CHAP 14: Trái tim chỉ sai lối ( Junhoe-Donghyuk)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy rốt cuộc, cậu ta sẽ cưới anh Jinhwan thật. Đó là nhận định của mọi người trong trường cũng như những người quen biết Junhoe. Mới đầu ai cũng thắc mắc và không sao lý giải nổi việc bất ngờ này, nhưng khi Junhoe làm hẳn một chương trình radio cầu hôn riêng trong trường, và cũng tận mắt chứng kiến Junhoe đeo chiếc nhẫn đính ước vào ngón tay của anh Jinhwan, và nhìn thấy anh ấy nhận lời, mọi người đã bắt đầu tin vào cái chuyện tưởng như không thể ấy.

Hoá ra những thứ không thể vẫn là những thứ có thể xảy ra. 

Cuối tuần, Junhoe đưa anh Jinhwan đi khu YYY, anh ấy cũng không có lý do để từ chối điều đó, dù sao trên cả thực tế lẫn trên danh nghĩa, anh Jinhwan đã là người yêu của Goo Junhoe. Lồng tay mình vào tay của Jinhwan, sau khi anh ấy đã tạm biệt em trai Donghyuk cả tiếng đồng hồ, Junhoe trao cho Donghyuk ánh mắt ngượng ngập. Cậu vẫn chưa quen với việc đối mặt với Donghyuk. Nếu sau này cậu lấy anh Jinhwan, thì có thể sự ngượng ngùng vẫn còn đó.

- Donghyuk, không cho ai vào nhà đấy nhé. Em ở nhà một mình được chứ.

Mẹ Donghyuk hôm nay phải làm trực đêm, Jinhwan hết sức lo lắng về điều đó. Làm sao anh có thể để thằng nhỏ ở nhà một mình.

Việc chia tay và dặn dò kéo dài tới một tiếng đồng hồ, khiến Junhoe bắt đầu thấy sốt ruột, chân đá hòn sỏi dưới đất, mắt liên tục nhìn đồng hồ. Thật ra cậu ta muốn trốn tránh, làm sao mà có thể nhìn thẳng vào mắt Donghyuk đây. Junhoe kéo tay anh Jinhwan.

- Đi thôi anh Jinhwan, Donghyuk có thể tự lo được mà. Cậu ấy đâu phải trẻ con,

- Em tự lo được, không cần lo đâu anh Jinhwan. Đi chơi vui vẻ nhé.

Donghyuk lườm Junhoe. “Thật chẳng ra làm sao, cậu ta đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột rồi cơ đấy. Biết ngay là chẳng lo cho mình mà” Donghyuk nghĩ.

Và cái thái độ và ánh mắt lảng tránh của Junhoe lúc này, càng làm cho Donghyuk tin chắc hôm đấy mình đã nhìn lầm. Làm gì có chuyện cậu ta nhìn mình. Có thể cậu ta đến thư viện chỉ để đọc truyện và cái dáng vẻ u uất đau buồn lúc đó chắc hẳn chỉ là cái vẻ khó ở thường thấy. Donghyuk đã mất công cảm động vô ích rồi.
Donghyuk bước tới ôm chặt anh Jinhwan, cậu cúi xuống nói thầm vào tai anh,

- Anh. 
- Gì vậy, Donghyuk – Jinhwan hỏi khi thấy thằng bé lại dụi đầu nấm của nó vào cổ mình, hành động mà nó làm mỗi khi có tâm sự.

- Anh phải thật vui đấy. Quên hết mọi chuyện đi và bắt đầu một khởi đầu với Junhoe. Cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, tin vào cậu ấy nhé anh.

- Donghyuk, anh xin lỗi – Jinhwan ôm chặt Donghyuk vào lòng. Hơn ai hết, Jinhwan hiểu tình cảm của em trai mình dành cho Junhoe, Nhưng giờ đây anh chỉ có thể nói lời xin lỗi khi Junhoe đang đứng bên cạnh của anh.

- Em mới là người phải xin lỗi, anh Jinhwan.

Cuộc trao đổi bí mật của hai người Junhoe không biết. Nhưng khi Junhoe chuyển ánh mắt từ viên sỏi dưới chân lên trên khuôn mặt của Donghyuk, tim cậu cũng đập hẫng một nhịp khi nhìn nụ cười thân thiện của cậu ấy và câu nói của Donghyuk như thể xát muối vào tim của Junhoe.

- Junhoe, bảo vệ anh Jinhwan nhé. Tớ vào nhà đây, không làm phiền phút giây tâm sự của hai người nữa.

Donghyuk vẫn đứng vẫy tay chào hai người khi chiếc ô tô màu đen của Junhoe rời đi. Junhoe nhìn qua tấm gương chiếu hậu, cậu mím môi và khẽ nhăn mày. Donghyuk quay lưng bước vào nhà, nụ cười cũng tắt ngúm trên đôi môi cậu , chỉ còn lại sự cô độc và nét u uất trên khuôn mặt. Donghyuk nghĩ mình đã diễn thật tốt.

***

- Cậu sẽ lấy anh ấy thật sao – Junhoe nắm chặt tay Jinhwan trong tay mình, rẽ đám đông toàn người là người trong bữa tiệc. Toàn là những người bạn của cậu, bạn cấp một, hai , ba và cả những thằng bạn đại học. Cậu còn mời cả những đồng nghiệp trong đội săn ma cà rồng tới bữa tiệc của cậu.

Ngày hôm nay Junhoe sẽ giới thiệu chính thức anh Jinhwan với tất cả mọi người. Và cậu hết sức ngán ngẩm khi hết người này tới người khác hỏi cậu cùng một câu như vậy. Lấy thật á!!!

Phải, dĩ nhiên là phải. Junhoe sẽ mang cả tính mạng, cả cuộc đời để bảo vệ và che chở cho anh Jinhwan. Không để anh ấy thiệt thòi, hay bị ai bắt nạt nữa. Goo Junhoe nói được thì phải làm được.

Nghe đến câu hỏi lần thứ mấy chục trong cùng một buổi tối, Junhoe chỉ lườm cái gã vô duyên đó và nói với gã bằng cái giọng khó ở 

- Mắt cậu để dưới mông à.

Chỉ có để dưới mông, mới không thấy Junhoe đang tay trong tay với anh Jinhwan. Và anh ấy chính là người cậu sẽ giới thiệu ngày hôm nay

Mọi người kêu anh Jinhwan uống rượu, nhưng cậu uống thay hết lần này tới lần khác.

- Kinh, bảo vệ người yêu kinh thế.

Junhoe lườm khi thấy có người trêu cậu.

Jinhwan suốt cả buổi tiệc im lặng, đi bên cạnh Junhoe. Anh ngoan ngoãn như một chút thỏ non, và tay trong tay cậu ấy, chỉ thỉnh thoảng nhắc Junhoe là đừng có uống say quá, cậu sẽ phải lái xe buổi tối.

Lúc đó, Junhoe nhìn anh với cái khuôn mặt đỏ lựng, gật gù và cười. Mùi rượu phả vào mũi anh khiến anh phải nhăn mặt

- Em đang vui, anh Jinhwan. Không về được thì tối nay chúng ta ngủ ở đây đi. Dù sao anh cũng đã chấp nhận em.

Chẳng hiểu sao Jinhwan lại thấy Junhoe nói những lời đó với một vẻ rất bi đát.

Giữa bữa tiệc, Junhoe ngồi im như pho tượng nhìn cốc rượu trên bàn. Ánh mắt chẳng thể nào đoán ra được suy nghĩ.

Một ai đó đi ngạc qua cậu ta, cũng là lúc Junhoe nhìn lên, lúc Jinhwan còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, đã thấy Junhoe vội vàng đứng dậy và bước theo. Jinhwan đuổi theo Junhoe, thấy Junhoe đuổi theo hai gã đang tay trong tay ôm ấp nhau đi phía trước.

Junhoe kéo tay một gã và cậu gọi

- Donghyuk.

Junhoe nhận nhầm người, gã đó nhăn mặt nhìn cậu và đẩy cậu. Jinhwan phải chạy lên để xin lỗi người đó thay Junhoe, nếu không thì sẽ xảy ra đánh nhau rồi.

- Junhoe, em say rồi.

Jinhwan thấy Junhoe đi đi lại lại trong phòng, tay liên tục gọi điện thoại với bộ dạng rất sốt ruột và lo lắng. Hình như có ai đó không nghe điện thoại của cậu ta. Nhưng rốt cuộc cậu ấy gọi cho ai mới được. Jinhwan định hỏi nhưng anh sợ. Trông Junhoe lúc này chẳng khác nào sư tử đang nổi giận, động vào đó có khi sẽ mất mạng như chơi.

Và Jinhwan nghĩ chẳng sai khi mà một người vô tội chỉ mới từ trong phòng karaoke bước ra hỏi cậu ta và trách Junhoe mời mọi người tới rồi lại bỏ ra ngoài tâm sự với người yêu, cậu ta đã hét lên im miệng và lao vào phòng, đuổi hết mọi người ra ngoài. Tính khí suốt mười mấy năm vẫn không thay đổi, vẫn rất kì quặc.
Gọi và đi lại tới một tiếng đồng hồ.

Junhoe hét lên trong máy điện thoại

- Ji Hoon, rốt cuộc mày đang ở chỗ khỉ gió nào. Mày làm gì Donghyuk

Jinhwan tái mặt khi nghe thấy tên em trai mình.

Gã Ji Hoon trong máy điện thoại trả lời

- Thằng khùng. Mày bị làm sao thế. Lại lên cơn à

- Donghyuk ở đâu. Mày làm gì nó. 

Đến lúc này Ji Hoon mới ngớ người ra, gã cười lớn trong điện thoại, đến Jinhwan cũng phải nghe thấy.

- Hoá ra là đọc tin nhắn của tao rồi hả. Tao cứ tưởng mày không quan tâm.

Junhoe tức giận, tay nắm chặt chiếc điện thoại chỉ muốn bóp nát nó.

- Donghyuk ở đâu ? – Junhoe hét

- Trên giường với tao.

Junhoe dập máy và lao ra khỏi phòng mà quên mất là mình đã không hỏi địa chỉ của Ji Hoon. Trong cơn giân dữ và sốt ruột, Junhoe đã quên mất sự tồn tại của Jinhwan, chỉ cho đến khi Jinhwan lao ra đứng trước mặt cậu.

- Junhoe chuyện gì? Donghyuk làm sao.

- Em vội lắm anh Jinhwan. Donghyuk có chuyện rồi. Em sẽ không tha cho gã Ji Hoon nếu gã làm gì đó động vào một sợi tóc của cậu ấy. Jinhwan, anh ngồi đây đi. Em sẽ về ngay.

Jinhwan nghe xong, tài ù , chóng mặt và còn lo hơn. Donghyuk làm sao, anh tưởng nó ở nhà.

- Donghyuk ở nhà mà

- Em gọi cho cậu ấy không được. Em đã gọi trăm cuộc rồi. 

Điện thoại, Jinhwan im lặng một hồi rồi anh vỗ trán.

- Điện thoại Donghyuk hỏng. Hôm qua nó cho vào máy giặt nhưng không mang đi sửa được. 

Jinhwan nói và anh gọi điện thoại cho ai đó.

- Jinhyeong, Donghyuk có ở chỗ em không?

Jinhyeong !!! Junhoe rất ghét phải nghe thấy cái tên đó.

Jinhwan thờ phào. Donghyuk đang ở cùng với Jinhyeong. Hôm nay thằng bé làm gia sư dạy học cho bạn. Jinhwan quay lại để nói điều đó với Junhoe.

Junhoe chửi bậy và cậu định gọi cho cái tên dở hơi và mắng hắn một trận. Nhưng Jinhwan ngăn lại, anh hiểu vấn đề lúc này không phải là Ji Hoon, mà là Junhoe, vấn đề nằm ở trái tim của cậu ta.
Ở một nơi xa cách khu YYY hàng nghìn dặm về phía đông, Ji Hoon sau khi kết thúc cú điện, gập người cười như điên, cười đến quặn cả ruột.

Cô bạn gái nằm trên giường với Ji Hoon ôm lấy cái chăn che cơ thể không mảnh vải chồm dậy ghé sát vào tai Ji Hoon hỏi nhỏ

- Ji Hoon. Chuyện gì vậy anh, có chuyện gì thú vị sao.

- Không- Ji Hoon hết cười, cậu ta chùi nước mắt, nước mũi – Thằng khùng ấy mà. Chọc cho thằng này ghen rất là thú vị

Tối nay Ji Hoon đã nhắn tin vào máy của cậu bạn Junhoe

“ Quyết định lấy anh Jinhwan thật hả?. Vậy bỏ Donghyuk cho tôi đi. Tôi nghĩ mình cũng thích cậu ta. Dù sao cậu cũng không thể một mình giữ cả hai người được, đúng không?” 

***

- Anh đã phát hiện ra điều đó từ bao giờ.

Junhoe hỏi anh khi mắt cậu nhìn vào chiếc nhẫn đính ước anh Jinhwan tháo ra đặt trên bàn. Anh quyết định tháo nó ra và trả lại cho cậu. Dù sao nó cũng không thuộc về anh.

- Từ lâu, chỉ là cậu, Junhoe không nhận ra là mình cũng thích Donghyuk thôi.

Junhoe chau mày, lắc đầu.

- Với Donghyuk, cậu luôn nhìn bằng ánh mắt rất lạ. Rất muốn chiếm hữu. Với anh đó chỉ là cậu muốn che chở cho anh. Còn Donghyuk, cậu muốn cậu ta phải ở bên cạnh mình.

- Anh Jinhwan em không có học ngành tâm lý đâu. Điều này không có đúng. Em yêu anh.

- Cậu thích anh, nhưng cậu yêu Donghyuk, Junhoe. Ngay cả trái tim mình, cậu cũng không nhận ra sao. Điều này không phải học ngành tâm lý mới có thể nhận ra. Chỉ là thằng bé đó suốt ngày ở bên cậu, suốt ngày để cậu bắt nạt và sai khiến, tình cảm của nó dành cho cậu thuần khiết và đơn giản đến nỗi cậu không coi trọng điều đó, mặc nhiên cho rằng điều đó là đúng. Có lẽ cậu luôn cho rằng Donghyuk sẽ phải như thế, sẽ không bao giờ rời xa mình. 

Junhoe ngẫm nghĩ, những lời đó lý nào lại như vậy ư. Trái tim cậu ư, rốt cuộc nó hướng về ai. Có phải như anh Jinhwan nói, cậu thèm muốn món đồ của người khác, thứ mình không có được trong khi lại không coi trọng những thứ của mình. Luôn cho rằng những thứ của mình thì mãi mãi thuộc về mình. Junhoe đã không biết rằng, một ngày cậu có thể có thứ cậu muốn nhưng phải đánh đổi một thứ khác của chính mình. Đánh đổi Donghyuk.

Tình cảm càng giản đơn, càng êm đềm càng khiến người ta không coi trọng. Junhoe thích những thứ phải tranh đấu, phải giành giật trong khi Donghyuk với cậu lại quá thuần khiết.
Đến lúc này cậu mới nhận ra điều đó. Junhoe nhìn chiếc nhẫn trên bàn

- Em xin lỗi anh Jinhwan. 

- Hãy chăm sóc thằng bé, đừng hành nó nữa nếu cậu muốn xin lỗi. Nó thích cậu, nhưng rồi sẽ có một ngày khi cậu cứ đẩy nó ra xa, nó sẽ nhận ra mình không thích cậu nữa. 

Viễn cảnh Donghyuk không thích Junhoe nữa, Junhoe không thích chút nào hết. 

Jinhwan lúc này thấy mình y như các bậc thánh nhân và hiền triết. Có lẽ anh nên đổi sang học ngành tâm lý học.

Jinhwan gọi điện thoại

- Jinhyeong bảo Donghyuk đến đón anh nhé. Junhoe cậu ấy không đi được, cậu ta say rồi.

- Jinhyeong . Jinhyeong lúc nào cũng là cậu ta. Mắc mớ gì mà cậu ta lúc nào bám theo Donghyuk vậy. 

Điện thoại còn chưa tắt, Junhoe đã hét lên. Jinhwan tái mặt vội che điện thoại đi, Jinhyeong mà nghe thấy thì thật là bất lịch sự.

- Ai biết, đi mà hỏi Donghyuk. Nên nhớ là cậu chưa là gì của Donghyuk hết. Đâu có đánh dấu chủ quyền. à, mà có lẽ cái ngày anh nói sắp tới rồi đó.

Jinhwan phải cố gắng lắm mới không bò ra cười khi nhìn Junhoe mặt đỏ tía tai. Hoá ra trêu Junhoe ghen cũng thú vị ra phết.

Donghyuk đi taxi tới đón anh. Cậu ta nhìn Junhoe bằng ánh mắt trách móc, còn Junhoe thì cố tránh ánh mắt của cậu.

Trên đường về, Jinhwan mở cửa xe, để cho gió tạt vào bên trong. Thật thoải mái, anh hít một hơi thật sâu vào trong phổi. Gío đêm mát lạnh lùa vào tóc và mơn trớn trên khuôn mặt của Jinhwan. 
Jinhwan đột ngột thò đầu ra khỏi cửa kính taxi, và nhìn ra sau khiến Donghyuk hốt hoảng, bám chặt lấy anh. Cậu đang sợ Jinhwan lại định tử tự nữa. Nhưng mà thực ra không phải vậy. Jinhwan tự nhiên lại nhìn thấy một ai đó quen, khiến tim anh đập hẫng một nhịp trong lồng ngực. Một ai đó đi ngược chiều với hướng anh đi. Một cảm giác nhói đau quặn lên trong lồng ngực. Không phải người đó, cũng giống như Junhoe, anh đã nhận nhầm người. Nhưng tim anh thì rất đau mỗi khi nhớ cậu ấy: Kim HanBin cậu ở đâu.?

Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của Jinhwan.

Donghyuk đưa anh vào phòng, cậu để ý tay Jinhwan thiếu mất chiếc nhẫn đính ước. Anh còn khóc nữa, nhất định Junhoe lại làm gì anh rồi. Mấy người đang yêu nhau mà suốt ngày cãi nhau cũng thật mệt mỏi. Khổ Junhoe mà cũng khổ anh Jinhwan.Donghyuk thấy thương cho cả hai.

Điện thoại của Jinhwan kêu, nhưng anh ấy thì đang ngủ. Donghyuk liếc nhìn số gọi, cậu nhận ra số Junhoe. Cho dù Donghyuk hỏng điện thoại nhưng số của Junhoe thì thuộc lòng. Donghyuk thấy có hàng trăm cuộc gọi nhỡ. Mỗi cuộc cách nhau có một giây, cậu có thể tượng tưởng ra tâm trạng cáu kỉnh và sốt ruột của người gọi. Junhoe chắc phải là lo lắng lắm. 

Donghyuk tiện tay bấm nút nhận điện thoại

- Junhoe, anh Jinhwan về rồi. Anh ấy đang ngủ, không sao cả. Lúc trên đường về anh ấy nhoài người ra khỏi xe nhưng may mình ngăn lại kịp .Người không bị thương đâu, cậu đừng lo. Nhưng mà hình như anh ấy vẫn giận cậu, mai cậu vẫn đến chứ hả. Anh ấy ngủ rồi, nên mình không gọi dậy nghe máy được. Mai cậu gọi lại đi. Mình cúp máy đây.

Donghyuk tuôn một tràng, không để Junhoe hỏi.

- Này khoan – Junhoe sợ cậu ta ngắt máy mất
- Gì nữa, có chuyện gì về anh Jinhwan mà cậu cần biết nữa sao 

Lúc này không hiểu sao Junhoe có cảm giác Donghyuk đang muốn cúp máy thật nhanh. Viễn cảnh anh Jinhwan nói tới đang ám ảnh cậu

- Tớ lo cho anh Jinhwan.

Cái này ai chẳng biết. Donghyuk cau mày. Chẳng hiểu cậu ta muốn nói gì

- Ngày mai cậu gọi lại.

- Nhưng tớ lo cho cậu hơn.

Junhoe nói làm cho động tác chuẩn bị cúp máy của Donghyuk bị khựng lại, Donghyuk lại đưa máy lên tai. 

- Cậu ăn cơm chưa? Có đau ở đâu không? Về nhà có an toàn không? Cậu vẫn kêu đau đầu khi học nhiều đúng không? Đừng có cố nhét chữ vào cái đầu bé tí tẹo của cậu nữa. Lần sau đau đầu đừng chịu đựng mà mua thuốc uống đi.

Donghyuk nhìn chiếc điện thoại . 

- Rồi, cúp được chưa? – Donghyuk hỏi. Cậu chẳng muốn nói chuyện với người đang say rượu.

- Khoan, tối nay … ngủ ….không được mơ về ai khác đâu. Chỉ được mơ về Junhoe thôi.

Donghyuk cúp máy, cậu đứng đóng băng trong căn phòng của chính mình.

Mấy phút trôi qua, Donghyuk hồn trở về xác ném chiếc điện thoại lên giường, cậu tránh xa nó như thể nó là một cái vật chuẩn bị phát nổ. Không đúng ! chiếc điện thoại rõ ràng đã bị ma ám.
Ở nơi khác, Junhoe sau khi nói ra những câu sến sụa đó cũng nhảy tưng tưng trong phòng của cậu ta vì quá xấu hổ. Thật sự muốn đập đầu vào tường. Junhoe lao tới và đập thật, thật sự muốn khóc mà. Junhoe ôm đầu, không hiểu mình vừa làm cái quái gì trong 12 phút trước. Điên rồ, hết sức điên rồ. Nhưng mà nếu có một ngày Donghyuk không thích cậu nữa thì còn tệ hơn việc học mấy cái câu muốn nổi hết ra gà trong phim. 

Sáng hôm say, một bưu phẩm chuyển tới cho Donghyuk, một chiếc điện thoại Apple đời mới nhất, trong danh bạ tên Goo Junhoe ở vị trí đầu tiên, số 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro