CHAP 13: Yêu một người nhưng lại ở bên người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin không thể buông tay anh Jinhwan, cậu nắm chặt bàn tay anh như nắm lấy sợi dây cuối cùng sắp đứt. Trong lòng cậu hiểu chứ. Bản thân mình không xứng đáng với anh, nhưng lý trí càng hiểu điều đó bao nhiêu thì trái tim lại càng đau đơn bấy nhiêu. Biển đen gào thét cùng với những nỗi đau quặn lên trong lòng cậu, cùng với những tiếng nứt nở của Jinhwan. Jinhwan không nhìn về phía cậu, anh đang với tay cầu cứu Junhoe, muốn tránh xa cậu như ghê tởm một con quái vật. 

Hanbin làm anh Jinhwan đau, bàn tay cậu nắm chặt không buông siết mạnh. Jinhwan nhăn mặt vì đau đớn, nhưng Hanbin chỉ đứng im lìm như một các xác, một pho tượng rắn chắt. Ngay cả khi lý trí cậu tự nói với bản thân mình rằng, kết thúc rồi Hanbin. Mọi thứ với anh ấy đã kết thúc. Cậu nên buông tay, đừng làm tổn thương anh ấy nữa. Anh ấy không phải của cậu. Jinhwan nói anh không thể nghe nhịp tim trong trái tim cậu. Nhưng giờ đây, trái tim đang gào thét gọi tên anh. Nhưng vì anh chẳng nghe thấy, nên nó gào thét trong vô vọng.

- Hanbin, bỏ tay ra. Anh Jinhwan lại đây với em- Junhoe nói, cậu lo lắng nhìn anh Jinhwan, cậu sợ rằng Hanbin sẽ làm Jinhwan đau mất. Cậu ta có thể bóp nát xương của anh ấy.

Yêu mà là như vậy. Cậu ta đang tra tấn anh Jinhwan thì đúng hơn, cả về thể xác và tinh thần.

- Junhoe- Jinhwan gọi thảm thiết.

Lần thứ hai Junhoe nghe thấy anh Jinhwan gọi thảm thiết tên mình. Lần đầu tiên khi anh người ngợm dính đất cát và nước mưa gõ cửa nhà cậu trong mười hai năm trước. Trên má anh còn nguyên vết bàn tay lằn đỏ vừa bị đánh. Người anh mềm yếu như thể một miếng vải nhúng nước khiến cậu muốn bảo vệ muốn che chở. Junhoe khi ấy là một cậu bé đã ôm Jinhwan và hứa sẽ suốt đời bảo vệ cho anh, làm chỗ dựa cho anh. Không để anh đau đớn và bị người khác hành hạ nữa.

Nhưng giờ đây cậu để cho tên đó, gã săn ma cà rồng khốn kiếp chà đạp lên anh, làm anh đau khổ như muốn chết. Junhoe đã muốn giết sạch lũ ma cà rồng để trả lại giấc mơ đẹp cho anh Jinhwan hàng đêm. Lúc này, anh với thể xác kiệt quệ và tâm hồn mệt mỏi, anh gọi tên cậu. Muốn nắm lấy bàn tay cậu như nắm một chiếc phao cứu sinh.

Junhoe không thể chịu đựng nổi nữa, không ai có quyền làm hại anh Jinhwan của cậu. Cậu bước tới nắm cánh tay của anh, và đấm cho Hanbin một cú. Cú đấm khiến Hanbin chẳng hề hấn nhưng tay cậu thì chảy máu và sưng vù vì đau. Cái gã mình đồng da sắt này thì sức cậu chẳng khác nào như một cành liễu so với một cây cổ thụ.

Nhưng cú đấm có tác dụng như nước lạnh dội vào cái đầu đang mu muội của cậu, khiến Hanbin buông tay anh Jinhwan. Cậu đau đớn nhận ra bàn tay của anh Jinhwan bị thương. Gìơ cậu mới nhận ra, bản thân mình chỉ có thể làm tổn thương anh, cậu càng nắm chặt, càng không muốn bỏ ra, anh sẽ càng đau, và trái tim cậu rốt cuộc cuối cùng cũng như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu phải buông tay, buông tay ra sẽ là sự giải thoát cho anh.

Hanbin cuối cùng cũng buông tay, đôi mắt nhìn anh Jinhwan chạy về người khác, nấp sau tấm lưng của Junhoe. Phải, chỉ có người đó mới mang lại hạnh phúc cho anh. Chính Junhoe mới khiến anh bình yên, tấm lưng cậu ấy to lớn rắn chắc hơn Hanbin. Và cậu ấy cho dù có nắm chặt bàn tay của anh Jinhwan, cũng không bào giờ có thể làm anh bị thương.

Hanbin quỳ gối xuống cát, bàn tay cậu đấm vào cát, nước mắt chảy dọc theo sống mũi và rơi vào cát trắng. Jinhwan nhìn cậu, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, nhưng ánh nhìn thì lại vô cảm. Anh núp sau lưng của Junhoe, nắm chặt tay áo của cậu không buông

Junhoe ôm lấy anh, cậu đã hứa sẽ bảo vệ anh. Cậu sẽ thực hiện lời, chỉ cần anh không buông bàn tay của cậu ra, không bao giờ đẩy cậu ra xa nữa.

Người Jinhwan yếu ớt và mềm nhũn trong ngực cậu, cậu chỉ muốn ôm trọn lấy anh.

- Jinhwan em sẽ bảo vệ anh. Dùng cả tính mạng suốt đời để che chở cho anh. 

Jinhwan ôm cậu chặt hơn.

Nhiều người xuất hiện, những kẻ săn ma cà rồng. Họ xuất hiện sau lưng của Junhoe. Junhoe quay lại ngạc nhiên.

- Mọi người làm gì ở đây.

- Chúng tôi đã theo dõi cậu ta- Một tên trong đội hất hàm về phía Hanbin.

Mẹ Jinhwan cũng ở đó, cô nhìn thấy Jinhwan lo lắng

- Jinhwan, con không sao chứ.

Jinhwan sợ hãi càng nấp sau lưng của Junhoe, Junhoe đứng chắn trước mặt của cô và anh. Hay tay cậu giang ra, mắt cậu nhìn chằm chằm vào cô.

- Cô đừng làm hại anh ấy nữa. Không chỉ có mình Donghyuk mới đáng thương, không chỉ có mình cậu ấy là con của cô. Jinhwan thì sao cô, anh ấy đã phải gồng mình chịu đựng tất cả những điều đó trong mười mấy năm. Anh ấy tự tử và muốn chết. Cô mới là người làm anh ra nông nỗi này. Cô là mẹ của Jinhwan, cô đau khổ vì chồng mất. Nhưng cô còn được tức giận, nhưng anh ấy chỉ có thể im lặng để nghe những lời chửi bới, là cái cớ để cô trút giận. Anh Jinhwan thì sao, giống như Donghyuk anh ấy là con cô mà.

Mẹ anh đau lòng gập người lại, khuôn mặt bà nhăn nhó để kìm nén những giọt nước mắt. Bà không ghét Jinhwan, bà ghét chính bản thân mình. Suốt mười mấy năm trút giận lên Jinhwan, bà như đang xé toạc trái tim mình, những đòn roi bà đánh trên người Jinhwan, những cái tát như đang tự tay đánh chính mình. Jinhwan là con bà, bà yêu thương Jinhwan hơn bất cứ ai hết. Gìơ đây Jinhwan đã biết hết mọi chuyện, nhìn con trai bà đau khổ, người mẹ là bà càng cảm thấy mình thật tồi tệ. Bà muốn giết sạch lũ ma cà rồng.

- Cô, giờ giao Jinhwan lại cho cháu, cháu sẽ bảo vệ anh Jinhwan cả đời. Xin hãy tin cháu.

- Tôi nhờ cậu. Jinhwan mẹ xin lỗi.

Nước mắt bà cũng lăn dài trên khuôn mặt.

Hanbin hét lên, những kẻ săn ma cà rồng vây chặt lấy cậu. Họ dùng cùi điện và dây da đánh cậu. Cấp trên hạ lệnh phải bắt sống bằng được Hanbin, từ đó truy ra tin tức của bọn ma cà rồng và đem cơ thể còn sống của ma cà rồng để nghiên cứu. 

Vậy nên họ không dùng súng giết chết Hanbin, mà đang tra tấn cậu. Mấy chục người đánh lại một mình Hanbin. Hanbin hất tay và nắm lấy sợi dây điện khiến mấy kẻ đó ngã.

- Anh Jinhwan- Cậu kêu lên thảm thiết.

Anh nhìn cậu không cảm xúc, ánh mắt sợ sệt nấp sau lưng Junhoe.

Hanbin cuối cùng cũng thua, nhưng không phải cậu bị họ đánh bại mà cậu đã bị Jinhwan đánh bại. Con người anh trước mặt cậu đang muốn tránh xa cậu, Hanbin không thể chịu nổi khi nhìn vào ánh mắt sợ hãi của anh Jinhwan. Trái tim chẳng đủ sức đứng vững, thể xác cũng ngã quỵ.

Cậu bò trên cát, những tên săn ma cà rồng xúm lại để đánh cậu. Đòn của chúng, dùi cui điện của chúng, đánh và đá trên người cậu không đau bằng ánh mắt của anh Jinhwan. Nước mắt cậu rơi dọc theo sống mũi, cậu nhìn lên anh, đưa tay với tới nhưng chẳng thể chạm vào.

Anh đứng im nhìn cậu bị đánh, đôi mắt đỏ vì khóc. Anh đã khóc cạn nước mắt mất rồi.

Hanbin gục xuống, ánh mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi đỏ như màu của máu mím chặt. Hanbin đau đớn.

- Đi theo, em sẽ đưa anh ra khỏi đây. Chúng ta về nhà thôi. Donghyuk đang đợi- Junhoe nói

Donghuyk, anh có lỗi với cậu ấy. Cả trong quá khứ lẫn hiện tại, Donghyuk, em trai đáng thương của Jinhwan.

***

Junhoe đưa anh Jinhwan về nhà. Vừa về nhà, anh đã bị bóp nghẹt thở trong cái ôm của Donghyuk. Donghyuk oà khóc nứt nở, còn anh thì luôn miệng xin lỗi. Junhoe phải gỡ cả hai người ra

- Donghyuk, đừng làm phiền anh ấy nữa. Jinhwan đang mệt lắm, anh ấy bị thương nữa. Cậu để anh ấy vào nghỉ ngơi đi.

Donghyuk buông anh ra, và cậu nhìn khắp người anh, tìm kiếm vết thương. Anh Jinhwan bị trầy xướt, đau một thì cậu đau gấp mười lần.

Donghuyk đưa Jinhwan vào buồng và đặt anh nằm xuống, đắp chăn cho anh.

Cậu ra ngoài, Junhoe vẫn còn ở đó.

- Junhoe cậu có ở lại với anh ấy không
- Không, tớ còn có việc. Tớ phải đi. Mai tớ sẽ tới sớm. Chăm sóc anh Jinhwan hộ tớ. Tớ nhờ cậu đấy.

Junhoe van nài.

- Tớ là em trai anh ấy mà 

Và tớ không cần cậu phải nhắc chuyện đó.

Junhoe ra tới cửa, Donghyuk mới nhìn thấy vết thương ở lòng bàn tay của Junhoe, nó chảy máu và bàn tay sưng vù cứ như thể cậu ấy đã đấm rất mạnh vào bức tường.

- Junhoe, tay cậu- Donghyuk nói
- Không sao – Junhoe nhìn tay mình, cậu vẫn còn có thể chịu đựng được- Về nhà tớ sẽ bôi thuốc.
- Không được, Junhoe. Cậu chẳng bao giờ chăm sóc mình cả. Đưa tay cho tớ và ngồi xuống đi. Tớ sẽ đi lấy bông băng y tế.

Donghyuk bắc ghế trèo lên tủ bếp và lấy hộp cứu thương rồi cậu ép Junhoe phải ngồi xuống, Donghyuk quỳ xuống dưới đất trước mặt Junhoe, nâng tay Junhoe lên trên đầu gối mình. Cẩn thận sát khuẩn vết thương cho cậu ấy.

Junhoe chăm chú nhìn Donghyuk lo cho mình, cậu không đẩy ra, cũng không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Donghyuk. 

- Nếu đau thì bảo tớ nhé
- Ừ

Im lặng một lúc, Junhoe lên tiếng

- Donghyuk, tớ đã hứa sẽ bảo vệ anh Jinhwan cả đời.

Donghyuk khựng lại vài giây nhưng rồi cậu quay lại công việc cứu thương với một sự tập trung

- Donghyuk, tớ sẽ kết hôn với anh ấy.
- Anh ấy đồng ý à – Donghyuk không ngước lên nhìn, cậu thả những bông băng dính máu của Junhoe vào túi giấy.
- Chưa, nhưng tớ nghĩ anh ấy đã chấp nhận tớ.

Donghyuk nhắm mắt, Junhoe chắc sẽ không nhìn thấy biểu hiện đau đớn này. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Junhoe, toét miệng cười.

- Tốt rồi, tớ đã nói cậu sẽ làm được mà
- Ừ- Junhoe không cười nổi. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Tại sao Donghyuk không ghen. Cậu đang tự hỏi có phải vì cậu ấy không còn thích cậu nữa không.

Donghyuk cười rất nhiều, miệng cậu cười và nói đủ thứ chuyện. Cậu kể chuyện ngày xưa Junhoe bị chó đuổi cắn vào mông, rồi chuyện chiếc kẹo mút Junhoe cho cậu. Rồi chuyện Junhoe theo đuổi anh Jinhwan. Cậu kể và kể, cười và cười, nói và nói. Cứ như thể nếu kể ra lần cuối cùng, những câu chuyện những kí ức liên quan đến Junhoe sẽ theo đó mà biến mất không sót nào chút nào trong đầu nữa. Nhưng càng kể lại càng nhớ, càng cảm thấy giây phút hiện tại thật đau. Junhoe không nói, cậu nhìn Donghyuk. Cậu khẽ nhíu mày.

- Donghyuk cậu vui thế sao. Chuyện tớ sẽ kết hôn, sẽ bảo vệ anh ấy.

Junhoe muốn ôm Donghyuk, nhưng cậu không làm được. Bản thân cậu đã hứa sẽ bảo vệ người khác.

- Thì sao, đó là điều mà cậu muốn mà. Junhoe vui là được.

Nhưng sao, Junhoe không thấy vui. Cứ tưởng rằng chỉ cần được anh Jinhwan chấp nhận thì cậu sẽ phải hạnh phúc lắm. Anh Jinhwan là ước mơ của cậu.

Donghyuk không nói nữa, cũng không cười nữa. Cũng thôi không kể những chuyện cười vô vị. Chuyện cười mà kể chẳng có ai cười cả. Khoảng im lặng bao trùm, nước mắt lại bắt đầu rơi trên mu bàn tay. Lúc này mẹ cậu đang chăm sóc Jinhwan.

Junhoe nâng cằm của Donghyuk lên, bắt cậu ấy nhìn vào mắt của mình. Hai đôi mắt buồn nhìn thẳng vào nhau. Nước mắt rơi xuống tay Junhoe.

- Xin lỗi, cậu có lẽ thấy phiền phức. Nhưng không phải mình khóc. Bụi bay vào mắt thôi. Thật đấy, không phải khóc đâu. Mình vui mà – Donghyuk nở nụ cười.

Junhoe thấy nụ cười của Donghyuk càng khiến trái tim cậu tan nát. Cậu cúi xuống, trước ánh mắt ngạc nhiên của Donghyuk, hôn lên những giọt nước mắt.

Là sao, Junhoe định tặng món quà này cho cậu trước khi kết hôn với Jinhwan sao. Donghyuk nghĩ Junhoe thật hào phóng quá rồi, món quà thật sự không cần thiết.

Junhoe hôn lên mí mắt của Donghyuk, cậu đặt nụ hôn xuống mũi , xuống cằm và lên hai má. Cậu ấy hôn lên khắp mặt của Donghyuk. 

Donghyuk cảm thấy căng thẳng, cậu ấy muốn làm gì đây.
Junhoe chuyển nụ hôn xuống môi. Đôi môi cậu khẽ chạm vào môi Donghyuk, Donghyuk không cần món quà này. Cậu đẩy Junhoe ra ngay khi cậu ấy định hôn mình.

- Tớ không phải anh Jinhwan. Tớ cũng không uống rượu. Và cậu cũng không say. Và cho dù cậu đang muốn làm gì, đang muốn tặng quà cưới. Thì điều đó cũng không cần thiết. Tớ từ chối món quà. Cảm ơn cậu.

Câu nói cảm ơn khiến Junhoe nhăn mặt.

- Cậu nghĩ tớ đang tặng quà. Tớ không say và cũng không uống rượu. Tớ biết cậu là Donghyuk. Cậu vẫn không hiểu.

- Tớ không hiểu – Donghyuk dọn lại bông băng và cho đồ vào hộp cứu thương, cậu đứng lên , lau đi giọt nước mắt. Cậu quay lại nói với Junhoe.

- Muộn rồi, cậu về đi. Tớ sẽ chăm sóc anh Jinhwan. Cảm ơn cậu đã bảo vệ anh ấy, Và chúc mừng chuyện của cậu.

Donghyuk cười, Junhoe tức điên. Cánh cửa khép lại trước mặt Junhoe. Junhoe nắm chặt tay. Tại sao cậu lại cảm thấy tức giận và đau như vậy. Cậu đã có được anh Jinhwan rồi, cậu còn muốn gì nữa. Junhoe bản thân cũng không thể hiểu nổi mình.

Donghyuk quay trờ lại vào phòng, nằm lên giường bên cạnh anh Jinhwan. Cậu choàng tay ôm bụng anh, và nép sát vào anh. Nước mắt của Donghyuk rơi trên cổ của anh Jinhwan trong khi anh Jinhwan ú ớ nói mơ tên Hanbin. 

***

Hanbin bị đánh, anh Jinhwan đã đi, và anh ấy đã an toàn. Cậu không còn lo lắng. Cậu muốn Junhoe bảo vệ anh và cậu muốn mình biến mất trong cơn ác mộng của anh.

Sao họ không giết cậu luôn. Một nhát súng là chết rồi còn gì. Dù sao cậu hết sức mạnh bảo vệ rồi. Cậu sẽ chẳng thể tạo ra vòng tròn bảo vệ mình, vậy nên họ dễ dàng giết cậu. Nhưng sao không làm.

Hanbin không hiểu mấy gã săn ma cà rồng đang làm cái gì. 
Chợt có người chạy về phía Hanbin, tiếng động rất nhỏ, là siêu âm. Chỉ có Hanbin nghe thấy tiếng bước chân và nó đang đến gần. Là của ma cà rồng.

Tên ma cà rồng vừa xuất hiện, hắn hất những gã thợ săn và ném vào không trung. Nhanh gọn giải quyết từng tên một, chẳng mấy chốc mà Hanbin được giải thoát. Cậu mở mắt nhìn gã đang hút máu từng người một. Là con gái, mái tóc xoăn vàng hất tung trong gió. Câu ngờ ngợ nhìn người đó.

- Hayi.

Khi gã quay lại, cậu nhận ra đúng là Hayi. Hayi người bê bết máu, cô chùi tay áo lên miệng. Mắt nhìn Hanbin.

- Hayi em vẫn không chết.

Hanbin mỉm cười, cậu đã rất lo lắng, cậu đã tưởng mình đã giết chết cô ấy. Cậu muốn nói rất nhiều chuyện, muốn hỏi vì sao hôm đó cô ấy không tránh đòn, vì sao lại để cậu làm bị thương, và cậu muốn xin lỗi cô ấy vì trái tim của Hanbin đã không trọn vẹn dành cho cô ấy. 

Hanbin tự hỏi cô ấy có nghe thấy suy nghĩ của cậu, vì giờ nó là của anh Jinhwan.

- Hayi, em đã ở đâu 

Hanbin đưa tay ra trước mặt, Hayi nắm lấy tay Hanbin, ánh mắt không biểu lộ một cảm xúc , cô tiến vào vòng tay của Hanbin đang dang ra. Hanbin choàng tay ôm trọn cô. Cậu gọi tên Hayi.

Cậu không biết rằng, đó vốn dĩ không phải là Hayi. Hayi đã bị John thôi miên mất rồi, và Hayi khuôn mặt không hề có cảm xúc khi ôm cậu,

Móng vuốt của cô ấy giơ ra, cắm phập chúng vào lưng Hanbin.
Hanbin nhìn lại sửng sốt. Hayi tấn công cậu. Có lẽ nào cô ấy đã đọc được suy nghĩ trong lòng cậu và giờ đây đang tức giận.

- Hayi, anh xin lỗi. Nhưng mà.

Hayi ném cậu. 

Hanbin phun ra máu, và cậu nhìn lên đôi mắt lạnh như băng không chút cảm xúc của Hayi. Cô ấy không phải Hayi, không giống như vậy. Cô ấy ra tay rất tàn độc, như muốn lấy mạng cậu. Đó không phải là tức giận, tai sao cậu không sớm nhận ra đôi mắt vô hồn của Hayi. Đã có chuyện gì thế này.

Và Hayi chẳng để Habin kịp suy nghĩ rõ rằng mọi thứ, cô lao tới tấn công Hanbin. Những cú đánh nhằm vào chỗ hiểm của Hanbin.
Hanbin tránh đòn, cậu không thể mắc sai lầm lần thứ ba. Cậu không thể giết Hayi tới ba lần.

Cô ấy biết suy nghĩ của cậu. Từng chuyển động của cậu cô ấy đều đánh chặn

“ Hanbin anh phải giết em. Đừng suy nghĩ nữa. Em sẽ đọc nó . Hãy làm đầu óc trở nên trống rỗng” 

Hanbin nghe thấy tiếng nói vang lên trong đầu mình

- Hayi anh không thể giết em – Cậu hết lên

“ Đồ ngốc, em sẽ giết anh nếu em phản bội”

Hayi không phản bội, không bao giờ . Hanbin lắc đầu. Cậu không thể gỡ những đòn tấn công của Hayi, cô ấy mạnh còn cậu thì rất yếu.

Cậu đã nghĩ với sức mạnh hiện tại thì Hanbin có thể chết dưới tay của bất kì ma cà rồng nào chứ đừng nói là chiến đấu với Hayi. Cậu làm gì có sức. Cô ấy đang có năng lực đặc biệt còn cậu thì không.

“ B.I Phải nhớ cho ba , con là B.I . Là thủ lĩnh B.I, không phải ai khác. Thủ lĩnh không thể đầu hàng, càng không thể yếu ớt, không thể bại dưới tay kẻ khác. Cậu phải nhớ kĩ, con phải bảo vệ đội của mình. Đó là tránh nhiệm và gánh nặng trên vai con. B.I” 

“Bin hãy để đầu óc mình trống rỗng. Cách chiến thắng em”
Hanbin tập trung tinh thần, cố xua đi những suy nghĩ trong đầu cậu. 

Hanbin tấn công và lại làm chủ chuyển động.

Cú tấn công của cậu nhằm vào bụng Hayi. Hayi không đoán ra được, cô ấy đứng im.

Hanbin lao tới, chỉ chút nữa cậu sẽ đánh thắng Hayi.

Nhưng đến phút cuối cùng, Hanbin thay đổi. Cậu thu tay về, cậu không thể giết Hayi. Cô ấy không phản bội.

Hayi nhân cơ hội, kéo tay Hanbin và hất cậu xuống đất, cơ thể Hanbin nằm sóng soài trên cát. Hayi đâm móng vuốt vào lưng Hanbin, cậu hét lên vì đau.

Cậu kiệt sức. không thể đứng dậy.

Hanbin nhìn Hayi ngồi xuống trước mặt mình. Cậu gọi tên cô

- Hayi tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Chuyện gì đang diễn ra. Anh biết không phải em.

Hayi tiến về phía nhóm ma cà rồng đang đến gần. Thì ra không chỉ có mình cô ở đây.

Cô quỳ xuống trước mặt Shin

- Shin, anh đã làm gì Hayi rồi – Hanbin đứng dậy nhưng lại gục xuống. Trên người cậu rất nhiều vết thương. Rùi cui, roi điện và cả những vết móng vuốt tàn bạo của Hayi.

Shin đặt tay lên đầu cô 

- Giỏi lắm, đã bắt được Hanbin rồi. Phải thưởng cho cô mới được. John chuyện này cũng nhờ có cậu . Làm tốt lắm.

Shin quay ra nói với một gã ma cà rồng bên cạnh. Hanbin nhíu mày, cậu không nhớ là gã có ở trong đội ma cà rồng của cậu.

“ Em sẽ giết anh nếu em phải bội”

- Đưa Hanbin về - Shin ra lệnh.

Trời đất trước mặt Hanbin tối sập lại. Cậu không biết bọn chúng sẽ làm gì cậu, có thể là chết. Cuối cùng số phận của B.I là như thế này sao.

“ Xin lỗi ba, Hanbin đã không làm tròn nhiệm vụ, đã làm ba thất vọng. Con xin lỗi

Xin lỗi Hayi, anh đã không nghe lời của em

Xin lỗi anh Jinhwan vì đã yêu anh”

***

Tin Jinhwan và Junhoe sắp làm đám cưới đã lan ra khắp trường. Junhoe luôn có mặt ở bên cạnh anh để chăm sóc cho anh không rời nửa bước. Jinhwan chấp nhận Junhoe ở bên mình và anh dựa vào cậu, tin vào cậu.

Một số người chúc mừng Junhoe, một số người lại nói họ không hiểu nổi. Họ cứ tưởng Junhoe thích Donghyuk, họ đã tưởng thế bởi luôn thấy hai người ở cạnh nhau và cãi nhau nhưng chẳng bao giờ tách ra nổi. Lúc như vậy, Junhoe chỉ im lặng và cậu tiếp tục là người bên cạnh chăm sóc anh Jinhwan như cậu đã hứa.
Donghyuk thỉnh thoảng vẫn nhìn ra chỗ cậu, thấy ánh mắt cậu ấy nhìn đi chỗ khác. Có khi là ra ngoài cửa số, có khi lại nhìn về phía anh Jinhwan.

Donghyuk biết ánh mắt cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía mình. 

Donghyuk vẫn tiếp tục làm người hướng dẫn cho Jinhyeong và cậu cố gắng kiếm thật nhiều việc để làm, thôi không nghĩ về những chuyện linh tinh khác.

- Jinhyeong, sai rồi. Công thức hoá học này sai rồi 

Donghyuk cùng học bài với Jinhyeong ở thư viện. Cậu đang ngồi đối diện trước mặt của cậu ấy. Cậu khoanh bút đỏ vào cậu trả lời sai, gõ xuống quyển vở và nhăn mặt.

- Jinhyeong, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi. Sao vẫn sai được.

Thấy Jinhyeong chẳng có vẻ gì là tập trung cả, cậu phát cáu. Cậu đã nhiệt tình giúp đỡ cả vậy mà cậu ta học mà tâm hồn treo cành cây như vậy.

- Jinhyeong tập trung lại đi. Mắt cậu nhìn đi đâu vậy . Nhìn vào sách đây này. Công thức trong sách chứ. Cái này cậu làm sai ròi nè.

- Junhoe – Jinhyeong buột miệng, mắt cậu ấy vẫn nhìn ra phía sau của Donghyuk.
- Cái gì – Donghyuk trợn mắt lên.
- Junhoe đang nhìn cậu đấy. Về phía này.

Donghyuk không tin, cậu lắc đầu. Junhoe có bao giờ tới thư viện đâu, cậu ta rất lười học. Chuyện cậu ta nhìn cậu càng khó tin hơn. Jinhyeong nhất định đang lừa cậu.

- Cậu không tin.

Jinhyeong cậu ấy bước sang ngồi bên cạnh cậu.

Jinhyeong rút ra chiếc gương và giấu trong ngăn bàn. Trong gương Junhoe đang ngồi ở bàn phía sau, một mình cậu ấy, ánh mắt nhìn về phía này. Đôi mắt rất buồn.

- Junhoe hình như thích cậu. Rất nhiều lần tớ bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn về phía cậu. Và đều nhìn với ánh mắt rất buồn như vậy. 

Donghyuk mỉm cười

- Cậu có cần tới chỗ cậu ấy không? – Jinhyeong hỏi 
- Không cần, cảm ơn cậu đã cho tớ biết điều đó vậy là đủ rồi.

Donghyuk đã biết, hóa ra Junhoe cũng nhìn mình. Không phải cậu là người duy nhất. Nhưng chỉ là cả hai không bao giờ nhìn vào một thời điểm, chỉ là cả hai không bao giờ bắt gặp ánh mắt của nhau. Chỉ là như thế, có duyên nhưng không nên phận.

Biết những điều này, Donghyuk cảm thấy không còn gì hối tiếc nữa.

Jinhyeong siết chặt tay Donghyuk, và lặng lẽ lau nước mắt cho Donghyuk. Donghyuk cũng không biết là mình khóc, nhưng Jinhyeong ôm cậu và Donghyuk không đẩy ra. Junhoe nhìn từ xa, về phía hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro