu không như vậy, anh Jinhwan sẽ chết vì lạnh mất. Donghyuk cầu xin.

Hanbin trước mắt hai người, cậu đã định không ra gặp nhưng nhìn thấy bộ dạng của anh Jinhwan, cậu vô cùng lo lắng. Rốt cuộc hai người cũng gặp nhau. Donghyuk đứng từ xa nhìn hai người.

Hanbin tiến lại gần anh, tay cậu áp lên má anh Jinhwan. Má của anh nứt nẻ và đỏ vì lạnh. Phải làm sao đây cậu không thể sưởi ấm cho anh. Hanbin cởi áo khoác của mình và choàng cho anh Jinhwan. Cậu mắng

- Đồ ngốc, lạnh vậy sao ra đây.
- Cậu cũng ngốc, biết là nguy hiểm sao còn đến tìm anh.

Hai người ôm nhau. Và Donghyuk thì đứng ở xa, cậu cảm động suýt khóc. Họ thật đẹp đôi, nhưng tại sao lại cho hai người ở hai thế giới khác nhau như vậy.

Pằng.

Một viên đạn xuyên qua lớp áo khoác mỏng của Hanbin, xuyên qua bụng của cậu. Jinhwan sờ thấy máu. Và sắc mặt của Hanbin biến sắc và tái nhợt

- Hanbin, sao vậy
- Em không sao. Ba em nói đúng. Đạn của con người còn mạnh hơn móng vuốt.

Donghyuk và Jinhwan, Hanbin cùng quay lại. Trước mặt họ là Junhoe và mấy người nữa. Họ mang theo súng và rất nhiều vũ khí. Junhoe dẫn đầu, phát súng đó là của cậu ấy, thậm chí khói súng vẫn còn đang toả ra ở đầu nòng.

- Hanbin, buông anh Jinwan ra. Anh Jinhwan có sao không?

Jinhwan nhìn Junhoe bằng ánh mắt tức giận, anh đỡ lấy Hanbin, cậu ấy chảy rất nhiều máu. Máu thấm ướt bàn tay anh. 
Donghyuk chạy tới nắm lấy tay áo của Junhoe

- Junhoe, cậu làm gì vậy. Hanbin đâu có hại anh Jinhwan. Tại sao cậu lại bắn.
- Cậu tránh ra- Junhoe mắt vẫn nhìn Hanbin chằm chằm, hắn đã bị thương. Và rất dễ bắt.
- Đừng, Junhoe. 

Donghyuk đứng trước mặt Junhoe, không cho cậu ấy tiến về phía hai người. Junhoe thấy phiền, cậu đẩy Donghyuk. Donghyuk ngã xuống đất, và Junhoe thì hơi bối rối, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại ánh mắt sắc lạnh. Cậu nhìn Donghyuk

- Donghyuk chẳng phải cậu nói không muốn làm bạn của tôi sao. Bản thân cậu không nói làm gì, nhưng tại sao cậu không lo cho người khác chút nào. Cậu để tên ma cà rồng làm hại anh Jinhwan. Rốt cuộc thì anh ấy có phải là anh trai cậu không? Đôi khi tôi thấy cậu có chút ích kỉ đấy. Trong khi lại gỉa tạo là tốt bụng. Tôi thấy người xấu xa là cậu mới đúng.

Donghyuk nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai. Ích kỉ, xấu xa, đáng ghét là cậu sao.

Anh Jinhwan hét lên

- Hanbin không hại anh. Junhoe đừng có nói xấu Donghyuk.
- Nhưng hắn là ma cà rồng anh Jinhwan. Trên thế giới này thì tất cả ma cà rồng đều giống nhau. 

Hanbin khuỵ xuống. Cậu đẩy anh Jinhwan ra xa. Và gật đầu để trấn an anh, và cậu cố gắng đứng dậy, ngẩng cao đầu nhìn Junhoe. Junhoe lại thấy cậu ta kiêu ngạo, bản lĩnh và rất kiên cường. Phải có thể chứ B.I. Trên đời này chỉ có cậu mới xứng đáng làm đối thủ của tôi.

- Junhoe, cậu bắn lén tôi bị thương. Nhưng tôi vẫn còn đủ sức để .thắng cậu đấy. Cậu có giỏi thì bước lên. 

Hống hách, ngạo mạn. Hắn trước mặt Junhoe, chọc vào cơn tức giận của cậu

- Đồ láo toét.
- Ha ha.

Hanbin cười lớn và cậu đánh nhau với Junhoe. Hanbin nói đúng, dù có bị thương cậu ta vẫn có thể thắng Junhoe. Hanbin cướp vũ khí của một tên săn ma cà rồng trong đội và ném cho Junhoe.

- Cầm vũ khí đi. Nếu không cậu sẽ chết nhanh đấy. Cậu nên hiểu rằng ma cà rồng mạnh hơn con người, nhưng vũ khí của con người thì mạnh hơn chúng tôi. Vậy nên dùng vũ khí của cậu để đánh lại tôi. Như vậy mới công bằng. 

Junhoe gầm gừ, được rồi. Cái kẻ ngạo mạn ,cậu sẽ khiến hắn phải bò dưới chân mình xin tha mạng. Junhoe giương súng. Cậu ngắm vào hắn và nổ súng. Nhưng tốc độ của hắn thật đáng kinh ngạc, nhanh hơn cả những viên đạn.

Donghyuk nhìn cuộc chiến. Cậu hiểu Hanbin đang không muốn làm Junhoe bị thương bởi cậu biết Junhoe là người quan trọng với Donghyuk. Hanbin nãy giờ chỉ tránh đòn, ít khi ra tấn công. Hầu hết chúng chỉ đang chọc giận Junhoe, đang giỡn chơi với cậu. Donghyuk nói đúng, nhưng đó không hoàn toàn là lý do. Còn một lý do nữa chính là Hanbin, thủ lĩnh ma cà rồng cũng rất coi trọng Junhoe và hiểu hắn, trong số những con người là một người cũng rất tài giỏi và bản lĩnh.

Nhưng Jinhwan thì không nghĩ ra chuyện đó. Trong mắt anh thì Hanbin đang bị thương, nếu cứ tiếp tục. Sức cậu ấy sẽ yếu dần và chuyện gì sẽ xảy ra nếu tốc độ của Hanbin chậm lại, rất có thể viên đạn của Junhoe sẽ vô tình giết chết Hanbin.

Jinhwan phải ngăn cản điều đó xảy ra. Jinhwan lao tới, anh nắm lấy khẩu súng của Junhoe, và giằng lấy chúng.

- Anh Jinhwan tránh ra.
- Không. Đừng bắn nữa
- Anh Jinwan- Donghyuk hét lớn, cậu ấy lo lắng.

Junhoe và Jinhwan giằng co khẩu súng. Khẩu súng bất ngờ bị nhảy cò. Một viên đạn thoát ra. Anh Jinhwan ngã xuống đất.
Hanbin choáng váng, còn Junhoe thì tức giận. Cậu chĩa súng vào Hanbin

- Hanbin, đi chết đi.

Hanbin đứng yên, ánh mắt cậu nhìn anh Jinhwan nằm trên đất. Cậu định bước tới. Donghyuk chạy ra đứng trước mặt Hanbin

- Hanbin, chạy đi. 
- Anh Jinhwan- Hanbin đau khổ. Tại sao lúc nào cũng là cậu, tại sao. Tại sao cậu lại liên tục làm hại những người cậu yêu thương nhất. Hayi rồi đến anh Jinhwan. Cậu đã nghĩ cậu có thể bảo vệ cho tất cả bọn họ, nhưng sự thật cậu chẳng có khả năng bảo vệ nổi ai. Tại sao. Cậu có đáng sống không?
- Chạy đi. Anh Jinhwan không muốn anh chết đâu – Donghyuk hét lớn
- Donghyuk, tránh ra. Nếu không tôi sẽ bắn cậu – Junhoe chĩa súng vào Donghyuk.

Donghyuk nhìn Junhoe. Cậu biết Junhoe sẽ bắn. Cậu thực ra chẳng bảo giờ quan trọng với Junhoe.

Donghyuk giang hai tay trước mặt Junhoe, và cậu quay ra sau nói với Hanbin.

- Anh đi đi. Anh Jinhwan không muốn anh chết. Anh ấy rất yêu anh cho dù anh là ma cà rồng.
- Cậu tưởng tôi không dám – Junhoe nạp khẩu súng.

Donghyuk nghe thấy tiếng đạn được nạp vào. Tim Donghyuk đập hẫng một nhịp. 

Hanbin lao vào màn đêm, cậu chạy một cách điên cuồng. Tất cả những đau khổ đi theo cậu.

Junhoe buông khẩu súng, cậu ta tức giận. Donghyuk bảo vệ cho gã đó, cậu không thể tin điều đó. 

- Donghyuk. 

Nhưng Donghyuk thì không nghe thấy Junhoe nói gì, cậu chạy tới ôm lấy anh Jinhwan. Cơ thể anh mềm nhũn.
Nhưng Junhoe giằng anh Jinhwan khỏi tay Donghyuk, cậu bế anh trên tay mình và quay lại nói với Donghyuk đang đứng trơ trọi nhìn theo cậu,

- Donghyuk. Thật sự cậu đâu có quan tâm đến anh Jinhwan. 

Junhoe quay lại với những người đi theo cậu

- Mọi người gọi xe cấp cứu cho tôi. Anh Jinhwan em sẽ không để anh chết, dù có rút hết sạch máu của em, em vẫn sẽ cứu anh.

Donghyuk đứng nhìn theo, tất cả mọi người đều đã đi hết. Chỉ còn một mình cậu. Đôi mắt cậu mờ theo nước mắt và trước mặt trời đất bống tối sầm lại. 

***

Donghyuk tỉnh dậy trong bệnh viện. Trước mặt cậu là máu trắng của tường, của ga trải giường và màu áo bác sĩ. Vị bác sĩ nhìn Donghyuk và kí vào sổ khám bệnh

- Cậu bị gì mà chạy ra ngoài trời lạnh như vậy. Không đi giày, không mặc áo khoác. Nếu không có ai đi qua và kịp cứu cậu thì cậu đã chết vì cóng rồi. Mà cậu vừa mới cho máu đúng không. Cơ thể không có thời gian hồi phục lại chịu áp lực lớn khiến cậu bị ngất. Gìơ thì ăn uống một chút gì đi. Nhìn cậu còn kém cả một các xác biết đi đấy.

Cậu không có thời gian ăn 

- Bác sĩ anh Jinhwan.

Donghyuk hỏi về anh trai mình.

- Ai vậy.
- Kim Jinhwan ạ. Anh ấy có được đưa vào bệnh viện không? Anh ấy ở đâu. Viên đạn có lấy ra được không? Anh ấy có tỉnh không?
- Cậu hỏi nhiều câu thế thì tôi biết trả lời từ đâu – Bác sĩ chép miệng – Mà lo cho bản thân cậu trước đi. Cậu nói tới Kim Jinhwan à . Không có bệnh nhân nào bị trúng đạn cả. Có một Kim Jinhwan bị ngất nhưng đã tỉnh lại rồi. Cậu ta được đưa tới tối qua. 

Donghyuk hỏi bác sĩ số phòng bệnh, mặc dù bác sĩ đã ngăn cản cậu việc xuống giường, huyết áp của Donghyuk rất thấp, cậu ta có thể sẽ bị ngất tiếp nếu không ăn uống tử tế, nhưng mà Donghyuk van nài . Và cuối cùng thì bác sĩ cũng bó tay.

Donghyuk đứng bên ngoài cửa phòng bệnh. Junhoe đang chăm sóc cho anh Jinhwan. Khuôn mặt rất dịu dàng rất ân cần, cho dù anh Jinhwan từ chối sự quan tâm của cậu. Nếu không phải Hanbin, thì Junhoe chắc chắn là người tốt nhất với Jinhwan. Donghyuk bước ra ngoài, có lẽ như vậy cũng tốt. Cậu không cần lo lắng nữa.

- Có một bệnh nhân đòi gặp anh đấy, hình như em trai anh- Cô y tá vào thay chai truyền dịch nói với Jinhwan – cậu ấy có vẻ lo lắng, chưa khỏi bệnh mà đã chạy tới tìm anh rồi.
- Em trai tôi- Jinhwan ngạc nhiên
- Cậu ấy không tới đây sao
- Nó nằm viện ư. Sao lại như vậy. – Jinhwan lo lắng – Nó nằm ở phòng nào.
- Hai người đúng là anh em tốt. Cậu ấy bị tụt huyết áp. Tối qua còn ngất ở ngoài trời nữa. Nếu không có ai phát hiện thì đã chết rồi.

Jinhwan nhăn mặt, anh bước xuống giường. Nhưng mà Junhoe nhanh hơn, cậu ấy chạy như ma đuổi ngay khi vừa mới nghe thấy số phòng bệnh.

Donghyuk đang ngồi trên giường, ánh mắt bất thần nhìn ra ngoài. Trên bàn đồ ăn cho bệnh nhân đã nguội ngắt.

Junhoe chạy ào vào phòng, ánh mắt trừng trừng nhìn, thở dốc

- Donghyuk

Donghyuk nhăn mặt khi nhìn cậu ta. Cậu mới ốm dậy và cậu thì không muốn bị ăn chửi tiếp.

- Junhoe, lúc này tôi không có tâm trạng nghe cậu chửi. Để lúc khác đi.
- Bác sĩ bảo cậu tụt huyết áp.
- À , cũng không sao.

Junhoe nhìn đồ ăn trên bàn, nguội ngắt rồi

- Sao cậu không ăn.
- Lúc khác ăn
- Lúc khác là khi nào.

Junhoe kéo ghế ngồi bên cạnh. Cậu ấy cầm lấy muỗng cháo và giơ nó ra trước mặt

- Nếu không muốn bị chửi thì ăn đi.

Donghyuk nhìn. Gì nữa đây. Cậu không thể theo kịp phản ứng của cậu ta.

- Cậu không thấy tôi đang cầm cái muỗng mỏi tay rồi hay sao. Cậu không thấy mình vinh dự khi được tôi đút cho sao? – Junhoe cười.

***

Hanbin nghĩ mình đã giết anh Jinhwan, đêm nào cậu ấy cũng mơ thấy ác mộng. Vết thương ở bụng vẫn chưa lành, và cậu chỉ có một mình. Cậu dường như đang phải chiến đấu với rất nhiều vết thương, ở thể xác và cả tâm hồn. Hanbin muôn biết Jinhwan ra sao rồi,có còn sống không? 

Hanbin run rẩy, và mồ hôi túa ra. Cậu khát. Lúc này lại như vậy rồi. Tại sao cậu không thể khoẻ lại được, chất độc đó là gì và tại sao lại khiến Hanbin lại thành ra thế này. Hanbin đã thử mọi cách rồi. Sức mạnh bảo vệ vẫn không có cách nào lấy lại được. Hanbin đấm tay vào tường, bức tường bị nứt và nó rung lên.

Hanbin dựa vào bức tường để đứng dậy. Cơ thể của cậu mệt mỏi và yếu ớt. Cậu biết tìm máu ở đâu đây.

Vì anh Jinhwan cậu đã hứa sẽ không giết người, nhưng chỉ giết những kẻ xấu. Và vì những kẻ đó đáng chết mà thôi.
Hanbin đứng nấp ở một góc, cậu thấy một gã yêu râu xanh đang trêu ghẹo một cô gái. Hắn sàm sỡ và mặc cho cô gái la hét.
Hanbin đi về phía hắn

- Bỏ tay ra- Cậu nói

Gã cười khểnh nhìn Hanbin.

- Mày dám xen vào. Chết rồi con ạ

Cô gái chạy thoát, gã lao tới và trên tay lăm le con dao sắc.

Con người, những kẻ đó thật xấu xa. Cậu sẽ phải giết chúng. Cậu cần lấy lại sức mạnh.

Hanbin quật ngã kẻ đó, và cúi xuống nhe răng nanh. Hắn hốt hoảng không biết mình đang đối mặt với cái gì.

- Xin tha 
- Muộn rồi

Hanbin cúi xuống, răng cậu trên cổ của hắn và cậu hút máu hắn. Những kẻ xấu thường máu chẳng ngon lành gì. Rất đắng và tởm lợm. 

Hanbin đưa tay áo trắng lau miệng, trên miệng cậu là máu 

- Hanbin.

Hanbin nghe tiếng gọi, cậu ngẩng lên nhìn và ánh mắt cậu sửng sốt nhìn anh Jinhwan. Cậu đã để anh thấy cảnh này sao.

- Anh Jinhwan- Ánh mắt Hanbin đau khổ, cậu không biết anh Jinhwan sẽ nghĩ thế nào. 

Nhưng cậu là ma cà rồng và cậu chỉ có thể làm việc đó. Vậy cho nên cậu mới nói thế giới của câuj và anh là khác nhau. Cậu không thể ở bên anh. Sẽ có một ngày, anh sẽ ghê tởm cậu.
Sẽ có một ngày chính anh Jinhwan sẽ là người cuối cùng bỏ cậu đi.

Hanbin tiến lại gần anh Jinhwan, cậu bước về phía anh. Anh Jinhwan lùi lại. 

- Anh Jinhwan, anh không sao chứ. Em đã rất lo. Junhoe không làm gì anh phải không? Tất cả là tại em.

Hanbin đưa tay ra trước mặt, nhưng anh Jinhwan thì đang nhìn vào cái xác chết bị hút cạn máu trên đường. Sao anh lại phải chứng kiến cảnh này. Biết cậu là ma cà rồng, nhưng anh chưa bao giờ tận mắt thấy ma cà rồng hút máu. Nhưng không phải, anh đã thấy điều đó một lần. Trong quá khứ, trong một đêm ở rừng sâu. Anh đã thấy ma cà rồng. 

Anh lùi lại, Hanbin đang tiến về phía anh. Anh có thể thấy ánh mắt cậu đau khổ. Nhưng kí ức của anh đang rõ ràng, những cơn ác mộng mà đêm nào cũng khiến anh trằn trọc, rồi khi giật mình tỉnh dậy anh chẳng nhớ gì. Anh đã nhớ ra, cơn ác mộng của 12 năm trước, và vì sao mẹ lại ghét anh tới vậy. 

- Anh Jinhwan.

Anh ngã ra đằng sau, đưa hai tay bịt tai lại, anh hét lên. 

- AHhhhhhhhhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro