CHAP 12: Lý do chuyện chúng ta không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash Back

- Jinhwan đi cùng bố, chúng ta phải vào rừng để hái một số nấm nữa.

Jinhwan 6 tuổi đang cùng với em trai Donghyuk nhóm củi. Thực ra thì Jinhwan mới là người nhóm củi còn em trai Donghyuk thì lẽo đẽo bám theo anh. Cậu ấy vừa bị mẹ mắng, nước mắt ngắn nước mắt dài túm lấy vạt áo anh Jinhwan y như cái đuôi. Cả nhà đang đi cắm trại trong rừng. Jinhwan nghe thấy bố gọi liền bỏ chồng củi đang ôm trên người xuống đất để chạy theo bước chân của bố, em trai cậu vẫn không rời cậu nửa bước. Và Donghyuk bước thấp bước cao chạy theo anh, hòn sỏi dưới đất khiến cậu bé vấp ngã. Jinhwan dừng lại để ôm lấy cậu, và lau đi cái mặt nhem nhuốm y như mèo của Donghyuk.

- Donghyuk, anh thương nào. Sao em cứ khóc mãi thế.

Donghyuk quệt ngang quệt dọc nước mắt, bùn đất dính đầy trên mặt. Nhìn anh Jinhwan cười hớn hở. Thật là bó tay với cậu bé này, tại sao lại có thể vừa khóc vừa cười như thế nữa.

- Đi theo anh Jinhwan cơ, Bố ơi, con theo với. 
- Sao cứ bám anh vậy Donghyuk – Bố cậu cúi xuống cốc trán cậu.
- Donghyuk lại đây với mẹ. Con đi theo chỉ tội làm vướng chân anh. Rồi anh lại phải lo cho con. Lại đây. Đừng làm phiền anh.

Donghyuk vẫn bám chặt Jinhwan, chân tay cậu cắp chặt lấy anh. Bố cậu phải nói

- Donghyuk không ngoan , không ai thương đâu.

Donghyuk sợ nhất là không ai thương. Nên ngoan ngoãn chạy lên lòng mẹ ngồi im re, chỉ dám đưa mắt nhìn anh Jinhwan buồn rười rượi.

Jinhwan đi cùng bố vào trong rừng. Bố cậu rất tin tưởng Jinhwan. Jinhwan mới có sáu tuổi nhưng rất người lớn và hiểu chuyện, thay bố mẹ chăm sóc em rất ra dáng anh. Vậy nên cả bố mẹ đều coi Jinhwan như người lớn, tất cả mọi người đều yêu thương cậu. Jinhwan lắng nghe kĩ lời nhắc của bố về phân biệt các loài nấm độc và nấm ăn được. Đôi mắt cậu mở to như nuốt từng chữ. Bố Jinhwan đi ra phía Đông để tìm nấm và dặn cậu chỉ được hái ở đây, không được đi đâu xa.

Jinhwan hái nấm đã tới trưa. Cậu đứng tựa lưng vào cây cổ thụ nhìn ra phía xa, mây núi và rừng. Đôi mắt Jinhwan nhìn thấy một bông hoa dưới khe núi, nó có màu xanh. Tại sao hoa lại có màu xanh nhỉ, rất giống màu của nước biển. Donghyuk rất tò mò về mọi thứ, có lẽ em trai cậu sẽ rất thích bông hoa màu xanh đó. Jinhwan mỉm cười, bám chặt tay vào cái rễ để leo xuống. Tay cậu gần chạm vào bông hoa, chỉ còn chút nữa. Bỗng, chiếc rễ mà Jinhwan bám vào đứt phựt, cả người Jinhwan lăn theo sườn núi, trong tay cậu vẫn nắm chặt bông hoa màu xanh. Jinhwan nghe thấy tiếng la thất thanh của bố.

Jinhwan thấy có ai nhỏ dãi xuống mặt mình. Cậu hé mắt nhìn lên, trên cậu là người thanh niên tầm 18 tuổi, da trắng và rất đẹp. Jinhwan kêu cứu nhưng người thanh niên đó nhìn cậu đầy thèm muốn. Hắn nhe răng. Là răng nanh, chúng nhọn hoắt. Jinhwan không thể cử động chân và ánh mắt cậu chỉ có thể trợn ngược khi thấy gã đó cúi đầu xuống cổ mình.

Gã đó bị một ai đó đánh sau lưng, cái khúc gỗ bị gãy làm đôi còn gã chẳng hề hấn gì. Bố cậu đang nhìn hắn trừng mắt. Ông không biết đây là cái người gì, không hề sao khi bị cả khúc gỗ đánh. Hắn di chuyển rất lẹ và không ra tiếng động. Bố cậu ném những hòn đã vào người hắn, hắn không sao chỉ tức giận. Bố cậu bị gã quật xuống đất. Bố cậu hét lên với Jinhwan.

- Jinhwan chạy đi .

Nhưng Jinhwan làm sao có thể chạy nổi, chân cậu chẳng thể cử động.

Gã hít ngửi một hồi trên người bố cậu rồi lại tiến về phía Jinhwan. Ma cà rồng như gã biết là máu của Jinhwan vô cùng ngon lành. Gã đang định hút máu Jinhwan, lúc chiếc răng nanh của gã chuẩn bị kề gần cổ cậu. Bố cậu lại lao tới, gã tức giận cắn vào cổ của ông, máu trong người ông đang bị rút sach. Những mạch máu trên trán ông nổi lên, và ông trợn ngược mắt. Tất cả những thứ khủng khiếp đó đều được chứng kiến bởi cậu bé 6 tuổi. Rất đáng sợ và là cơn ác mộng không thể quên. Tiếng súng nổ ra trong rừng nơi Jinhwan đang nằm, gã ma cà rồng bị bắn và bố cậu bò dưới lòng đất, về phía Jinhwan. Máu trên cổ vẫn đang chảy nhiều như suối. Cậu nói với những người giải cứu mình

- Hãy cứu con trai tôi.

END FLASH BACK

Jinhwan giật mình tỉnh dậy. Cậu đang nằm ở nhà, trên giường, xung quanh là mẹ cậu, Junhoe và Donghyuk. Mẹ đã gọi cho Junhoe và bảo Jinhwan đã nhớ ra mọi chuyện rồi, cơn ác mộng của thằng bé về gã ma cà rồng đã giết chết bố. Donghyuk lại gần anh, ánh mắt lo lắng.

- Anh Jinhwan, anh không sao chứ. 

Jinhwan sợ hãi lùi lại, anh lùi vào tường, hai tay bịt chặt tay và không ngừng la hét.

Donghyuk càng không thể tiến lại gần anh. Junhoe đã kể cho Donghyuk mọi chuyện. Hoá ra là mẹ cậu và Junhoe làm trong đội săn ma cà rồng. Mẹ cậu thuộc bộ phận nghiên cứu còn Junhoe thì thuộc đội đặc cảnh. Mẹ cậu vốn là bác sĩ, nhưng từ khi chồng bà chết, bà đã quyết tâm phải tiêu diệt tất cả bọn chúng, những gã ma cà rồng. Junhoe trong một lần đến thăm anh Jinhwan đã nghe lén câu chuyện và biết anh Jinhwan đã từng chứng kiến chuyện kinh khủng đó, cậu ấy khi còn bé đã thề sẽ dùng cả đời để bảo vệ anh Jinhwan. Những chuyện như thế chỉ có Donghyuk là không biết.

Gìơ đây, tất cả đã rõ ràng. Cậu đã hiểu vì sao Junhoe nói cậu ích kỉ. Lúc này nhìn Jinhwan như vậy, cậu càng cảm thấy bản thân thật xấu xa. Chính Donghyuk là người đã hại anh, đáng lẽ không nên giúp Hanbin, không nên mặc kệ anh yêu một gã ma cà rồng nguy hiểm. Sự mặc kệ để người thân gặp nguy hiểm khác gì sự ích kỉ chứ.

Donghyuk xúc từng thìa cháo cho anh Jinhwan, nhưng anh cắn chặt răng, không nuốt một thìa. Đã 3 ngày rồi anh ấy không ăn, chỉ co người trong góc tường, không nói chuyện với bất cứ một ai. Bát cháo đã là bát thứ 10 Donghyuk lấy từ trong nồi ra. Cậu dỗ dành anh phải ăn lấy một thìa.

- Anh Jinhwan, một thìa thôi.

Nhưng anh Jinhwan hét lên và hất đổ bát cháo. Chúng đổ vào tay Donghyuk và khiến cậu bị bỏng. Donghyuk cắn chặt răng. Đáng lắm, cậu đáng bị thế này. Tại cậu đã ích kỉ, không nghĩ cho anh Jinhwan.

Nhưng cậu chỉ xin một điều. Xin anh ấy đừng hành hạ bản thân nữa

Junhoe tới, nhìn chỗ cháo bị đổ trên nền nhà, thấy đôi mắt đỏ và sưng vù của Donghyuk. Donghyuk đã mấy ngày rồi không ngủ, bởi cậu sợ lúc cậu ngủ Jinhwan sẽ xảy ra chuyện. Vậy nên cậu thức lúc anh Jinhwan ngủ và càng phải tỉnh táo khi anh ấy thức. Junhoe quay sang hỏi Donghyuk

- Anh ấy vẫn không ăn gì sao
- Không, giờ phải làm sao đây. Anh ấy sẽ chết mất.

Junhoe thấy người đang sắp chết là Donghuyk mới đúng

- Đưa bát cháo cho tớ.

Donghyuk làm theo, là ai cũng được. Chỉ cần có thể khiến anh Jinhwan sống lại

- Anh có ăn không?- Junhoe quát, lần đầu tiên cậu quát với anh Jinhwan.

Anh Jinhwan vẫn cắn chặt răng

- Anh muốn cắn chặt răng thế cơ à – Junhoe nhét một muỗng cháo vào miệng anh, nhưng anh vẫn bướng bỉnh
- Anh quá đáng thế.

Junhoe nhăn mày, và cậu ngậm một miếng cháo trong miệng. Donghyuk không biết Junhoe định làm gì nữa.

Junhoe bóp miệng anh Jinhwan bắt phải há ra và cậu truyền cháo từ miệng mình vào miệng anh. Jinhwan gập người vì ho

Đợi anh hết ho xong, Junhoe lại làm tiếp, ngậm một miếng cháo và truyền vào miệng anh.

Donghyuk đứng nhìn, cậu mỉm cười, nhưng đôi mắt thì muốn khóc. Anh Jinhwan đã ăn lại được cháo rồi.

***

- Donghyuk, đi học đi. Con nghỉ nhiều quá rồi. Mẹ sẽ chăm sóc Jinhwan.
- Con muốn ở nhà.
- Con sẽ chỉ làm phiền anh thôi.

Mẹ cậu nói, Donghyuk nhìn xuống chân mình. Cậu thấy bản thân vô dụng, chẳng thể làm gì, chỉ khiến người khác mệt mỏi và cảm thấy gánh nặng. Chính cậu đã gián tiếp khiến anh như vậy. Gía như cậu đã không mặc kệ anh yêu kẻ đó.

Donghyuk tới trường, và hôm nay Junhoe cũng tới. Junhoe có hỏi về tình hình của anh Jinhwan và cậu ấy nói là buổi chiều sẽ tới. Lúc này Junhoe mới thực sự là người cần thiết với anh Jinhwan.

- Hôm nay cả lớp sẽ đón một người bạn mới. Cậu ấy là Jinhyeong, hi vọng cả lớp mình sẽ giúp đỡ cậu ấy. Cho cậu ngồi đâu được nhỉ. Ngồi cạnh Donghyuk nhé. Donghyuk, hướng dẫn sinh viên mới hộ thầy.

Donghyuk không có tâm trạng, cậu thậm chí chẳng buồn ngẩng lên.

Jinhyeong ngồi xuống chỗ cậu, cậu ấy chào. Nhưng Donghyuk thì im lặng. Cậu ấy không muốn hướng dẫn cho ai cả, thậm chí là giờ ra chơi Donghyuk còn xin thầy đổi bạn hướng dẫn cho Jinhyeong, cậu rất bận.

Jinhyeong lúc tan học đã bước đến chỗ Donghyuk

- Donghyuk, cậu ghét tôi sao. Cậu không muốn làm hướng dẫn. Tôi đã làm sai gì sao 

Donghyuk đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu bạn trước mặt mình. Cậu ấy không hiểu là Donghyuk không phải ghét cậu mà bởi cậu đang mệt mỏi thôi.

- Không phải, mình chỉ đang bận thôi – Donghyuk mỉm cười nhẹ. Donghyuk không bảo giờ nổi cáu bao giờ, và cậu cũng thừa biết người bạn mới chẳng làm gì nên tội.

- Gặp cậu sau- Donghyuk nói

Jinhyeong hét lên sau lưng Donghyuk

- Nếu đã ghét, sao không nói ra mà phải giả tạo là hiền lành tốt bụng chứ

Donghyuk vẫn bước đi. Dạo gần đây, hình như rất nhiều người nói với Donghyuk những điều như vậy . Mà cậu cũng chẳng muốn giải thích nữa, vì lúc này Donghyuk cũng đang thấy mình thật ích kỉ.

Nhưng mà đã xảy ra một chuyện khiến Donghyuk phải thay đổi thái độ

Jinhyeong bị nhóm lớp trên bắt nạt, Donghyuk đã định bỏ đi nhưng cậu thấy có lỗi. Cậu ném cặp sách về phía chùng và cầm tay Jinheyong chạy, Cả hai ra đến đường, thở hổn hển.

- Không sao chứ - Donghyuk hỏi
- Tại sao lại cứu tôi. Tôi đã tưởng cậu coi thường vì tôi từng bị đồn là đấu gấu ở trường.
- Cậu là đầu gấu thật hả.
- Không phải, là đồn thôi.
- Tôi cũng bị người ta nói là ích kỉ, giả tạo và xấu xa.
- Xin lỗi 
- Không phải cậu, người khác cơ

Cả hai người cười với nhau

- Nhưng mà đầu gấu cũng oai mà

Donghyuk nhận làm hướng dẫn cho Jinhyeong, Cả hai người lúc nào cũng đi cạnh nhau, Donghuyk đưa cho Jinhyeong rất nhiều sách và cùng với cậu ấy lên thư viện.

Đã có lúc Junhoe mặt mày căng thẳng hùng hổ bước tới trước mặt Donghyuk.

- Anh Jinhwan bị như vậy mà cậu còn ở đây hẹn hò. 
- Không phải việc của cậu.

Donghyuk kéo tay Jinhyeong đi, và Jinhyeong quay lại nhìn, cậu thấy rùng mình khi thấy ánh mắt trừng trừng của Junhoe nhìn mình. Không hiểu sao kể từ lúc Donghyuk làm hướng dẫn cho Jinhyeong, bao giờ cậu cũng bắt gặp ánh mắt trợn trừng của Junhoe nhìn mình.

Điển hình là hôm nay, khi chọn nhóm làm thí nghiệm. Donghyuk chọn Jinhyeong vào nhóm của mình

Junhoe vào nhóm với anh bạn trong lớp. Trong giờ làm thí nghiệm cậu ta liên tục làm sai khiến anh bạn ấy phải hét lên

- Junhoe, cậu không muốn làm thì nói đi. Sao không tập trung mà mắt cứ nhìn đi đâu thế.

Junhoe đang nhìn Donghyuk cười với kẻ khác. Mà thậm chí cậu còn thấy Donghyuk dịu dàng cười với Jinhyeong, đầu cậu muốn nổ tung.

Jinhyeong lỡ đổ thuốc thử acetone ra tay. Donghyuk nhăn mặt, cậu kéo Jinhyeong ra bồn rửa, rồi giật nước.

Cậu chà xà phòng cho Jinhyeong. Gìơ thì Junhoe phải nhìn Donghyuk cầm tay kẻ khác

- Cậu nên biết là thuốc thử acetone ăn tay đó.

Junhoe không chịu nổi, cậu chạy tới giật tay Donghyuk ra khỏi tay Jinhyeong.

- Anh Jinhwan đang ốm. Cậu phải về với tôi.

Donghyuk giật tay mình lại.

- Tôi sẽ về. Mà anh Jinhwan là anh trai tôi, tôi tự biết phải làm thế nào.

Junhoe cứ thế kéo Donghyuk đi, trước mặt bao nhiêu người. Ra đến đường, Donghyuk hét lên.

- Junhoe bỏ ra.
- Cậu có biết nghĩ không? Anh Jinhwan đang ốm mà cậu còn ở đây

Nếu không vậy Donghyuk biết phải làm gì, phải hàng ngày nhìn Junhoe chăm sóc anh ấy ư. 

- Bỏ ra. 

Junhoe quay lại nhìn Donghyuk khóc nức nở và cậu bối rối. Donghyuk chưa bao giờ khóc trước mặt cậu.

- Donghyuk. 

Junhoe cứ như vậy, cậu rất sợ mình không có can đảm để buông tay.

- Tôi không muốn làm theo ý cậu nữa. Cậu nói đi hướng đông, hướng tây tôi phải làm sao. Cậu về nhà lo cho anh Jinhwan đi. Anh ấy cần cậu. Tôi không giúp Hanbin nữa, và cũng hết giá trị để cậu lợi dụng rồi.

Junhoe sững người nhìn. Donghyuk quay lưng bỏ đi. Cậu hét lên

- Donghyuk đứng lại cho tôi

Nhưng giờ Donghyuk thậm chí không nghe lời Junhoe nữa.
Junhoe cậu thật qúa đáng , nếu như trước đây cậu ấy chỉ coi Donghyuk là vật vô hình, là cái cớ để Junhoe lợi dụng. Thì giờ Donghyuk không biết mình là gì với cậu ấy. Cậu có quan trọng không, hay chỉ là một thứ cậu ấy không cần nhưng cũng không muốn cho bất cứ ai: Một vật sở hữu riêng của cậu ấy.

***

- Junhoe , anh Jinhwan biến mất rồi .

Donghyuk đã ngủ quên, tại sao cậu lại có thể hồ đồ như vậy. Tại sao cậu có thể ngủ cơ chứ, anh Jinhwan đang bị như vậy. Đáng lẽ cậu phải lo cho anh. Nhưng ngay khi Donghyuk vừa ngủ gục bên giường của anh, lúc tỉnh lại cậu đã chẳng thấy anh Jinhwan đâu nữa. Donghyuk khóc nứt nở trong máy điện thoại

- Junhoe tớ …
- Đừng khóc. Anh Jinhwan đi khi nào.
- Tớ không biết.

Donghyuk nghe thấy tiếng chửi trong máy điện thoại. Cậu đáng bị chửi lắm, và cần phải thế. Tại sao lại có thể lạc mất anh ấy cơ chứ.

Junhoe xuất hiện trước cửa nhà cậu 

- Anh Jinhwan có thể đi đâu đây ?
- Cậu ở nhà đi – Junhoe kéo tay Donghyuk không cho cậu ấy ra ngoài 
- Không được , tớ phải đi tìm anh ấy.

Junhoe lại chửi bậy

- Donghyuk, nghe lời đi. Tôi không thể vừa đi tìm anh Jinhwan vừa phải lo cho cậu.

***

Jinhwan ngồi nhìn biển đen xua vào cát trắng. Anh đưa mắt nhìn ra phía xa đường chân trời, tự hỏi bố anh đang ở đâu. Anh thấy bản thân mình thật nhỏ bé trước biển, và anh tự hỏi nếu bị chìm dưới kia thì mọi đau khổ có biến mất.

Anh còn nhớ khuôn mặt của Donghyuk đầm đìa nước mắt khi bố mất, những lời cầu nguyện để được gặp bố

Nhớ khuôn mặt tức giận và ghét bỏ của mẹ đối với mẹ
Anh nhớ cả ánh mắt đau khổ của Hanbin

Và nhớ hơn tất cả, ánh mắt nhuốm đỏ của gã ma cà rồng trong quá khứ. Ánh mắt gã vẫn ám ảnh trong giấc mơ của anh
Nhưng anh mắt đau khổ của Hanbin, anh vẫn có thể nhìn ra gã ma cà rồng đáng sợ đó trong cậu. 

Sự thật cậu là ma cà rồng không thể thay đổi, cũng như sự thật ma cà rồng đã giết bố anh.

Sự thật chúng ta qúa khác biệt. Chỉ có thể làm kẻ thù, chẳng thể trở thành bạn. 

Những đau khổ ấy, những mâu thuẫn ấy, tựa như những mũi kim đâm vào tim, nó rớm máu, và không có lối thoát.

Nhưng sẽ sớm thôi, tất cả sẽ chấm dứt.

Jinhwan nàm dài trên bãi cát, để cơ thể bị nước biển gột sạch. Quần áo của anh ướt và mồm anh đầy cát và vị mặn của biển.
Jinhwan cởi đôi giày và bước vào biển, anh để chân mình tiến sâu vào. Càng xa đất liền hơn.

- Anh Jinhwan 

Jinhwan quay lại, Hanbin đang nhìn anh. Cậu ấy đứng trên bờ cát, anh mắt van xin.

Anh cười với Hanbin, trái tim anh vẫn còn có cậu ấy. Nhưng khi những hình ảnh ấy ùa về, anh lại thấy mắt của gã đó trong ánh mắt của cậu.

Tất cả các ma cà rồng đều giống nhau. Hanbin cậu ấy đã giết người.

Hanbin nhanh như cắt đã đứng trước mặt anh. Cậu ấy kéo anh vào bờ , mặc cho anh la hét khản giọng.

- Anh Jinhwan, anh đang làm cái gì vậy.

- Bỏ tôi ra, ma cà rồng.

Hanbin đau khổ với những lời đó. Ma cà rồng ư, Jinhwan đã không còn gọi cậu là Bin nữa. Và giờ đây, anh đang sợ hãi cậu.

- Bỏ ra.

Nếu Jinhwan chết, Hanbin cũng không thể sống.

- Hanbin, cậu bỏ anh ấy ra.

Jinhwan nhìn Junhoe, anh với tay cầu cứu. Anh nhìn thấy Junhoe như nhìn thấy một chiếc phao cứu sinh khi anh chuẩn bị chết đuối

- Junhoe, cứu anh.

Hanbin nghe thấy lời đó. Anh gọi Junhoe ngay trước mặt cậu. Trái tim cậu hình như đã chết, cảm giác đau đớn trào ngược và cậu biết anh Jinhwan đã hoàn toàn bỏ rơi mình. Đã từ lúc nào anh đã coi cậu như kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro