CHAP 16: Chúng ta đứng dưới cùng một bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm gì để cậu vui lên đây Donghyuk – Jinhyeong đang cầm cái que kem đưa qua đưa lại trước mặt Donghyuk. 

Donghyuk đang nằm ở phòng bệnh của trường với cái chân đang bó bột. Lý do là vì tụi đầu gấu trường của Jinhyeong lại tới tìm cậu ấy, cái chân của Donghyuk không phải do đánh nhau mà thành, mà do cậu chạy. Thật sự quá tệ luôn, khi mà phải chạy với cái chân đau cùng với Jinhyeong. 

Jinhyeong nói rằng cậu ấy chẳng hiểu sao tụi chúng cứ đến tìm mình làm gì, và Donghyuk nghĩ việc này cần phải lên gặp hiệu trưởng rồi nếu tụi nó cứ hành động một cách ngông cuồng như vậy.

Nhưng đó cũng không phải là lý do chính khiến Donghyuk xịu cái mặt như mất sổ gạo ra với Jinhyeong. Mà cậu đang lo cái bài kiểm tra kia kìa. Cậu nói với Jinhyeong là cái chân cậu chẳng làm sao hết, chẳng có gì phải nằm đây bó bột một chỗ trong khi cả lớp thì đang thi. Nhưng Jinhyeong thì cứ nhất quyết phải hộ tống Donghyuk cậu tới phòng bệnh.

- Được rồi, tớ ở đây. Cũng đành vậy. Nhưng Jinhyeong cậu không đi thi sao? 

Chính xác thì cậu ở đây làm cái trò gì vậy.

- Thì thi lúc nào chẳng được. Donghyuk ở đây thì tớ không muốn đi thi. – Jinhyeong trả lời, để Donghyuk ở lại một mình, cậu sợ cậu ấy buồn. Và nếu Jinhyeong không có ở đây, thì chắc chắn Donghyuk sẽ trốn bệnh đi thi.

Jinhyeong hỏi sao Donghyuk không cười. Donghyuk cướp lấy cái que kem của Jinhhyeong rồi mút nó, cậu lẩm bẩm trong họng.

- Nếu Jinhyeong mà được điểm tuyệt đối môn hoá học, tớ sẽ vui hơn nhiều.

Dạo gần đây Jinhyeong với Donghyuk rất hay cặp với nhau. Và mọi người thì nghĩ rằng có lẽ trong trường sẽ lại xuất hiện một cặp đôi mới.

- Jinhyeong đi thi đi. – Donghyuk gắt. 
- Được rồi, được rồi. Đi thì đi. Nhưng mà cậu hứa không bước chân xuống giường đâu đấy.
- Ừ, hứa. Đi nhanh lên. Cậu mà không được điểm cao môn hoá, tôi thề sẽ không bạn bè gì với cậu nữa hết.

Donghyuk chuẩn bị giận thiệt, Jinhyeong thè lưỡi nhưng cậu đã đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

Bất chợt, Jinhyeong dừng lại, quay đầu nhìn về phía Donghyuk. Ánh mắt rất bí hiểm.

- Donghyuk , tớ cho cậu xem cái này.

Donghyuk nhìn lên, thấy Jinhyeong rút trong túi ra một vật gì đó màu đen

Cậu nhìn thấy khẩu súng. Súng lục. 

Jinhyeong nhếch mép cười và giơ khẩu súng trước mặt Donghuyk

Pằng.

Trong lúc còn chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra thì một ai đó hét lên tên cậu, chạy ào vào phòng rồi ôm chặt cứng. Que kem của Donghyuk rơi xuống đất.

- Cái thằng khốn này.

Gã đó vừa ôm cậu xong, quay lại nhìn Jinhyeong mặt đằng đằng sát khí. Donghyuk há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Gã lao tới đấm Jinhyeong ngã lăn ra sàn đất.

- Thằng khốn 
- Junhoe, làm cái trò gì vậy

Donghyuk quên luôn chuyện cái chân và cả lời hứa với Jinhyeong, cậu nhảy phắt xuống giường lôi Junhoe ra khỏi người Jinhyeong. Phải khó khăn lắm mới kéo ra được, Junhoe mặt đỏ tía tai. 

Nhưng mà Jinhyeong thì nằm dưới đất, bầm dập , và chảy cả máu mũi. Khẩu súng lục nằm dưới sàn nhà. Hoá ra đó chỉ là cái bật lửa .

Junhoe đã phải làm bừa cái bài trắc nghiệm cho mau mau để xuống phòng bệnh. Và lòng còn sốt ruột hơn khi mà biết Jinhyeong cũng bỏ thi kè kè bên cạnh Donghyuk. Junhoe cũng muốn bỏ thi lắm chứ ai dè cái lão chủ nhiệm khó tính bắt cậu ở lại điền vào đáp án. Junhoe đã có quá nửa số môn bị 0 điểm nếu như cậu không muốn đúp học. Đúp học, cái chuyện nhục nhã nhất khi mà Donghyuk thì được lên lớp. 

Và giờ thì Junhoe đang đứng tựa lưng vào tường, chống mắt nhìn Donghyuk với Jinhyeong đang chăm sóc cho nhau. Bực thật ! Donghyuk không cả nhìn cậu.

Donghuyk bôi thuốc đỏ lên vết thương ở mặt cho Jinhyeong.

- Cậu còn cười được.

Jinhyeong vừa cười vừa nói.

- Có lý do để ở lại rồi. Không phải thi nữa. Cái mặt tớ bị đánh bầm dập thế này cũng đáng. 
- Yên nào, để tớ bôi thuốc.

Junhoe trố mắt nhìn. Cậu lầm bầm trong miệng tự hỏi hai người kia đang diễn cái phim tình cảm gì vậy, và cậu thì như khán gỉa.
Không, cậu không muốn trở thành khán giả. Cũng chẳng muốn trở thành nhân vật nam phụ.

Sẽ có một ngày Donghyuk nhận ra cậu ấy không thích cậu nữa. 
Lời nói của anh Jinhwan ám ảnh trong đầu.

Junhoe bước hùng dũng trước mặt hai người, cục tức trào lên cả cổ họng khi mà Donghyuk không thèm nhìn lên. Coi cậu như không có mặt trong phòng hả.

Junhoe gạt tay Donghyuk ra khỏi mặt Jinhyeong, kéo tay Donghyuk đứng dậy. Đến lúc này thì Donghyuk cũng phải nhìn.

- Làm gì vậy.
- Đi theo tớ. – Junhoe kéo .
- Buông ra, cậu bảo tớ đi thì tớ phải đi sao. Có chuyện gì với Jinhwan thì cậu tự giải quyết đi. Đừng lôi tớ làm kẻ thứ ba nữa. 

Jinhwan. Junhoe chau mày khi nghe thấy cái tên đó. Donghyuk vẫn cho rằng Junhoe đang lợi dụng cậu. 

- Buông cậu ấy ra, Junhoe. Cậu ấy không muốn đi. Chân cậu ấy đang đau đấy. Cẩn thận chút đi – Jinhyeong đang ngồi trên giường phải ngồi dậy, nắm lấy tay Donghyuk ngăn lại
- Không phải việc của cậu.

Jinhyeong tức giận, cậu chẳng sợ bị Junhoe đánh. 

Không thấy Jinhyeong bỏ tay ra, Junhoe nhắc lại từng từ một, rõ ràng và nhấn mạnh.

- Tôi nói bỏ cái tay cậu ra. Donghyuk của tôi, không cần cậu phải lo.

Bị quay như chong chóng, Donghyuk cũng chịu hết nổi, cậu quay lại nói với Jinhyeong.

- Jinhyeong, để tớ giải quyết với cậu ta tất cả mọi chuyện. Một lần cho ra nhẽ đi. 

- Cẩn thận đấy, Donghyuk- Jinhyeong không thể không lo lắng khi nhìn Donghyuk bị lôi đi một cách tàn nhẫn và có phần thô bạo.
- Ừ, tớ biết rồi.

Donghyuk phải vắt cổ chạy theo Junhoe, khi cậu ta lôi cậu đi xềnh xệch. Chỉ khi ra tới đường, không thấy Jinhyeong nữa, Junhoe mới đi chậm lại cho Donghyuk kịp thở.

- Được rồi, nói đi. Anh Jinhwan lại làm sao à. 
- Đừng có nhắc tới Jinhwan nữa – Junhoe cáu tiết.

Chắc chắn là có chuyện rồi. Donghyuk nghĩ. Giận nhau, cãi nhau thì cứ việc mấy người. Sao cứ thích lôi cậu vào thế. 

Junhoe kéo Donghyuk đi, không buông tay Donghyuk ra. Nhưng cậu ta cũng đi thật chậm để Donghyuk cà nhắc bước theo. Donghyuk im lặng. Cậu muốn xem Junhoe định làm gì.

Và quãng đường lại dẫn tới chính nhà của Junhoe.

Donghyuk ngửa cổ lên nhìn.

- Tới nhà cậu làm cái gì.
- Muốn bắt cóc.
- Hả?

Donghyuk bị kéo vào nhà. Đầu cậu lúc đấy quay mòng mòng, tựa như có cơn lốc xoáy đang xoay với vận tốc cực đại.

Junhoe đẩy Donghyuk vào tường. Lúc Donghyuk định đi ra thì Junhoe ôm chặt, kẹp chặt không cho thoát. Donghyuk bị kẹp giữa tường cứng và cậu ta.

- Cậu điên à. Junhoe

Junhoe hôn Donghyuk, cưỡng bức và ép buộc. trong khi Donghyuk thì cố gắng đẩy cậu ta ra.

Anh Jinhwan nói sẽ có ngày Donghyuk rời xa cậu. Junhoe không muốn ngày đó xảy ra, vậy nên cậu cần phải đánh dấu chủ quyền của mình.

- Donghuyk. Từ giờ tôi sẽ bắt giữ cậu. Cậu đừng hòng thoát khỏi tôi.

Donghyuk vẫn cố đẩy. Không được rồi, nếu Junhoe cứ thế này thì Donghyuk cũng sẽ không chịu nổi mà chấp nhận cậu ấy. Cho dù lý trí cậu có mạnh cỡ nào nhưng sao có thể kháng cự được hết lần này tới lần khác.

Donghyuk không thoát ra được, cậu thấy lý trí đang yếu dần, cơ thể lại mềm nhũn. Donghyuk chỉ còn cách van xin cậu ấy tha cho mình.

- Xin cậu, Junhoe. Đừng lại thế này với tớ được không? Tớ hết giá trị lợi dụng rồi. Cậu có anh Jinhwan rồi. Tớ cũng không biết Hanbin ở đâu cả. Tớ nói thật đấy. Xin cậu đừng làm thế này nữa.

Donghyuk khóc. Cậu sợ lắm, bất an lắm. Hoang mang lắm. Donghyuk đã muốn giữ lại tình bạn với Junhoe. Cậu sẽ chỉ nhìn Junhoe đi bên cạnh anh Jinhwan thôi, sẽ chúc phúc cho họ. Nhưng như vậy nếu lý trí cậu không thắng được, Donghyuk sẽ thành người xấu mất. Cậu càng sợ bản thân không có nghĩa lý gì với Junhoe.

Junhoe nhìn Donghyuk khóc, cậu cau mày.

- Cậu không yêu tớ nữa hả ?

Donghyuk lắc đầu, nước mắt cậu không ngừng rơi.

- Xin đừng. Cậu không cần làm thế này để anh Jinhwan ghen đâu. 
- Anh Jinhwan không có ở đây. Và tớ không lợi dụng cậu.

Junhoe hôn lên khắp mặt Donghyuk, nhẹ nhàng hơn với cậu ấy.
Cậu hôn lên môi, một nụ hôn thật nhẹ, như gió.

- Tớ có nên chuốc rượu cậu không Donghyuk. Hôm đấy cậu rất táo báo và tớ thích điều đó.

Junhoe hôn Donghyuk, lưỡi cậu trong cổ họng của Donghyuk.

Donghyuk cuối cùng cũng chấp nhận, chấp nhận để Junhoe nhập làm một với cậu. Hai cơ thể quện chặt vào nhau trên giường. Mồ hôi, nước mắt, và cả những lo sợ của Donghyuk mang theo cả những bất an về việc Junhoe sẽ gọi tên anh Jinhwan bên tai cậu.

Donghyuk tỉnh dậy và thấy Junhoe vẫn ôm chặt mình. 

Donghyuk hỏi khi thấy Junhoe đã tỉnh.

- Junhoe, cậu không say phải không? Cậu có biết tớ là ai không? Tớ không phải là anh Jinhwan. Nếu cậu hối hận thì chúng ta sẽ coi như không có gì hết. Nếu vậy thì xem như chuyện này không có đi, anh Jinhwan không biết. Và tớ cũng sẽ không nói, và coi như đây là lần cuối cùng, lần say đừng có thế này nữa. 

Junhoe đặt tay lên môi Donghyuk ngăn cậu ấy nói. Gì mà nói hết cả phần người khác như vậy

- Hối hận à. Vì đã đánh dấu chủ quyền với cậu sao. Đến lúc này cậu vẫn nghĩ tớ lợi dụng cậu.

Donghyuk hoang mang. Thật sự không hiểu và cũng không có tin. Junhoe mỉm cười và đặt nụ hôn lên môi Donghyuk. Không tin cũng không có sao, Junhoe chắc chắn sẽ làm cho Donghyuk tin mình.

Sau đó thì Junhoe đưa Donghyuk về nhà bằng ô tô của mình. Donghyuk vẫn không nói nửa lời với cậu. Không sao, so với những gì Junhoe đã làm với Donghyuk thì chút này có nhằm nhò gì đâu. Và đặc biệt, hôm nay Donghyuk đã là của Junhoe rồi. 

Junhoe huýt sáo trở về phòng làm việc, viện nghiên cứu và săn ma cà rồng. Chúng được đặt ở một nơi bí mật, nên không ai có thể biết về nó cũng như những người làm việc ở đây.

Junhoe đã làm việc cho tổ chức này này được 3 năm rồi. Mọi người đã vô cùng thắc mắc khi thấy khuôn mặt Junhoe sáng bừng. 

- Có chuyện gì vui sao?

Junhoe gật đầu rồi lại lắc đầu, cậu muốn giữ bí mật đó.

- Không nói thì thôi vậy. Nhưng có chuyện sẽ khiến cậu vui hơn nữa kìa

Vị viện trưởng cũng là sếp của Junhoe nháy mắt với cậu và dẫn cậu tới một căn phòng. Ông bấm nút mở cửa và cánh cửa bị đẩy ra hai bên để lộ một căn phòng được thiết kế hiện đại. Đó là phòng giam giữ ma cà rồng.

Và Junhoe thấy Hanbin đang bị nhốt. Cậu ta không thể thoát ra bởi xung quanh đều làm bằng thứ có thể dẫn điện, nếu cậu ta chạm vào sẽ bị giật.

- Cái này là sao?
- Đã bắt được B.I, thủ lĩnh ma cà rồng. Chính hắn sẽ giúp chúng ta tìm ra bọn chúng. Junhoe cậu giữ B.I đi. Tôi chỉ tin mình cậu và cậu là người có khả năng.

Và đó chính là lý do B.I được chuyển về giam giữ ở nhà cậu

***

Chuyện này thật khó tin. Donghyuk đang ngồi nghe anh Jinhwan kể lại chuyện hôm ở club với ánh mắt tròn xoe. Junhoe thích Donghyuk. Chuyện này sao có thể thay đổi chóng mặt thế được. Vừa mới hôm trước, Junhoe còn nhất quyết theo đuổi anh Jinhwan bằng được.

Cậu muốn biết có phải vì không thể có anh Jinhwan nên Junhoe mới chấp nhận Donghyuk. 

Vậy nên Donghyuk đến nhà Junhoe, và cậu bấm chuông. Chờ mãi, không thấy ai ra cả. Donghyuk bấm liên tục. Cậu sốt ruột.
Mười mấy phút sau, Junhoe cũng ló cái mặt ra. Cậu ta ngạc nhiên khi thấy Donghyuk.

- Sao cậu tới đây.
- Chúng ta cần nói chuyện- Donghyuk nói – Tớ muốn hỏi cậu vài chuyện.
- Hôm nay không được, để ngày mai nói.

Dấu hiệu có gì mờ ám ở đây khiến Donghyuk cảnh giác. Có gì đó không ổn.

Và vì thấy không ổn, Donghyuk càng phải vào nhà xem Junhoe làm cái gì trong đó. Và cậu càng bực mình khi Junhoe đứng chắn giữa lối đi không cho Donghyuk vào.

- Có chuyện gì ra ngoài nói.

Junhoe hét. 

Donghyuk thấy càng phải nhanh chóng chấm dứt nỗi bất an này. Cậu không thể cứ sống thế này mà nghi ngờ sự chân thật của câu ấy, càng không muốn Junhoe cứ quay mình như chong chóng.

Nhiều người khi bất an càng muốn trốn tránh sự thật, cho dù là sống giả dối, tự lừa mình. Nhưng Donghyuk thì không như vậy, cậu cần phải tìm ra. Nếu đau thì thà đau một lần.

Donghyuk cắn Junhoe và bước vào nhà. 

Donghyuk sững người khi nhìn Hanbin bị nhốt lại.Thấy Donghyuk, Hanbin lại gần chiếc cũi sắt, một dòng điện giật qua khiến Hanbin đau đớn rụt tay lại. Hanbin mấp máy môi. Donghyuk có thể nghe thấy Hanbin gọi tên anh Jinhwan.

Donghyuk muốn lại gần Hanbin, tay cậu gần chạm vào những thanh sắt.

- Đừng Donghyuk, đừng chạm vào đó
Junhoe giật tay Donghyuk về.

- Thế này là sao. Tại sao cậu bắt được anh ấy – Donghyuk hết nhìn Hanbin rồi nhìn ra Junhoe.
- Cậu không liên quan tới việc này. Và nó cũng không phải việc của cậu cần quan tâm.
- Junhoe, cậu thả Hanbin ra đi. – Donghyuk cầu xin.
- Không được 

Donghyuk biết mình chẳng là gì cả để có thể xin Junhoe cái điều đó. Nhưng cậu vẫn muốn thử.

- Anh Jinhwan sẽ đau lòng lắm nếu biết cậu bắt Hanbin lại.

Donghyuk hi vọng Junhoe sẽ vì anh Jinhwan mà thả Hanbin.

- Chính hắn đã khiến anh Jinhwan phải đau khổ. Anh ấy gặp ác mộng thường xuyên và bị mẹ ghét bỏ. Là vì hắn, tấn cả lũ ma cà rồng.

Junhoe chỉ vào Hanbin.

Donghyuk đau lòng. Cả Junhoe, cả Jinhwan đều khiến cậu đau lòng. Và Donghyuk hét lên.

- Làm thế này cậu cũng không thể có anh Jinhwan đâu. 

Junhoe sững người nhìn Donghyuk. Chuyện cậu bắt Hanbin, chuyện Junhoe với Donghyuk sao lại liên quan tới anh Jinhwan. Donghyuk chắc phải đang hiểu lầm cái gì đó. Làm sao để Donghyuk tin cậu rằng cậu rất thật lòng. Rất yêu cậu ấy.

- Donghyuk không phải vậy. Không liên quan tới anh Jinhwan.

Nhưng giờ Donghyuk không tin thì cậu có thể nói gì

- Tớ về đây. Tớ biết không thuyết phục được cậu đâu. Tớ mong cậu nghĩ lại. Hanbin không phải là một ma cà rồng xấu. Và anh ấy không hại anh Jinhwan. Nếu Hanbin bị làm sao thì Jinhwan sẽ đau lòng lắm. Giống như tớ, nếu cậu xảy ra chuyện gì tớ cũng sẽ… - Donghyuk nhắm mắt lại và cắn chặt môi – Junhoe, làm như vậy không khiến Jinhwan quên Hanbin. Cả khi cậu muốn lợi dụng tớ. 

Không liên quan tới anh Jinhwan. Cậu muốn hét lên điều đó trước mặt Donghyuk. Nhưng Junhoe lại chỉ im lặng . 

Donghyuk không hiểu Junhoe, và càng không thể biết cậu ấy đang nghĩ cái gì. 

Và dường như càng cảm thấy con người trước mặt càng ngày càng xa cậu.

Donghyuk bước ra ngoài, sự cô độc và trống rỗng lại xâm chiếm. Cậu làm sao có thể tin, ngay cả một lời thổ lộ rằng Junhoe yêu cậu, Junhoe cũng chưa bao giờ nói.

Nhưng khi về nhà, đứng nép vào cánh cửa nhìn anh Jinhwan. Anh ấy sẽ thế nào nếu biết Hanbin bị bắt, và giờ thì trông Hanbin thực sự rất tệ, không khoẻ chút nào. Cậu có nên nói cho anh Jinhwan biết, và biết đâu anh Jinhwan sẽ lại càng ghét Junhoe hơn. Anh Jinhwan vẫn nói mơ tên Hanbin hàng đêm.

Donghyuk hít một hơi thật sâu và bước vào nhà, mỉm cười và chạy tới, dụi đầu nấm vào cổ anh. 

- Nói chuyện với Junhoe chưa? – Jinhwan hỏi.
- Nói chuyện rồi nhưng em nhận ra em không thích cậu ấy nữa. Không nhiều như em nghĩ.

***

Junhoe ngay sau khi Donghyuk đã đi, tức giận đập phá đồ đạc trong nhà. 

Hanbin sau khi xem cậu ta trút giận, cậu cười gằn một tiếng trong cổ họng. 

- Cậu là tên ngốc chẳng sai.
- Im miệng

Junhoe hét lên và Hanbin chỉ nhún vai. Chuyện đơn giản chỉ cần một câu nói, nhưng Junhoe lại cho rằng nó quá phức tạp. Thực ra trong truyện tình cảm, thì người ngoài có vẻ sáng suốt hơn.
Junhoe ném điện thoại vào tường.

- Donghyuk, cậu tưởng tôi cần cậu chắc.

Hanbin thì không quan tâm xem Junhoe tức giận hay làm cái trò dở hơi gì trước mặt cậu, cậu đang nghĩ tới anh Jinhwan. Anh hiện giờ ra sao rồi, có sống tốt không, có khoẻ không, có ốm không, có còn gặp ác mộng chưa, và đã quên cậu chưa. Hanbin muốn hỏi Donghyuk rất nhiều điều về đó. Nhưng chưa kịp hỏi câu gì thì Donghyuk đã đi mất rồi. Đãng lẽ ra cậu ấy không nên gây gổ với Junhoe.

Junhoe quay lại nhìn Hanbin. Thấy hắn im lặng lại đang nghĩ mông lung cái gì đấy. Cậu tự hỏi cái điều hắn đang nghĩ là cái gì.

- Anh yêu anh Jinhwan thật hả? 
- Ừ, thật lòng. Không lợi dụng 

Không để ý Hanbin cố tình đang trêu mình, Junhoe suy nghĩ rất lâu.

Junhoe bước tới chiếc cũi sắt và cậu bấm nút. Mọi thanh sắt bị tháo ra, Hanbin được giải thoát.

- Đi đi. Trước khi tôi đổi ý.

Hanbin ngạc nhiên, nhưng cũng bước ra khỏi cái chỗ đã nhốt cậu lại. Cậu cần đi gặp anh Jinhwan.

- Nếu anh làm hại tới anh Jinhwan tôi sẽ không tha cho anh đâu.
- Tôi sẽ không hại anh ấy. Tôi sẽ bảo vệ anh ấy.- Hanbin nói như đinh đóng cột.

Lúc Hanbin định đi, cậu quay lại nói với Junhoe một câu cuối cùng. Nói đúng hơn là một lời cảnh báo

- Shin, anh trai tôi đang tham vọng làm bá chủ thế giới loài người. Và có rất nhiều những kẻ lợi hại đang làm việc cho hắn. Có lẽ cậu nên cẩn thận. Hắn rất mưu mô, tất cả những người xung quanh cậu đều sẽ bị nguy hiểm. Vì hiện giờ chúng đang nhằm vào cậu rồi Junhoe.

Junhoe là người lợi hại và có năng lực nhất, chúng đã nhận ra. Và ai là người khó bắt nhất, chúng cần phải xử lý trước hết.

- Tất cả những người xung quanh tôi.
- Ừ, cả người cậu yêu – Hanbin nói – Cậu hãy cẩn thận.

Hanbin đi rồi, Junhoe còn lại một mình trong phòng với những suy nghĩ rất mông lung.

***

Jinhwan đang ngồi học bài, anh thấy có một bóng đen theo ngọn đèn đường chiếu bên ngoài cửa sổ hắt vào quyển vở trên bàn. Bóng đen đó vút qua rất nhanh rồi biến mất.

Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ là bóng đen đó là của một người. Một người anh rất nhớ. Kim Hanbin.

Anh lao ra bên ngoài trước con mắt ngơ ngác của Donghyuk.
Donghyuk chạy theo.

- Anh Jinhwan lại gì vậy?

Jinhwan không trả lời anh chạy theo bóng đen đó, cho dù nó đã mất hút. Và anh không biết mình đang tìm cái gì nữa. Đôi mắt anh liên tục tìm kiếm nhưng đáp lại chỉ có bóng đêm tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng có những âm thanh của chim lạ. 

Jinhwan bật khóc. Anh ngồi xuống và khóc. Anh không tìm thấy, không thể nào tìm thấy.

Ở trên cao, Hanbin ngồi trên nóc nhà, đưa đôi mắt lo lắng nhìn xuống. Chiếc áo khoác đen của cậu cùng màu với bóng đêm. Khuôn mặt của cậu sáng trong anh trăng, và đôi môi đỏ như màu máu của Hanbin mím chặt. Chỉ có đôi mắt là mang những nét ú uất, và buồn bã. Nhưng Hanbin không thể tới trước mặt anh Jinhwan, chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh. Rất nhiều người, nhiều ma cà rồng đang vây bắt cậu. Và Hanbin biết chúng sẽ nhằm vào điểm yếu của cậu. Và Habin sẽ chẳng để cho chúng động vào anh Jinhwan. Cậu sẽ bảo vệ anh ấy, đứng từ xa để bảo vệ. Chỉ cần anh ấy an toàn, cậu có lẽ sẽ chẳng cần bất cứ thứ gì khác nữa.

Đôi khi chúng ta đứng dưới cùng một bầu trời mà lại chẳng thể gặp nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro