CHAP 15: Trái tim chỉ sai lối ( Hanbin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi

Hanbin cảm thấy một gáo nước lạnh dội vào người cậu, từng giác quan đều thức dậy, cảnh báo. Từng thớ thịt, cơ bắp trên người đều căng ra đón nhận cái đau đớn thấu xương ngoài thể xác, của lửa, của nước, và của những đòn tra tấn dã man trên cơ thể của Hanbin.


Hanbin đã ngất đi không biết bao nhiêu lần, cơ thể còn có thể chịu đựng được đến lúc nào. Hanbin cũng không biết.

Cậu mở hé đôi mắt nhìn bọn chúng. Chúng trong nỗ lực muốn tra tấn, hành hạ cậu chẳng để cậu chết được dễ dàng.

Tay của Hanbin treo trên cao bằng cùm sắt, và cả hai chân cũng vậy. Trên người Hanbin là những vết thương chưa khép miệng, nước lạnh và cả mồ hồi khiến chúng càng đau rát. 

Hanbin cảm thấy cơ thể mình như bị lửa thiêu đốt, bỏng rát và khó chịu.

Cứ lúc nào cậu ngất đi thì chúng lại bắt đầu dội nước vào người Hanbin khiến cậu tỉnh lại, và sau đó thì khởi đầu những tra tấn dã man khác.

Hanbin khinh thường chúng, cậu nhếch mép cười và không kêu một tiếng.

Shin anh trai Hanbin đứng khoanh tay lại trước ngực, ánh mắt thù hằn và độc ác. Chính hắn đã đẩy Hanbin xuống vực và giờ đây thì tra tấn cậu em trai mình.

Tham vọng của hắn. Hanbin không thể hiểu. 

Cầm chiếc roi được làm bằng da cá sấu, hắn quất vào người Hanbin, không chừa chỗ nào, quất cả lên mặt của cậu. Hắn hét.

- Để xem còn kiêu ngạo được bao lâu.

Hanbin nhìn Shin, cậu đã có thể tưởng mình sẽ tha thứ cho hắn, cho những sai lầm mà hắn mắc, và những đối xử tàn nhẫn với cậu. Nhưng giờ đây trước mặt cậu, Shin như một con thú độc ác, không còn tình người.

Một đợt dội nước nữa. Từng cơ bắp trên người Hanbin thật sự mệt mỏi.

Người cậu mềm yếu và không còn đủ sức chống cự. 

Chúng muốn cậu sống để tiếp tục tra tấn, chúng không bỏ đói Hanbin. Chúng cũng mang đến những bình máu người cho Hanbin. Nhưng cậu không uống một ngụm. Cậu thà chết vì khát, vì kiệt sức chứ không động tới một giọt. Đó là máu người, và Hanbin không thể.

- Sao hắn không uống – Tom nhìn một tên ma cà rồng đang canh gác cho Hanbin.

- Hay là chê không ngon.

Mùi máu khiến Hanbin không thể chịu nổi. Nhưng cậu đã quyết tâm không hại người nữa, thì nhất định cậu sẽ làm được. Hanbin luôn đặt ra các mục đích và quyết tâm, một khi cậu đã quyết định làm gì, cậu sẽ thực hiện tới cùng, và chiến thắng những dục vọng nhỏ nhen của chính mình.

Đó là cách sống của B.I. Sự kiêu ngạo của B.I

- Nếu không uống hắn sẽ chết. – Tên ma cà rồng bình phẩm.

- Ai quan tâm – Tom nói

Những ngày trước bị Hanbin hành, và đối xử khinh miệt với hắn, Tom đã muốn trả thù từ lâu. Bản thân Tom lớn hơn Hanbin 2000 năm , nhưng lại lúc nào cũng chịu sự sai khiến của Hanbin, bắt tập luyện không nghỉ ngơi và luôn bắt bẻ mọi thứ. Tom thấy rất tệ mỗi khi Hanbin bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo, và bắt cả đội nhịn đói để luyện tập. 

Tom nhìn Hanbin bị cùm chân, cùm tay không thể chạy thoát, hắn thấy cơ hội trả thù của mình đã tới. 

Tom cầm roi sắt quật túi bụi vào Hanbin, và tiếp diễn cái đòn trả tấn không có điểm dừng tới 2 giờ đồng hồ, cho đến khi hắn cũng thấm mệt.

Nhưng thái độ kiêu ngạo của Hanbin vẫn còn, dù vết thương khá nghiêm trọng, nhưng Hanbin chẳng có biểu cảm gì là đau đớn.

- Hanbin, cậu tin tôi dám giết cậu không?

Hanbin nhìn hắn bằng nửa con mắt. Giết một người bị cùm chân tay ư. Thật nhục. 

Tom tiến lại gần Hanbin, cắm móng vuốt của hắn vào bụng cậu.
Hanbin gập người vì đau. Tom cắm sâu hơn, và dường như hắn cảm thấy thoả mãn khi Hanbin đau đớn dưới tay của mình. Hắn sắp giết chết Hanbin, và hắn sẽ chẳng mảy may hối hận nếu làm điều đó.

Nhưng Tom đã chẳng đạt được mục đích khi từ đâu xuất hiện Shin. Shin đạp hắn vào tường, và đánh hắn không thương tiếc, không chút nể nang cho dù hắn đã rất trung thành với Shin. Tom bị gãy mất một cái răng nanh.

- Sao lại giữ Hanbin lại, giết đi có phải tốt không? Chẳng phải Hanbin là mối nguy hiểm tới vị trí của cậu sao? Cậu vẫn nghĩ tới tình anh em với hắn hả? Đó là lý do cậu không xuống tay – John nói

Thật sự John là một gã rất ngu đần. Giết Hanbin sao, Shin sẽ làm thế nếu trước đây không có John, một gã có tài thôi miên và điều khiển sức mạnh của kẻ khác. Hanbin là gì đây? Hắn có sức mạnh bảo vệ, và nếu như lợi dụng được điều đó thì Shin sẽ chẳng còn phải lo lắng tới ngày hắn có thể làm bá chủ thế giới. Thôi miên, đọc ý nghĩ, và bảo vệ. Hắn không có cả 3, nhưng hắn vẫn sẽ là người mạnh nhất nếu khiến cả 3 sức mạnh làm việc cho mình. Hắn thấy tiếc cho ba vì đã không nhận ra năng lực đặc biệt trong hắn mà chỉ coi trọng Hanbin.

Thật sự rất tiếc.

Hắn không thèm trả lời câu hỏi của John, và cũng không thấy đáng để hắn mở miệng. Hắn yêu cầu John thôi miên Hanbin.

- Thôi miên gã đó – John hất cằm về phía Hanbin đang trừng mắt nhìn cả hai người, hắn không hiểu mình có nghe nhầm không. Thôi miên cái gã mà đến thoát ra cũng không thoát nổi vậy thì có ích gì. Hắn không hiểu mệnh lệnh của Shin.

Shin nói gã ngu chẳng sai. 

- Hanbin có sức mạnh bảo vệ.

- À, hiểu rồi

John bước lên trước mặt Hanbin, vận dụng khả năng của mình để bắt cậu ta nhìn vào mắt mình. Nhưng Hanbin đâu phải là người dễ làm theo những gì người khác bảo. Thôi miên, cậu đã biết những gã này dùng năng lực đó để thao túng Hayi. Thật may là cậu đã không làm hại cô ấy.

- Ý chí của gã này mạnh đấy. Khó có thể thôi miên nổi.

Vô dụng, Shin nghĩ mình đã sai lầm khi đề cao John. Có mỗi việc cỏn con mà cũng không làm nổi.

- Phải làm bằng được. Nếu không phải vì cái sức mạnh của hắn thì ta đã chẳng giữ cái mạng hắn lại làm gì. 

- Sức mạnh, gã này làm gì có sức mạnh. 

Shin trố mắt nhìn John. 

- Hắn không có sức mạnh nào. Một chút cũng không? Yếu ớt như một ma cà rồng mới sinh.

Là sao. Sức mạnh bảo vệ của Hanbin nó không thể tự mất được.
Shin không tin những gì mà John nói, hắn bước lên đối mặt với Hanbin, trừng mắt nhìn cậu 

- Sức mạnh bảo vệ của mày đâu rồi?

Hanbin ra hiệu cho hắn lại gần mình. Cậu nhếch mép cười, nói vào tai hắn.

- Shin, anh trai. Đến cuối cùng, anh cũng không thắng nổi em đâu.

Shin đá cho hắn một cú vào bụng, đúng chỗ Tom vừa gây ra, đau đến nỗi Hanbin lại ngất đi.

***

Hayi bước vào ngục giam giữ Hanbin. Cô nhìn cậu ấy, Hanbin trước mặt cô, khắp cơ thể cậu là những vết thương cũ và mới chưa lành miệng. Cả mùi máu, mùi mồ hôi dậy lên trong ngục.
Hanbin trước mặt Hayi không còn là một B.I kiêu ngạo, oai phong và hiên ngang như trước đây.

Hayi thấy đau xót trong lòng, cô bảo bọn ma cà rồng canh giữ Hanbin ra ngoài. Bọn chúng cúi đầu và bước ra, chẳng quan tâm xem Hayi sẽ làm gì Hanbin. Nhiệm vụ của chúng chỉ là canh gác để Hanbin không trốn thoát còn việc có bao nhiêu người tới để tra tấn, hành hạ cậu ta thì cũng không phải là điều chúng phải lo.
Hanbin chưa tỉnh lại. Mồ hôi, và nước lạnh từ tóc cậu nhỏ xuống thành giọt trên sàn nhà, khuôn mặt cậu gục xuống, và hai cánh tay vẫn bị cùm trói trên cao, không thể cử động, hình như Hanbin vừa mới trải qua một cuộc tra tấn. Là ai đã khiến Hanbin như thế này. Hayi sờ những vết thương trên người cậu, cô đau lòng chỉ có thể lấy che tay lên miệng để kiềm lại những tiếng khóc nứt nở của bản thân.

Hanbin tỉnh, cậu hé mắt nhìn. Cậu thấy Hayi.

Đã bao lâu rồi, mới có thể thấy Hayi đứng trước mặt mình. Hayi khóc, nhưng cánh tay của cậu thì bị trói chặt trên cao, đau đớn và nhức mỏi, canh tay không thể ôm trọn lấy Hayi.

Hanbin mỉm cười vì Hayi vẫn an toàn.

Cậu khẽ nhăn mặt khi Hayi chạm tay vào những vết thương mới và cũ.

- Hayi , là em phải không?

- Vâng. John ngủ nên em không còn bị thôi miên nữa. Lúc này em là Hayi. Em muốn giết gã, John và cả Shin. 

Hayi tức giận, chúng không thể đối xử với Hanbin như vậy.

- Hayi đừng, em có thể bị chết đấy Hayi. Em không thể hành động một cách cảm tính được. 

Hanbin lo cho cô, khiến cô cảm động.

- Bin, em không thể để gã đó hành hạ anh.

- Hayi. Anh còn chịu được. Những gã đó không thắng được anh đâu.

Hayi nhìn vào mắt Hanbin, cô đang đọc suy nghĩ của cậu. 

Hayi cúi đầu, nép sát vào ngực của Hanbin, cô nghe âm thanh của tiếng trái tim đập.

- Bin anh yêu em không?

Hanbin không trả lời cô, cô đã nghe thấy suy nghĩ của cậu nhưng vẫn muốn chính miệng cậu nói cho cô biết.

Những ngón tay của Hayi chạm lên môi của Hanbin, mươn nhẹ. Chúng khô khốc dưới ngón tay của cô. Hayi kiễng chân để hôn lên môi của Hanbin. 

Hanbin im lìm như cái xác, không đáp lại không từ chối.

Hayi hôn lên cổ của Hanbin, đôi tay cô ôm chặt tấm lưng của cậu, hai làn da lạnh lẽo chạm vào nhau. 

Cô ôm chặt Hanbin.

Bàn tay cô vuốt dọc lưng Hanbin trong khi nụ hôn của cô trượt dọc theo từ cổ của Hanbin tới ngực của cậu, lên những vết thương mới và cũ còn chưa khép miệng, cô liếm những giọt mồ hôi và máu trên người của Hanbin. Mỗi khi cô đặt nụ hôn lên những vết thương bị roi quất, Hanbin lại rùng mình vì đau. 
Cô lại hôn lên môi của Hanbin, tay cô vòng ra đằng sau… bẻ xích trói

- Hayi.

Hayi rời Hanbin, cô nhìn vào đôi mắt cậu

- Đi đi Hanbin, anh hãy trốn thoát khỏi chỗ này. 

Hayi cô quay lưng bước đi, Hanbin gọi cô

- Hayi, anh xin lỗi. – Hanbin biết Hayi đã đọc được suy nghĩ của mình.

- Anh có biết vì sao hôm đấy trong nhà hoang, em lại đứng yên không? Là bởi em đã đọc được suy nghĩ đó của anh. Lúc anh tấn công em, anh đã suy nghĩ phải bảo vệ Jinhwan. Trong suy nghĩ của anh, em đọc được Jinhwan thật sự quan trọng. Và điều đó làm em đau lòng, anh đã muốn che giấu suy nghĩ của mình với em là anh yêu anh ấy. Và em nghe thấy trái tim của Bin lúc đó gọi tên anh Jinhwan.

Hanbin đau lòng nhắm nghiền đôi mắt lại, lúc đó cậu đã không muốn làm cả hai tổn thương. Cậu càng không thể phản bội Hayi, người con gái đã hi sinh cho cậu nhiều thứ. Nhưng cậu càng không thể che giấu trái tim trước trước Hayi.

Hayi không thể tránh đòn vì cô ấy quá sốc vì điều đó, cậu đã đoán ra rồi. Cậu bước tới trước đối diện với Hayi, nước mắt của cô ấy lã chã rơi trước mặt cậu. Nhưng Hanbin lúc này không thể đưa tay ra lau nước mắt cho Hayi, càng không thể ôm chặt cô ấy. Trái tim của cậu giờ đã không trọn vẹn, không quên được Hayi, nhưng lại thuộc về người khác.

Hanbin tháo sợi dây chuyền hình giọt nước trên cổ mình, đặt vào lòng bàn tay của cô ấy. Cậu cần phải trả lại thứ thuộc về Hayi.

- Hayi, em chỉ yêu B.I . Một thủ lĩnh ngạo mạn, hiên ngang và hiếu thắng. Có lẽ em không nhận ra, em chỉ yêu hình bóng của B.I. một hình mẫu mà em đặt ra cho anh.

Hayi biết. B.I chỉ là một phần trong con người của Hanbin. Và cô cũng chỉ yêu một phần con người ấy, một thủ lĩnh trong trái tim cô.
Nhưng Jinhwan thì yêu cả con người của Hanbin, yêu cái hống hách, ngạo mạn của B.I, yêu cái mềm yếu, dễ tổn thương và dịu dàng của Bin. Bản thân Hanbin cũng chỉ muốn trở thành Bin đối với một người mà thôi.

- Bin, em biết. Em đã nhận ra rồi.

Hayi khóc, và cô đẩy Hanbin đi. Phải đi càng xa càng tốt, trước khi trời sáng, nếu muộn hơn, Hanbin sẽ bị bắt lại.

Hanbin lo cho Hayi nhưng cô thì không muốn đi với Hanbin. Cô yêu B.I, nơi này có hình bóng của cậu ấy. 

Hanbin men theo lối ra của ngục tối, bọn ma cà rồng đang ngủ, và những người canh gác cậu đã ra ngoài, và Hanbin phải trốn thoát thật êm để không ai phát hiện ra.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Hanbin vẫn bị bắt tại trận. 

Hanbin đã nghĩ số phận của mình tới đây là hết rồi. Có lẽ cậu sẽ chiến đấu với hắn, một sống một còn, chứ không để hắn mang trở vào ngục tiếp tục hành hạ về thể xác.

Cậu sức mạnh không có, thể lực cũng không. Đánh nhau chưa chắc đã thắng, nhưng chết thì xem ra có vẻ đơn giản hơn việc bị tra tấn.

Gã ma cà rồng nhìn cậu, ánh mắt hết sức ngạc nhiên. 

Hanbin đã sẵn sàng rồi, cậu đã chuẩn bị chiến đấu với kẻ đó.

- Hanbin cậu trốn ra ngoài à.

Gã tiến về phía cậu, không ra một chiêu như Hanbin tưởng. Chợt cả hai nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình. 

Chết thật rồi, một gã còn đấu không nổi, huống chi phải đấu với nhiều ma cà rồng khác.

Gã ma cà rồng đứng đối diện với cậu tái mặt, gã kéo tay cậu 

- Đi lối này Hanbin.

- Sao – Hanbin không hiểu.

- Tin Yun đi – Yun Hyeong nói

Cả hai lao ra ngoài trời tối, Yun Hyeong dẫn Hanbin đi ra ngoài bằng lối đi bí mật trong ngục. Bản thân Hanbin hết sức ngạc nhiên, không hiểu sao Yun Hyeong lại biết được lối đi bí mật này. Nhưng nhờ có anh ấy, Hanbin đã trốn được ra.

Ra ngoài rồi, cậu mới biết là mình không đủ sức để chạy nữa. Đã chạy qua cả những vùng rừng núi, xuyên qua cả những vách đá lởm chởm, không biết đã đi được bao xa.

- Hanbin, cậu không thể dừng lại ở đây. Chúng sẽ tìm ra cậu đấy.
Hanbin cũng không muốn dừng lại, cậu cố gắng lết chân, và điều khiển cơ thể không theo ý mình.

***

Yun Hyeong nhóm một ngọn lửa để sưởi ấm cho cả hai, anh ngồi gần Hanbin. Đã quá đêm, chắc họ không còn đuổi kịp nữa. Có thể dừng lại nghỉ một lúc cho lại sức. Yun Hyeong quan sát Hanbin, thật tình anh không còn nhận ra một thủ lĩnh B.I như trước kia nữa.

- Cậu có đói không? – Yun Hyeong hỏi.

Hanbin lắc đầu, cậu không thể uống máu.

Yun Hyeong thì đói meo lên được. Anh lấy trong túi ra một bịch máu dự trữ, và ngửa cổ tu. Hanbin nuốt nước bọt. Cậu đói.
Yun Hyeong cười, đưa chỗ máu còn lại cho Hanbin

- Uống đi, đừng nhịn. Không có máu thì cậu không có sức đâu. Thả nào mà không thể chiến đấu được.

Yun Hyeong có lẽ không hiểu, Hanbin không muốn uống máu người nữa.

- Em không uống máu người .

- Trước đây cậu vẫn uống mà 

Yun Hyeong ngạc nhiên quá đỗi, thủ lĩnh B.I luôn dạy anh thế nào là máu lạnh, là tàn nhẫn, là loài người độc ác giờ thay đổi nhiều quá. Nhưng có phải là vì có một phần con người trong Hanbin mà anh không biết không? Bản thân Yun Hyeong cũng vậy, cũng có một phần con người khác trong anh mà anh ít khi bộc lộ.

- Yên tâm, máu của hươu đấy. Không phải máu người. Anh trước đây không uống máu người

Yun Hyeong là ma cà rồng chẳng màng tới chuyện đánh nhau, hút máu người, một ma cà rồng yếu đuối như B.I nhận xét. Nhưng Yun Hyeong cũng là một ma cà rồng tốt bụng và đáng tin nhất.

Hanbin cầm lấy bịch máu, ngửa cổ tu chỗ máu còn lại. Máu hươu ngon hơn cậu vẫn tưởng.

- Máu voi ma mút cũng ngon. À, máu sư tử cũng được phết.

Yun Hyeong cười. 

Nhìn Hanbin đã thấm mệt, anh bảo cậu ngủ đi. Nhưng Hanbin mở to mắt nhìn vào ngọn lửa. Cậu không được phép ngủ. Cậu phải cảnh giác. 

- Không tin anh hả - Yun Hyeong thất vọng

Hanbin lắc đầu. Không. Cậu tin chứ. Nếu anh muốn giết Hanbin thì đã ra tay từ lâu rồi. Giết Hanbin lúc này chẳng có gì dễ dàng hơn thế.

- Em phải thức cùng anh. Em không thể để anh chiến đấu một mình, trong khi em lơ là cảnh giác. Biết đâu chúng sẽ tới đây trong khi em ngủ.

Hoá ra B.I vẫn tồn tại trong con người của Hanbin, ngay cả khi cơ thể và cả tinh thần đều đã mệt mỏi. Một B.I không được buông cảnh giác, thận trọng và hoàn hảo quá đỗi.

Nhưng B.I bảo vệ và đứng ra gánh vác tất cả cũng sẽ có ngày phải mệt mỏi thôi.

Yun Hyeong lại gần Hanbin, anh để đầu cậu dựa vào vai mình.

- Anh không sợ phải chiến đấu nữa. Cậu đã dạy anh rất nhiều những thứ trước đây. Nó cũng phải có ích đấy chứ. Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ anh, và giờ hãy để anh thay cậu làm điều đó. Dựa vào anh khi cậu cần nhé. Cậu không cần phải chiến đấu một mình nữa đâu. Hãy để anh bảo vệ cậu, Hanbin.

Hanbin cũng nép sát vào người Yun Hyeong. Không phải B.I, Hanbin là người sợ rất nhiều thứ. Sợ độ cao, sợ nước, và sợ cả bóng đêm.

- Yun, anh đi với em đi. Chúng sẽ giết anh nếu anh quay lại đó.
Yun Hyeong nhìn ngọn lửa reo tí tách trong gỗ, trong đầu anh hiện đang rất nhiều suy nghĩ.

- Không được Hanbin. Anh phải trở về. Giống như cậu, muốn bảo vệ một người. Cho dù đấy là con người. Cậu có người trong tim mình. Anh cũng có một người phải quan tâm, anh không thể bỏ cô ấy. Anh cũng còn có trách nhiệm phải làm. 

Hanbin ngủ, hơi thở của cậu đều đều, chậm rãi trên vai của Yun Hyeong. Cậu nép sát vào người anh, trong tư thế dựa dẫm và tin tưởng.

Ở cách đấy không xa, bọn ma cà rồng của Shin đã phát hiện ra Hanbin trống thoát, chúng nhìn Hayi đầy tức giận. Cô nói với chúng là cô đã để Hanbin đi. Hayi không phủ nhận, không chạy trốn. Cô ở lại để chiến đấu với bọn chúng, lũ ma cà rồng phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro